NGÔI LỜI
(Ga 1,1-3)
Ngài là vô thuỷ vô chung,
Ngài là không-trước đến cùng không-sau.
Nhờ Ngài muôn sự khởi đầu ./.
TÂM TRẠNG PHÊRÔ
Con thề sẽ chết theo Thầy.
Đi vài ba bước, con quay lại nhìn!
Cái gì níu kéo bàn chân?
HÃY THẢ LƯỚI BÊN PHẢI MẠN THUYỀN
(Ga 21,6)
Đâu là “bên phải mạn thuyền”
Để con thả lưới cho thuyền đầy khoang
Giữa lòng biển cả trần gian?
LADARÔ
(Ga 11,1-44)
Tôi đây chết đã bốn ngày,
Tình Yêu gọi dậy, tôi nay nói cười.
Nhanh chân trở lại với đời ./.
BÀ GOÁ XARÉPTA
(1V 17,7-16)
Vì tin hũ bột không vơi
Vò dầu chẳng cạn nên tôi sẵn sàng
Hễ còn thì cứ trao ban ./.
MUỐI CHO ĐỜI
(Mt 5,13)
Nước ốc thì nhạt đã đành,
Muối mà cũng nhạt, hỏi anh làm gì?
Làm gì? Đem ném phứt đi!
ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN
(Mt 5,15-16)
Cái đèn có đế thật cao,
Tôi rót dầu vào, nó sáng thật xa.
Sáng mình, sáng cả người ta ./.
Thứ Năm, 3 tháng 7, 2008
Thứ Ba, 1 tháng 7, 2008
Sống Trung Tín
MUỐN TRUNG TÍN SUỐT ĐỜI, PHẢI TẬP TRUNG TÍN NGAY TỪ HÀNH VI NHỎ NHẶT NHẤT
Tư tưởng chỉ huy hành động, nhưng ngược lại, hành động cũng gây ảnh hưởng trên tư tưởng. Một nhà tư tưởng đã phát biểu: “Hãy làm theo những gì bạn nghĩ, nếu không, bạn sẽ nghĩ theo những gì bạn làm.” Cho nên, cùng một lúc với việc chỉnh đốn tư tưởng, tôi cần phải chỉnh đốn việc làm cho hợp với các tư tưởng ấy. Cùng lúc với việc hiến dâng ngay từ ý nghĩ nhỏ nhặt nhất, tôi còn cần tập hiến dâng ngay từ hành vi nhỏ nhặt nhất. Tri hành hợp nhất sinh ra khoa học.
Trong “khoa học tu đức” cũng thế, cần phải suy nghĩ sao cho hợp ý Chúa và đồng thời cũng cần phải hành động sao cho hợp với các suy nghĩ ấy. “Tri thiên ý” và “hành thiên ý” tạo nên đời sống khoa học trong tu đức.
Trong “khoa học tu đức” cũng thế, cần phải suy nghĩ sao cho hợp ý Chúa và đồng thời cũng cần phải hành động sao cho hợp với các suy nghĩ ấy. “Tri thiên ý” và “hành thiên ý” tạo nên đời sống khoa học trong tu đức.
Thường thì tôi dễ lưu tâm đến những công việc lớn lao, những hành vi “có sức nặng” trên cuộc đời mình và cuộc đời người khác. Còn trong những công việc nhỏ nhặt, những hành vi “vô danh” thì thật khó mà lưu tâm đến. Và công việc càng nhỏ nhặt bao nhiêu, hành vi càng “vô danh tiểu tốt” bao nhiêu thì tôi lại càng dễ lơi lỏng, dễ khinh xuất bấy nhiêu.
“Ai trung tín trong việc nhỏ, cũng sẽ trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10a). Chân lý này phải được tôi nhắc lại trong mỗi giây phút của cuộc đời. Sự trung tín của tôi vào giây phút quyết định cuối đời sẽ là kết quả của sự trung tín của tôi trong mọi hành vi dù nhỏ nhặt nhất suốt cuộc đời.
Lạy Chúa, xin giúp con can đảm và kiên nhẫn để tập trung tín ngay trong những việc nhỏ nhặt nhất của cuộc sống hằng ngày ./.
Nhãn:
Chia sẻ
Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2008
Ta Là Gì?
Giữa trời lồng lộng bao la
Hoá ra ta cũng chỉ là... ta thôi!
Nghĩ mình mới thấy nực cười ./.
Nhãn:
Ảnh và thơ 6-8-6
Ý Nghĩa Cuộc Đời
Một cuộc đời mà không có ý nghĩa thì thật là đáng chán, cho nên, đã là người thì ai cũng tìm kiếm cho đời mình một ý nghĩa nào đó. Có vô số cuộc đời, bởi thế cũng có vô số “ý nghĩa cuộc đời”. Một cách chủ quan, ai cũng nghĩ rằng ý nghĩa mà mình đang theo đuổi là tốt nhất cho đời mình. Thực ra không phải luôn luôn là như vậy: có những người rồi ra mới biết là mình đã chọn nhầm lối sống, đã đặt sai ý nghĩa đời mình!
Vậy thì làm sao để hướng đời mình vào đúng ý nghĩa của nó?
Thật may mắn cho tôi vì tôi được là một Ki-tô hữu, được có Thiên Chúa là “kim chỉ nam” cho cuộc đời mình. Là con cái Thiên Chúa, là thụ tạo do Ngài dựng nên, tôi biết đời tôi chỉ đạt được ý nghĩa đích thực khi nó hướng trọn đến Ngài: mọi tư tưởng, mọi lời nói, mọi việc làm của tôi phải hướng trọn về Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa đích thực của đời tôi.
Hướng về Thiên Chúa không chỉ là một cách nói suông. Tôi không “hướng về Thiên Chúa” để rồi cứ sống ung dung tự tại theo cách thế mà mình tự vẽ ra. Tôi không thể “hướng về Thiên Chúa” nhưng đồng thời cũng “hướng về mình”, đặt mình làm tâm điểm cho mọi tư tưởng, lời nói, việc làm của mình. Sống theo lối đó là sống “nước đôi”, là “hâm hấp” và Thiên Chúa thì rất chán những ai “hâm hấp”. Ngài đã nói: “Cái thứ hâm hấp thì Ta sẽ mửa ra khỏi miệng Ta!”.
Thiên Chúa yêu thích những ai sống quyết liệt: “Hoặc là ngươi nóng hẳn, hoặc là ngươi lạnh hẳn đi”, vì kẻ sống quyết liệt mới sống trọn vẹn con người mình, mới đem tất cả cuộc sống của mình để phục vụ lý tưởng mà mình đã chọn. Sống quyết liệt là cho đi tất cả đời mình. Sống quyết liệt là lấy chính mình làm lễ tế hy sinh.
Dâng hiến đời mình làm hy lễ: đó chính là lối sống cao đẹp nhất mà một con người có thể thực hiện được, vì khi dâng hiến cũng chính là khi con người tự thể hiện một cách phong phú và trọn vẹn hơn cả.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là đã có không thiếu gì những lễ vật đã “bị” dâng hiến cho các tà thần, các ngẫu tượng! Các lễ vật ấy mới thật là vô ích biết chừng nào!
Để khỏi dâng hiến “lầm” bàn thờ, tôi phải luôn luôn đặt mình trên “bàn thờ thánh ý Thiên Chúa”, tôi phải luôn luôn tìm ý Chúa và thực hiện thánh ý Ngài trong cuộc đời tôi. Chính ý Chúa mới là quan trọng chứ không phải việc này việc nọ, cách này thế kia là quan trọng. Tìm ra thánh ý Chúa chính là tìm ra ý nghĩa đời mình. Tuy nhiên thật là ngây ngô khi cho rằng mình chỉ cần tìm ra ý Chúa một lần là đủ ! Ý Chúa trải dài suốt lịch sử đời tôi, cho nên không bao giờ tôi được phép tự cho là mình đã hoàn toàn khám phá ra ý Chúa. Sống theo thánh ý là biết luôn luôn thức tỉnh lắng nghe, luôn luôn nhạy bén để có thể đáp lại : “Lạy Chúa, này con xin đến để thi hành ý Chúa”.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng cho con tìm ra đúng ý nghĩa của cuộc đời con. Amen ./.
Vậy thì làm sao để hướng đời mình vào đúng ý nghĩa của nó?
Thật may mắn cho tôi vì tôi được là một Ki-tô hữu, được có Thiên Chúa là “kim chỉ nam” cho cuộc đời mình. Là con cái Thiên Chúa, là thụ tạo do Ngài dựng nên, tôi biết đời tôi chỉ đạt được ý nghĩa đích thực khi nó hướng trọn đến Ngài: mọi tư tưởng, mọi lời nói, mọi việc làm của tôi phải hướng trọn về Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa đích thực của đời tôi.
Hướng về Thiên Chúa không chỉ là một cách nói suông. Tôi không “hướng về Thiên Chúa” để rồi cứ sống ung dung tự tại theo cách thế mà mình tự vẽ ra. Tôi không thể “hướng về Thiên Chúa” nhưng đồng thời cũng “hướng về mình”, đặt mình làm tâm điểm cho mọi tư tưởng, lời nói, việc làm của mình. Sống theo lối đó là sống “nước đôi”, là “hâm hấp” và Thiên Chúa thì rất chán những ai “hâm hấp”. Ngài đã nói: “Cái thứ hâm hấp thì Ta sẽ mửa ra khỏi miệng Ta!”.
Thiên Chúa yêu thích những ai sống quyết liệt: “Hoặc là ngươi nóng hẳn, hoặc là ngươi lạnh hẳn đi”, vì kẻ sống quyết liệt mới sống trọn vẹn con người mình, mới đem tất cả cuộc sống của mình để phục vụ lý tưởng mà mình đã chọn. Sống quyết liệt là cho đi tất cả đời mình. Sống quyết liệt là lấy chính mình làm lễ tế hy sinh.
Dâng hiến đời mình làm hy lễ: đó chính là lối sống cao đẹp nhất mà một con người có thể thực hiện được, vì khi dâng hiến cũng chính là khi con người tự thể hiện một cách phong phú và trọn vẹn hơn cả.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là đã có không thiếu gì những lễ vật đã “bị” dâng hiến cho các tà thần, các ngẫu tượng! Các lễ vật ấy mới thật là vô ích biết chừng nào!
Để khỏi dâng hiến “lầm” bàn thờ, tôi phải luôn luôn đặt mình trên “bàn thờ thánh ý Thiên Chúa”, tôi phải luôn luôn tìm ý Chúa và thực hiện thánh ý Ngài trong cuộc đời tôi. Chính ý Chúa mới là quan trọng chứ không phải việc này việc nọ, cách này thế kia là quan trọng. Tìm ra thánh ý Chúa chính là tìm ra ý nghĩa đời mình. Tuy nhiên thật là ngây ngô khi cho rằng mình chỉ cần tìm ra ý Chúa một lần là đủ ! Ý Chúa trải dài suốt lịch sử đời tôi, cho nên không bao giờ tôi được phép tự cho là mình đã hoàn toàn khám phá ra ý Chúa. Sống theo thánh ý là biết luôn luôn thức tỉnh lắng nghe, luôn luôn nhạy bén để có thể đáp lại : “Lạy Chúa, này con xin đến để thi hành ý Chúa”.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng cho con tìm ra đúng ý nghĩa của cuộc đời con. Amen ./.
Nhãn:
Chia sẻ
Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2008
Thứ Tư, 25 tháng 6, 2008
Sự Lạ La Vang
trong thánh lễ do Đức Ông Pietro Parolin Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh chủ tế.
Ảnh: Bản tin Công Giáo Việt Nam
Ảnh: Bản tin Công Giáo Việt Nam
Nhãn:
Ảnh
Mẹ Trên Trời
Mẹ ơi, con sớm mồ côi
Nên con xin Mẹ trên trời đoái thương
Đỡ nâng con cả xác hồn ./.
Nên con xin Mẹ trên trời đoái thương
Đỡ nâng con cả xác hồn ./.
Nhãn:
Ảnh và thơ 6-8-6
Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2008
36 Năm Qua
nhìn qua nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, Huế - 1972

Ảnh chụp từ sân thượng Trung Tâm Mục Vụ hướng về nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế
Huế, ngày 03.06.2008 nhân chuyến "Trung du ký"
Nhãn:
Ảnh
Chọn Chúa Trong Mọi Chi Tiết Của Đời Tôi
Trên nguyên tắc, đã là Ki-tô hữu thì hầu như ai cũng đã chọn Chúa làm cùng đích của đời mình. Tuy nhiên cái nguyên tắc chung này khi được áp dụng vào đời sống cụ thể của từng người thì lại khác nhau rất nhiều: có người chọn Chúa một cách triệt để, có người chọn Chúa một cách nửa vời, còn có người thì chỉ chọn Chúa như một món trang trí “cho có với thiên hạ”.
Thông thường, chọn Chúa trong những việc lớn thì tương đối dễ, vì khi ấy tôi chứng tỏ được lòng quảng đại, sự hi sinh, lòng can đảm … của mình. Khi chọn Chúa trong các việc lớn tôi dễ cảm thấy mình anh hùng! Ngược lại, chọn Chúa trong từng chi tiết vụn vặt của đời mình quả là một việc khó, bởi vì muốn làm được như thế thì tôi phải luôn luôn đặt mình về phía Chúa: từ ý nghĩ, lời nói, hành động tất cả phải qui chiếu về một mình Chúa mà thôi. Ấy thế mà tôi thì lại có rất nhiều điểm để qui chiếu đời tôi. Điểm qui chiếu đầu tiên là chính bản thân tôi; kế đó là các đối tượng, các mục đích mà tôi ưa thích. Lại nữa, tôi không phải là một ẩn sĩ để có thể ở trong tịch mịch chỉ có mình tôi với Chúa. Tôi phải liên tục giao tiếp với tất cả những sinh hoạt phức tạp của môi trường chung quanh. Tôi không thể bỏ chúng, nhưng đồng thời tôi cũng không thể đặt chúng ngang hàng với Thiên Chúa. Để có thể dấn thân vào những sinh hoạt ấy mà không phản bội lại Thiên Chúa, tôi phải liên lỉ chọn Ngài trong từng giây phút, trong từng chi tiết nhỏ nhặt của đời tôi. Muốn thực hiện được điều này, trước tiên tôi cần liên tục khẳng định lại sự lựa chọn căn bản của mình, trước tiên tôi cần đặt trọn tư tưởng của tôi hướng về Chúa. Cần phải liên tục nhắc đi nhắc lại luôn để tạo ra một xác quyết là tôi phải hoàn toàn thuộc về Chúa. Từ bước ổn định tư tưởng này, các lời nói và việc làm của tôi sẽ được tư tưởng căn bản ấy chỉ đạo và điều khiển. Tư tưởng ổn định xác quyết thì lời nói và việc làm cũng sẽ ổn định, và nếu có bất ổn thì cũng dễ điều chỉnh sửa sai. Chúa ban cho tôi một món quà quí giá là tư tưởng. Vậy thì lễ vật đầu tiên và quí giá nhất mà tôi có thể dâng và phải dâng lên Thiên Chúa chính là tư tưởng của tôi. Một khi tư tưởng của tôi đã thuộc hẳn về Chúa, nó sẽ hướng dẫn trọn vẹn con người tôi về với Ngài.
Để có thể chọn Chúa trong từng chi tiết nhỏ nhặt của đời mình, tôi phải chọn Chúa ngay từ lãnh vực quan trọng nhất của cuộc đời: tư tưởng chính là lãnh vực quan trọng nhất ấy. Nếu tư tưởng của tôi chưa thuộc hẳn về Chúa, thì khi phải liên tục chọn Chúa trong những chuyện vụn vặt của đời mình, tôi sẽ gặp nhiều khó khăn lấn cấn vì cứ phải so đo cân nhắc luôn. Hơn nữa, một khi tư tưởng chưa thuộc hẳn về Chúa thì những chi tiết vụn vặt ấy dễ vuột khỏi sự kiểm soát của chính tôi để chạy tuột theo đà của chúng. Lúc bấy giờ tôi không còn là của Chúa, cũng không còn là của tôi, mà chỉ còn là nô lệ cho những thần tượng lợi thú nào đó của mình mà thôi.
Lạy Chúa, xin cho tư tưởng của con luôn luôn hướng trọn về Ngài. Amen ./.
Thông thường, chọn Chúa trong những việc lớn thì tương đối dễ, vì khi ấy tôi chứng tỏ được lòng quảng đại, sự hi sinh, lòng can đảm … của mình. Khi chọn Chúa trong các việc lớn tôi dễ cảm thấy mình anh hùng! Ngược lại, chọn Chúa trong từng chi tiết vụn vặt của đời mình quả là một việc khó, bởi vì muốn làm được như thế thì tôi phải luôn luôn đặt mình về phía Chúa: từ ý nghĩ, lời nói, hành động tất cả phải qui chiếu về một mình Chúa mà thôi. Ấy thế mà tôi thì lại có rất nhiều điểm để qui chiếu đời tôi. Điểm qui chiếu đầu tiên là chính bản thân tôi; kế đó là các đối tượng, các mục đích mà tôi ưa thích. Lại nữa, tôi không phải là một ẩn sĩ để có thể ở trong tịch mịch chỉ có mình tôi với Chúa. Tôi phải liên tục giao tiếp với tất cả những sinh hoạt phức tạp của môi trường chung quanh. Tôi không thể bỏ chúng, nhưng đồng thời tôi cũng không thể đặt chúng ngang hàng với Thiên Chúa. Để có thể dấn thân vào những sinh hoạt ấy mà không phản bội lại Thiên Chúa, tôi phải liên lỉ chọn Ngài trong từng giây phút, trong từng chi tiết nhỏ nhặt của đời tôi. Muốn thực hiện được điều này, trước tiên tôi cần liên tục khẳng định lại sự lựa chọn căn bản của mình, trước tiên tôi cần đặt trọn tư tưởng của tôi hướng về Chúa. Cần phải liên tục nhắc đi nhắc lại luôn để tạo ra một xác quyết là tôi phải hoàn toàn thuộc về Chúa. Từ bước ổn định tư tưởng này, các lời nói và việc làm của tôi sẽ được tư tưởng căn bản ấy chỉ đạo và điều khiển. Tư tưởng ổn định xác quyết thì lời nói và việc làm cũng sẽ ổn định, và nếu có bất ổn thì cũng dễ điều chỉnh sửa sai. Chúa ban cho tôi một món quà quí giá là tư tưởng. Vậy thì lễ vật đầu tiên và quí giá nhất mà tôi có thể dâng và phải dâng lên Thiên Chúa chính là tư tưởng của tôi. Một khi tư tưởng của tôi đã thuộc hẳn về Chúa, nó sẽ hướng dẫn trọn vẹn con người tôi về với Ngài.
Để có thể chọn Chúa trong từng chi tiết nhỏ nhặt của đời mình, tôi phải chọn Chúa ngay từ lãnh vực quan trọng nhất của cuộc đời: tư tưởng chính là lãnh vực quan trọng nhất ấy. Nếu tư tưởng của tôi chưa thuộc hẳn về Chúa, thì khi phải liên tục chọn Chúa trong những chuyện vụn vặt của đời mình, tôi sẽ gặp nhiều khó khăn lấn cấn vì cứ phải so đo cân nhắc luôn. Hơn nữa, một khi tư tưởng chưa thuộc hẳn về Chúa thì những chi tiết vụn vặt ấy dễ vuột khỏi sự kiểm soát của chính tôi để chạy tuột theo đà của chúng. Lúc bấy giờ tôi không còn là của Chúa, cũng không còn là của tôi, mà chỉ còn là nô lệ cho những thần tượng lợi thú nào đó của mình mà thôi.
Lạy Chúa, xin cho tư tưởng của con luôn luôn hướng trọn về Ngài. Amen ./.
Nhãn:
Chia sẻ
Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2008
Vĩnh Phước Quê Tôi
từ nhà thờ Nghĩa Hiệp về nhà thờ Vĩnh Phước
HIẾN LỄ
Kính nhớ Lm. Giêrađô Martinô Phạm Anh Thái
(1922 - 20-5-1996)
nguyên chánh xứ Vĩnh Phước,
đã qua đời ngay tại bàn thờ như lòng hằng nguyện ước.
Con xin chết tại bàn thờ
Để giờ tử biệt thành giờ hỷ hoan.
Thiên ân mầu nhiệm muôn vàn ./.
HẠT LÚA ĐẦU MÙA
Mừng Tân Lm. Giuse Nguyễn Thanh Cao,
người con bé nhỏ của giáo xứ Vĩnh Phước
sắp lãnh nhận tác vụ linh mục vào ngày 8-8-2006.
Năm mươi năm đến nơi này,
Ra sức cuốc xới cấy cày sớm hôm.
Đất cằn trổ hạt lúa thơm ./.
XÂY NHÀ THỜ MỚI
Kỷ niệm lễ đặt viên đá xây dựng thánh đường Vĩnh Phước
ngày 30-7-2006.
Ngày xưa lấy đất làm nhà.
Ngày nay lấy đức để mà dựng xây
Sao cho lòng Mến tròn đầy ./.
MÙA LÚA MỚI
Tặng 138 cháu Vĩnh Phước
vừa nhận bí tích Thêm Sức ngày 30-7-2006.
Lúa non mọc cánh đồng xưa.
Rạ rơm ngày trước nắng mưa đã nhiều.
Con ơi, nhớ lấy mà yêu ./.
THÁNH MÁCTINÔ
Xin tạ lỗi với thánh Máctinô vì đã hồ nghi
trong những ngày mới nhận phụ trách nhóm đọc kinh khấn
tại tượng đài của thánh nhân.
Thánh đâu thương cả trâu gà !
Con : thằng cứng cổ, cũng ra mềm lòng.
Nhờ ngài thêm vững cậy trông ./.
TÌNH QUÊ
Tâm tình sau 25 năm đến làm người nhà Vĩnh Phước
(1981-1985-2006)
Ngày xưa tôi đến ở đây.
Giờ xa, lòng vẫn chỗ này như xưa.
Nghĩa tình kể biết sao vừa ?
Vườn An Hạ, 31-7-2006
HIẾN LỄ
Kính nhớ Lm. Giêrađô Martinô Phạm Anh Thái
(1922 - 20-5-1996)
nguyên chánh xứ Vĩnh Phước,
đã qua đời ngay tại bàn thờ như lòng hằng nguyện ước.
Con xin chết tại bàn thờ
Để giờ tử biệt thành giờ hỷ hoan.
Thiên ân mầu nhiệm muôn vàn ./.
HẠT LÚA ĐẦU MÙA
Mừng Tân Lm. Giuse Nguyễn Thanh Cao,
người con bé nhỏ của giáo xứ Vĩnh Phước
sắp lãnh nhận tác vụ linh mục vào ngày 8-8-2006.
Năm mươi năm đến nơi này,
Ra sức cuốc xới cấy cày sớm hôm.
Đất cằn trổ hạt lúa thơm ./.
XÂY NHÀ THỜ MỚI
Kỷ niệm lễ đặt viên đá xây dựng thánh đường Vĩnh Phước
ngày 30-7-2006.
Ngày xưa lấy đất làm nhà.
Ngày nay lấy đức để mà dựng xây
Sao cho lòng Mến tròn đầy ./.
MÙA LÚA MỚI
Tặng 138 cháu Vĩnh Phước
vừa nhận bí tích Thêm Sức ngày 30-7-2006.
Lúa non mọc cánh đồng xưa.
Rạ rơm ngày trước nắng mưa đã nhiều.
Con ơi, nhớ lấy mà yêu ./.
THÁNH MÁCTINÔ
Xin tạ lỗi với thánh Máctinô vì đã hồ nghi
trong những ngày mới nhận phụ trách nhóm đọc kinh khấn
tại tượng đài của thánh nhân.
Thánh đâu thương cả trâu gà !
Con : thằng cứng cổ, cũng ra mềm lòng.
Nhờ ngài thêm vững cậy trông ./.
TÌNH QUÊ
Tâm tình sau 25 năm đến làm người nhà Vĩnh Phước
(1981-1985-2006)
Ngày xưa tôi đến ở đây.
Giờ xa, lòng vẫn chỗ này như xưa.
Nghĩa tình kể biết sao vừa ?
Vườn An Hạ, 31-7-2006
Nhãn:
Chùm thơ 6-8-6
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)









