NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI
CA KHÚC 7
(Phiên bản A: chương 7)
Và bao nhiêu kẻ thảnh thơi
Kể cho em về Người hàng nghìn diễm lệ
Tất cả chỉ càng khiến em bị thương
Và càng chết em hơn
Bởi có một điều gì đó em không rõ mà họ cứ bập bẹ.
+ Minh giải
1 - Nơi ca khúc trước, linh hồn cho thấy nó đang phải ốm liệt, đang bị thương vì thương nhớ Đức Lang quân, do những thông tin mà các thụ tạo không lý trí cho nó biết về Ngài. Còn trong ca khúc này, linh hồn cho thấy nó phải mang vết thương tình do một thông tin khác cao vời về Đấng Chí Ái mà nó nhận được qua những thụ tạo có lý trí là các thiên thần và loài người, là những thụ tạo trổi vượt hơn những thụ tạo kia. Không những thế, linh hồn còn bảo rằng nó đang chết vì yêu, do một điều gì đó mênh mông kỳ diệu mà các thụ tạo ấy đã giúp nó khám phá ra, dù không trọn vẹn, tức là điều mà ở đây linh hồn gọi là một điều gì đó em không rõ. Nó gọi thế vì nó không biết phải diễn tả thế nào, nhưng quả thực đó là điều đang làm nó chết mất vì yêu.
2 - Từ đó, ta có thể suy ra rằng trong cuộc tình này có ba cách chịu đau đớn vì Đấng Chí Ái, tương ứng với ba cách nhận thức người ta có được về Ngài.
Cách thứ nhất gọi là bị trầy, bị thương nhẹ, cách này tương đối còn dễ chịu và khá mau lành, tựa như vết thương ngoài da của chúng ta. Nó phát sinh từ những thông tin linh hồn nhận lãnh được qua các thụ tạo thấp hèn bé nhỏ nhất của Thiên Chúa. Trong sách Diễm Ca, Tình nương đã đề cập tới vết trầy này, mà chúng tôi gọi là ốm liệt, như sau: Tôi van nài, hỡi thiếu nữ Giêrusalem, nếu gặp Người Yêu Dấu của tôi, xin hãy nói với Chàng rằng tôi tương tư ốm nặng (Dc 5,8). Các thiếu nữ Giêrusalem ở đây được hiểu là các thụ tạo.
3 - Cách chịu đau đớn thứ hai gọi là bị đâm, bị trọng thương. Nó nằm sâu trong linh hồn hơn vết trầy nói trên, và vì thế lâu lành hơn. Như khi một vết trầy đã biến thành vết đâm, vết thương này khiến linh hồn cảm thấy thực sự đau điếng vì yêu. Vết đâm này xuất hiện nơi linh hồn khi linh hồn nhận biết công cuộc Nhập Thể của Ngôi Lời và các mầu nhiệm đức tin. Vì là những công việc lớn lao nhất của Thiên Chúa và hàm chứa nơi chúng một tình yêu lớn lao hơn là những công cuộc của các loài thụ tạo, những mầu nhiệm này tạo nên nơi linh hồn một hiệu quả yêu thương lớn lao hơn, đến nỗi nếu vết đầu được gọi là vết trầy, vết xước thì vết này được gọi là vết đâm, vết đau kéo dài. Trong sách Diễm Ca, Đức Lang quân đã đề cập với linh hồn về vết đâm này như sau:
“Vì này em, người yêu anh sắp cưới
Trái tim anh, em đã đánh trọng thương!
Bằng mắt em, một cái liếc bình thường,
Bằng sợi tóc trên cổ em ngà ngọc” (Dc 4,9)
Ở đây con mắt ám chỉ lòng tin vào sự Nhập Thể của Đức Lang quân và sợi tóc biểu thị lòng yêu mến chính sự Nhập Thể ấy.
4 - Cách chịu đau đớn thứ ba vì yêu được ví như nỗi chết. Đau chết được vì vết đâm đã biến thành ung nhọt mưng mủ. Toàn thể linh hồn đều biến thành ung nhọt. Nó dở sống dở chết, chỉ chờ cho tình yêu giết chết nó đi để nó chỉ còn sống vì tình yêu và được biến đổi thành tình yêu. Cái chết vì yêu này xảy ra trong linh hồn khi linh hồn chạm phải một nhận thức cao vời về thần tính. Đây là điều mà nơi ca khúc này linh hồn gọi là một điều gì đó em không rõ mà họ cứ bập bẹ. Sự vuốt ve, cái chạm nhẹ này không liên tục mà cũng chẳng kéo dài lâu, nếu không e linh hồn sẽ lìa khỏi xác. Nó trôi qua thật mau lẹ và linh hồn cứ như ngắc ngoải chết vì yêu. Linh hồn càng ngắc ngoải hơn khi thấy mình chẳng được tình yêu giết quách đi cho. Người ta gọi đây là thứ tình yêu nôn nóng mà sách Sáng Thế Ký đề cập tới trong đoạn nói về bà Rachel. Thánh kinh kể rằng bà hết sức mong mỏi được mang thai cho nên đã nói với chồng là Giacóp rằng: Hãy cho em có con bằng không em sẽ chết mất (St 33,1). Ngôn sứ Gióp cũng từng nói:
“Ước gì Đấng đã cho tôi có mặt
Cũng giết quách tôi đi.” (x. G 6,9)
5 - Vậy nơi ca khúc này, linh hồn nói rằng các thụ tạo có lý trí gây ra cho nó hai sự đau đớn vì yêu, tức là vết đâm và nỗi chết. Linh hồn bị đâm là là khi thụ tạo đến kể cho nó nghe hàng nghìn nét duyên dáng của Đấng Chí Ái nơi những mầu nhiệm và nơi sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà người ta dạy cho nó biết qua đức tin. Linh hồn muốn chết được vì điều mà thiên hạ “cứ bập bẹ”. Đây là thứ tâm tình và nhận thức về thần tính mà linh hồn khám phá ra nhờ những gì mà thỉnh thoảng nó được nghe nói về Thiên Chúa. Vì thế linh hồn thốt lên câu:
Những kẻ thảnh thơi
- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét