Các Trang

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ ba (tiếp theo)



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ BA (tiếp theo)

78. Cụm từ "kỳ lạ đến tuyệt diệu" có nghĩa là khác xa với mọi cách suy nghĩ thông thường, mọi kiểu phóng đại và mọi thể mọi cách. Thật vậy, sự tuyệt diệu khi linh hồn dội lại cho Thiên Chúa sự khôn ngoan thần linh tương ứng với sự tuyệt diệu khi trí hiểu của linh hồn lãnh nhận sự khôn ngoan ấy và được nên một cùng trí hiểu của Thiên Chúa, bởi linh hồn chỉ có thể trao hiến theo cách thức nó lãnh nhận.

Và sự tuyệt diệu khi linh hồn trao hiến sự tốt lành cho Thiên Chúa nơi Thiên Chúa tương ứng với sự tuyệt diệu khi lòng muốn của nó được hiệp nhất với chính sự tốt lành ấy trước đó, bởi lẽ linh hồn lãnh nhận chính là để hiến trao.

Tương tự như thế, linh hồn đã nhận biết sự cao cả của Thiên Chúa và được hiệp nhất với sự cao cả ấy tuyệt diệu thế nào thì cũng sẽ dội lại cho Ngài ánh sáng và sức nóng tình yêu tuyệt diệu như vậy. Những ưu phẩm thần linh được truyền thông cho linh hồn như sức mạnh, vẻ đẹp, sự công chính.... tuyệt diệu thế nào, thì trong niềm hân hoan giác quan, việc linh hồn trao lại cho Đức Tình quân chính ánh sáng và sức nóng mà linh hồn đã nhận lãnh từ Đức Tình quân cũng tuyệt diệu như vậy. Như thế, khi hiệp nhất với Đức Tình quân, một cách nào đó, linh hồn trở nên Thiên Chúa nhờ dự phần đến nỗi, mặc dù chưa trọn vẹn như ở đời sau, chúng tôi có thể nói rằng linh hồn đã trở nên như cái bóng của Thiên Chúa.

Là cái bóng của Thiên Chúa nhờ sự biến đổi tận bản thể ấy và trong chừng mực ấy, linh hồn thực hiện trong và nhờ Thiên Chúa những điều mà chính Thiên Chúa đang thực hiện nơi linh hồn, theo cùng cách thức Thiên Chúa đã thực hiện, bởi lẽ lòng muốn cả đôi bên đã nên một, và hoạt động của Thiên Chúa với hoạt động của linh hồn cũng đã trở nên một. Do đó, như Thiên Chúa tự trao ban một cách tự do và hào phóng, thì khi đã hiệp nhất hơn trong Thiên Chúa, linh hồn cũng trao hiến chính Thiên Chúa cho Thiên Chúa và trong Thiên Chúa một cách tự do và quảng đại. Và đó là món quà đích thực và trọn vẹn của linh hồn trao hiến Thiên Chúa.

Ở đó, linh hồn thấy rằng Thiên Chúa thực sự thuộc về nó. Nó chiếm hữu được Ngài nhờ quyền thừa kế với tư cách là nghĩa tử của Thiên Chúa, nhờ hồng ân Thiên Chúa tự trao ban chính Ngài cho nó. Rồi một khi hồng ân ấy đã thuộc về linh hồn, linh hồn có thể trao tặng và truyền thông cho ai tuỳ nó. Như thế, linh hồn đã trao cho Đức Tình quân của nó chính Thiên Chúa, Đấng đã tự trao ban chính mình cho nó, và qua đó, với tất cả sức mạnh của lòng muốn, linh hồn hoàn trả cho Thiên Chúa mọi thứ nó đã mắc nợ với Ngài, vì nhận được từ nơi Ngài ngần nào nó đã sẵn lòng trao lại cho Ngài ngần ấy.

79. Nơi món quà trao dâng Thiên Chúa đây, linh hồn dâng lên Ngài chính Chúa Thánh Thần như một sở hữu riêng của nó, mà nó tự nguyện hiến dâng, để nơi Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa yêu thương chính mình như Ngài xứng đáng được yêu. Linh hồn được hoan lạc và vinh phúc khôn tả bởi lẽ thấy mình đã trao hiến cho Thiên Chúa một sở hữu riêng mà lại tương ứng được với Ngài, phù hợp được với hữu thể vô biên của Ngài.

Quả tình, linh hồn làm sao có thể trao lại cho Thiên Chúa chính bản thân Ngài bởi lẽ Thiên Chúa luôn luôn là Ngài nơi chính Ngài? Thế mà nó đã thực hiện được điều ấy một cách đích thực và trọn vẹn bằng cách trao hiến lại cho Thiên Chúa tất cả những gì Ngài đã ban cho nó như hoàn lại món nợ tình yêu, nghĩa là nhận bao nhiêu nó trao lại bấy nhiêu. Và Thiên Chúa đã được trả nợ bằng món quà ấy của linh hồn. Ngài không chấp nhận cho nó trả thứ gì khác kém hơn. Ngài biết ơn nhận lấy món quà ấy như một cái gì thực sự của riêng linh hồn trao hiến cho Ngài. Nơi chính món quà ấy Thiên Chúa lại yêu linh hồn thêm nữa, và rồi khi Thiên Chúa tự trao ban cho nó như thế, linh hồn lại yêu mến Ngài thêm nữa.

Như thế, giữa Thiên Chúa và linh hồn đã thực sự hình thành một tình yêu hỗ tương, như sự hiệp nhất và hiến thân trong hôn nhân. Ở đó, những tốt lành dành cho cả đôi bên, tức yếu tính thần linh, mỗi bên đều được tự do chiếm hữu, bởi lẽ đôi bên đã tự nguyện trao hiến cho nhau, để cả hai cùng chiếm hữu. Cả hai ngỏ với nhau những lời Con Thiên Chúa đã ngỏ với Cha Ngài trong Tin mừng Gioan: Mọi sự của Con đều là của Cha, và mọi sự của Cha đều là của Con và Con được tôn vinh nơi họ (Ga 17,10). Ở đời sau sự chiếm hữu lẫn nhau này được diễn ra liên tục với niềm vinh phúc hoàn hảo. Tuy vậy, nơi tình trạng hiệp nhất đang bàn, điều ấy vẫn xảy ra khi Thiên Chúa thực hiện nơi linh hồn hành vi biến đổi ấy, dù không được hoàn hảo như ở đời sau.

Linh hồn có thể trao tặng món quà ấy, dù món quà ấy trổi vượt hơn khả năng và hữu thể của linh hồn. Vì hẳn nhiên, một người sở hữu riêng bàn dân thiên hạ và các vương quốc thì dù các dân cư và vương quốc này trổi vượt hơn người ấy, người ấy vẫn có thể đem sở hữu của mình tặng cho bất cứ ai người ấy muốn.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ ba (tiếp theo)



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ BA (tiếp theo)

75. Quí độc giả hẳn sẽ bảo tôi: Thế nhưng, khi linh hồn mê thích Thiên Chúa, đâu phải là mê thích Ngài cách siêu nhiên và như thế sự mê thích ấy nào có công trạng gì trước mặt Thiên Chúa?

Tôi xin thưa, quả thật khi linh hồn mê thích Thiên Chúa, không phải bất cứ lúc nào sự mê thích ấy cũng mang tính cách siêu nhiên, chỉ trừ khi Thiên Chúa trút mê thích siêu nhiên vào linh hồn và ban sức mạnh cho nó, tức là ban cho nó một mê thích rất khác xa với thứ mê thích tự nhiên. Bao lâu chưa được chính Thiên Chúa phú ban thì mê thích chẳng có công trạng là bao, thậm chí chẳng có công trạng gì cả. Vì thế, khi bạn tự sức mình mê thích Thiên Chúa thì đó chỉ là mê thích tự nhiên, và sẽ chẳng khi nào khá hơn, cho đến khi Thiên Chúa muốn uốn nắn mê thích ấy một cách siêu nhiên. Do đó, nếu bạn muốn tự mình ra sức bắt mê thích phải gắn chặt vào những sự việc tâm linh và muốn tìm được hương vị nơi chúng, thì bạn đã chỉ loay hoay với sự mê thích tự nhiên của mình tức là đã đặt lớp màn che lên mắt và như thế là đã hành động theo thú tính. Và như thế, bạn sẽ không thể hiểu mà cũng không thể đoán định được thực tại tâm linh là thực tại vượt trên mọi giác quan và mê thích tự nhiên.

Nếu bạn vẫn còn ngờ vực, thì tôi chẳng còn biết nói gì hơn. Chỉ xin bạn hãy đọc lại những điều nói trên, hy vọng rồi bạn sẽ hiểu ra. Đó là đã nói hết bản chất đích thật của vấn đề, tôi không thể bàn rộng ở đây thêm nữa.

76. Như vậy, giác quan này của linh hồn, trước kia bị tăm tối vì thiếu ánh sáng Thiên Chúa, bị mù lòa vì những mê thích và nghiêng chiều của nó, giờ đây cùng với những hố thẳm của nó, không những nó được chiếu soi rạng ngời nhờ sự hiệp nhất thần linh với Thiên Chúa, mà còn trở nên một thứ ánh sáng toả lan cùng với các hố thẳm những quan năng của nó:

Nay thật là kỳ lạ đến tuyệt diệu
Dội lại sức nóng và sự sáng
Cho Đức Tình quân của nó.

77. Thật vậy, những hố thẳm này của các quan năng thật hết sức kỳ diệu và ngập tràn một cách phi thường những ánh rực rỡ tuyệt vời của các ngọn đuốc ấy - như chúng tôi đã nói - đến nỗi trong khi nồng cháy nơi những ngọn đuốc ấy chúng dâng lên cho Thiên Chúa trong chính Thiên Chúa không những sự hiến trao bản thân mình mà còn dâng cả những ánh rực rỡ chúng nhận được với niềm quang vinh đầy yêu thương. Những quan năng ấy qui hướng về Thiên Chúa trong Thiên Chúa, trở thành những đuốc lửa hừng hực bên trong những ánh rực rỡ của những ngọn đuốc thần linh. Chúng trao hiến cho Đức Tình quân chính ánh sáng và sức nóng tình yêu mà chúng nhận lãnh. Thật vậy, ở đây, chúng nhận lãnh cách nào thì trao hiến lại cách ấy cho Đấng đã ban cho chúng với ngần ấy sự tuyệt diệu. Có thể ví với trường hợp tấm kính khi được ánh sáng mặt trời chiếu vào thì sẽ phát ra những ánh sáng rực rỡ, nhưng ở đây thực tế còn cao vượt hơn nhiều, bởi vì do chính lòng muốn của linh hồn chủ động.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ ba (tiếp theo)

 


NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ BA (tiếp theo)

72. Vậy bao lâu linh hồn còn thích thú thứ gì khác ngoài Thiên Chúa là bấy lâu nó còn bị mù lòa. Chính mê thích làm cho cảm thức lý trí và thượng đẳng bị mù lòa. Tựa vết mờ và áng mây, mê thích len lỏi và bịt con mắt lý trí để nó chẳng còn nhìn thấy những sự vật phía trước. Như thế, một mê thích nào đó còn vướng lại nơi giác quan thì giác quan bị mù lòa không thể nhìn thấy những cao cả sang giàu và nét mỹ miều thần linh khuất sau vết mờ mê thích ấy. Đem một vật gì đó đặt trước con mắt dù vật đó nhỏ bé đến đâu cũng vẫn có thể che chắn không cho mắt thấy những đồ vật phía trước dù những đồ vật ấy to mấy đi nữa. Cũng thế, một mê thích cỏn con và một hành vi vô ích của linh hồn cũng đủ ngăn cản không cho linh hồn hưởng được mọi sự cao cả thần linh nằm ở phía sau những thú vị và mê thích mà linh hồn ước muốn.

73. Ôi! Ai có thể nói hết điều này: Một linh hồn chạy theo các mê thích làm sao có thể đoán định được những sự việc của Thiên Chúa đúng theo bản chất của chúng! Thật vậy, muốn đoán định chính xác các sự việc của Thiên Chúa, linh hồn phải hoàn toàn gạt hết mọi mê thích và vui thú ra ngoài, không dùng chúng mà đoán định. Nếu không, chắc chắn nó sẽ đi đến chỗ xem các sự việc của Thiên Chúa như không phải của Ngài và, ngược lại, sẽ xem các sự việc không phải của Thiên Chúa như là của Ngài. Bởi nếu vệt mờ và áng mây che trước con mắt của trí phán đoán thì con mắt ấy sẽ chỉ trông thấy vệt mờ, lúc thì màu này lúc thì màu nọ, theo như vệt mờ hay áng mây ấy bày ra cho nó. Bấy giờ linh hồn tưởng rằng vệt mờ ấy là Thiên Chúa, vì như tôi đã nói, linh hồn chỉ nhìn thấy vệt mờ phủ trên giác quan mà Thiên Chúa thì vuột khỏi giác quan. Như thế, mê thích và các sự vui thú khả giác cản trở không cho linh hồn nhận biết những thực tại cao vời. Tác giả sách Khôn Ngoan đã cho ta hiểu rõ điều ấy bằng những lời sau đây: Sức mê hoặc của sự ác làm lu mờ sự thiện, và dục vọng quay cuồng biến đổi tâm hồn chất phác (Kn 4,12), nghĩa là biến đổi óc phán đoán ngay lành.

74. Vì thế, những người chưa đạt tới mức độ tâm linh đủ để được thanh tẩy khỏi các mê thích và vui thú, vẫn còn mang dấu vết thú tính, thường hết sức coi trọng những điều rất xấu xa hạ cấp đối với tâm linh, vốn hết sức gần gũi với giác quan mà họ đang sống bám theo, đang khi đó họ lại xem nhẹ và coi thường những điều vốn rất quí giá cao vời đối với tâm linh và là những điều rất xa lạ với giác quan, thậm chí đôi khi họ còn coi là chuyện điên rồ, như lời thánh Phaolô: Con người sống theo tự nhiên (thú tính) thì không đón nhận những gì là của Thần Khí Thiên Chúa, vì cho đó là sự điên rồ; họ không thể biết được, bởi vì phải nhờ Thần Khí mới có thể xét đoán (1 Cr 2,14). Con người sống theo tính tự nhiên (thú tính) ở đây được hiểu là kẻ còn sống theo những mê thích và vui thú tự nhiên. Thật vậy, dù một số vui thú phát sinh từ tâm linh rồi chảy vào trong giác quan nhưng nếu người ta cứ muốn bám vào chúng với lòng mê thích tự nhiên thì chúng sẽ chỉ còn là những mê thích tự nhiên mà thôi. Đối tượng hoặc động cơ có siêu nhiên thì cũng không ăn nhằm gì nếu sự mê thích phát xuất từ bình diện thuần tự nhiên, bám rễ và nương tựa nơi cái tự nhiên, để rốt cuộc chỉ là một mê thích tự nhiên, bởi lẽ, một khi đã liên quan với một động cơ và một đối tượng tự nhiên, nó có cùng bản chất và bản tính với cái tự nhiên.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ ba (tiếp theo)



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ BA (tiếp theo)

70. Trước khi được Thiên Chúa soi dọi và chiếu tỏa, tình trạng của giác quan là thế. Để hiểu điều này cần biết rằng có hai lý do khiến thị giác không nhìn thấy được: hoặc vì nó ở trong tăm tối hoặc vì nó bị mù loà.

Thiên Chúa là ánh sáng và là đối tượng của linh hồn. Khi ánh sáng này không chiếu soi linh hồn, linh hồn phải rơi vào tăm tối mặc dù thị giác vẫn còn rất tỏ. Còn khi linh hồn phạm tội hoặc lòng chứa đầy sự mê thích một thứ gì đó ngoài Thiên Chúa, nó trở nên mù lòa. Dù cho ánh sáng của Thiên Chúa bủa vây, linh hồn đã bị mù thì vẫn không nhìn thấy. Sự tăm tối của linh hồn chính là sự ngu dốt của nó. Trước khi Thiên Chúa soi sáng cho linh hồn bằng sự biến đổi này, linh hồn vẫn nằm trong tăm tối, chẳng biết gì đến bao nhiêu ơn lành của Ngài. Tác giả sách Huấn Ca có nói rằng trước khi Đức Khôn Ngoan tỏa sáng trên ông, ông vốn ở trong tối tăm: Ngài đã chiếu sáng vào những ngu dốt của tôi (Hc 51,19. 26).

71. Hiểu theo nghĩa tâm linh, ở trong tăm tối khác với ở trong mịt mù. Ở trong mịt mù, như chúng tôi đã nói, tức là bị mù lòa trong tội lỗi. Còn ở trong tăm tối không có nghĩa là linh hồn ở trong tội lỗi. Có trường hợp linh hồn bị tăm tối về mặt tự nhiên khi không có được ánh sáng và sự hiểu biết về một số thực tại tự nhiên. Cũng có trường hợp linh hồn bị tăm tối về mặt siêu nhiên khi không có được ánh sáng và sự hiểu biết về những thực tại siêu nhiên. Ở đây linh hồn bảo rằng trước khi đạt đến sự hiệp nhất quí báu này, giác quan của nó nằm trong tăm tối cả về mặt tự nhiên lẫn về mặt siêu nhiên.

Mãi cho đến khi Thiên Chúa phán: Hãy có ánh sáng (St 1,3) sự mù mịt vẫn còn phủ đầy mặt vực những hố thẳm của giác quan linh hồn (x. St 1,2). Vực ấy càng thẳm và những hố nọ càng sâu, sự mù mịt càng sâu càng thẳm trước thực tại tâm linh khi mà Thiên Chúa - ánh sáng của giác quan linh hồn - chưa dọi sáng nó. Và như thế, linh hồn không thể ngước mắt nhìn lên ánh sáng thần linh hay nghĩ đến ánh sáng ấy bởi lẽ chẳng biết ánh sáng ấy thế nào vì chưa bao giờ nhìn thấy nó. Vì thế, giác quan của linh hồn không thể ước muốn ánh sáng này, nhưng lại ước muốn mù mịt bởi nó đã biết thế nào là mù mịt; nó đi từ mù mịt đến mù mịt, được hướng dẫn bởi mù mịt. Thật vậy, mù mịt nào có thể hướng dẫn được gì hơn là hướng dẫn mù mịt, theo như lời vua Đavít: Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại cho với đêm kia (Tv 18,3).

Như thế, vực thẳm kêu gào vực thẳm (Tv 41,8) nghĩa là: vực thẳm ánh sáng kêu gọi một vực thẳm ánh sáng khác, còn vực thẳm mịt mù kêu gọi một vực thẳm mịt mù khác, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, rồi truyền thông chia sẻ cho nhau. Do đó, ánh sáng ân sủng trước đây Thiên Chúa đã ban cho linh hồn, nhờ đó Ngài đã chiếu dọi vào con mắt nơi hố thẳm tâm linh của nó, đã mở cho con mắt ấy nhìn thấy ánh sáng thần linh và khiến linh hồn nên đẹp mắt Ngài nhờ con mắt ấy. Ánh sáng ấy đã kêu gọi một vực thẳm ân sủng khác, là sự biến đổi linh hồn nên Thiên Chúa, nhờ đó, con mắt giác quan thành ra hết sức rạng ngời và đẹp lòng Thiên Chúa đến nỗi chúng tôi có thể nói rằng tất cả ánh sáng của Thiên Chúa và ánh sáng của linh hồn đã nên một. Ánh sáng tự nhiên của linh hồn hiệp nhất với ánh sáng siêu nhiên của Thiên Chúa đến nỗi chỉ còn thấy ánh sáng siêu nhiên tỏa chiếu. Tựa như ánh sáng mà lúc đầu Thiên Chúa đã tạo ra hiệp nhất với ánh sáng của mặt trời và rồi chỉ còn ánh sáng mặt trời chiếu tỏa mà vẫn không huỷ diệt mất ánh sáng kia (St 1, 14-18).

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ ba (tiếp theo)



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ BA (tiếp theo)

68. Và bây giờ chúng ta hãy trở lại với đề tài các hố thẳm nơi các quan năng của linh hồn. Như chúng tôi đã nói, ở đây linh hồn thường phải hết sức đớn đau khi Thiên Chúa xức cho nó những dầu xức rất đỗi cao vời của Chúa Thánh Thần để chuẩn bị cho nó hiệp nhất với Ngài. Những dầu xức ấy thật tinh vi và việc xức dầu thật tế nhị đến nỗi một khi thấm vào tận bản thể thâm thuý sâu xa nhất của linh hồn, dầu ấy chuẩn bị cho linh hồn và đem đổ đầy vào linh hồn cái hương vị ngọt ngào khiến cho sự khổ đau và khát vọng chưa thành nơi những hố thẳm trống rỗng bao la ấy trở thành như vô hạn.

Từ đó, chúng ta cần lưu ý rằng nếu những sự xức dầu chuẩn bị cho những hố thẳm của linh hồn được hiệp nhất với Thiên Chúa theo hôn phối tâm linh còn cao vời đến thế, thì thử hỏi những điều có được nơi trí hiểu, tình yêu và vinh quang mà sự hiệp nhất với Thiên Chúa đem lại cho trí hiểu, lòng muốn và dạ nhớ sẽ cao vời đến chừng nào? Chắc chắn trước đó các hố thẳm quan năng ấy đói khát chừng nào thì bây giờ sẽ càng được thỏa mãn, hả hê và thú vị chừng nấy. Những sự chuẩn bị càng tinh tế chừng nào thì những gì linh hồn sẽ chiếm hữu và giác quan sẽ vui hưởng cũng cao vời chừng nấy.

69. Giác quan ở đây là giác quan của linh hồn, được dùng để nói về uy lực và sức mạnh mà bản thể linh hồn có được để cảm nhận và vui hưởng những đối tượng của các quan năng tâm linh và nhờ đó mà nếm hưởng được sự khôn ngoan, tình yêu và sự thông truyền của Thiên Chúa. Vì thế, nơi câu thơ này linh hồn gọi ba quan năng dạ nhớ, trí hiểu và lòng muốn là những hố thẳm của giác quan bởi lẽ, nhờ chúng và trong chúng, linh hồn cảm nhận và nếm hưởng một cách sâu xa những vẻ cao cả nơi sự khôn ngoan và những điều tuyệt vời của Thiên Chúa. Thật hết sức đích đáng khi ở đây linh hồn gọi các quan năng ấy là những hố thẳm bởi lẽ linh hồn cảm nhận nơi các hố thẳm ấy những sự hiểu biết và tỏa sáng thẳm sâu của những đuốc lửa, linh hồn nhận ra nó có được khả năng và sức chứa rất lớn, tiếp nhận được biết bao điều phân minh rành rẽ nơi những sự hiểu biết, những hương vị, những niềm vui, những thích thú vv... mà nó nếm hưởng trong Thiên Chúa. Tất cả những thứ ấy được nhận lãnh và đặt vào nơi giác quan của linh hồn, tức là nơi uy lực và khả năng linh hồn có được để cảm nhận, chiếm hữu và nếm hưởng tất cả những điều đó. Những hố thẳm của các quan năng xếp đặt việc ấy tựa như các giác quan thể lý trợ lực cho cảm nhận chung của óc tưởng tượng sáng tạo bằng những hình thể của các đối tượng của nó và cái cảm nhận chung này trở thành nơi tiếp nhận và tích chứa những hình thể ấy. Vì lẽ đó cảm nhận chung này của linh hồn trở thành nơi tiếp nhận và tích chứa những điều cao cả của Thiên Chúa. Cảm nhận chung ấy thật là hết sức sáng chói và phong phú khi đạt tới sự chiếm hữu cao siêu và rạng ngời chúng ta nói đây.

Giác quan xưa tăm tối mù loà.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ ba (tiếp theo)



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ BA (tiếp theo)

65. Ôi! hỡi các linh hồn! Khi Thiên Chúa đang thực hiện cho các bạn những ân huệ cao siêu, đang dẫn dắt các bạn vào tình trạng cô tịch và trầm lắng, các bạn hãy lìa xa lối cảm nghĩ nặng nề của các bạn, đừng quay lại với phần giác quan. Hãy để các hoạt động qua một bên. Nếu trước kia những hoạt động ấy giúp các bạn chối bỏ thế gian và hỗ trợ cho các bạn khi các bạn còn là những người mới bắt đầu, thì giờ đây, khi Thiên Chúa đang đoái thương ra tay hành động nơi các bạn, chúng trở thành một chướng ngại to lớn cản trở các bạn. Hãy cẩn thận đừng cho các quan năng của các bạn nhúng vào bất cứ sự gì, hãy giải thoát chúng khỏi mọi sự và đừng cản trở chúng. Đó là những gì các bạn cần làm trong tình trạng hiện nay. Bên cạnh đó, các bạn hãy chú tâm trìu mến một cách đơn sơ như tôi đã nói trên và theo cách đã nói trên, mỗi khi các bạn thấy lòng mình hướng về đó. Đừng cưỡng bức linh hồn, hãy giải thoát nó khỏi mọi sự và để cho nó được tự do, ngõ hầu không xáo trộn và làm hỏng mất sự an bình và tĩnh lặng nơi các bạn. Một khi các bạn không cản trở Thiên Chúa, Ngài sẽ chiêu đãi linh hồn các bạn bằng thứ thức ăn thần linh.

66. Và cuối cùng, kẻ dẫn đường mù lòa thứ ba là chính linh hồn. Như chúng tôi đã nói, do không hiểu biết chính mình, linh hồn bối rối lo sợ và tự làm hại chính mình. Từ trước tới nay linh hồn vốn chỉ biết hành động nhờ giác quan và suy tư lý luận, nên khi được Thiên Chúa đặt vào sự trống rỗng và cô tịch như thế, không còn có thể sử dụng các quan năng cũng không thể thực hiện các hành vi, linh hồn tưởng như thế là mình chẳng làm gì cả, cho nên cố sức làm những chuyện ấy cho bằng được. Tuy nhiên, càng làm thế linh hồn càng bị phân hóa, càng chất đầy nỗi khô khan và chán chường thay vì được vui hưởng sự thư thái của an bình tĩnh lặng tâm linh, nơi mà Thiên Chúa đang bí mật điểm trang cho linh hồn.

Sẽ xảy ra điều này là đang khi Thiên Chúa kiên quyết dẫn linh hồn vào sự yên tịnh lặng lẽ ấy thì linh hồn lại cũng kiên quyết tìm cách hành động bằng nỗ lực tự xoay xở dựa vào trí tưởng tượng và trí hiểu. Như thế, nó khác nào một em bé đang được mẹ ẵm bồng trong tay nhưng lại cứ la cứ đạp đòi tự bước đi. Kết quả là nó chẳng bước được mà cũng chẳng để mẹ nó bước. Cũng tựa như đang khi người họa sĩ muốn vẽ bức chân dung thì người mẫu lại cứ cựa quậy lung tung, rốt cuộc người này đâu có làm được gì mà bức tranh thì bị hỏng.

67. Trong tình trạng yên tịnh này linh hồn cần lưu ý rằng mặc dù không cảm thấy mình đang tiến bước hoặc đang làm gì cả, linh hồn vẫn đang tiến bước nhanh hơn nhiều so với trường hợp nó bước bằng chân mình, bởi lẽ Thiên Chúa đang ẵm bồng nó trong tay. Như thế, dù đang tiến bước bằng bước chân của Thiên Chúa, linh hồn vẫn không cảm thấy bước chân ấy. Và mặc dù nó chẳng làm gì bằng các quan năng của mình, nó vẫn đang hoàn thành được nhiều hơn so với khi nó làm những việc ấy với sức riêng, bởi lẽ chính Thiên Chúa đang hành động trong nó.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu linh hồn không nhận ra được điều này, bởi lẽ điều Thiên Chúa thực hiện nơi linh hồn vào thời điểm này giác quan không thể nắm bắt được. Nó diễn ra trong thinh lặng, như lời Bậc Khôn Ngoan có nói: Những lời lẽ khôn ngoan được nghe trong thinh lặng (Hc 9,17). Vậy linh hồn hãy phú mình trong tay Thiên Chúa chứ đừng dựa vào đôi tay riêng mình, cũng đừng dựa vào hai kẻ mù lòa kia. Cứ phó thác như thế và không bắt các quan năng làm bất cứ điều gì, linh hồn sẽ tiến bước an toàn.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ ba (tiếp theo)



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ BA (tiếp theo)

64. Bằng cách ấy, ma quỉ chỉ dụng công chút xíu mà gây được những thiệt hại hết sức nặng nề khiến linh hồn đánh mất những sự phong phú rất lớn. Với một tí xíu mồi nhử cá, ma quỉ đã kéo được linh hồn ra khỏi vực nước giản dị của tâm linh, nơi linh hồn không biết đứng vào đâu, bám dựa vào đâu, chỉ còn ngụp lặn trong Thiên Chúa. Dùng tí mồi ấy ma quỉ kéo linh hồn vào bờ, trao cho linh hồn một bàn đạp, một điểm tựa để rồi linh hồn lê bước nặng nề trên mặt đất, không còn được nhờ tắm gội chất dầu Thiên Chúa mà tha hồ bơi lặn trong những nguồn nước Silôác đang chảy lững lờ (Is 8,6)

Ma quỉ hết sức lưu tâm đến chiến thuật này. Chỉ chút ít thiệt hại gây ra cho những linh hồn ở trong tình trạng này đối với nó còn quý giá hơn nhiều so với những tai họa lớn lao gây được cho nhiều linh hồn khác, vì như chúng tôi đã nói, hầu như không một linh hồn nào bước qua nẻo đường này mà ma quỉ không gây ra cho những thiệt hại nặng nề và khiến phải chịu những mất mát lớn. Tên láu cá này hết sức tinh ranh mai phục ở đoạn đường từ giác quan bước lên tâm linh để, như chúng tôi đã nói, nhờ giác quan mà phỉnh gạt và dụ dỗ linh hồn bằng những sự vật khả giác. Linh hồn đâu có biết điều đó đã khiến nó phải mất mát đến ngần nào, nó bị hụt không được vào bên trong phòng tiệc với Đức Tình quân, chỉ ngồi ở cửa mải mê nhìn những thứ xảy ra bên ngoài, nơi phần khả giác.

Theo lời ông Gióp, ma quỉ nhìn thấy được mọi thứ cao vời (x. G 41,25 Vulgata) nghĩa là nó nhìn thấy được chiều cao tâm linh của các linh hồn để tấn công. Do đó, hễ linh hồn nào bước vào sự lắng đọng sâu thẳm tới mức độ mà ma quỷ không thể làm cho chia lòng chia trí theo cách chúng tôi đã nói, nó sẽ sử dụng những tiểu xảo là gây kinh hoàng, sợ hãi, đớn đau thể xác hoặc những cảm giác và tiếng ồn bên ngoài để làm sao có thể lay động giác quan, lôi kéo giác quan hướng ra bên ngoài, xao nhãng phần tâm linh bên trong, chỉ đến khi nào không thể làm gì hơn được nữa, ma quỉ mới chịu bỏ cuộc.

Một cách quá dễ dàng, ma quỉ đã ngăn cản và chận đứng không cho những linh hồn quí phái ấy hưởng được những sự phong phú, và ma quỷ coi điều ấy còn quí giá hơn việc tiêu diệt những linh hồn khác nhiều. Nó còn hết sức khoái chí vì có thể làm được điều ấy một cách dễ dàng mà chẳng tốn công sức bao nhiêu.

Chúng ta có thể áp dụng cho đề tài đang bàn những gì Thiên Chúa nói với ông Gióp về ma quỉ như sau: Nó sẽ uống cạn một dòng sông mà vẫn không kinh ngạc. Nó tin tưởng rằng cả dòng sông Giođan sẽ tuôn vào họng nó (Sông Giođan ở đây ám chỉ những điều cao vời nhất của sự hoàn thiện). Cặp mắt nó vồ mồi như chiếc móc câu và xuyên thủng lỗ mũi con mồi như vuốt nhọn (x. G 40,18-19 Vulgata), nghĩa là nó dùng những mũi giáo hết sức sắc bén của sự hiểu biết để xuyên thủng linh hồn và khiến tâm linh hoảng loạn khác nào không khí tuôn ra khỏi lỗ mũi bị đâm thủng và bay tứ tán. Thiên Chúa còn nói tiếp về ma quỉ như sau: Tia sáng mặt trời sẽ nằm dưới quyền nó và vàng dưới chân nó khác nào bùn đất (G 41,21). Bởi lẽ ma quỉ đã khiến cho những linh hồn rạng rỡ đánh mất đi những tia sáng tuyệt vời của những hiểu biết thần linh, và cướp khỏi những linh hồn giàu có ấy thứ vàng quí giá của những lớp trang điểm thần linh mà đem rải rắc tứ tung.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)


Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ ba (tiếp theo)



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ BA (tiếp theo)

63. Tiếp đến, như đã nói, kẻ đui mù thứ hai có thể gây cản trở cho linh hồn trong tình trạng lắng đọng này chính là ma quỉ. Nó là một kẻ mù, nó muốn linh hồn cũng mù theo. Thấy linh hồn đang ở trong tình trạng cô tịch rất đỗi cao vời, ngập tràn dầu tuyệt hảo của Chúa Thánh Thần, ma quỉ bực mình ganh tỵ vì linh hồn không những đang được giàu sang phú quí mà còn vuột khỏi tầm tay nó, nó không còn kiếm được được chút gì ở đó vì linh hồn đang sống trong cô tịch, trần trụi, xa lạ với thụ tạo và mọi dấu vết thụ tạo. Nó liền cố gắng đặt vào cảnh hiu quạnh của linh hồn một vài luồng nhận thức và những đợt thích thú khả giác, đôi khi thật tốt lành, để dụ dỗ linh hồn hữu hiệu hơn và khiến linh hồn quay trở lại với những chuyện phân minh rạch ròi và những công việc của giác quan để rồi linh hồn cứ mải mê với những thích thú và nhận thức tốt lành nó bày vẽ ra, ôm ấp những thứ ấy và cậy dựa vào những thứ ấy để đến cùng Thiên Chúa.

Bằng phương cách ấy, ma quỉ rất dễ dàng khiến linh hồn lơ đãng, kéo linh hồn ra khỏi sự cô tịch và lắng đọng là nơi mà, như chúng tôi đã nói, Chúa Thánh Thần đang thực hiện những điều hết sức bí nhiệm. Linh hồn tự nó vốn hay nghiêng chiều về việc cảm nhận và thưởng thức, nhất là một khi đang chủ trương một điều gì mà lại không hiểu được con đường mình đang bước, linh hồn rất dễ bám víu vào những nhận thức và những thú vị ma quỉ bày ra để rồi lìa bỏ sự cô tịch trong đó Thiên Chúa đang đặt linh hồn vào. Vì lúc này linh hồn chẳng làm gì cả, các quan năng của nó đang ở trong tình trạng cô tịch và yên tĩnh nên linh hồn tưởng rằng bám víu như thế thì tốt hơn vì dù sao linh hồn cũng đang làm một cái gì đó.

Đây quả là chuyện hết sức đáng tiếc cho linh hồn, chỉ vì không hiểu biết chính mình và vì mải lo chụp cho được một mẩu bánh nhỏ là sự hiểu biết cụ thể và sự thích thú nên đã hụt mất cả tấm bánh lớn Thiên Chúa đang cho, là điều Thiên Chúa chỉ thực hiện trong sự cô tịch mà Ngài đã đặt linh hồn vào, để dùng những cuộc xức dầu tâm linh cô tịch ấy mà cuốn hút linh hồn vào với Ngài.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ ba (tiếp theo)



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ BA (tiếp theo)

62. Chúng tôi xin gác lại vấn đề ấy để bàn đến lối hành xử khác tệ hại hơn hoặc những phương cách khác đồi tệ hơn mà các vị linh hướng ấy đã sử dụng. Đó là trường hợp Thiên Chúa xức cho một vài linh hồn thứ dầu thánh thiện khiến lòng họ khát khao từ bỏ thế gian, thay đổi lối sống để phụng sự Thiên Chúa và khinh chê cuộc sống trần tục. Đang khi Thiên Chúa rất vui mừng vì đã dẫn dắt những linh hồn ấy đến được tình trạng này, vì những chuyện trần gian vốn không đẹp lòng Ngài, thì ngay lúc ấy, các vị linh hướng kia lại làm hỏng việc. Với những lý luận phàm nhân hoặc do những suy nghĩ ngược hẳn với giáo huấn Chúa Kitô và sự khiêm nhường của Ngài cũng như ngược với tinh thần của Ngài là từ bỏ và khinh chê mọi sự, các vị này chỉ biết lo cho lợi ích và thích thú riêng. Họ khiến các linh hồn sợ hãi ở nơi chẳng có gì phải sợ, họ gây đủ thứ khó khăn, gây trì trệ hoặc tệ hơn nữa, họ tìm cách loại trừ ước muốn ấy ra khỏi cõi lòng các linh hồn ấy. Lòng đạo của các vị linh hướng này rất kém, họ quá nhuốm mùi trần tục và thiếu hẳn sự hiền lành của Đức Kitô, họ đã không vào cánh cửa hẹp dẫn đến sự sống, họ cũng chẳng để cho kẻ khác vào. Với những hạng ấy, qua lời thánh sử Luca, Đấng Cứu Thế Chúa chúng ta đã cảnh cáo như sau: Khốn cho các ngươi! Các ngươi đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào mà những kẻ muốn vào các ngươi lại ngăn cản! (Lc 11,52).

Quả thật, những vị linh hướng ấy có thể ví như rào chắn, là đá cản nằm ngang trước cửa thiên đàng. Họ ngăn cản không cho những người đến tham vấn họ bước vào cánh cửa ấy. Họ dư biết rằng Thiên Chúa đã truyền dạy họ không những hãy để cho người ta vào mà còn phải giúp đỡ và đưa người ta vào cửa thiên đàng, thậm chí còn phải thúc ép người ta vào, như lời Ngài phán nơi Tin mừng thánh Luca: Hãy ra đường làng đường xóm ép người ta vào đầy nhà cho ta (Lc 14,23). Thế mà họ đã làm ngược lại, đã ép người ta chớ vào.

Như thế, vị linh hướng kiểu ấy khác nào một người mù, có thể gây cản trở cho sự sống của linh hồn là Chúa Thánh Thần. Các vị linh hướng có thể vướng vào lầm lỗi này theo nhiều cách khác nhau, một số vị hữu ý, một số vị vô tình. Nhưng dù có hữu ý hay vô tình, họ vẫn không thoát khỏi sự trừng phạt, bởi lẽ đã đảm nhận trách vụ này, thì đương nhiên các vị có bổn phận phải biết và phải cân nhắc kỹ điều mình làm.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ ba (tiếp theo)



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ BA (tiếp theo)

59. Và cứ cho rằng anh có đủ kinh nghiệm để hướng dẫn một linh hồn nào đó (vì có lẽ linh hồn ấy không đủ tài năng để tiến xa hơn) thì vẫn không thể nào anh có đủ khả năng hướng dẫn tất cả những linh hồn mà anh không muốn cho vuột khỏi tầm tay anh. Bởi lẽ Thiên Chúa dìu dắt mỗi linh hồn theo những nẻo đường khác nhau đến nỗi cách Ngài dùng cho linh hồn này khó mà phù hợp được một nửa với cách Ngài dùng cho linh hồn khác. Thật vậy, ai sẽ nói được như thánh Phaolô rằng mình trở nên mọi sự cho mọi người để chinh phục được tất cả? (1Cr 9,22). Thế mà anh lại khống chế các linh hồn đến nỗi tước đoạt cả tự do của họ. Anh tự cho mình nắm hết bề rộng của học thuyết Tin mừng đến nỗi chẳng những anh không chịu để cho các linh hồn ấy rời anh mà tệ hơn nữa, rủi tình cờ nghe biết có linh hồn nào trong số ấy đi thổ lộ tâm sự với một ai khác về một chuyện mà có lẽ không phù hợp để thổ lộ với anh (có thể chính Thiên Chúa dìu dắt linh hồn ấy để linh hồn ấy được dạy bảo điều mà anh không dạy bảo được) thì lập tức (tôi thật mắc cỡ khi nói ra điều này) anh lại tỏ ra ghen tuông với linh hồn ấy khác nào trường hợp các cặp vợ chồng thường ghen tuông nhau. Anh làm thế đâu phải vì danh dự Thiên Chúa hay lợi ích cho linh hồn ấy mà chỉ vì niềm kiêu hãnh, tự thị hoặc vì một động cơ bất toàn nào đó của anh. Xin anh chớ tự thị cho rằng hễ xa rời anh là linh hồn ấy xa rời Thiên Chúa!

60. Thiên Chúa hết sức tức giận những vị linh hướng như thế và, qua miệng ngôn sứ Êdêkiel, Ngài thề hứa sẽ trừng phạt họ như sau: Sữa chiên các ngươi uống, len chiên các ngươi mặc còn đàn chiên thì các ngươi không lo chăn dắt... Vì thế, Ta sẽ giải thoát đàn chiên của Ta khỏi miệng chúng (Êd 34,3.10).

61. Vậy các vị linh hướng phải để cho những linh hồn ấy được tự do, khi họ muốn tìm kiếm cho mình những điều tốt hơn, các vị ấy buộc phải tỏ ra nét mặt vui vẻ. Bởi lẽ các vị linh hướng ấy nào biết được phương cách Thiên Chúa muốn dùng để đem lại lợi ích cho một linh hồn, nhất là một khi linh hồn này không còn thích thú với lối dạy bảo của các vị nữa, thì đó chính là dấu hiệu cho thấy lối dạy bảo ấy không còn sinh ích lợi nữa, bởi vì hoặc Thiên Chúa đã đưa linh hồn ấy tiến xa trên một lộ trình khác lộ trình vị linh hướng đang đưa đi, hoặc bởi vì vị linh hướng đã thay đổi kiểu cách hướng dẫn. Trong trường hợp này vị linh hướng phải xét lại sự thay đổi của mình. Ứng xử cách khác là do sự kiêu ngạo dốt nát, sự hợm hĩnh hoặc do một tham vọng nào khác.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ ba (tiếp theo)



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ BA (tiếp theo)

56. Có thể các vị linh hướng này đã sai lầm một cách thiện ý vì kiến thức của các vị chỉ có ngần ấy. Tuy nhiên không phải vì thế mà các vị được miễn thứ khi đưa ra những lời khuyên liều lĩnh, chẳng xét gì đến con đường và tinh thần mà linh hồn đang bước theo. Nếu không hiểu thì quí vị ấy đừng rớ bàn tay nhám nhúa của mình vào, hãy để cho kẻ hiểu biết xử lý. Làm cho một linh hồn đánh mất những ơn lành khôn tả ấy đâu phải là chuyện nhỏ hay lỗi nhẹ, đôi khi, chỉ vì những lời khuyên liều lĩnh của các vị mà những linh hồn ấy hết sức bị lầm lạc.

Do đó, kẻ nào sai lầm một cách liều lĩnh đang khi lẽ ra buộc phải nắm vững vấn đề, theo đúng bổn phận bậc mình, thì không thể không bị trừng phạt, tuỳ theo mức độ thiệt hại gây ra. Đụng đến các công việc của Thiên Chúa, ta phải xử lý hết sức cẩn trọng, phải mở mắt to ra mà nhìn, nhất là khi gặp những phận vụ hết sức quan trọng và cao vời như việc hướng dẫn những linh hồn này. Nếu ta làm đúng thì vô cùng ích lợi mà nếu làm sai thì vô cùng mất mát.

57. Hẳn anh sẽ cho rằng anh cũng có lý để tự bào chữa, thế nhưng tôi chẳng thấy có lý do nào cả. Ít ra anh cũng phải nhìn nhận với tôi rằng không thể nào bào chữa cho một kẻ hướng dẫn một linh hồn mà chẳng bao giờ để cho linh hồn ấy thoát khỏi quyền mình, chỉ dựa vào những lý lẽ vớ vẩn và cứ khăng khăng cho rằng mình biết rõ. Một kẻ như thế thật đáng bị trách phạt. Bởi vì khi một linh hồn đã tiến bước trên con đường tâm linh nhờ sự phù trợ liên lỉ của Thiên Chúa, chắc chắn nó sẽ phải thay đổi cung cách và thể thức cầu nguyện và phải cần đến một thứ học thuyết cao vời hơn và một thứ tinh thần khác sâu xa hơn học thuyết và tinh thần của một linh hướng kiểu ấy.

Không phải ai cũng biết được mọi diễn biến và mọi ngõ ngách trên bước đường tâm linh. Cũng không ai hoàn toàn thông tuệ đến mức nhận biết được mọi trạng thái cuộc sống tâm linh để mà dìu dắt và chỉ đạo. Ít nhất đừng ai nghĩ rằng mình biết hết mọi chuyện trong lãnh vực này, cũng đừng nghĩ rằng Thiên Chúa không muốn dẫn đưa một linh hồn nào đó vượt xa hơn nữa...

Không phải hễ cứ biết đẽo gỗ là biết tạc tượng, cũng không phải hễ cứ biết tạo ra bức tượng là biết đánh bóng hoặc tô màu; cũng không phải hễ biết tô màu là biết vẽ, cũng không phải hễ cứ biết vẽ là biết trau chuốt và hoàn thiện bức tượng ấy. Bởi lẽ mỗi nghệ nhân chỉ có thể hoàn chỉnh phận vụ mà mình sở trường và nếu vượt qua giới hạn thì sẽ làm hỏng mất tác phẩm.

58. Anh hãy xét xem: nếu anh chỉ biết đẽo gọt, nghĩa là chỉ biết giúp linh hồn khinh chê thế tục, hãm dẹp các mê thích, hoặc nhiều hơn nữa, nếu anh chỉ biết tạc nên bức tượng, nghĩa là biết dẫn dắt linh hồn ấy vào những sự suy gẫm thánh thiện, ngoài ra chẳng biết gì hơn, thì làm sao anh có thể có thể dẫn đưa linh hồn ấy tới sự hoàn thiện cuối cùng là bức tượng đã được trau chuốt tươm tất tinh tế, không còn cần đến đẽo gọt, tạc nắn, cũng không cần đánh bóng mà chỉ cần chính công cuộc Thiên Chúa đang thực hiện cho linh hồn?

Do đó, nếu anh cứ cột chặt linh hồn người ta vào thứ học thuyết bất di bất dịch của anh, thì chắc chắn linh hồn ấy sẽ đi thụt lùi hoặc ít ra sẽ không tiến bộ hơn nữa. Bởi vì, tôi xin được hỏi anh, bức tượng sẽ thành hình ra sao nếu lúc nào anh cũng chỉ nện chỉ đẽo, nghĩa là lúc nào anh cũng chỉ biết bắt linh hồn ấy thao luyện các quan năng mà thôi? Thế thì bao giờ bức tượng mới hoàn tất? Bao giờ và làm sao nó sẽ để Thiên Chúa có thể tô điểm cho nó? Có thể nào anh làm được hết mọi phận vụ và tự cho là mình hết sức hoàn chỉnh trong mọi chuyện đến nỗi linh hồn người ta sẽ không bao giờ cần đến ai khác ngoài anh?

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ ba (tiếp theo)



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ BA (tiếp theo)

53. Thế nhưng như chúng tôi đã nói, các vị linh hướng kia chẳng hiểu được rằng những linh hồn này đang bước đi trong sự chiêm niệm lặng lẽ và cô tịch bởi lẽ bản thân các vị chưa đạt đến sự chiêm niệm ấy mà các vị cũng chẳng biết thế nào là lìa bỏ những suy niệm lý luận, cho nên các vị cứ cho rằng những linh hồn này đang ươn lười. Vì thế các vị đã quấy rối và cản trở sự bình an của ơn chiêm niệm yên tĩnh và lặng lẽ mà chính Thiên Chúa đã thương ban cho những linh hồn ấy. Các vị buộc những linh hồn ấy đi theo con đường suy niệm và lý luận thuộc trí tuởng tượng và bắt họ phải thực hiện những hành vi nội tâm. Đây là những điều mà những linh hồn ấy hiện hết sức ghê sợ, họ cảm thấy khô khan và chẳng màng đến chúng, bởi lẽ họ muốn được ở trong tình trạng thư thái thánh thiện, trong tình trạng lắng đọng, yên tịnh và thanh bình.

Trong tình trạng này, giác quan chẳng có gì để bám víu, để nếm hưởng và để làm, cho nên các vị linh hướng liền khuyên các linh hồn này hãy gắng tìm cho được những thích thú và nhiệt tình đang khi lẽ ra phải khuyên họ làm ngược lại. Còn các linh hồn này thì không thể đạt được những điều ấy như trước nữa (bởi lẽ cái thời ấy đã qua rồi và đây không còn là con đường của họ nữa) nên càng rối rắm gấp đôi vì tưởng rằng mình sắp lạc mất. Các vị linh hướng lại khuyến khích họ tin như thế, khiến tâm linh họ bị khô khan và bị tước mất những ơn xức dầu quí giá mà Thiên Chúa đã xức cho họ trong sự cô tịch và tĩnh lặng. Và như tôi đã nói, đây quả là một thiệt hại rất lớn. Các vị linh hướng ấy đã nhận họ xuống bùn, khiến họ chìm trong phiền muộn, vì họ vừa bị mất các ơn xức dầu vừa phải vất vả mà chẳng lợi lộc gì cả.

54. Các vị linh hướng ấy không biết được thế nào là con đường tâm linh. Các vị ấy gây sỉ nhục và bất kính nặng nề đối với Thiên Chúa vì đã thọc bàn tay thô lậu của các vị vào công việc Thiên Chúa đang làm. Thiên Chúa đã trả giá rất nhiều mới đưa các linh hồn ấy đến được nơi đây, Ngài đã phải vất vả rất nhiều mới đưa những linh hồn ấy đến được chốn cô tịch này, mới trút rỗng được các quan năng và các hoạt động của chúng hầu có thể tâm sự với những linh hồn ấy như lòng Ngài hằng khao khát (Hs 2,14-16). Ngài cầm tay họ, Ngài ngự trị nơi họ trong niềm an bình và tĩnh lặng dạt dào. Ngài cũng làm cho các hành vi tự nhiên của các quan năng họ thành yếu nhược, vì với những thứ ấy, dù gian khổ suốt đêm, họ cũng chẳng kiếm chác được gì (Lc 5,5). Ngài đem lại bình an cho tâm linh họ mà không nhờ vào hoạt động của giác quan, bởi lẽ không một giác quan nào cũng như không một hành vi nào của giác quan đủ khả năng tiếp nhận thực tại tâm linh.

55. Thiên Chúa hết sức quí chuộng sự tĩnh lặng, giấc ngủ yên của linh hồn và việc nó lìa xa khỏi giác quan, đến nỗi Ngài đưa ra lời van nài cao quí và hiệu quả nơi đoạn Diễm Ca sau:

Này các thiếu nữ Giêrusalem, tôi van nài các bạn
vì đàn linh dương với bầy nai ngoài đồng
Xin đừng lay vội, đừng đánh thức tình yêu
Cho đến khi tình yêu ưng thuận (Dc 3,5).

Với mấy câu thơ này, Thiên Chúa cho ta hiểu Ngài yêu mến sự yên nghỉ và sự quên lãng trong tịch liêu biết bao vì Ngài đã kể ra những loài thú hết sức tiêu biểu của chốn tịch liêu hoang vắng. Đang khi đó các vị linh hướng nọ lại không muốn cho linh hồn nghỉ ngơi tĩnh lặng. Trái lại các vị bắt nó lúc nào cũng phải làm việc và hoạt động tới nỗi chẳng còn chỗ nào cho Thiên Chúa hành động và khiến cho điều Thiên Chúa đã làm bị tiêu tan và bị xoá mất bởi hoạt động của linh hồn, khác nào những chú chồn con phá hoại vườn nho đang nở hoa của linh hồn (Dc 2,15). Vì thế Thiên Chúa đã lên tiếng phàn nàn qua miệng ngôn sứ Isaia như sau: Các ngươi đã ăn hại vườn nho của ta (Is 3,14).

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ ba (tiếp theo)



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ BA (tiếp theo)

50. Vì thế, nhiều khi lòng muốn cảm thấy nồng nàn trìu mến và yêu thương mà trí hiểu chẳng rõ chẳng hiểu gì hơn trước đó, vì Thiên Chúa đang truyền thông tình yêu vào cho linh hồn như lời Tân nương thổ lộ trong sách Diễm Ca: Chàng đã đưa tôi vào phòng tiệc, cho tôi uống rượu nồng, đã thắng tôi nhờ sức mạnh tình yêu (Dc 2,4).

Vậy không việc gì phải sợ rằng lòng muốn đang rỗi công rỗi việc nơi tình trạng này. Nếu tự nó, lòng muốn không thể làm được những hành vi yêu thương liên quan đến những nhận thức cụ thể thì Thiên Chúa sẽ thực hiện những hành vi ấy nơi nó, Ngài sẽ cho nó no say một cách kín nhiệm trong tình yêu thần phú, hoặc nhờ vào nhận thức của ơn chiêm niệm hoặc chẳng cần đến nhận thức ấy, như chúng tôi vừa nói. Các hành vi ấy diệu vợi và có giá trị trước mặt Thiên Chúa hơn những hành vi do linh hồn tự thực hiện rất nhiều, bởi lẽ Đấng thúc giục và tuôn đổ tình yêu ấy vào linh hồn là chính Thiên Chúa, Ngài tuyệt vời hơn linh hồn biết mấy.

51. Thiên Chúa tuôn đổ tình yêu ấy vào lòng muốn khi lòng muốn đã trở nên trống rỗng và không màng đến những thích thú và nghiêng chiều cụ thể khác, từ trên cao hay dưới thấp. Vì thế, ta hãy cẩn thận làm sao cho lòng muốn nên trống rỗng và siêu thoát khỏi những tình cảm của nó. Và nếu lòng muốn không quay lui, không còn muốn thưởng thức hương này vị nọ, là nó đang tiến bộ mặc dù chẳng có một cảm nghiệm cụ thể nào nơi Thiên Chúa, nó đang vượt lên trên mọi sự để hướng đến Thiên Chúa, vì không còn thích thú một thụ tạo nào nữa. Nó đang hướng đến Thiên Chúa, mặc dù không nếm được Thiên Chúa một cách cụ thể và phân minh rành rẽ, cũng chẳng yêu mến Ngài với một hành vi thật hết sức rõ rệt. Nơi sự tuôn đổ chung chung, tăm tối và kín nhiệm ấy nó hưởng nếm Ngài vượt hẳn sự hưởng nếm nơi những gì đã hiểu được rành rẽ vì giờ đây nó thấy rõ không có gì làm nó thích thú bằng sự thanh tịnh cô tịch ấy. Nó yêu mến Thiên Chúa hơn tất cả những điều đáng yêu bởi lẽ nó đã gạt bỏ mọi hương vị và thích thú của tất cả thứ ấy và đã chán ngấy chúng.

Do đó, không có gì phải lo lắng. Nếu lòng muốn không còn dừng lại được nơi những hương vị và thích thú của những hành vi cụ thể, thì có nghĩa là nó đang tiến bộ. Nó không quay lại gắn bó với một điều khả giác nào nữa, thì có nghĩa là nó đang tiến bước đến với Đấng khôn thấu là chính Thiên Chúa. Vì thế, chẳng có gì phải ngạc nhiên khi lòng muốn không cảm nhận được gì.

Vậy, để tiến đến Thiên Chúa lòng muốn phải siêu thoát khỏi mọi thứ êm đềm dịu ngọt chứ không được bám vào chúng. Có thế, nó mới chu toàn được huấn lệnh tình yêu, là phải yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự, là điều ta chỉ có thể thực hiện được nếu biết tước bỏ và trút rỗng hết mọi sự.

52. Cũng đừng sợ khi thấy dạ nhớ trống rỗng các hình thể và ảnh tượng. Vì Thiên Chúa là đấng vô hình cho nên dạ nhớ càng trống vắng hình thể và ảnh tượng, càng được an toàn và tới gần Thiên Chúa hơn. Hễ càng cậy dựa vào trí tưởng tượng, dạ nhớ càng xa lìa Thiên Chúa và càng dễ rơi vào nguy hiểm bởi lẽ Thiên Chúa là đấng ta không thể tưởng nghĩ nổi thì làm sao trí tưởng tượng có thể nắm bắt được.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ ba (tiếp theo)



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ BA (tiếp theo)

48. Hẳn anh sẽ bảo: Nếu chẳng hiểu biết được điều gì một cách rạch ròi thì làm sao linh hồn có thể tiến bộ được! Tôi xin thưa với anh rằng: nếu linh hồn hiểu biết một cách rạch ròi nó sẽ chẳng tiến bộ. Lý do là vì Thiên Chúa vượt quá tầm trí hiểu, do đó trí hiểu không thể nào hiểu hay đạt đến Thiên Chúa. Vì thế, một khi trí hiểu tìm đến Thiên Chúa bằng hiểu biết thì chẳng những không đạt được đến Thiên Chúa mà trái lại càng xa cách Ngài. Do đó, trước hết trí hiểu phải ra khỏi chính mình và sự hiểu biết của mình, để đạt đến được Thiên Chúa bằng cách bước đi trong đức tin và nhờ tin chứ không nhờ hiểu. Và như thế, trí hiểu đạt đến hoàn thiện; bởi lẽ sự hiệp nhất với Thiên Chúa chỉ đến nhờ đức tin chứ không nhờ phương thế nào khác. Linh hồn đạt đến Thiên Chúa nhờ không hiểu hơn là nhờ hiểu.

Vì thế, xin anh đừng bận lòng nếu trí hiểu không quay trở lui (nghĩa là nếu trí hiểu không còn khát khao bận bịu với những nhận thức cụ thể và những thứ suy lý hiểu biết khác mà chỉ muốn được thư thái an nhàn) thì có nghĩa là nó đang tiến bộ vì nó đang trút rỗng hết tất cả những gì có thể lọt vào trong nó, bởi không thứ gì trong những thứ ấy là Thiên Chúa. Vì như chúng tôi đã nói, Thiên Chúa không thể ở trong một tâm trí bận bịu.

Và nơi tình trạng hoàn thiện này, không quay lui tức là tiến tới. Trí hiểu được tiến bộ khi biết đặt mình vào đức tin hơn, cũng có nghĩa là biết tiến hơn vào tăm tối, bởi lẽ, đức tin là sự tối tăm đối với trí hiểu. Như thế, vì trí hiểu không thể hiểu được bản chất Thiên Chúa nên cần phải tiến bước bằng cách quy phục chứ không bằng cách hiểu. Vì thế, này ngài linh hướng! Để lợi ích, trí hiểu nên làm điều mà anh kết án, nghĩa là, nó cần phải tránh bận bịu với những sự hiểu biết rạch ròi, bởi lẽ nó không thể đạt tới Thiên Chúa nhờ những hiểu biết ấy, trái lại, chúng còn gây cản trở, không cho nó đến được với Thiên Chúa.

49. Này ngài linh hướng, hẳn anh sẽ nói: Ôi! Nếu trí hiểu chẳng hiểu được rạch ròi, lòng muốn sẽ vô công rỗi việc và sẽ không yêu được, mà đây lại là điều luôn luôn phải tránh trên con đường tâm linh! Lý do là vì lòng muốn chỉ có thể yêu được điều mà trí hiểu đã hiểu được.

Xin thưa, quả là đúng vậy, nhất là nơi những hoạt động và những hành vi tự nhiên của linh hồn, nơi đó, lòng muốn chỉ yêu được những gì trí hiểu đã hiểu được một cách rạch ròi. Tuy nhiên, nơi sự chiêm niệm chúng tôi đang bàn, qua đó - như chúng tôi đã nói - Thiên Chúa tuôn đổ chính Ngài vào linh hồn thì không cần phải có sự hiểu biết rạch ròi mà cũng không cần linh hồn phải có những hành vi hiểu biết. Lý do là vì, bằng một hành vi, Thiên Chúa thông truyền cho linh hồn cả ánh sáng lẫn tình yêu, nghĩa là thông truyền cho linh hồn cái nhận thức siêu nhiên đầy trìu mến, mà chúng ta có thể nói nó tựa như một thứ ánh sáng nồng cháy, cùng lúc vừa phát sáng vừa làm nảy sinh tình yêu. Ánh sáng này hỗn độn và tối tăm đối với trí hiểu vì đây là nhận thức của ơn chiêm niệm, mà theo thánh Điônisiô, nó là tia tăm tối đối với trí hiểu [Xem pseudo- Dionisiô Thần học huyền bí 1.1].

Vì thế, sự hiểu biết nơi trí hiểu thế nào thì tình yêu nơi lòng muốn cũng vậy. Nghĩa là, cũng như nhận thức Thiên Chúa tuôn đổ vào trí hiểu là một nhận thức tổng quát và tăm tối không mang tính cách một sự hiểu biết rạch ròi, thì tình yêu nơi lòng muốn cũng thế, chỉ yêu một cách tổng quát, không cần phải hiểu rạch ròi về đối tượng được yêu. Bởi Thiên Chúa là cả ánh sáng lẫn tình yêu thần linh nên khi thông truyền chính Ngài cho linh hồn, Ngài cũng thông truyền cho cả hai quan năng trí hiểu và lòng muốn cả sự hiểu biết lẫn tình yêu. Và bởi vì Thiên Chúa là Đấng ở đời này ta không sao hiểu thấu nên, như tôi đã nói, sự hiểu biết về Ngài luôn là tăm tối và tình yêu nơi lòng muốn chúng ta ở đời này cũng rập khuôn theo sự hiểu biết ấy.

Mặc dù có đôi khi, nơi sự thông truyền tế nhị này Thiên Chúa tự thông truyền nhiều hơn và gây thương tích cho quan năng này nhiều hơn quan năng kia, khi thì sự hiểu biết được cảm nhận nhiều hơn tình yêu, khi thì tình yêu được cảm nhận nhiều hơn sự hiểu biết, cũng có đôi khi chỉ toàn hiểu biết mà chẳng yêu thương và đôi khi chỉ toàn yêu thương mà chẳng hiểu biết gì cả.

Do đó, tôi xin nói rằng khi thực hiện những hành vi tự nhiên nhờ trí hiểu, linh hồn không thể yêu nếu không hiểu. Tuy nhiên nơi những hành vi Thiên Chúa thực hiện và tuôn đổ vào linh hồn như trường hợp chúng tôi đang bàn - thì lại khác, vì Thiên Chúa có thể tự thông truyền cho quan năng này mà chẳng thông truyền cho quan năng kia. Như thế, Ngài có thể thiêu đốt lòng muốn bằng cái chạm nhẹ nồng nàn của tình yêu Ngài mà trí hiểu không hiểu thấu tựa như người ta có thể cảm thấy sức nóng của ngọn lửa dù chẳng trông thấy ngọn lửa ấy.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ ba (tiếp theo)

 


NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ BA (tiếp theo)

46. Các vị linh hướng cần cảnh giác và lưu ý rằng, trong lãnh vực này, không phải các vị mà chính Chúa Thánh Thần mới là tác nhân chính yếu, là kẻ dẫn đường và thúc giục các linh hồn. Chúa Thánh Thần không bao giờ thiếu sự quan tâm đối với các linh hồn ấy. Còn các vị linh hướng chỉ là những dụng cụ chỉ lối cho các linh hồn ấy tiến đến sự hoàn thiện nhờ đức tin và luật Chúa tuỳ theo tinh thần mà Thiên Chúa ban cho mỗi người.

Như thế, các vị linh hướng cần quan tâm để tránh đừng uốn nắn các linh hồn theo thể cách và điều kiện riêng của các vị, nhưng phải xét xem liệu mình có biết Thiên Chúa hiện đang dẫn các linh hồn này đến đâu hay chăng. Nếu không biết thì cứ để cho họ yên chứ đừng khuấy động họ. Thuận theo con đường và hướng tâm linh mà Thiên Chúa đang dìu dắt họ, các vị linh hướng hãy luôn cố gắng đưa các linh hồn này vào sâu thêm trong cô tịch, tự do và thanh tịnh của tâm linh. Hãy để cho họ được hết sức thoải mái sao cho giác quan thể xác lẫn tâm linh của họ không bị trói buộc vào một chuyện gì cụ thể dù bên trong hay bên ngoài, đang khi Thiên Chúa hướng dẫn họ bằng sự cô tịch. Các vị không nên buồn phiền âu lo cho rằng họ chẳng làm gì cả. Bởi lẽ vào lúc này dù linh hồn chẳng làm gì thì Thiên Chúa vẫn đang hành động nơi nó.

Các vị linh hướng hãy cố gắng gỡ rối cho linh hồn và đặt nó vào sự cô tịch và thư thái, sao cho linh hồn không còn gắn bó với bất cứ nhận thức cụ thể nào dù từ trên cao hay từ dưới thấp, không ham hương vị hay thích thú, hoặc bất cứ thứ tiếp thu lãnh hội nào, cần làm sao để linh hồn được trống rỗng nhờ hoàn toàn từ bỏ mọi loài thụ tạo và được ở vào tình trạng nghèo khó tâm linh. Đây là điều linh hồn phải thực hiện như lời khuyên của Con Thiên Chúa: Ai không từ bỏ tất cả mọi sự mình có thì không thể làm môn đệ Ta (Lc14,33). Câu này không phải chỉ hiểu về sự quyết tâm từ bỏ các của cải trần thế, mà còn hiểu về sự tước lột các của cải tâm linh, để làm nên sự nghèo khó tâm linh vốn từng được Con Thiên Chúa chúc phúc (Mt 5,3).

Một khi linh hồn đã từ bỏ mọi sự như thế, trở nên trống rỗng và không còn sở hữu điều gì nữa, có nghĩa là, như chúng tôi đã nói, linh hồn đã làm tất cả những gì có thể làm được về phía nó, Thiên Chúa sẽ không thể nào bỏ qua phần việc của Ngài là tự thông truyền chính mình Ngài cho nó, ít là một cách kín nhiệm. Cũng tựa như tia sáng mặt trời chẳng thể nào không dọi vào chốn thanh quang và khoáng đãng. Quả vậy, ánh sáng mặt trời ban mai sẽ tuôn vào nhà bạn nếu bạn hé cửa ra, Thiên Chúa cũng thế, Ngài đang canh giữ Israel chứ không hề ngủ (Tv 121,4). Ngài sẽ vào ngôi nhà linh hồn đang trống vắng và đổ đầy vào đó những thiện hảo của Ngài.

47. Tựa như mặt trời, Thiên Chúa tỏa sáng trên các linh hồn để thông truyền chính Ngài cho họ. Vậy xin các vị linh hướng hãy vui lòng chuẩn bị cho các linh hồn ấy tiếp nhận Ngài theo đúng sự hoàn thiện của Tin mừng, tức là sự trần trụi và trống rỗng cả về giác quan lẫn tâm linh. Xin quí vị chớ mong ước vượt quá giới hạn khi tìm cách xây dựng các tâm hồn, bởi lẽ công việc ấy thuộc về Chúa Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú, từ Ngài tuôn xuống mọi ơn lành và phúc lộc hoàn hảo (Gc 1,17). Đúng như lời vua Đavít:

Nếu không có Chúa xây nhà
Thợ nề vất vả chỉ là luống công (Tv 127,1).

Thiên Chúa là người thợ siêu nhiên, nên một cách siêu nhiên Ngài sẽ xây nơi mỗi linh hồn ngôi nhà Ngài muốn. Này ngài linh hướng, nếu được góp phần chuẩn bị cho linh hồn ấy, xin anh hãy cố gắng giúp nó hư vô hóa những hoạt động và tình cảm tự nhiên của nó, vì với những thứ ấy, nó chẳng có được tài được sức để xây dựng tòa nhà tâm linh, trái lại vào lúc này chúng chỉ gây trở ngại hơn là giúp đỡ. Bổn phận của anh là chuẩn bị cho linh hồn, còn phận vụ của Thiên Chúa - theo lời tác giả sách Châm Ngôn - là chỉ đường dẫn lối cho nó (x. Cn 16,9), nghĩa là dẫn linh hồn đến những ơn lành tâm linh bằng những cách thức và đường lối mà cả linh hồn lẫn người hướng dẫn nó đều không hiểu nổi.

Vậy, xin anh đừng bảo rằng: Ôi! Linh hồn này chẳng tiến bộ gì bởi nó chẳng làm gì cả! Bởi lẽ, nếu quả thực linh hồn không làm gì thì tôi sẽ chứng minh cho anh thấy chính nhờ không làm gì, linh hồn đã làm được rất nhiều. Nếu trí hiểu trở nên trống rỗng, không vướng những hiểu biết cụ thể dù là tự nhiên hoặc siêu nhiên, thì có nghĩa là nó đang tiến bộ, vì càng siêu thoát khỏi sự hiểu biết cụ thể và những hành vi hiểu biết, trí hiểu càng tiến bộ trên con đường dẫn tới thiện hảo siêu nhiên tột đỉnh.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ ba (tiếp theo)



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ BA (tiếp theo)

44. Như thế, do không hiểu được những cấp độ nguyện ngắm và những nẻo đường của tâm linh, các vị linh hướng đã không nhận ra rằng những hành vi họ bảo linh hồn nọ phải làm và con đường suy gẫm linh hồn ấy phải đi, thì linh hồn ấy đều đã làm xong rồi. Linh hồn ấy đã đạt đến sự từ bỏ cũng như sự thinh lặng cả về giác quan và suy luận. Linh hồn ấy đã đạt đến con đường của tâm linh là sự chiêm niệm. Tại đó, hoạt động của giác quan và suy lý riêng của linh hồn ngừng lại, chỉ còn một mình Thiên Chúa là tác nhân, Ngài kín đáo ngỏ lời với linh hồn đang sống cô tịch, cho nên Ngài đòi họ phải thinh lặng. Vậy nếu một khi linh hồn đã đạt đến được cái thần của cách thông truyền ấy rồi mà các vị linh hướng lại cứ muốn bắt nó bước trên con đường giác quan thì sẽ làm nó thụt lùi và lệch hướng. Sở dĩ thế là vì một kẻ đã đến đích rồi mà lại cứ tiếp tục bước tới nữa thì nhất thiết sẽ lạc xa khỏi đích ấy và còn trở nên trò cười cho kẻ khác.

Như vậy, một khi nhờ hoạt động của các quan năng, linh hồn đã đạt đến được sự trầm lắng mà mọi kẻ theo đường tâm linh đều nhắm đến, trong đó chính các quan năng nói trên sẽ ngưng hoạt động, thì việc quay lại với những hành vi của các quan năng nói trên nhằm đạt đến sự trầm lắng ấy không những là điều vô ích mà còn là điều thiệt hại vì nó sẽ khiến linh hồn bị phân tâm và mất đi sự trầm lắng đã đạt được.

45. Vậy, như tôi đã nói, các vị linh hướng ấy không hiểu được bản chất sự trầm lắng và sự cô tịch tâm linh của linh hồn cũng như những đặc điểm đi kèm, các vị không hiểu rằng Thiên Chúa đang đưa linh hồn vào cô tịch như thế để ban cho nó những sự xức dầu hết sức cao siêu, cho nên các vị cứ chồng chất hoặc chèn thêm những thứ dầụ xức khác, tức là những việc thao luyện thấp kém hơn và bắt linh hồn phải làm theo như chúng tôi nói trên. Thật vậy, giữa sự cô tịch ấy với những gì linh hồn đã đạt được trước kia, có một sự khác biệt rất lớn, tựa như sự khác biệt giữa công cuộc của con người với công cuộc của Thiên Chúa, giữa công việc tự nhiên và công việc siêu nhiên. Một đàng Thiên Chúa hoạt động cách siêu nhiên nơi linh hồn, một đàng chỉ có linh hồn hoạt động theo tự nhiên mà thôi. Tệ hại là ở chỗ, do mải loay hoay với hoạt động tự nhiên của mình, linh hồn đánh mất sự cô tịch và trầm lắng nội tâm và do đó cũng đánh mất luôn cả cái kỳ công Thiên Chúa đã điểm tô cho nó. Và như thế thật là hoàn toàn vô ích, vừa gây thiệt hại cho phần siêu nhiên lại chẳng đem lợi lộc gì cho phần tự nhiên.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ ba (tiếp theo)



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ BA (tiếp theo)

39. Chỉ cần một tí hoạt động Thiên Chúa thực hiện nơi linh hồn đang hưởng sự thư thái thánh thiện và cô tịch ấy cũng đủ là một ơn lành khôn tả, đôi khi vượt xa mức tưởng nghĩ của linh hồn và của kẻ hướng dẫn nó. Mặc dù đôi khi không dễ trông thấy điều ấy nhưng đúng thời điểm nó sẽ bừng sáng lên. Điều tối thiểu mà giờ đây linh hồn có thể cảm nhận được, khi nhiều khi ít, ấy là nó muốn trốn lánh, lùi xa khỏi mọi sự và hướng về cô tịch, chê chán mọi thụ tạo ở đời, chỉ còn muốn được hít thở tình yêu cách êm dịu và được sống trong bầu khí tâm linh. Giờ đây tất cả những gì không phải là sự xa lánh ấy đều khiến linh hồn ngán ngẩm bởi lẽ người ta có nói: Khi linh hồn đã hưởng nếm thần khí rồi thì nó rất chán ngán xác thịt.

40. Tuy nhiên, những ơn lành do sự thông truyền và chiêm niệm lặng lẽ in sâu vào linh hồn mà nó không cảm nhận được như thế, thật khôn tả, bởi lẽ đó là những sự xức dầu hết sức thầm kín và vì thế hết sức tinh tế của Chúa Thánh Thần. Chúng bí mật đổ tràn vào linh hồn những sự phong phú, các ân huệ và ân sủng tâm linh. Chính Thiên Chúa thực hiện điều đó và Ngài thực hiện bằng quyền năng của một Thiên Chúa.

41. Những sự xức dầu và phủ bóng này của Chúa Thánh Thần hết sức tinh tế và cao vời. Chúng vi diệu, tinh tuyền và tinh tế quá đỗi nên cả linh hồn lẫn vị hướng dẫn không thể hiểu nổi. Chỉ riêng Đấng đặt những thứ ấy vào linh hồn để mà mãn nguyện về nó hơn, mới hiểu nổi. Vào lúc này chỉ một hành vi hết sức nhỏ linh hồn muốn thực hiện bằng sức riêng nơi dạ nhớ, trí hiểu, lòng muốn, hoặc bằng cách vận dụng tới giác quan, mê thích, nhận thức, vui thoả, thích thú là đủ hết sức dễ dàng gây xáo trộn hoặc cản trở những sự xức dầu nói trên nơi linh hồn, gây nên một thiệt thại hết sức nghiêm trọng, đáng buồn và đáng tiếc biết bao.

42. Ôi! Đây thật là một trường hợp nghiêm trọng và cần hết sức lưu ý, dù có vẻ như việc can thiệp vào những sự xức dầu nói trên chẳng gây thiệt hại gì. Thực ra thiệt hại gây ra ở đây to lớn hơn, đau đớn hơn, đáng thương hơn là trường hợp quấy rối và huỷ hoại nhiều linh hồn bình thường khác, những linh hồn không đủ khả năng lãnh nhận một sự điểm tô trang sức cao vời đến thế! Chẳng khác nào một bức chân dung kiệt tác mà bị một bàn tay vụng về trét lên những màu sắc thô kệch thì thiệt hại sẽ nặng nề, nổi rõ và đáng tiếc hơn là sự phá huỷ một bức họa thông thường kém giá trị. Khi một kiệt tác do bàn tay hết sức tinh tế của Chúa Thánh Thần làm nên bị một bàn tay thô kệch lỡ làm hỏng đi, hỏi ai có thể sửa lại được?

43. Mặc dù thiệt hại này lớn hơn người ta có thể lượng định, nó lại rất thường xảy ra và rất phổ biến đến nỗi khó mà gặp được một vị linh hướng nào không gây ra thiệt hại ấy cho những linh hồn bắt đầu được Thiên Chúa đưa vào chiêm niệm như thế. Biết bao lần khi Thiên Chúa đang xức cho một linh hồn chiêm niệm thứ dầu hết sức tinh tế của sự nhận thức trìu mến, thanh sáng, an bình, cô tịch, xa hẳn các giác quan và những gì người ta có thể tưởng nghĩ, từ đó, linh hồn không thể suy gẫm hay nghĩ tưởng đến điều gì, không còn thích thú bất cứ thứ gì dù cao hoặc thấp, bởi lẽ Thiên Chúa đã khiến linh hồn bận bịu với sự xức dầu cô tịch ấy, nghiêng hẳn về sự thư thái và cô tịch, thì đột nhiên bỗng xuất hiện một vị linh hướng vốn chỉ biết gõ biết rèn các quan năng theo lối thợ rèn. Do chỗ chẳng biết dạy gì ngoài điều ấy và chỉ biết được một chuyện là suy gẫm nên vị linh hướng ấy sẽ nói như sau: Thôi, hãy dẹp những chuyện nghỉ ngơi ấy đi vì chỉ tổ dẫn đến ươn lười làm mất thì giờ. Hãy cứ suy cứ gẫm và thực hiện các hành vi nội tâm, bởi lẽ điều cần phải làm là thi hành những phận vụ của mình, còn những chuyện khác chẳng qua chỉ là những chuyện ảo tưởng, những chuyện ngốc nghếch mà thôi!

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ ba (tiếp theo)



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ BA (tiếp theo)

35. Do đó, khi linh hồn cảm thấy mình được đưa vào tình trạng thinh lặng và lắng nghe như thế thì hãy quên đi cả sự thực hành chú tâm trìu mến mà tôi đã nói, để được tự do sẵn sàng đáp ứng những gì Thiên Chúa đang đòi hỏi nó lúc này. Linh hồn chỉ phải vận dụng sự chú tâm trìu mến khi nào không cảm thấy mình được đưa vào cô tịch, vào sự thư thái nội tâm, vào sự quên lãng hoặc sự lắng nghe tiếng nói tâm linh. Để nhận ra điều đó, cần nhớ rằng mỗi khi xảy ra các tình trạng ấy, đều luôn có kèm theo một sự an bình thanh tịnh và chìm đắm nội tâm nào đó.

36. Vì thế, hễ khi nào linh hồn bắt đầu bước vào tình trạng đơn sơ thư thái này của ơn chiêm niệm, cảm thấy không còn có thể suy niệm hoặc làm điều ấy cho chu đáo, thì đừng tìm cách níu kéo mãi các kiểu suy gẫm mà cũng đừng mong mỏi kiếm tìm an ủi nơi những hương thơm vị ngọt tâm linh. Hãy đứng vững trên đôi chân mình, tâm trí hoàn toàn siêu thoát khỏi tất cả mọi sự như ngôn sứ Khabacúc. Vị ngôn sứ này cho biết ông đã phải làm gì để có thể nghe được điều Thiên Chúa nói với ông: Tôi sẽ ra đứng ở chòi canh, đứng gác trên tường luỹ, canh chừng xem Ngài nói với tôi điều gì. (Kb 2,1) Khác nào ông nói: Tôi sẽ nâng trí lòng lên khỏi mọi hoạt động và nhận thức mà các giác quan tôi có thể nắm bắt được, khỏi những gì các giác quan có thể giữ lại nơi chúng, và bỏ lại tất cả ở phía dưới. Và tôi sẽ đứng gác trên tường lũy là các quan năng tôi, không để chúng tự tung tự tác ngõ hầu, qua ơn chiêm niệm, tôi có thể nhận được những điều Thiên Chúa thông truyền cho tôi. Bởi lẽ, như đã nói, ơn chiêm niệm thuần tuý cốt ở sự lãnh nhận.

37. Sự khôn ngoan và ngôn ngữ rất cao vời ấy của Thiên Chúa, tức là ơn chiêm niệm, chỉ có thể được lãnh nhận nơi một tâm linh tĩnh lặng và không màng gì đến những hương vị và nhận thức có tính suy luận. Đúng như điều ngôn sứ Isaia muốn nói với ta qua câu hỏi: Thiên Chúa sẽ dạy sự hiểu biết cho ai? Ngài sẽ cho ai nghe được lời huấn dụ? Thưa, chính là cho những kẻ đã cai sữa nghĩa là đã giã từ những hương thơm vị ngọt và cho những kẻ đã rời vú mẹ, nghĩa là đã rời bỏ những nhận thức và những lãnh hội cụ thể (Is 28,9).

38. Vậy hỡi linh hồn đang bước trên đường tâm linh! Hãy giũ sạch những bụi bặm, những mảy lông tơ và mây mù. Hãy rửa sạch đôi mắt và ánh mặt trời sẽ chiếu sáng trên bạn và bạn sẽ được trông thấy rõ ràng. Hãy đặt linh hồn vào chốn bình an, hãy lôi nó ra xa, hãy giải thoát nó khỏi gông cùm, khỏi làm nô lệ cho khả năng hoạt động yếu kém của nó, khỏi cảnh lao tù Ai Cập, ở đó, mọi hoạt động hầu như chỉ quy hết vào việc lượm rơm để nung gạch (Xh1,14;5,7-19). Này nhà linh hướng! Xin anh hãy hướng dẫn linh hồn đến vùng đất hứa chảy sữa và mật (Xh3,8-17). Xin hãy nhớ rằng chính là để linh hồn có được sự tự do và sự thư nhàn thánh thiện của con cái Thiên Chúa mà Thiên Chúa đã gọi linh hồn vào sa mạc. Ở đó, linh hồn bước trong y phục lễ hội, trang điểm châu báu vàng bạc (Xh 32, 3- 2). Nó đã bỏ lại Ai Cập sau lưng (Xh 12, 35-36), một Ai Cập bị tước lột hết của cải, nghĩa là phần khả giác bị trống rỗng (Xh12,35-36). Không những thế, quan quân Ai Cập còn bị nhận chìm dưới biển chiêm niệm, nơi đó tên khổng lồ giác quan không còn chỗ đặt chân, không còn chỗ bám nên bị chìm nghỉm và phải để cho con cái Thiên Chúa được tự do, tức là phải để cho phần tâm linh thoát ra khỏi những giới hạn chật hẹp, khỏi làm nô lệ cho hoạt động giác quan, nghĩa là ra khỏi cái trí hiểu kém cỏi, cái tri giác thấp hèn, cái tình yêu và sở thích nghèo nàn, ngõ hầu được Thiên Chúa ban cho manna ngọt ngào (Xh16, 13-25; Kn16,20). Này nhà linh hướng, mặc dù manna này vẫn chứa đựng đủ thứ hương vị mà anh muốn linh hồn lao động cật lực để có được, thế nhưng thứ manna này lại quá sức tinh tế đến nỗi nó sẽ tan trong miệng và người ta sẽ không còn cảm nhận được mùi vị của nó nếu nó bị hoà trộn với những mùi vị khác hoặc với những thức ăn khác.

Vậy, khi linh hồn sắp đạt tới tình trạng này, xin hãy giúp nó siêu thoát khỏi mọi thứ ham muốn những điều dịu ngọt, thơm tho, thích thú tâm linh và những sự suy gẫm. Xin đừng khuấy động linh hồn bằng những sự bận bịu hoặc âu lo về bất cứ chuyện gì, kể cả cao sang lẫn thấp hèn. Hãy đặt linh hồn vào chốn hoàn toàn xa cách và cô tịch hết sức có thể. Bởi linh hồn càng đạt đến xa cách và cô tịch và càng tiến gần tới sự tĩnh lặng thư thái này thì càng được tuôn đổ dồi dào thần khí khôn ngoan của Thiên Chúa. Đây là thần khí yêu thương, thanh tịnh, cô tịch, an bình, dịu ngọt, làm cho tâm linh được say sưa. Ở đó, linh hồn cảm thấy mình bị mang thương tích, bị ngất ngây một cách êm ái, nhẹ nhàng mà chẳng biết ai đã gây nên, từ đâu xảy tới và xảy tới cách nào. Lý do là vì những điều ấy được thông truyền cho linh hồn mà không hề cần đến hoạt động riêng của linh hồn.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ ba (tiếp theo)



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ BA (tiếp theo)

33. Do đó vào thời điểm này, linh hồn phải được hướng dẫn theo một cách ngược hẳn với cách được hướng dẫn lúc ban đầu. Nếu trước đây người ta vẫn cung cấp cho linh hồn chất liệu để suy niệm và nó đã suy niệm thì giờ đây cần phải loại bỏ các chất liệu ấy và linh hồn nên ngưng suy niệm, bởi như tôi đã nói, dù có muốn linh hồn vẫn không thể suy niệm và mỗi lần tìm cách lắng lòng, lại bị lo ra chia trí. Nếu trước đây linh hồn thường tìm kiếm hương vị, tình yêu, nhiệt tình và đã gặp được thì giờ đây nó chẳng còn muốn cũng chẳng còn tìm những thứ ấy bởi lẽ có chăm chú tìm cũng không được, trái lại chỉ gặp phải khô khan. Nếu cứ theo đuổi mọi việc qua giác quan, linh hồn sẽ đánh mất tình trạng tốt lành bình an thanh tịnh đã được kín đáo gieo vào tâm linh nó. Như thế là mất cả chì lẫn chài vì giờ đây các ơn lành không còn được ban tặng cho linh hồn qua giác quan như trước nữa. Vì thế, khi linh hồn đã ở vào tình trạng này, không được bắt nó phải suy niệm hoặc thực hiện các hành vi này nọ, hoặc tìm kiếm hương thơm vị ngọt hay sự sốt sắng nhiệt tình, bởi lẽ như thế sẽ gây trở ngại cho tác nhân chủ yếu là chính Thiên Chúa. Lúc này Thiên Chúa đang kín đáo và lặng lẽ trút vào linh hồn sự khôn ngoan và nhận thức trìu mến mà không dùng tới những hành động cụ thể, mặc dù, đôi khi Ngài cũng thực hiện cho linh hồn một số hành động ấy trong một khoảng thời gian nào đó. Như thế, giờ đây linh hồn chỉ phải làm một việc duy nhất là chú tâm trìu mến vào Thiên Chúa chứ không thực hiện một hành vi đặc thù nào khác, nghĩa là, như chúng tôi đã nói, linh hồn hãy cứ thụ động, đừng hoài công cố gắng bằng sức riêng nhưng hãy cứ kiên trì chú tâm trìu mến một cách đơn sơ giản dị tựa như một người đang chú tâm yêu thương mở mắt ra mà nhìn.

34. Như thế bởi vì Thiên Chúa, khi cho, đã cho qua một thông tin đơn giản trìu mến, thì đến lượt nó, khi nhận, linh hồn cũng phải nhận bằng một nhận thức và chú tâm đơn giản đầy trìu mến, có thế sự hiểu biết của đôi bên mới hoà được với nhau và tình yêu đôi bên mới hợp được với nhau. Quả vậy, muốn nhận điều gì, ta phải xử sự hợp với điều ta nhận chứ không được theo một cách nào khác, có thế ta mới có thể nhận được và giữ được điều ấy đúng như nó đã được trao cho ta. Thật vậy, theo triết học, vật gì được nhận đều được nhận theo cách thức của phía tiếp nhận nó.

Như thế rõ ràng lúc này, nếu linh hồn không từ bỏ cách ứng xử chủ động tự nhiên thì sẽ chỉ nhận được ơn nói trên theo cách tự nhiên mà thôi. Và như vậy thì thật ra linh hồn chẳng nhận được ơn ấy mà chỉ loay hoay với công việc tự nhiên của nó, bởi lẽ điều siêu nhiên không thể được tiếp nhận theo cách tự nhiên và nó cũng chẳng liên quan gì đến thể cách tự nhiên ấy. Vậy vào lúc này nếu linh hồn cứ muốn tự mình hành động một cách nào khác, không chịu thụ động chú tâm trìu mến như chúng tôi đã nói, không chịu hết sức thụ động và lặng lẽ mà còn thực hiện bất cứ một hành vi tự nhiên nào - trừ khi chính Thiên Chúa muốn hiệp nhất với linh hồn nơi một hành vi nào đó - thì linh hồn sẽ gây trở ngại cho những ơn lành Thiên Chúa đang thông truyền cho nó một cách siêu nhiên qua một nhận thức đầy yêu thương trìu mến. Sự thông truyền ấy lúc đầu được thực hiện qua sự thanh luyện nội tâm mà linh hồn phải trải qua như chúng tôi đã bàn, và tiếp đến được thực hiện qua sự dịu ngọt của tình yêu.

Như tôi đã nói và quả thật là thế, nếu nhận thức trìu mến ấy đã được tiếp nhận cách thụ động nơi linh hồn theo cách siêu nhiên của Thiên Chúa chứ không theo cách tự nhiên của linh hồn, thì để tiếp nhận được nó, hẳn là các hoạt động tự nhiên của linh hồn đã phải hết sức bị hư vô hóa, linh hồn đã phải siêu thoát, thư thái, lặng lẽ, an bình và thanh sáng theo cách của Thiên Chúa. Cũng tựa như không khí, càng tinh tuyền không vướng hơi nước, càng đơn thuần và yên ắng thì càng được mặt trời chiếu sáng và sưởi ấm. Vì lẽ đó, linh hồn không được quyến luyến một thứ gì: không được thực hành nguyện gẫm hay suy luận hoặc theo đuổi hương thơm vị ngọt nào thuộc lãnh vực khả giác hoặc tâm linh, hoặc bất cứ sự tiếp thu lãnh hội nào khác. Bởi lẽ bất cứ tư tưởng, suy luận hay thích thú nào mà linh hồn thích bám víu vào cũng đều khiến linh hồn bị cản trở, bị mất yên tĩnh, bị náo động, mất sự thinh lặng thâm sâu mà linh hồn cần có về mặt giác quan lẫn tâm linh. Tâm linh cần phải được hết sức tự do, không vướng mắc bất cứ điều gì thì mới có thể nghe được tiếng nói thâm sâu và tế nhị như lời ngôn sứ Hôsê: Thiên Chúa ngỏ lời với lòng nó trong cô tịch (Hs 2,14). Linh hồn có tuyệt đối an bình và thanh tịnh mới có thể lắng và nghe được những điều Thiên Chúa nói, vì Thiên Chúa nói sự bình an của Ngài trong cô tịch.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)