ĐỂ HIỂU ĐẠO CHÚA HƠN
+ CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU
1. Triết lý tu thân
Bây giờ tôi xin được phép đề cập đến một vấn đề thuộc bình diện triết lý luân lý, tiếng Pháp là "Philosophie morale". Nói đến tôn giáo thì tất nhiên có bao hàm vấn đề tu thân và vấn đề tu hành.
Kitô hữu nào cũng học thuộc lòng những huấn lệnh của Thiên Chúa, những huấn lệnh của Giáo hội và những huấn lệnh của Đức Giêsu Kitô được ghi chép trong bốn cuốn tiểu sử của Ngài, tức là bốn cuốn Tin mừng.
Như tôi đã trình bày trên kia, xét bề ngoài thì những quy tắc đạo đức của Kitô giáo, nói chung thì cũng không khác gì các quy tắc của bất cứ tôn giáo, bất cứ triết thuyết, bất cứ chủ nghĩa nào. Tôi chỉ lưu ý một điểm, đó là thường thường khi nói đến "tu", người ta liên tưởng đến một sự sửa sang nào đó, mà sửa sang cái gì? Thưa, sửa sang chính cái gía trị bản thân của con người tu, dù là người tu thân ở bậc thế gian thường hav là của người đã chọn con đường tu hành, sống một một đời sống đặc biệt với những không phép chặt chẽ hơn, những kỷ luật nghiêm nhặt hơn, với những phương pháp tu thân có thể nói là cao hơn, và thông thường thì mục đích "tu thân" hoặc "tu hành" là trau dồi chính bản thân mình để trở nên thánh thiện.
Còn phương tiện thì thường là tuân theo những khuôn khổ những quy tắc luân lý càng ngày càng cao, càng ngày càng chặt, càng ngày càng khó, nhưng kết quả cuối cùng là một sự thành tựu nào đó nơi bản thân được mô tả như là con người có đức hạnh, nên bậc hiền nhân, nên bậc trượng phu, quân tử và cao hơn cả là nên bậc thánh nhân. Như vậy nghĩa là "tu thân" và "tu hành" là trau dồi bản thân cho phẩm giá được nâng cao lên, bằng cách tuân phục một hệ thống quy tắc, lề luật được gọi là các "giới".
Thoạt nhìn bên ngoài, việc tu thân và tu hành của Kitô giáo cũng như vậy, nhưng dưới cái lớp vỏ bề ngoài ấy thì bản chất hình như có một cái gì khác hẳn. Tín hữu Kitô giáo đương nhiên là phải sửa mình, mà muốn sửa mình thì phải ép mình theo một khuôn khổ nào đó, tuân phục những quy luật đạo đức nào đó, nhưng mục đích cuối cùng không phải là để cho bản thân mình trở nên hiền nhân, quân tử, thánh nhân, để cho phẩm giá của mình được nêu cao, rồi lại một phần nào tự ngắm lấy mình, tự hào tự mãn như mình là con ngươi đã đạt đạo, quên mất rằng những hương pháp tu thân hay tu hành chỉ là những phương pháp nhằm giúp mình quên bỏ mình đi, đi ra khỏi mình, không còn lấy mình làm "cái rốn" của vũ trụ nữa, không biết mình là hiền nhân hay quân tử, không biết mình là hoàn thiện hay chưa, mà chỉ đáp lại tiếng gọi của tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân.
Tu thân và tu hành Kitô giáo không phải là hình ảnh của một con người lúc nào cũng nhìn ngắm mình, ý thức mình trau dồi lấy bản chất cao quý của mình, nhưng có lẽ là theo hình ảnh của một người mẹ không nghĩ đến bản thân, thương con, nuôi con, hy sinh cho con; hoặc hình ảnh một thiếu nữ đáp lại tiếng gọi tình yêu của tình lang, từ bỏ tất cả rồi bước lên xe hoa, dấn thân trọn vẹn cho người yêu mình mà cũng chính là người mình yêu.
Chúng ta ai cũng biết đòi hỏi của tình yêu, bất luận là tình mẫu tử hay tình yêu trai gái, là vô cùng vô tận. Vì vậy, tu thân và tu hành của Kitô giáo là luôn luôn tiến bước trên con đường mà tình yêu kêu gọi cất bước không ngừng và tiến mãi với ý thức rằng, không bao giờ mình có thể đáp lại trọn vẹn tiếng gọi của tình yêu dưới hai dạng: tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân.
Do đó, tu thân và tu hành Kitô giáo không phải là tuân thủ một hệ thống quy tắc, nhưng là đáp lại tiếng gọi của con tim; và đối tượng của tu thân, tu hành không phải là trau dồi cho mình trở nên thánh thiện, nhưng là thiết lập những tương quan tốt đẹp giữa những hữu thể có ngã vị, tức là giữa một chủ thể với Ngã vị tuyệt đối là Thiên Chúa và những ngã vị khác là anh em đồng loại.
Đó là điều được Đức Giêsu nhắc đi nhắc lại nhiều lần, thánh Gioan tông đồ nhắc đi nhắc lại nhiều lần đến nỗi nhàm tai và tóm tắt các lề luật chỉ là một, đó là tình yêu có hai mặt: tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân; và cũng được thánh Augustinô tóm tắt lại trong mấy chữ: “Hãy yêu đi rồi muốn làm gì thì làm", nghĩa là tu thân và tu hành Kitô giáo nhắm tời một mục đích là vượt lên khỏi mọi quy luật và chỉ thể hiện trong tương quan tốt đẹp liên ngã vị mà thôi, tức là tu thân và tu hành Kitô giáo, nói tóm lại, không phải là ép mình dưới những nguyên tắc dù là cao quý đến đâu, nhưng hướng lòng mình về những ngã vị khác: Ngã vị của Thiên Chúa, ngã vị của tha nhân.
Nếu quan niệm đạo đức như sự tuân phục một nấc thang giá trị nào đó, thì trong triết lý luân lý, "philosophie morale", của Kitô giáo, chỉ có một giá trị duy nhất mà thôi, đó là những ngã vị có chủ thể tính, ngã vị tính, tự do tính mà lý tưởng là thiết lập một tương quan tốt đẹp giữa các ngã vị tính, các chủ thể tính đó, tức là TÌNH THƯƠNG YÊU NHAU, mà đã thương yêu nhau thì chỉ biết nghĩ đến người mình yêu, chứ không còn bận tâm nghĩ xem phẩm giá của chính mình có là hiền nhân, quân tử, trượng phu, toàn thiện hay không.
(Còn tiếp)
- "Để Hiểu Đạo Chúa Hơn" - Thế Tâm Nguyễn Khắc Dương.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét