Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2025

Để Hiểu Đạo Chúa Hơn - Những tư tưởng chịu ảnh hưởng Kitô giáo



ĐỂ HIỂU ĐẠO CHÚA HƠN

+ NHỮNG TƯ TƯỞNG CHỊU ẢNH HƯỚNG KITÔ GIÁO

Chúng ta sang phần có thể nói là chủ yếu của cuộc trao đổi giữa tôi và các anh chị, đó là phần "Những tư tưởng chịu ảnh hưởng Kitô giáo". Chữ "ảnh hưởng" ờ đây phải được hiểu theo nhiều nghĩa, hoặc là khởi nguồn thấm nhuần tinh thần Kitô giáo một cách trực tiếp, hoặc là phải đối đầu với những vấn đề do Kitô giáo đặt ra, hoặc nữa là để giải quyết những xung khắc có thể có giữa tín điều Kitô giáo và những quan niệm triết học của những tín hữu Kitô giáo, triết gia, thậm chí để đả kích những tín điều Kitô giáo, bởi vì sự trao đổi giữa chúng ta đây nằm trong chương trình Lịch sử tư tưởng nhân loại. Khoa học gia vừa là văn sĩ thần nhiệm, triết gia Pascal có một câu nói trong đó ông phân biệt Thiên Chúa của các triết gia và vị Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, cua Giacóp, tức là vị Thiên Chúa đã tự mạc khải mình cho dân riêng của Ngài thời Đạo Cũ, là dân Do Thái, thời Đạo Mới là qua các Giáo hội Kitô giáo và đặc biệt là Giáo hội Công giáo Rôma.

Sự phân biệt ấy tôi đã trình bày trong phần khẳng định nội dung đức tin Kitô giáo không phải là một học thuyết trừu tượng, do suy nghĩ của những con người có thiên tài về tâm lý, triết học, xã hội và ngay cả thiên tài về tôn giáo, nhưng là động tác sáng tạo, cứu chuộc của Đấng Tạo thành trời đất, qua trung gian của Đức Giêsu Nazareth đã được kết hợp với Con của Ngài cũng là một Ngôi Thiên Chúa, sự trung gian được tiếp diễn trong Giáo hội Công giáo xuyên qua tiểu sử của từng con người cụ thể, xuyên qua lịch sử nhân loại trong từng giây phút, vào mỗi thời điểm kéo theo cả toàn thể vũ trụ hiện hữu trong khung không gian và thời gian này.

Tất cả điều đó được giới thiệu bằng hai chữ TIN VUI, mà những người đón nhận, có một dạng là những tâm hồn đơn sơ và đầy đức tin của dân Do Thái mà khởi đầu là Tổ phụ Abraham, một người chăn cừu của một bộ lạc thời sơ khai; rồi đức tin của các Kitô hữu, có thể nói khởi đầu cũng từ nơi một người đánh cá đơn sơ là thánh Tông đồ Phêrô. Đây là niềm tin của hàng tỉ người, gồm đủ mọi hạng người, đủ mọi dân tộc, đủ mọi văn hóa, thuộc về mọi cơ chế chính trị, kinh tế, xã hội, từ chế độ nô lệ thời Rôma cho đến chế độ Xã hội Chủ nghĩa đang trong giai đoạn quá độ tiến sang chế độ Cộng sản chủ nghĩa; cùa những con người sống trong những nền văn minh La - Hy, văn minh Trung Hoa, văn minh Ấn Độ, văn minh Bắc Phi ít nhiều chịu ảnh hưởng Hồi giáo, văn minh của các dân tộc Phi châu hết sức đa dạng, của những con người từ những vị vua chúa, như Louis IX cho đến những kẻ hành khất như Benoît Joseph Labre, của những bậc đại trí thức như Teilhard de Chardin [Pierre Teilhard de Chardin (sinh ngày 1/5/1881 ở Orcines, Pháp - mất ngày 10/4/1955 ở New York, Mỹ) là linh mục dòng Tên người Pháp, nhà nghiên cứu khoa học, nhà cổ sinh vật học, nhà thần học và nhà triết học. Được xem là nhà khoa học nổi tiếng thế giới, và là nhà lý luận về sự tiến hóa lỗi lạc vào thời của ông, Pierre Teilhard de Chardin cũng là nhà địa chất chuyên nghiên cứu về thế Canh Tân (Thế Pleistocen), nhà cổ sinh vật học chuyên về động vật có xương sống của Đại Tân Sinh. Với mức độ hiểu biết rộng ông so sánh các họ Vượn người, phát hiện ra động vật có vú khác và nhận thấy sự liên hệ với hàng bộ linh trưởng Liên họ người. (Wikipedia)] cho đến những em bé chăn cừu như Bernadette thành Lộ Đức, của những người nội trợ, của những người anh hùng cứu quốc như thánh nữ Jeanne d’Arc và những người hoặc tự nguyện, hoặc bị cưỡng bức tòng quân trong các đạo quân viễn chinh đi gieo máu lửa, của những con người vươn lên đến đỉnh cao đời sống đạo đức trở thành gương mẫu và kể cả của những con người trầm luân dưới đáy sâu vực thẳm tội lỗi đang kiếm sống bằng những nghề có thể nói là bất lương.

Tắt một lời, đó là niềm tin của những con người sống trong mọi hoàn cảnh, trạng huống, địa vị xã hội, mọi trạng thái tâm lý, mọi trình độ đạo đức của nhân loại có đầy những cao thượng đẹp đẽ nhưng cũng đầy những bần tiện, bỉ ổi, đầy những phút giây huy hoàng chói lọi, nhưng cũng đầy những lúc ngập tràn bóng tối âm u mà tất cả chúng ta đều lặn ngụp kể từ khi con người đầu tiên xuất hiện trên mặt đất này và, có lẽ, kéo dài mãi mãi cho đến ngày Cánh chung.

Và có cả những hiện thực vô cùng đau xót mà chúng ta không thể phủ nhận, đó là đôi khi anh em cùng chung một tín ngưỡng nhưng lại phải ở trên hai chiến tuyến đối lập nhau, có thể bắn thẳng vào nhau, gây tang tóc hao tổn xương máu cho nhau như đã xảy ra trong những cuộc giao tranh suốt hai mươi thế kỷ, giữa những giới tuyến khác nhau, những cuộc tranh chấp vì lý tưởng khác nhau; tình trạng đau xót như vậy, suy cho cùng, chẳng qua cũng chỉ nói lên tính cách phổ quát của đức tin Kitô giáo mà thôi.

(Còn tiếp)

- "Để Hiểu Đạo Chúa Hơn" - Thế Tâm Nguyễn Khắc Dương.

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2025

Để Hiểu Đạo Chúa Hơn - Giáo hội hữu hình và vô hình - Bí tích Thánh Thể (tiếp theo)

 


ĐỂ HIỂU ĐẠO CHÚA HƠN

+ GIÁO HỘI HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH

7. Bí tích Thánh Thể (tiếp theo)

Như vậy, một nhu cầu căn bản của sinh vật, từ thực vật lên đến con người, là nhu cầu ăn, dinh dưỡng để thể hiện như sự thăng cấp của hữu thể nào đó đã đạt được có thể nói là đến tột đỉnh không thể vượt quá được nữa. Do đó, nếu sinh vật nào cũng có hai nhu cầu có thể nói là căn bản nhất, mặc dầu theo một cái nhìn hạn hẹp nào đó, cho rằng không được thanh cao cho lắm và có thể nói được là hơi phàm tục là duy trì sự sống qua cái ăn và truyền sinh qua sự phối hiệp giữa âm dương nam nữ, thì Bí tích Thánh Thể, một mặt, để đưa hai nhu cầu ấy đi theo đúng sự thúc đấy căn bản lên đến đỉnh cao nhất, đồng thời, mặt khác, đem lại một ánh sáng soi rọi một ý nghĩa nào đó cho những động tác của hạ tầng cơ sở vốn thường bị xem là phàm tục; như vậy, Bí tích Thánh Thể đã nâng cao hai sinh hoạt căn bản của con người, của sinh vật, thánh hóa, thánh hiến cả hai,

Và như thế không phải là thoát khỏi cái hiện thực vật chất hữu hình để phiêu diêu trong một chân trời ảo tướng nào đó, nhưng trái lại, lặn chìm sâu vào tận đáy của hiện thực, có thể nói được là dưới một dạng nào đó, ít nhiều hơi phàm tục nếu không muốn nói là nhầy nhụa, để nâng cao lên đến đỉnh ngang hàng với Đấng Chí Tôn trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi mà tôi đã có dịp trình bày ở trước.

Còn có một dạng nữa, nếu đã từng đến dự một Thánh lễ nào, thì các anh chị cũng thấy, trước lúc truyền phép, linh mục dâng bánh và rượu có đọc lên rằng: “Đây là kết quả lao công của con người", bởi vì chất bánh, chất rượu là những chất bình thường, được trao vào tay linh mục để đặt vào chén thánh, đã trải qua nhiêu khâu lao động sản xuất, nào là gieo mầm cho đến vận tải chuyên chở rồi chế biến với biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới kết tụ lại thành rượu và bánh. Vậy thì, Bí tích Thánh Thể, một phần nào cũng thánh hiến công sức lao động sản xuất của con người và, qua con người, là sự đóng góp của toàn thể vũ trụ này: động vật, thực vật và những chất vô cơ; tất cả những cái đó, xuyên qua lao động của con người, xuyên qua thừa tác vụ của Giáo hội được đại diện bởi linh mục, cũng được thánh hiến để đưa lên đỉnh cao và, như vậy, tôi nghĩ rằng, Bí tích Thánh Thể còn có một dạng nữa là nâng cao cái sinh hoạt sản xuất kinh tế, không phải chỉ tạo cái ăn như bất cứ sinh vật nào, nhưng đem lại một ý nghĩa thiêng liêng, cao quý cho mồ hôi, nước mắt của con người mà lao động là một chiều kích căn bản.

Nói tóm lại, Bí tích Thánh Thể nhiệm mầu đã đem lại mọt ý nghĩa, một chiều kích mới cho một số sinh hoạt căn bản của con người vốn mang thân phận một hữu thể mà, một mặt thì có chiều hướng thượng có thể nói được là giấc mơ muốn mình trở thành thiên thần, nhưng vẫn có thể cắm sâu vào lòng đất với những cái, như tôi đã nói trên kia, xét về một mặt nào đó, có tính cách phàm tục, eo sèo, nhầy nhụa và như thế chẳng qua cũng chỉ là hiệu quả của một mầu nhiệm căn bản trong Kitô giáo, đó là Ngôi Hai Thiên Chúa mang lấy xác phàm, để nhờ vào việc ăn Ngài mà con người được nâng lên vị trí của một Thiên Chúa trong cung lòng Chúa Cha là Đấng chí tôn, chí thánh.

Như vậy, Bí tích Thánh Thể đúng là như một vài nhà thần học gọi là Bí tích Tình yêu, vì trong Bí tích Thánh Thể đã thực hiện được cái khao khát hầu như là của tất cả vạn vật là sống trong Tình yêu, nghĩa là vừa nhất thể vừa đa thể: một mà hai, hai mà một; một mà nhiều, nhiều mà một, tức là cái điều ở trong nguồn gốc của mọi sự, là Thiên Chúa Ba Ngôi, Tam vị Nhất Thể trong một tương quan mà thánh Gioan đã nói, "Thiên Chúa là tình yêu". Mọi sự là do tình yêu, mọi sự hướng về tình yêu, mọi sự xuyên qua tình yêu.

(Còn tiếp)

- "Để Hiểu Đạo Chúa Hơn" - Thế Tâm Nguyễn Khắc Dương.

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2025

Để Hiểu Đạo Chúa Hơn - Giáo hội hữu hình và vô hình - Bí tích Thánh Thể (tiếp theo)

 


ĐỂ HIỂU ĐẠO CHÚA HƠN

+ GIÁO HỘI HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH

7. Bí tích Thánh Thể (tiếp theo)

Thế thì, nếu có một số nhà tâm lý học, hoặc có thể nói được rằng, văn minh hiện đại đôi khi quá đề cao dục tình, tiếng Pháp là "erotisme", thì đương nhiên chúng ta không thể chấp nhận được những sai lệch, những sa đọa, những hủ hóa do phong trào đó gây nên, nhưng chúng ta cũng thấy, chẳng qua đó chỉ là sự sa đọa, hủ hóa của một cái nguyên là tốt, tức là cái khao khát hướng về một sự đồng nhất, kết hợp, không phải chỉ trong tâm hồn, trong ý tưởng như Ngọc và Lan, trong Hồn Bướm Mơ Tiên, nói với nhau trước khi chia tay, nhưng là trao xương gửi thịt để hai nhục thể nên một, là việc mà, đứng về phương diện nhân sinh, đáng được đáp ứng một cách tràn đầy viên mãn.

Quả thực việc ấy đã thực hiện được trong Bí tích Thánh Thể nhiệm mầu, giữa một tâm hồn với Đức Giêsu Kitô, giữa Đức Giêsu Kitô với Giáo hội và rộng ra nữa, giữa Ngôi Hai Thiên Chúa với toàn thể công trình sáng tạo này.

Tiệc cưới thì có cưới và có tiệc. Tôi vừa mới trình bày về cưới, bây giờ tôi nói đến tiệc; đã nói tiệc là ăn, thì đối với chúng ta, đôi khi có câu nói. Miếng ăn là miếng nhục. nhưng cũng có câu, Trời đánh tránh bữa ăn. Vậy thì sự việc, không phải chỉ con người mà thôi, mà bẩt cứ sinh vật nào, thậm chí kể cả thực vật, cũng có hiện tượng dinh dưỡng, nói một cách nôm na là ăn, mà ăn thì có một dạng là phá hoại, bởi vì sinh vật ăn thì phải nghiền nát thực phẩm và có phần tàn bạo ở chỗ biến thực phẩm thành chính cơ thể của mình; và chúng ta cũng biết đã có biết bao tranh chấp do vấn đề ăn gây ra, luôn có sự cạnh tranh sinh tồn, từ con người cho đến ngay cả trong giới thực vật.

Nhưng, xét về một phương diện khác, nhiều khi chúng ta thấy, ví dụ một bà mẹ âu yếm hôn con và có lúc cắn vào má nó và đôi lúc, xin lỗi các anh chị, một đôi nam nữ cũng có những động tác như thể muốn "ăn", muốn "nuốt chửng" đối tượng yêu thương của mình. Tại sao? Tại vì trong cái ăn cũng có một dạng là biến thành một, giữa chủ thể ăn và lương thực bị ăn; miếng thịt kia, hạt cơm nọ, v.v... tuy bị tôi phá hủy đi nhưng, đứng về một phương diện nào đó, vật chất từ cấp thực vật và động vật được nâng lên trong cơ thể tôi đến một cấp cao hơn và nếu cái diễn trình đó cứ lên mãi, lên mãi rồi được phổ quát hóa, thì hầu như có một sự hợp nhất nào đó của tất cả mọi cấp vật chất trong hiện tượng dinh dưỡng; và nếu như có một sự đi lên nào đó, thực vật thì dùng những vật vô cơ để dinh dưỡng, động vật thì dùng thực vật và cuối cùng thì con người dùng động vật, và cái khối vật chất từ những vật vô cơ lên đến con người, ta không thể phủ nhận được có một sự đi lên.

Như vậy, đứng về phương diện nào đó. Một con người khi rước Mình Thánh Chúa thì, một mặt, chính Mình Thánh Chúa là thực phẩm bị ăn mà con người là chủ thể ăn, nhưng một mặt khác, trong sự kết hợp giữa con người tín hữu với Đức Giêsu Kitô, trong Thánh Thể, chính tín hữu mới là lương thực bị ăn và Đức Giêsu Kitô trong Thánh Thế là Chủ thể ăn, bởi vì kết quả của Thánh Thể không phải chỉ có một chiều là biến Đức Giêsu Kitô thành tín hữu, nhưng thực ra nâng người tín hữu lên đồng hóa với Đức Kitô như, tôi xin đưa ra một hình ảnh hơi thô thiển, miếng thịt bò được biến thành xương thịt của một con người qua các diễn trình dinh dưỡng.

(Còn tiếp)

- "Để Hiểu Đạo Chúa Hơn" - Thế Tâm Nguyễn Khắc Dương.

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2025

Để Hiểu Đạo Chúa Hơn - Giáo hội hữu hình và vô hình - Bí tích Thánh Thể (tiếp theo)

 


ĐỂ HIỂU ĐẠO CHÚA HƠN

+ GIÁO HỘI HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH

7. Bí tích Thánh Thể (tiếp theo)

Nhân đây, tôi cũng xin nhắc lại điều tôi đã nói, các tu sĩ của Kitô giáo sống độc thân, không phải vì khinh chê việc trao đổi phối ngẫu vợ chồng, không phải thất tình, không phải chán đời, nhưng chính là dành trọn vẹn trái tim, tâm hồn và thân xác của mình để kết hợp làm một với Đức Giêsu Kitô, không chỉ về mặt tinh thần mà thôi, nhưng có thể nói được là cả về mặt thân xác, được thể hiện ngay trên trần gian này, trong Bí tích Thánh Thể qua việc Hiệp lễ.

Ngoài ra, như tôi đã nói trên kia, khi một cộng đoàn tham dự một Thánh lễ, cùng nhau đi lên Rước lễ, thì mỗi một tín hữu đều có một sự kết hợp chặt chẽ nên một thực sự, ngay cả trong thân xác, với Đức Kitô, nhưng đồng thời vẫn giữ được cái hiện hữu của riêng mình; mặt khác, tất cả những ai thông dự vào Bi tích Thánh Thế bằng việc Hiệp lễ, tức là Rước lễ, thì cũng thực sự nên một với nhau trong Đức Giêsu Kitô, qua Bí tích Thánh Thể, như hình ảnh chính Chúa đã dùng: “Ta là cây nho, các con là cành nho”. Nhưng có một điểm khác biệt, một cành nho thông thường thì vẫn cứ chỉ là cành nho chứ không phải là một cây nho có tính cách biệt lập; trái lại, một tín hữu vừa là một cành nho trong một cây nho duy nhất, nhưng đồng thời vẫn giữ được ngã vị tính, chủ thể tính và có thể nói là độc lập tính của một hữu thể riêng biệt trong sự đa tạp của vũ trụ này.

Như thế chúng ta thấy, Bí tích Thánh Thể đã giải quyết được một cách thần kỳ cái mâu thuẫn, cái scandale ["tội sa ngã’’] về trí thức và một sự đau xót về cảm xúc giữa cái nhu cầu, yêu sách đồng nhất, hợp nhất với nhu cầu vẫn bảo vệ cái cá biệt tính của mỗi một hữu thể, và nhất là hữu thể có ngã vị tính, có chủ thể tính như con người chúng ta. Và như thế, tức là thấy điều "Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai" được thực hiện, ở điểm cao nhất và có thế nói là không thể nào vượt cao thêm được nữa, với Bí tích Thánh Thể. Do đó, Bí tích Thánh Thể được xem như là đỉnh cao của đời sống tôn giáo của Kitô giáo, được xem chẳng những như hình ảnh khởi đầu của tiệc cưới Con Chiên, nhưng còn là hình ảnh Thiên đàng mai sau.

Nơi cộng đoàn Công giáo họp nhau lại để cử hành phụng vụ có thể nói là nhà thờ hoặc đền thờ, nhưng xét về một phương diện nào đó, tiếng Pháp bắt nguồn từ tiếng Latinh, "ecclesia", không phải là nhà thờ, nhưng thực ra là "nhà họp của những người được kêu gọi". Họp lại để làm gì? Để dự tiệc cưới Con Chiên, dự tiệc cưới thì tất nhiên là có ăn, mà ăn đây là ăn chính Mình Thánh Chúa, như Ngài đã nói và được thánh Gioan nhắc đi nhắc lại nhiều lần: "Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời…” (x. Ga 6, 53-60). Câu nói nghe sống sượng đến nỗi làm cho hầu hết những người theo Ngài bỏ đi, bao hàm những điều mà tôi xin nói là kỳ diệu đối với chúng tôi như đã trình bày ở trên.

Có những vị thánh đề nghị nếu cần cứ bán chén thánh, bán các đồ dùng phụng vụ lấy tiền nuôi người nghèo, cũng có những gia đình thiêng liêng cử hành phụng vụ trong những khung cảnh đơn sơ, nghèo khó, trần trụi, tất cả là để phản ảnh một cách nào đó mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô hạ mình xuống tận cùng đáy sâu của nhân loại, khi mang lấy hình hài một bào thai bé nhỏ trong cung lòng một thôn nữ tầm thường, ở một xó xỉnh ven biên đế quốc Rôma, sinh ra trong một máng cỏ giữa đám chiên bò và nhất là về sau đã phải chịu một cái chết vô cùng nhục nhã.

Thế nhưng cái sự trần trụi, cái sự nghèo nàn kia chẳng qua chỉ là thuộc về phương diện nghi thức mà thôi, còn bản chất của việc truyền phép, việc dâng Thánh lễ, việc Hiệp lễ thì vẫn là một tiệc cưới của Ngôi Hai Thiên Chúa với mỗi một tâm hồn, với toàn thể Giáo hội và qua Giáo hội, với toàn thể nhân loại và vũ trụ này. Vì thế, dẫu là trong sự trang trọng nghi thức của một Thánh lễ tại Thánh đường Vatican, hoặc một Thánh lễ trong một hang toại đạo, trong một căn hầm nào đó, thì bản chất vẫn là một tiệc cưới huy hoàng, được mô tả như trong sách Khải Huyền: "Tôi thấy thành Thánh Giêrusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang” (Kh 21,2), và sau đó đương nhiên là đi vào phòng hợp cẩn.

(Còn tiếp)

- "Để Hiểu Đạo Chúa Hơn" - Thế Tâm Nguyễn Khắc Dương.

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2025

Để Hiểu Đạo Chúa Hơn - Giáo hội hữu hình và vô hình - Bí tích Thánh Thể (tiếp theo)

 


ĐỂ HIỂU ĐẠO CHÚA HƠN

+ GIÁO HỘI HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH

7. Bí tích Thánh Thể (tiếp theo)

Có thể nói rằng, khi sáng tạo nên vũ trụ và nhân loại này thì gần như là Chúa Cha đi tìm ý trung nhân cho Con mình, để vị Thiên tử kết hợp với nhân loại và vũ trụ trong một sự kết hợp mà ta có thể dùng hình ảnh ở trần gian này để diễn tả là sự kết hợp giữa vợ chồng trao xương gửi thịt với nhau, mà Kinh thánh có nói: "Hai người thành một xương một thịt" (St 2,24; Mc 10,8].

Cái nhu cầu kết hợp một mà hai, hai mà một chính là nhu cầu căn bản của bất cứ tình yêu nào. Ở đây tôi xin đi xa hơn một chút, đó là nói về một vấn đề triết học, vấn đề giữa sự nhất thể và cái đa tạp; và thường thường, có thể nói được rằng, sự hiện hữu của các hữu thể đa tạp là một scandale (tội sa ngã] đối với trí tuệ và cũng là một thao thức của tâm trí, bởi vì trí tuệ bao giờ cũng có cái nhu cầu căn bản, đó là nhu cầu về nguyên tắc đồng nhất, chỉ một mà thôi, A là A; còn đối với cảm thức, thì sự đa tạp hình như lúc nào cũng bao hàm một phân cách, chia lìa nào đó, nếu không muốn nói là đối thủ, địch thủ. Do đó, về phương diện trí tuệ hầu như có một xu hướng căn bản là phủ nhận sự đa tạp, hoặc cho nó chỉ là một ảo ảnh, hoặc cho nó là một sự phân tán, nứt rạn, và hướng đến một quan niệm cho rằng, cuối cùng chỉ có một hữu thể duy nhất là thực hữu mà thôi, chẳng hạn như trong tư tưởng của Parmenides [Parmenides thành Elea (tiếng Hy Lạp cổ đại: Παρμενίδης ὁ Ἐλεάτης; sinh và mất đầu thê kỷ VTCN) là một triết gia Hy Lạp cổ đại, ông sinh tại Elea, một thành phố của Hy Lạp ở bờ biển phía nam của Ý. ông là người đã sáng lập ra trường phái Elea. Tác phẩm duy nhất được biết đến của ông là một bài thơ, tựa để Bàn về tự nhiên, hiện chỉ còn một phần bài thơ tồn tại cho đến ngày nay. Trong bài thơ này, Parmenides nêu ra hai quan điểm vế thực tại. Trong "Con đường của chân lý" (the way of truth), ông giải thích thực tại là đơn nhất, thay đổi không thể xảy ra, sự tồn tại là vĩnh viễn, đồng nhất, cần thiết và không thay đổi. Và trong "Con đường luận lý" (the way of opinion), ông giải thích hình dạng của thế giới, trong đó các chức năng cảm giác dẫn đến những nhận thức sai lầm và lừa dối. Những ý tưởng này đã có ảnh hưởng sâu sắc đối với triết học phương Tây, nổi bật nhất có lẽ là ảnh hưởng lên Platon. (Wikipedia)] và, nếu tôi không lầm. trong tư một số hệ Phật giáo nào đó cũng vậy. Thế nhưng, đứng về phương diện trí tuệ, sự hiện hữu của những cái đa tạp khó lòng mà phủ nhận, do đó, trí tuệ dường như bị đặt trước một vấn đề nan giải.

Đó là nói về phương diện tri thức, giờ chuyển sang nói về phương diện cảm thức, thì cũng vậy, hình như căn bản vạn vật cũng hướng về một sự hợp nhất, một sự đồng qui nào đó. Tuy nhiên, ngược lại, về phương diện hiện tượng tâm thức mà nói, thì lại có một khía cạnh là bất cứ hữu thể nào, không biết là xấu hay tốt, nhưng hình như đều có xu hướng muốn duy trì sự hiện hữu của chính mình, mà như thế thì cũng muốn giữ lại sự đa tạp, mặc dù sự đa tạp có khía cạnh tiêu cực là phân chia, ly cách, nếu không muốn nói là đối thủ, là địch thủ; do đó có một sự mâu thuẫn về phương diện trí tuệ cũng như về phương diện cảm thức giữa cái nhất thể và cái đa tạp.

Thế thì, theo tôi nghĩ, việc trao xương gửi thịt trong đời sống hôn phối cũng mang dấu chỉ của tình trạng mâu thuẫn đó. Hai người trao xương đổi thịt cho nhau, trao đổi tâm hồn với nhau, thì vừa muốn là một nhưng vẫn là hai, do đó, hầu như có một sự bất khả, không thể nào đáp ứng được một cách trọn vẹn hai xu hướng trái ngược, vừa muốn là một nhưng trong cái một đó vẫn là hai.

Tình yêu là vậy, chứ nếu hòa tan thì đâu còn là tình yêu. Cái hai phải được duy trì trong cái một và, vì thế, bất cứ tâm tình nào của nhân loại cũng đều có một tính cách bất khả. Do đó, một tính hữu khi rước lấy Mình và Máu Thánh Đức Kitô trong bí tích, thì quả thật đã có một sự nên một nào đó, nên một xương một thịt với Ngài mà, có thể nói được rằng, việc nên một xương thịt trong hôn phối trần gian là một hình bóng.

(Còn tiếp)

- "Để Hiểu Đạo Chúa Hơn" - Thế Tâm Nguyễn Khắc Dương.

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2025

Để Hiểu Đạo Chúa Hơn - Giáo hội hữu hình và vô hình - Bí tích Thánh Thể

 


ĐỂ HIỂU ĐẠO CHÚA HƠN

+ GIÁO HỘI HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH

7. Bí tích Thánh Thể

Đối với cái nhìn của người Kitô giáo, cả vũ trụ này là bí tích của Thiên Chúa, tức là những cái thuộc về vật chất nhưng lại mang một ý nghĩa nào đó, mời mọc con người phải khám phá và tìm hiểu. Sở dĩ phải khám phá, phải tìm hiểu là bởi vì có ẩn chứa một dạng nào đó, và đó là những điều mà chúng tôi gọi là "mầu nhiệm".

Thực ra, không phải những tín điều mới là mầu nhiệm, nhưng dưới cái nhìn như vừa nói, thì tất cả đều chứa đựng một mầu nhiệm nào đó, mời gọi con người tìm hiểu và tìm ra ý nghĩa của mọi sự của bản thân đã đành, của lịch sử, của vũ trụ vật chất mà cái ý nghĩa đó, theo chúng tôi, được nói rõ ràng qua cái có thể nói là chìa khóa mật mã, tức là bộ Kinh thánh và được cụ thể hóa song song bằng Giáo hội Công giáo là thừa tác viên thực hiện các bí tích, mà trung tâm là Bí tích Thánh Thể, khác nào vầng mặt trời soi sáng tất cả mọi sự ở trần gian này.

Như thế, Kitô giáo, và nhất là Giáo hội Công giáo, với bảy bí tích của mình mà trung tâm là Thánh Thể, giúp cho chúng ta hiểu được tôn giáo, thực ra, không phải là lý giải vũ trụ bằng những nguyên nhân, nhưng đem lại cho con người sự tìm hiểu những mầu nhiệm, hiểu theo ý nghĩa không phải là những biểu hiện hết sức bí ẩn, nhưng là ý nghĩa sâu xa thầm kín của mọi sự. Vì vậy, giữa khoa học và tôn giáo không có sự đối lập, bởi vì một bên là lý giải sự vật bằng việc tìm những quy luật, những nguyên nhân, còn một bên là đem lại ý nghĩa cho nhân sinh và vũ trụ; và đã nói ý nghĩa, thì tất nhiên không thể không bao hàm dấu chỉ, mà dấu chỉ cao nhất đối với chúng tôi chính là các bí tích mà trung tâm là Bí tích Thánh Thể.

Do đó, tôi xin nhắc đến một vị đại thánh của Giáo hội Công giáo, thánh Phanxicô Assisi, đã nói lên cái ý tôi vừa mới trình bày trong một bài ca tán tụng Thiên Chúa gọi là Bài ca Mặt Trời. Đối với tác giả bài ca, tất cả vạn vật đều là anh chị em giúp con người biết mở mắt nhìn, biết lắng tai nghe ý nghĩa của tình huynh đệ, chẳng những giữa con người, nhưng là còn cả với vạn vật, và đã nói đến huynh đệ thì tất nhiên phải nói đến cha con, mà cha con đó là gì nếu không phải Thượng đế là Cha, và nói tóm lại loan Tin vui là loan truyền cái chân lý đó. Thượng đế ấy ngày xưa ngay cả vị tự xưng là thiên tử chỉ dám ba năm mới tế tự một lần, trong khi đó qua dân Do Thái, qua Đức Kitô, qua Giáo hội Công giáo, nhân loại được biết Ngài là Cha từ ái và trong Ngài mọi người đều là anh em. Mà nếu tất cả những người anh em đều cùng nhau rước lấy Thánh Thể, thì chẳng những là anh em trong tình nghĩa nhưng, đứng về một phương diện nào đó, còn là anh em trong máu thịt của Đức Giêsu Kitô, là Đấng, nhờ bởi Thánh Linh, đã được tượng thai trong cung lòng Đức Bà Maria vô nhiễm trọn đời đồng trinh.

Trên đây tôi vừa trình bày với các anh chị khía cạnh phụng vụ, thờ phượng của Bí tích Thánh Thể; nhưng Bí tích Thánh Thể không phải chỉ có một khía cạnh là thờ phượng dưới dạng hiến tế như Đức Kitô và cùng với Ngài là toàn thể Hội Thánh, nhân loại và cả vũ trụ lên Thiên Chúa Cha như một lời cảm tạ, như một đền bồi tội lỗi, như một lời nguyện xin, nhưng còn có một khía cạnh khác, đó là sự kết hợp mật thiết giữa Đức Giêsu Kitô với mỗi một tín hữu qua việc Rước lễ bình thường, nói nôm na là bước lên ăn bánh thánh, hoặc là vì bị ngăn trở không thể ăn bánh thánh thực sự được, nhưng lòng vẫn ước ao được rước lấy Ngài, thì điều này chúng tôi gọi là Rước lễ thiêng liêng. Thánh lễ có dạng của một cuộc liên hoan vì, quả thật, trước khi trao Mình Thánh Chúa cho các tín hữu, vị chủ tế đọc: "Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa". Hơn nữa, Thiên đàng cũng thường được biểu tượng dưới dạng một tiệc cưới, tiệc cưới giữa Con Chiên Thiên Chúa (tức là Đức Kitô, ngôi Thiên Tử) với Giáo Hội; và qua trung gian của Giáo hội, là với cả và nhân loại, với toàn thể vũ trụ.

(Còn tiếp)

- "Để Hiểu Đạo Chúa Hơn" - Thế Tâm Nguyễn Khắc Dương.

Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2025

Để Hiểu Đạo Chúa Hơn - Giáo hội hữu hình và vô hình - Giáo hội Công giáo là bí tích của Thiên Chúa (tiếp theo)

 


ĐỂ HIỂU ĐẠO CHÚA HƠN

+ GIÁO HỘI HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH

6. Giáo hội Công giáo là bí tích của Thiên Chúa (tiếp theo)

Như vậy, qua bí tích của các Giáo hội Kitô giáo, nhất là của Giáo hội Công giáo, thấy được sự hiện diện của Thiên Chúa, thấy được sự tác động của Thiên Chúa và nói rộng ra, có thể nói rằng, cả vũ trụ này là một bí tích; nó vừa là dấu hiệu, vừa có sự tác động thiết thực, hữu hiệu của động tác toàn năng của Thiên Chúa tạo thành và tái tạo. Nhìn như thế, thì vũ trụ vật chất là có thật chứ không phải là ảo ảnh và không phải là một sự sa đọa như quan niệm của Platon, cho thế giới vật chất là một sự lục bại của thế giới tâm linh. Đúng như một tác giả đã mượn hình ảnh những tấm kính màu của các thánh đường Công giáo và nói rằng, vũ trụ vật chất này là có thật, không phải là ảo ảnh, không phải là sa đọa, nhưng là những tấm kính xuyên qua đó, ai biết nhìn thì sẽ thấy được những hình ảnh rất tuyệt diệu.

Chắc các anh chị cũng biết, từ chỗ đó chúng ta có thể đi xa hơn và thấy rằng, phạm trù bí tích còn bao hàm một ý này nữa, nhiều người nói rằng vũ trụ này là một dấu chỉ của Đấng Tạo thành, hoặc là một ngôn từ của Thượng đế nói với con người, và ngôn từ là một phương tiện trao đổi giữa những ngã vị với nhau; hai người yêu nhau, đương nhiên đến một mức nào đó thì chẳng cần phải nói nữa, nhưng rồi đến một lúc nào đó cũng phải biểu hiện tình thương yêu, hoặc là biểu hiện bất cứ tình cảm nào giữa hai ngã vị với nhau, qua những dấu hiệu, những ánh mắt, nụ cười, qua việc nắm tay. Ánh mắt, nụ cười, tiếng nói, bàn tay thảy đều là vật chất, nhưng những biểu lộ vật chất đó chẳng những là dấu chỉ mà là còn thể hiện một cái thuộc vẻ tâm linh là tình thương yêu. Do đó, theo tôi nghĩ, nếu Thiên Chúa dùng bí tích để gặp gỡ con người và con người nhờ bí tích để gặp gỡ Thiên Chúa, thì chẳng qua cũng chỉ là nối dài và đẩy lên tột đỉnh một trật tự do Ngài thiết lập từ khi tạo thành vũ trụ này. Không chỉ con người, nhưng còn có thể nói chính các động vật cũng sử dụng dấu hiệu để có một sự trao đổi nào đó với nhau.

(Còn tiếp)

- "Để Hiểu Đạo Chúa Hơn" - Thế Tâm Nguyễn Khắc Dương.

Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2025

Để Hiểu Đạo Chúa Hơn - Giáo hội hữu hình và vô hình - Giáo hội Công giáo là bí tích của Thiên Chúa (tiếp theo)



ĐỂ HIỂU ĐẠO CHÚA HƠN

+ GIÁO HỘI HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH

6. Giáo hội Công giáo là bí tích của Thiên Chúa (tiếp theo)

Thứ hai, đời sống của con người, qua phạm trù bí tích, cho chúng ta thấy nếu một nền văn hóa của một xã hội thấm nhuần sinh hoạt bí tích, thì vừa tránh được cái có thể nói là cám dỗ mà tiếng Pháp gọi là "spiritualism évaporeux", một thứ tâm linh hư ảo nào đó quá nặng tính cách chủ quan; vừa gắn bó con người vào đời sống cộng đoàn cùng với những cơ chế có thể nặng nề, đôi khi gò bó nhưng cần thiết cho con người cụ thể, chứ không phải một thứ "đạo tại tâm" chủ quan, cá nhân và có thể nói là phần nào phiêu diêu.

Ví dụ, như tôi nói, Bí tích Giải tội chẳng hạn, mặc dù có những khía cạnh thoạt nhìn đôi khi khó chấp nhận, nhưng lại giúp cho con người ý thức được và thể hiện được tính cách tương quan liên ngã vị cụ thể của đời sống đạo đức luân lý, hạn chế và trừ khử được những cái lệch lạc duy tâm, cá nhân chủ nghĩa đưa con người vào một thế giới đôi khi ảo tưởng, tránh được sự trốn chạy để đi tìm một thứ an ủi lương tâm dễ dãi nào đó; được như thế là nhờ nó buộc người ta phải giáp mặt với một con người cụ thể, đòi hỏi phải cụ thể hóa thiện chí của mình do sự tiếp cận những con người với những cơ chế, chịu sự phê phán khách quan nào đó, một sự thấm định và một lời hóa giải cụ thể. Điều này tôi chỉ nói qua thôi, ai có sống Bí tích Hòa giải mới ý thức được.

Ngoài ra, phạm trù bí tích còn có cả một sự cảnh tỉnh. Nếu có dịp đi dự những lễ nghi của Kitô giáo, các anh chị sẽ thấy đôi khi đạt đến đỉnh cao về thẩm mỹ, và có một điều là những nghi lễ ấy không phải là do những người có khiếu thẩm mỹ cao sáng tạo nên như các nghệ sĩ, nhưng nhiều khi chỉ tích lũy những quy định của những cộng đoàn, những cá nhân rất tầm thường rồi dần dà trở nên nhịp nhàng, hài hòa, và điều này còn tỏa ra ngay cả trong những công trình nghệ thuật kiến trúc, hội họa, điêu khắc, âm nhạc cho đến cả trang phục cử hành Thánh lễ.

Những điều đó, theo tôi nghĩ, không phải tình cờ mà có, nhưng là bắt nguồn từ cái lý do sâu xa hơn khiến tôi không thể không liên tưởng đến một quan niệm trong triết học Platon, đó là nguyên nhân điển hình, tiếng Pháp gọi là "cause exemplaire", tức là nhiều khi muốn lý giải một sự vật nào đó, thì có một phương thức là tìm xem thử nó mô phỏng theo một điển hình nào. Do đó, trong bí tích, hình như vẫn thể hiện cách lĩnh hội, cách lý giải ấy, tức là trong tác động của Giáo hội ta thấy được tác động của Đức Kitô, qua tác động của Đức Kitô, thấy được chính tác động của Thiên Chúa toàn năng.

Nếu đào sâu hơn nữa, nhìn xa hơn nữa, thì sẽ thấy sự thẩm mỹ của các nghi thức phụng vụ và các công trình nghệ thuật trong Giáo hội Công giáo, nói riêng và các Giáo hội khác thuộc Kitô giáo, nói chung có phải là nói lên một quan niệm về Thẩm mỹ học cho rằng, sở dĩ một công trình nào đó có được một giá trị thẩm mỹ nhất định là bởi vì, qua cái hữu hình của vật chất nhìn thấy được ánh sáng của thế giới tinh thần, hoặc nói rõ hơn, ánh sáng của thế giới tâm linh. Một khối vật chất sở dĩ đẹp là vì nó phản ảnh được thế giới tâm linh cho những con người nhìn bằng cặp mắt của thế xác; có thể ví cái vũ trụ vật chất này như là tấm gương phản chiếu một thế giới nào đó mà điển hình là đẹp.

(Còn tiếp)

- "Để Hiểu Đạo Chúa Hơn" - Thế Tâm Nguyễn Khắc Dương.

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2025

Để Hiểu Đạo Chúa Hơn - Giáo hội hữu hình và vô hình - Giáo hội Công giáo là bí tích của Thiên Chúa (tiếp theo)



ĐỂ HIỂU ĐẠO CHÚA HƠN

+ GIÁO HỘI HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH

6. Giáo hội Công giáo là bí tích của Thiên Chúa (tiếp theo)

Có hiểu được tính cách bí tích của Giáo hội Công giáo như vậy thì mới biết được rằng Thiên Chúa đã dùng chính Giáo hội Công giáo với tất cả những hạn chế, những khiếm khuyết và có thể nói là tất cả những vết đen của Giáo hội ấy, như một công cụ, như một ống máng, tắt một lời, là như bí tích để thực hiện những kỳ công của Ngài, tức là hành động sáng tạo, tái tạo trong kế đồ tạo thành, cứu chuộc và hoàn thành công trình tình yêu của Ngài, dưới sự tác động Thánh Linh mà chúng tôi gọi là Ngôi Ba Thiên Chúa. Do đó mà các anh chị thấy Giáo hội Công giáo tự gọi mình là Hội Thánh và tự xưng là thánh thiện. Chữ thánh thiện ở đây đương nhiên cũng mang ý nghĩa là có một phẩm chất nào đó về luân lý đạo đức, bởi vì như tôi đã nói, cái động tác toàn năng tái tạo của Thiên Chúa cũng cần có sự thuận tình một cách có tự do và ý thức, có điều kiện phù hợp, và khi đã đón nhận ơn tái tạo đó để sinh ra những hoa trái tốt đẹp, lịch sử Giáo hội Công giáo cũng không thiếu những gương sáng đạo đức. Tuy nhiên điều đó, xét về một phương diện, thì chỉ là hiện tượng, còn bản chất, sở dĩ Giáo hội Công giáo tự xưng mình là Hội Thánh, tự xưng mình là thánh thiện, như tôi đã nói, vì Giáo hội Công giáo là nơi Thiên Chúa áp dụng cái động tác toàn năng tái tạo của Ngài, biến đổi ngay trong chiều sâu thẳm của hữu thể tính, chứ không chỉ ở bình diện tâm lý, luân lý hoặc xã hội, văn hóa mà thôi.

Dù là Giáo hoàng, Giám mục hoặc linh mục thì cũng vẫn chỉ là những con người tội lỗi, do đó, các anh chị cũng biết, trước khi dâng Thánh lễ, thì dù là Giáo hoàng, dù là ai chăng nữa cũng phải đọc Kinh Cáo mình, thú nhận tội lỗi, xin Chúa tha thứ để xứng đáng cử hành Mầu nhiệm Thánh, bởi vì mỗi cá nhân Giáo hoàng, Giám mục, linh mục, tín hữu hoặc toàn thể cộng đoàn giáo hữu Công giáo, chẳng qua chỉ là những công cụ vốn hư hèn, tội lỗi trong tay Thiên Chúa toàn năng mà thôi.

Giữa thế gian đang còn lẫn lộn tối sáng, đục trong này, vì quy luật tự nhiên về thể lý, tâm lý, chính trị, xã hội, kinh tế, v.v... thì xin Chúa dùng quyền năng của Ngài lồng xiên vào cái tác động cứu độ và tái tạo của Ngài tận trong chiều kích sâu thẳm của nó. Chỉ có cái nhìn đức tin mới chọc thủng cái vỏ, cái màng tranh tối tranh sáng, đục trong lẫn lộn bị chi phối bởi những quy luật tự nhiên của cái vũ trụ đã bị Tội Tổ Tông gây xáo trộn kia, chứ không xin Chúa làm phép lạ nhằm đảo lộn những quy luật do chính Ngài thiết lập ra và do tội lỗi con người làm xáo trộn. Chỉ khi nào ngày Cánh chung đến, tấm thảm thời gian được cuốn lại, bấy giờ khuôn mặt của nhiệm thể Đức Kitô - trong đó có nhiều thành phần, nếu không nói là hầu hết, sau một cuộc đời lắm lúc bị thử thách gian nan mà thật ra là một sự thanh lọc của Thiên Chúa, vẫn còn phải tiếp tục một giai đoạn thanh lọc nữa được chúng tôi gọi là Luyện ngục - mới hiển thị cái chân tướng có thể nói là vàng ròng, hoặc là ngọc tinh tuyền như trong sách Khải huyền đã nói, "Thành Thánh Giêrusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang" [Xem Kh. 21, 1-6] Còn trong thời gian, thì Giáo hội Công giáo, cùng với nhân loại, tiếp tục cuộc hành trình xuyên qua lịch sử đầy thăng trầm, vinh nhục và cao quý cũng như tầm thường, thậm chí có cả những lúc tồi tệ.

Như vậy, xét cho cùng, đó cũng chỉ là hậu vận của mầu nhiệm chúng tôi gọi là mầu nhiệm Ngôi Lời mang lấy xác phàm. Xác phàm ở đây là tất cả cái phàm tục của nhân loại, của vũ trụ đã một phần nào bị xáo trộn, trục trặc, bất ổn do sự cố mà chúng tôi gọi là Tội Tổ Tông, lại còn bị gia trọng thêm bởi những tội lỗi cá nhân, của ngay cả những bậc đại thánh chứ chưa nói đến những người giáo hữu tầm thường, chỉ trừ có Đức Giêsu, là Thiên Chúa làm người, và Đức Maria được Thiên Chúa ban cho một ân sủng đặc biệt là Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chính Chúa Giêsu cũng có nói rằng những sự vấp phạm sẽ phải xảy ra.

(Còn tiếp)

- "Để Hiểu Đạo Chúa Hơn" - Thế Tâm Nguyễn Khắc Dương.

Gregorien Chefs D'oeuvre CD1 e CD2 - Abbaye bénédictine de Ligugé (France)




Thật may mắn khi gặp được tuyển tập thánh ca sắp xếp theo chu kỳ phụng vụ này. Tạ ơn Chúa!

- Abbaye bénédictine de Ligugé (France)

Cet enregistrement embrasse le cycle liturgique avec les plus belles pièces du chant grégorien. Il commence par le splendide hymne de l'Alma Mater solennel et l'introït Salve parens. Puis s'enchaîne le temps du Carême avec Media Vita, et du Laetare, introït du milieu de Carême, les ornements ne sont plus violets mais roses car la moitié du chemin vers la naissance du Seigneur est proche. On arrive à la Semaine Sainte avec 4 pièces, et puis PÂQUES et le Vidi aquam (je vis de l'eau) remplace durant ce temps l'Asperges me. L'Exultet chanté devant le cierge pascal qui vient d'être allumé est d'une beauté sans pareille. Le respons Christus resurgens est très beau. La Toussaint fait entendre l'introït Gaudeamus Très beau aussi le O vos omnes qui transitis per via ista (ô vous qui passez par ce chemin et voyez s'il est une douleur plus grande que la mienne) cela nous fait penser immédiatement à ce que la Vierge, tenant son fils mort, sur ses genoux eût pu dire. La fête de la Circoncision. O hereditatis omnium mysterium antienne à Magnificat est très beau aussi il est ou était chanté le 1er janvier lors de l fête de la Circoncision dans l'ancien rite avant Vatican II.
Ceci n'est qu'un tout petit résumé de ce que je pourrais écrire pour chaque pièce. Écoutez-les, cela vaut mieux que toutes mes paroles.
C'est un grégorien très agréable à écouter car ces moines chantent mais prient et ne se contentent pas d'interpréter et l'on se joint aisément à cet élan de prière et de vie contemplative qui leur est propre.
A.G. O.S.B.

- Voilà pour le découpage :

CD1

Notre-Dame à Noël
Alma redemptoris Mater 0:00
Salve, sancta parens 1:52
Sancta (répons) 4:01
Magnum hereditatis mysterium (antienne de magnificat) - Magnificat 7:29

Carême
Media vita (répons) 13:06
De necessitatibus (introit, 4ème mode) 17:57
Lætare (introit) 20:35

Semaine Sainte
Christus factus est (dimanche des Rameaux) 24:53
Mandatum 27:31
Ubi caritas 28:27
Tenebræ factæ sunt (répons) 31:26

Pâques
Vidi aquam 35:18
Angelus (offertoire) 38:42
Deus, Deus meus (2ème mode) 40:40
Christus resurgens (répons) 42:02

Pentecôte
Beata nobis gaudia 45:07
Spiritus Domini (introit, 8ème mode) 47:24
Alleluia - Veni, sancte Spiritus 50:44

Saint-Sacrement
Sacris solemniis (hymne) 53:26

Temps ordinaire
Venite (graduel) 56:33
Lætatus sum (graduel, 7ème mode) 58:15
Alleluia - Deus judex 1:00:55
Super flumina Babylonis (offertoire, psaume 136) 1:03:42

Toussaint
Gaudeamus (Introit) 1:05:33
Christe, Redemptor omnium (hymne) 1:09:06

CD2

Avent

Volée de cloches 1:12:36
Conditor alme siderum (4ème mode) 1:14:07
Rorate (introit, 1er mode) 1:15:26
Qui sedes (graduel) 1:18:07
Tota pulchra es 1:20:40

Noël
Viderunt omnes (graduel, 5ème mode) 1:23:04
A solis ortus cardine (laudes) 1:25:49
Verbum caro (répons bref) 1:29:58
Hodie Christus (Antienne) 1:31:59

Semaine Sainte
Hosanna - Pueri hebræorum 1:32:39
Dextera Domini (offertoire) 1:34:24
Caligaverunt (répons) 1:36:00
La prière de Jérémie (leçon 3 - Chap. 5, 1-11) 1:39:08
O vos omnes (répons) 1:44:26

Pâques
Exsultet 1:46:54
Sicut cervus 1:55:35
Resurrexi (introit) 1:57:46
Gloria I 2:02:03
Surrexit Dominus vere 2:05:22
Ad Cœnam Agni providi (hymne) 2:07:18
Alleluia - Spiritus Sanctus (8ème mode) 2:10:44

Notre-Dame
Alleluia - Ave Maria (2ème mode) 2:11:56
Recordare (offertoire) 2:14:13
Magnificat - Inclyta stirps Jesse 2:15:40