NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI
CA KHÚC 3
(Phiên bản A: chương 3)
Để tìm kiếm tình tôi
Tôi sẽ đi qua những núi kia và những bờ sông kia
Tôi sẽ chẳng hái hoa,
Sẽ không sợ thú dữ
Tôi sẽ vượt qua những kẻ hung tàn và biên giới.
+ Minh giải
1 - Linh hồn thấy rằng để tìm được Đấng Chí Ái, những tiếng rên rỉ và lời nguyện cầu cũng như việc nhờ vả những kẻ trung gian khéo léo mà chúng ta đã đề cập nơi ca khúc một và hai vẫn chưa đủ. Do thực sự ước muốn được gặp Ngài và vì hết sức yêu mến Ngài, linh hồn không muốn bỏ qua bất cứ một sự chăm chuyên chịu khó nào, vì một khi thực sự yêu mến Thiên Chúa, linh hồn sẽ không ngại làm bất cứ điều gì nó có thể làm để được gặp Đấng Chí Ái của nó là Con Thiên Chúa. Thế nhưng, dù đã làm hết mọi thứ, nó vẫn không thỏa mãn và vẫn cho rằng mình chưa làm gì cả.
Như thế, nơi ca khúc thứ ba này, linh hồn nói rằng nó ước muốn tìm kiếm Đấng Chí Ái bằng hành động và đề ra cách hành động để gặp được Ngài. Đó là, phải thực thi các nhân đức và các việc thao luyện tâm linh của đời sống hoạt động và chiêm niệm. Để đạt điều ấy, nó sẽ không chấp nhận những niềm vui và quà tặng; nó sẽ không để bất cứ sức lực và mưu mẹo nào của ba kẻ thù là Thế gian, Ma quỷ và Xác thịt cầm giữ và cản trở đường đi của nó. Linh hồn thốt lên:
“Để tìm kiếm tình tôi”,
nghĩa là để tìm kiếm Đấng Chí Ái của tôi vv...
2 - Ở đây linh hồn cho ta hiểu rõ rằng để thực sự tìm gặp được Thiên Chúa thì cầu nguyện bằng tâm hồn và miệng lưỡi chưa đủ, nhờ vả lòng tốt của kẻ khác cũng chưa đủ mà, cùng với những điều ấy, còn phải đích thân hành động với hết sức mình. Thiên Chúa thường quí chuộng một việc ta đích thân làm hơn là nhiều việc do người khác làm thay ta. Do đó, nhớ lại lời Đấng Chí Ái: Hãy tìm và các ngươi sẽ gặp (Lc 11,9), linh hồn nhất quyết ra đi, như chúng ta đã nói ở trên, và tìm kiếm Ngài bằng các việc làm của nó chứ không chịu ngồi lì để rồi không được gặp Ngài. Nó tránh xa thái độ lắm người thường có, chỉ nói suông là đi tìm Chúa - mà ngay cả nói cũng chẳng nói ra hồn - chứ không muốn dành cho Ngài một điều gì đòi phải cố gắng đôi chút. Lắm người không muốn vì Chúa mà nhích khỏi cái chỗ họ đang thích thú và hài lòng, chỉ ngồi đó mà chờ hưởng nếm hương vị của Chúa ngoài miệng và trong lòng, chứ không chịu bước lấy một bước, không chịu hy sinh từ bỏ một chút gì trong những thích thú, những an ủi và những ước muốn vô bổ của họ.
Thế nhưng bao lâu chưa ra khỏi mình để tìm kiếm Thiên Chúa thì họ có kêu cầu Thiên Chúa cũng vô ích, họ sẽ chẳng gặp được Ngài. Người thiếu nữ trong sách Diễm Ca đã làm theo kiểu ấy và đã không gặp được người mình yêu. Chỉ khi cất bước ra đi tìm kiếm, nàng mới gặp được chàng. Nàng đã nói lên điều ấy như sau: Suốt đêm trên giường ngủ tôi tìm người lòng tôi yêu dấu. Tôi tìm chàng mà đâu có gặp. Nên tôi đã đứng lên, rảo quanh khắp thành, nơi đầu đường cuối phố (Dc 3,1). Và sau khi đã chịu gian nan vất vả đôi phần, nàng nói rằng nàng đã gặp được chàng ở đó (x. Dc 3,4).
3 - Như thế, kẻ nào đi tìm Thiên Chúa mà vẫn còn mong nán lại với sự thích thú và an nhàn của mình, là đang tìm kiếm Ngài ban đêm và do đó sẽ không gặp được Ngài. Còn kẻ nào tìm kiếm Ngài bằng cách thực hành nhân đức và làm các việc lành, từ bỏ chăn êm nệm ấm, là đang tìm kiếm Ngài ban ngày và như thế sẽ gặp được Ngài. Vì điều mà người ta không gặp được vào ban đêm sẽ hiện ra vào ban ngày. Chính Đức Lang quân cho ta hiểu rõ điều đó qua những câu sau:
Đức Khôn Ngoan sáng chói và không hề tàn tạ.
Ai mến chuộng Đức Khôn Ngoan
thì Đức Khôn Ngoan dễ dàng cho chiêm ngưỡng.
Ai tìm kiếm Đức Khôn Ngoan
Thì Đức Khôn Ngoan cho gặp.
Ai khao khát Đức Khôn Ngoan
Thì Đức Khôn Ngoan đi bước trước mà tỏ mình cho biết.
Ai từ sáng sớm đã tìm Đức Khôn Ngoan
Thì không phải nhọc nhằn vất vả.
Họ sẽ thấy Đức Khôn Ngoan ngồi ngay trước cửa nhà.
(Kn 6,12-14)
Qua đó, chúng ta hiểu rằng ngay khi linh hồn vừa đi ra khỏi ngôi nhà ý riêng, ra khỏi chiếc giường sở thích riêng của nó thì lập tức sẽ gặp được Đức Khôn Ngoan Thiên Chúa tức là Con Thiên Chúa, Đức Lang quân của nó. Thế nên linh hồn mới thốt lên: Để tìm kiếm tình tôi,
Tôi sẽ đi qua những núi kia và những bờ sông kia.
- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét