NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI
CA KHÚC 8
(Phiên bản A: chương 8 )
+ Ghi chú mở đầu
1 - Đối với những loài thụ tạo khác, linh hồn cũng nhận được một số hình ảnh minh hoạ theo cách thức chúng tôi đã nói, dù không phải lúc nào cũng cao vời như thế. Khi ấy, Thiên Chúa đoái thương mở ra cho linh hồn nhận biết và cảm nghiệm về chúng trên bình diện tâm linh. Dường như chúng khiến linh hồn hiểu được những điều lớn lao về Thiên Chúa tuy không hiểu trọn vẹn, giống như khi người khác giúp ta hiểu một điều gì đó mà chính họ cũng chưa hiểu hết. Thế nên quả là "một điều gì đó em không rõ mà họ cứ bập bẹ". Và vì thế, linh hồn tiếp tục thở than và ngỏ lời với chính sự sống của mình nơi ca khúc tiếp theo:
Ôi sự sống, làm sao ngươi còn kéo dài được
Khi không sống ở nơi ngươi phải sống?
Lẽ ra ngươi đã chết
Vì trúng phải những mũi tên
Do điều ngươi nghĩ về Đấng Chí Ái.
+ Minh giải
2 - Theo lời linh hồn vừa nói, nó thấy mình như thể phải chết mất vì yêu, thế mà lại chẳng chết đi được để có thể tự do vui hưởng tình yêu. Vì thế nó rất than phiền về việc cứ phải kéo dài cuộc sống thể chất này khiến cho cuộc sống tâm linh bị chậm lại. Do đó nơi ca khúc này, linh hồn ngỏ lời với chính sự sống của nó, diễn tả nỗi đớn đau mà sự sống ấy đang gây ra cho nó. Ý nghĩa ca khúc này như sau: Ôi sự sống của hồn ta ơi, làm sao ngươi có thể tồn tại nơi cuộc sống nhục thể này, vì đối với ngươi, đây chính là sự chết, là bị tước mất sự sống tâm linh đích thực nơi Thiên Chúa. Thật vậy, cả về yếu tính, về tình yêu và ước muốn, ngươi đều sống nơi Ngài đích thực hơn là sống trong thân xác, thế mà rồi ngươi lại không được ra đi và thoát khỏi cái thân xác hư hoại ấy (x. Rm 7. 24) để vui hưởng và sống sự sống của Ngài thì thử hỏi làm sao ngươi có thể tiếp tục tồn tại trong thân xác mỏng dòn ấy? Thêm vào đó, những vết thương tình ngươi nhận lãnh từ những sự cao vời Đấng Chí Ái thông truyền cho ngươi, tự chúng cũng đủ kết liễu cuộc sống ngươi rồi. Thế mà tất cả những thứ ấy lại nhẫn tâm bỏ mặc ngươi lây lất trong vết thương tình cuồng dại. Phải chăng càng cảm nghiệm về Đấng Chí Ái bao nhiêu, ngươi lại càng thêm đón nhận những vuốt ve gây thương tích chết người bấy nhiêu?
Và rồi những câu thơ tiếp theo:
Ôi sự sống làm sao ngươi còn kéo dài được
Khi không sống nơi ngươi phải sống?
3 - Để hiểu điều này, cần phải biết rằng linh hồn sống nơi những gì nó yêu mến nhiều hơn là nơi cái thân xác nó đang làm cho sống động, bởi lẽ không phải thân xác cho linh hồn sự sống mà ngược lại chính linh hồn ban sự sống cho thân xác và linh hồn sống bằng tình yêu nơi đối tượng nó yêu mến.
Tuy nhiên, ngoài sự sống yêu thương nhờ đó linh hồn sống nơi Thiên Chúa như là đối tượng nó mến yêu, linh hồn còn nhận được sự sống căn bản và tự nhiên của nó nơi Ngài, như mọi loài thụ tạo khác, như lời thánh Phaolô: Trong Ngài chúng ta sống, cử động và hiện hữu (Cv 17,28). Nghĩa là nơi Thiên Chúa chúng ta có được sự sống, sự cử động và sự hiện hữu. Thánh Gioan cũng nói: Tất cả những gì được tạo thành đều là sự sống nơi Thiên Chúa (Ga 1,4). Và khi thấy rằng nhờ cái hữu thể được Thiên Chúa ban nó mới có được sự sống tự nhiên, đồng thời nhờ tình yêu nó dành cho Thiên Chúa, nó còn có được cả sự sống tâm linh, linh hồn liền lên tiếng phàn nàn than thở vì vẫn còn phải lưu ngụ nơi cuộc sống mỏng dòn trong thân xác. Chính cuộc sống trong thân xác này ngăn cản không cho nó được vui hưởng cuộc sống mạnh mẽ, đích thực và ngọt ngào nơi Thiên Chúa xét cả về bản tính lẫn tình yêu.
Điều linh hồn đang gánh chịu ở đây hết sức nặng nề. Nó cho ta hiểu nó phải khốn khổ vì hai thái cực đối nghịch, một bên là sự sống tự nhiên trong thân xác, một bên là sự sống tâm linh nơi Thiên Chúa. Tự chúng, hai sự sống này trái nghịch và đối kháng nhau. Cùng một lúc phải sống trong cả hai đối cực này, nhất định linh hồn phải hứng chịu một cực hình dữ dội, bởi vì cái cực nhọc của cuộc sống bên này sẽ cản ngăn cái hương vị của cuộc sống đời sau. Cuộc sống tự nhiên đối với linh hồn khác nào một sự chết, bởi cuộc sống ấy tước đoạt mất của linh hồn sự sống tâm linh. Xét theo bản tính, nhờ cuộc sống tâm linh này linh hồn có được toàn thể hữu thể và sức sống, còn xét theo tình yêu, linh hồn có được tất cả hoạt động lẫn tình cảm của nó.
Để giúp hiểu rõ hơn về cái cảnh oái oăm của sự sống mong manh này, linh hồn nói tiếp:
Lẽ ra ngươi đã chết
Vì trúng phải những mũi tên
4 - Linh hồn như thể nói: ngoài những lẽ ấy, thử hỏi làm sao ngươi có thể tồn tại nơi thân xác khi mà chỉ những cái vuốt ve âu yếm (ở đây linh hồn gọi là những mũi tên) Đấng Chí Ái chạm vào trái tim cũng đủ tước đoạt mạng sống ngươi rồi?
Những vuốt ve kiểu ấy khiến cả tâm hồn lẫn trái tim tràn ngập sự hiểu biết và tình yêu Thiên Chúa đến nỗi người ta rất có thể nói rằng linh hồn lúc nào cũng tơ tưởng đến Thiên Chúa, như trong ý câu thơ tiếp theo:
Do điều ngươi nghĩ về Đấng Chí Ái.
Nghĩa là do sự lớn lao, vẻ đẹp, sự khôn ngoan, duyên dáng và các nhân đức mà ngươi hiểu biết về Ngài.
- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)













