Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 30 (tiếp theo)



NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 30 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 21)

7 - Câu thơ đang bàn đây cũng có thể hiểu rất xác đáng về Hội thánh và Đức Kitô. Trong câu thơ ấy, Hội thánh, hiền thê của Đức Kitô cũng nói với Đức Lang quân của mình như sau: Chúng ta hãy kết những tràng hoa. Những tràng hoa nói đây hiểu về mọi linh hồn thánh thiện mà Hội thánh đã sinh cho Chúa Kitô. Mỗi một linh hồn ấy giống như một tràng hoa kết đầy những bông hoa các nhân đức và các ân huệ Chúa ban. Tất cả cùng đan kết nhau thành một tràng hoa để làm thành vương miện cho Đức Kitô Lang quân.

Những tràng hoa xinh đẹp này cũng có thể được hiểu là những vòng triều thiên của các thánh, được thực hiện do Đức Kitô và Hội thánh, theo ba dạng sau đây:

Triều thiên thứ nhất, những bông hoa xinh đẹp trắng toát của các trinh nữ. Mỗi trinh nữ có triều thiên trinh khiết của mình, và tất cả cùng nhau kết lại thành một triều thiên đội lên đầu Đức Kitô Lang quân.

Triều thiên thứ hai kết từ những bông hoa rạng ngời là hào quang của các thánh tiến sĩ. Mỗi vị mang triều thiên tiến sĩ của mình và tất cả cùng nhau kết lại thành một triều thiên đội lên đầu Đức Kitô bên trên vòng triều thiên của các trinh nữ.

Triều thiên thứ ba là vòng triều thiên dệt bằng những hoa cẩm chướng màu đỏ của các vị tử đạo. Mỗi vị cũng đều mang triều thiên tử đạo của mình và tất cả cùng kết lại thành một triều thiên nữa dâng lên Đức Kitô Lang quân.

Ba tràng hoa ấy đem lại cho Đức Kitô Lang quân biết bao vẻ đẹp và duyên dáng đến nỗi trời cao vang dội lời Tân nương đã nói trong sách Diễm Ca:

Ra mà xem, nào thiếu nữ Xion,
Ra mà xem, ngài ngự Salômôn:
Với triều thiên,
Hoàng thái hậu đã đội cho người ngày hôn lễ,
Ngày vui nhất của lòng người (Dc 3,1).

Như thế, linh hồn nói rằng: Chúng ta hãy kết những tràng hoa,

Nở thắm bởi tình Người.

8 - Bông hoa của các công việc và nhân đức ấy chính là ân sủng và sức mạnh, chúng có được là nhờ tình yêu Thiên Chúa. Không có tình yêu này, chẳng những chúng không nở hoa mà ngược lại tất cả sẽ bị khô héo và, mặc dù xét về mặt nhân loại chúng có hoàn hảo tới đâu đi nữa, trước mặt Thiên Chúa cũng chẳng có giá trị gì. Thiên Chúa có ban cho ân sủng và tình yêu, các công việc ấy mới được nở thắm trong tình Ngài.

Và kết bằng một sợi tóc em.

9 - Sợi tóc ở đây hiểu về lòng muốn và tình yêu linh hồn dành cho Đấng Chí Ái. Ở đây, tình yêu đóng vai trò sợi dây dùng để kết tràng hoa. Tựa như sợi dây gắn kết các bông hoa lại thành tràng hoa, tình yêu của linh hồn gắn kết các nhân đức lại với nhau và giữ chúng lại nơi linh hồn. Đó là đúng như lời thánh Phaolô: Đức mến là mối dây liên kết mọi điều hoàn thiện (Cl 3,14). Tình yêu của linh hồn là sợi dây gắn kết các nhân đức và ân huệ siêu nhiên chặt chẽ đến nỗi nếu sợi dây ấy bị đứt mất do bởi linh hồn bất trung với Thiên Chúa, lập tức mọi nhân đức sẽ lỏng lẻo và vuột khỏi linh hồn như thể các bông hoa sẽ rơi xuống khi sợi dây cột tràng hoa bị đứt. Như vậy, chỉ được Thiên Chúa yêu thương và ban cho các nhân đức mà thôi chưa đủ, chính chúng ta cũng phải yêu mến Ngài nữa thì mới có thể nhận lãnh và bảo tồn những nhân đức ấy được.

Tân nương nói: chỉ một sợi tóc, chứ không nói nhiều sợi tóc, là muốn ám chỉ rằng lòng muốn của nàng bây giờ đứng một mình, chỉ thuộc về Thiên Chúa, tách khỏi mọi sợi tóc khác tức là khỏi mọi thứ tình yêu xa lạ, ngoại lai. Nói như thế là nàng đề cao giá trị những tràng hoa nhân đức này. Thật vậy, khi tình yêu đối với Thiên Chúa đã trở thành tình yêu duy nhất và bền vững, thì các nhân đức cũng nên hoàn hảo, trọn vẹn, và nở rộ lên trong tình yêu Thiên Chúa, vì lúc bấy giờ, tình yêu Thiên Chúa dành cho linh hồn thật khôn tả, như chính linh hồn cũng cảm thấy điều đó.

Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 30 (tiếp theo)



NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 30 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 21)

5 - Những buổi mai tươi mát ở đây cũng có thể hiểu là những công việc ta làm trong lúc tinh thần gặp khô khan và khó khăn, những công việc được mô tả như là gió mát buổi sáng mùa đông. Những công việc ta làm vì Thiên Chúa như thế trong lúc tinh thần đang gặp khô khan và khó khăn, được Thiên Chúa đánh giá rất cao, bởi vì chúng giúp ta tích góp các nhân đức và ân huệ Thiên Chúa cách rất hữu hiệu. Những nhân đức tích góp được qua lao nhọc vất vả như thế, phần lớn thường đặc sắc hơn, tinh tuyền hơn và vững chắc hơn là chỉ tích góp với sự êm đềm thú vị và thỏa mãn tinh thần. Sở dĩ thế là vì nhân đức thường bén rễ sâu nơi chỗ khô khan, khó khăn và lao nhọc, đúng như lời Thiên Chúa phán với thánh Phaolô: Sức mạnh của Ta được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối (x. 2Cr 12,9). Để đề cao nét tuyệt vời của các nhân đức được đan kết thành những tràng hoa tặng cho Đấng Chí Ái, dùng kiểu nói được chọn trong những sớm mai tươi mát quả là thích đáng. Thật vậy, chỉ có những đoá hoa và ngọc lục bảo của các nhân đức ấy, chỉ có những ân huệ chọn lọc và toàn bích ấy, chứ không phải những thứ bất toàn, mới làm cho Đấng Chí Ái được vui thoả. Thế nên ở đây Tân nương linh hồn mới nói rằng để dâng tặng Đức Tình quân,

Chúng ta sẽ kết những tràng hoa.

6 - Muốn hiểu câu thơ này, cần biết rằng mọi nhân đức và ân huệ mà linh hồn và Thiên Chúa thu thập được cho linh hồn có thể ví như một tràng hoa gồm những bông hoa khác loại tô đẹp cho linh hồn một cách đáng thán phục, khác nào chiếc áo đủ màu quí giá. Để hiểu rõ hơn nữa, cần lưu ý rằng sau khi hái được hoa về, để làm một tràng hoa, người ta kết chúng lại với nhau. Cũng thế, sau khi thu thập được những bông hoa tâm linh là các nhân đức và ân huệ, người ta đặt chúng vào trong linh hồn. Thu thập xong các nhân đức và ân huệ ấy thì tràng hoa hoàn thiện nơi linh hồn cũng được hoàn thành. Bấy giờ, sau khi được tô đẹp và trang điểm bằng tràng hoa ấy là hình ảnh của tình trạng hoàn thiện, cả linh hồn và Đức Lang quân sẽ cùng hoan lạc bên nhau.

Đó là những tràng hoa mà linh hồn bảo rằng cần phải kết để choàng và phủ lên mình đủ thứ hoa và ngọc lục bảo, tượng trưng các nhân đức và ân huệ hoàn hảo, để rồi, với bộ trang phục xinh đẹp và quý giá ấy, nàng có thể ra trình diện một cách xứng đáng trước nhan Đức Vua, và đáng được Ngài cho ngang hàng với Ngài và được Ngài đặt ngồi bên cạnh như một nữ hoàng. Linh hồn đáng được như vậy chính là nhờ vẻ đẹp của tấm trang phục muôn màu muôn sắc ấy. Chính vì thế, trong trường hợp này, khi ngỏ lời với Đức Kitô, vua Đavít đã nói: Bên hữu Ngài hoàng hậu sánh vai, Trang điểm vàng ôphia lộng lẫy (Tv 45,10).

Khác nào như thể nói: Nàng đứng bên hữu Ngài, khoác y phục tình yêu hoàn hảo và trang điểm phủ quanh bằng đủ thứ ân huệ và nhân đức trọn lành.

Tân nương không nói rằng: Em sẽ kết tràng hoa một mình, cũng không nói Chàng sẽ kết những tràng hoa một mình, nhưng nói: Hai chúng ta sẽ cùng kết chung với nhau những tràng hoa. Bởi lẽ những nhân đức ấy linh hồn không thể tự tập tành cũng không thể đạt tới chúng nếu không được Thiên Chúa giúp đỡ; mà đàng khác, Thiên Chúa cũng không thể đơn phương đặt các nhân đức vào linh hồn nếu không có sự hợp tác của linh hồn. Quả thật, như lời thánh Giacôbê: Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú (Gc 1,17). Thế nhưng những ơn lành và phúc lộc ấy không thể được nhận lãnh nếu linh hồn không đủ điều kiện để nhận lãnh và không chịu hợp tác để nhận lãnh. Chính vì thế, trong sách Diễm Ca, Tân nương đã ngỏ lời với Đức Lang quân rằng: Hãy kéo em theo anh, đôi ta cùng mau bước! (x. Dc 1,4). Theo lời này thì chuyển động hướng về điều thiện chỉ có thể là do Thiên Chúa, thế nhưng trong tiến trình cuộc chạy, linh hồn không bảo rằng chỉ riêng Thiên Chúa hay chỉ riêng linh hồn, nhưng là đôi ta cùng mau bước. Cho nên, rõ ràng đây là công việc Thiên Chúa và linh hồn cùng làm với nhau.

Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 30

 


NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 30
(Phiên bản A: chương 21)

+ Ghi chú mở đầu

1 - Khi một linh hồn đã lấy Thiên Chúa làm lợi lộc của mình theo cách ấy, thì tất cả mọi việc nó làm đều thành lợi lộc. Lúc ấy tất cả sức mạnh của các quan năng đều qui về cuộc hàn huyên tâm linh với Đấng Chí Ái bằng một thứ tình yêu nội tâm bên trong hết sức ngọt ngào. Nơi đây, sự thông truyền bên trong diễn ra giữa Thiên Chúa và linh hồn là một mối hoan lạc thật tinh tế và cao vời, không một miệng lưỡi phàm nhân nào diễn tả được, cũng không một trí hiểu phàm nhân nào có thể hiểu nổi. Tựa như trong ngày đính hôn, cô dâu sẽ không còn ý thức đến chuyện gì khác ngoài buổi lễ và niềm hoan lạc tình yêu. Nàng phơi bày tất cả đồ nữ trang và vẻ duyên dáng để làm chú rể hân hoan vui thú. Chú rể cũng chẳng kém. Chàng phô bày hết những gì là phú quý cao sang nhất của mình để thết đãi cô dâu và làm nàng vui lòng. Trong cuộc đính hôn tâm linh ở đây cũng thế, linh hồn thực sự cảm nhận được điều Tân nương đã nói trong sách Diễm Ca: Người tôi yêu luôn thuộc trọn về tôi Và tôi cũng thuộc về Người như thế (Dc 2,16).

Các nhân đức và sự duyên dáng của Tân nương linh hồn cũng như những diệu kỳ và ân sủng của Đức Lang quân Con Thiên Chúa cũng phơi bày ra ánh sáng và được đặt vào chiếc khay sính lễ để cử hành đúng nghi thức lễ đính hôn. Cả hai thông truyền cho nhau những điều tốt lành và hoan lạc của đôi bên, miệng nhấp chén rượu yêu đương ngọt ngào trong Thánh Thần.

Để diễn tả điều ấy, linh hồn đã ngỏ lời với Đức Lang quân và thốt lên ca khúc sau đây:

Bằng hoa và ngọc lục bảo,
Chọn trong những sớm mai tươi mát,
Chúng ta sẽ kết những tràng hoa
Nở thắm bởi tình Người,
Và kết bằng một sợi tóc em.

+ Minh giải

2 - Ca khúc này cho thấy Tân nương đang quay người sang chuyện vãn với Đức Lang quân trong niềm thông hiệp và tình yêu hoan hỉ. Nàng xuýt xoa nói về sự thoải mái và hoan lạc mà nàng và Con Thiên Chúa đang cùng nhau vui hưởng khi chiếm hữu kho tàng chung là các nhân đức tập thành của linh hồn và những ân huệ do Đấng Chí Ái ban tặng; rồi còn nói về việc trao qua đổi lại và vui hưởng các nhân đức ấy làm nên sự hiệp thông đầy yêu thương giữa đôi bên. Nhân đó, nàng mới thủ thỉ với chàng để cả hai sẽ đan kết những vòng hoa làm bằng những ân huệ và nhân đức nàng đã tích lũy và đạt được vào thời điểm thích hợp và thuận lợi. Đó sẽ là những vòng hoa thật xinh đẹp duyên dáng nhờ tình yêu của Tân lang dành cho Tân nương và thật vững thật bền nhờ tình yêu của Tân nương dành cho Tân lang. Như vậy, Tân nương ví việc vui hưởng các nhân đức này như đan kết chúng thành những tràng hoa, bởi vì cả Tân lang và Tân nương vui hưởng tất cả các nhân đức cùng một trật, như chiêm ngắm cùng một trật mọi đoá hoa nơi những tràng hoa, cả hai sẽ vui hưởng chúng nơi cùng một tình yêu trao qua đổi lại cho nhau.

Bằng hoa và ngọc lục bảo.

3 - Những đoá hoa ám chỉ các nhân đức của linh hồn và ngọc lục bảo ám chỉ các ân huệ do Thiên Chúa ban. Những đoá hoa và ngọc lục bảo này được

Chọn trong những sớm mai tươi mát.

4 - Nghĩa là chúng đã được hái lấy và đưa về từ thuở thanh xuân, giai đoạn mà người ta thường ví như buổi mai tươi mát của đời người. Tân nương bảo rằng đó là những bông hoa được chọn, bởi lẽ những nhân đức tập được từ thuở thanh xuân đều rất đặc sắc và rất đẹp lòng Thiên Chúa. Hồi ấy, các thói hư tật xấu thường đối nghịch dữ dội, ngăn cản không cho ta tập tành nhân đức; hồi ấy, bản tính tự nhiên của ta lại dễ bị nghiêng chiều theo thói hư, dễ đánh mất các nhân đức ấy. Ngoài ra, vì Tân nương đã sớm bắt đầu hái hoa nhân đức từ thuở thanh xuân cho nên những đoá hoa nàng hái được đều là những đoá toàn bích, hết sức đặc sắc.

Nàng gọi thuở thanh xuân là những buổi mai tươi mát, vì tựa như buổi sáng mùa xuân mát mẻ hơn những lúc khác trong ngày, các nhân đức của tuổi xuân cũng làm đẹp lòng Thiên Chúa hơn cả. Những buổi sáng mát mẻ ấy cũng còn có thể được hiểu là những hành vi yêu thương giúp ta vun trồng nhân đức. Đó là những hành vi làm Thiên Chúa đẹp lòng còn hơn những buổi sáng mát mẻ làm con cái loài người thích thú.

Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 29 (tiếp theo)



NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 29 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 20)

8 - Trong số những người sống theo tâm linh, ít có ai đạt được sự gan dạ và dốc quyết như thế nơi các hành động của họ. Mặc dù lắm người xử sự theo cách này, trong đó một số đã tiến khá xa, tuy nhiên chẳng bao giờ họ hoàn toàn xoá mình được trong một số vấn đề, thuộc lãnh vực trần tục hay lãnh vực tự nhiên, để thực hiện được cho Chúa Kitô những công việc hoàn hảo và siêu thoát, không cần phải bận tâm xem kẻ khác sẽ nói gì hoặc sự việc sẽ ra sao. Do đó, họ không thể nói lên câu: Các bạn hãy bảo rằng tôi đã lạc. Bởi lẽ, họ không biết xoá mình nơi công việc họ làm. Họ còn xấu hổ không dám dùng việc làm để tuyên xưng Đức Kitô trước mặt thiên hạ, họ còn quá nể vì kẻ khác, chưa thực sự sống trong Đức Kitô.

Đang khi tôi bước say đắm ngất ngây.

9 - Nghĩa là đang khi tôi thực thi các nhân đức vì lòng đắm say Thiên Chúa.

Tôi đã để mình mất hết và tôi đã được.

10 - Linh hồn biết lời Đức Lang quân trong Tin Mừng: Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ bỏ bê chủ này hoặc chủ kia (x. Mt 6,24). Ở đây linh hồn nói rằng để khỏi lơ là Thiên Chúa, nó sẽ lơ là mọi thứ không phải là Ngài, tức là tất cả mọi thứ và cả chính nó, nó sẽ khước từ tất cả mọi thứ vì lòng yêu mến Thiên Chúa. Ai thực sự yêu đắm say sẽ lơ là với hết mọi thứ khác để được lợi nhiều hơn nơi người mình yêu mến. Vì thế, ở đây linh hồn nói rằng nó đã đánh mất chính mình, đã chủ ý bỏ rơi mất chính mình.

Điều này được thực hiện theo hai cách: trước hết, đối với bản thân, linh hồn chẳng quan tâm đến mình trong bất cứ chuyện gì mà chỉ chú tâm tới Đấng Chí Ái, phó mình cho Ngài cách vô vị lợi. Nó hoàn toàn quên mình, không muốn mưu lợi cho mình nơi bất cứ một chuyện gì. Thứ đến, đối với mọi sự, linh hồn chẳng màng đến những cái thuộc về mình mà chỉ bận tâm đến những gì liên quan tới Đấng Chí Ái. Chính khi đánh mất chính mình, ta lợi được điều người ta có được.

11 - Ai đã bước đi trong niềm say đắm Thiên Chúa sẽ không còn nhắm đạt được lợi lộc hay phần thưởng, mà tận đáy lòng chỉ mong sao mất hết mọi sự và mất cả chính mình vì Thiên Chúa. Họ xem cái mất ấy mới là mối lợi của họ. Quả thế, theo lời thánh Phaolô: Chết là một mối lợi (x. Pl 1,21). Nghĩa là, việc tôi chết vì Đức Kitô là mối lợi đối với tôi. Nghĩa là, xét về mặt tâm linh, việc tôi chết đối với mọi sự và cả chính mình là một mối lợi. Do đó linh hồn mới nói: Tôi đã được. Bởi vì, ai không biết đánh mất chính mình thì sẽ chẳng được, mà chỉ là mất, theo như lời Chúa nói trong Tin Mừng: Quả vậy ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ được mạng sống ấy (Mt 16,25).

Nếu muốn hiểu câu thơ trên đây một cách tâm linh hơn và phù hợp hơn với đề tài đang bàn ở đây, cần lưu ý điều này, trên đường tâm linh, khi nào một linh hồn đã đạt tới chỗ đến gặp gỡ Thiên Chúa mà chẳng còn nhớ đường nào và cách nào, thì nó sẽ không còn tìm kiếm Ngài qua các suy xét, các hình thể, các tâm tình cũng không qua bất cứ một cách thức nào của loài thụ tạo, cũng không qua giác quan, nhưng nó sẽ vượt lên trên mọi thứ ấy, vượt lên trên mọi kiểu mọi cách của mình. Nó sẽ trò chuyện với Thiên Chúa và vui hưởng Thiên Chúa trong đức tin và đức mến. Bấy giờ có thể nói rằng linh hồn đã thực sự lợi được Thiên Chúa vì nó đã thực sự đánh mất tất cả những gì không phải là Thiên Chúa và đánh mất cả những gì có ở nơi chính nó.

Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 29 (tiếp theo)

 


NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 29
(Phiên bản A: chương 20)

+ Minh giải

5 - Nơi ca khúc này, linh hồn muốn đáp lại một lời trách móc thầm kín từ phía những kẻ thuộc về trần gian, những kẻ vốn thường hay soi mói những ai thực sự tận hiến cho Thiên Chúa. Họ cho rằng những người tận hiến là những kẻ cực đoan, kỳ cục, yếm thế và cư xử khác thường. Họ còn bảo rằng những người tận hiến thật vô dụng, chẳng ích gì cho những vấn đề hệ trọng của loài người và bắt hụt những điều thế gian yêu quý, trọng vọng. Ở đây, lòng đầy mãn nguyện, linh hồn đã lên tiếng đáp lại lời trách cứ ấy. Linh hồn dạn dĩ và dũng cảm nhìn thẳng vào điều này cũng như tất cả những điều khác mà thế gian có thể gán cho nó, bởi vì một khi linh hồn đã đạt tới cái sống động của lòng yêu mến Thiên Chúa thì nó xem mọi thứ khác chẳng nghĩa lý gì.

Không chỉ có thế, chính linh hồn còn tuyên xưng điều ấy ra nơi ca khúc này, nó lấy làm hãnh diện và vinh dự vì đã chẳng màng đến những thứ ấy, đã tự đánh mất cả trần gian và cả chính mình vì Đấng Chí Ái của nó. Như thế, nơi ca khúc này, điều linh hồn muốn nói khi ngỏ lời với những kẻ thuộc về trần gian là, nếu giờ đây họ thấy nó đoạn tuyệt với chuyện hồi xưa, những chuyện tầm phào mà trước đây nó thường có ở đời này, thì xin hãy nhớ, hãy tin rằng những thứ ấy giờ đây nó coi như đã mất, đã thành xa lạ. Chính sự mất mát ấy lại là điều tốt lành nó từng mong ước vì nó đang đi kiếm tìm Đấng Chí Ái lòng nó hết sức đắm say.

Và để họ thấy rằng nó được lợi biết bao qua sự mất mát ấy, để họ không xem đó là một sự điên rồ lầm lạc, linh hồn tuyên bố sự mất mát ấy là lợi lộc của nó. Như thế, linh hồn đã cố tình tự đánh mất mình:

Rồi nếu hôm nay ra đến sân làng
Không còn thấy tôi, không còn gặp.

6 - Sân làng nói chung dùng để gọi một nơi công cộng mà thiên hạ thường tụ tập để giải trí vui chơi và cũng là nơi những mục đồng thường cho bầy vật ăn. Như thế, sân làng ở đây linh hồn muốn hiểu về thế gian, là nơi người đời thường gặp gỡ, nói chuyện tầm phào, bàn công việc và cho bầy vật những mê thích của họ được thỏa thuê. Linh hồn nói với những kẻ thuộc về thế gian rằng nếu từ nay họ không còn thấy, không còn gặp nó (như vẫn thường gặp trước kia, lúc nó chưa hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa) thì mong họ hãy xem như nó đã lạc mất và mong họ hãy nói cho mọi người biết nó đã lạc mất, vì nó vui mừng khi bị lạc mất như thế.

Linh hồn mong họ hãy nói giúp điều đó:

Các bạn hãy bảo rằng tôi đã lạc.

7 - Người nào yêu mến Thiên Chúa thì sẽ không xấu hổ trước mặt thế gian về những việc mình đã làm cho Ngài, dù cho cả thế gian lên án, người ấy cũng chẳng ngượng ngùng che giấu những việc đó. Bởi vì, kẻ nào xấu hổ không dám tuyên xưng Con Thiên Chúa ra trước mặt thiên hạ, và không chịu làm các công việc của mình, thì chính Con Thiên Chúa sẽ xấu hổ khi phải tuyên xưng kẻ ấy trước mặt Cha Ngài (x. Lc 9,26). Như thế, với tình yêu hết sức mãnh liệt, linh hồn này lấy làm vinh dự khi mọi người đều thấy rằng, vì vinh quang Đấng Chí Ái, nó đã thực hiện một điều như thế đối với Ngài, đó là xem mình như đã lạc mất đối với tất cả mọi sự trần gian. Vì lẽ đó linh hồn nói: “Các bạn hãy bảo rằng tôi đã lạc”.

Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 29



NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 29
(Phiên bản A: chương 20)

+ Ghi chú mở đầu

1 - Quả thực, linh hồn này giờ đây đã mất hết mọi thứ, chỉ còn giữ được mỗi tình yêu, tâm trí chẳng còn màng tới việc gì khác. Nó rút lui khỏi sinh hoạt đời thường và những thao luyện bên ngoài khác để chu toàn một điều duy nhất mà Đức Lang quân bảo là cần thiết (x. Lc 10,42). Điều cần thiết ấy là chú tâm và không ngừng thao luyện lòng yêu mến Thiên Chúa. Ngài đã quý chuộng và đánh giá điều duy nhất ấy thật cao đến nỗi dường như Ngài đã khiển trách Mácta (x. Lc 10,41). Mácta muốn em mình là Maria rời khỏi chân Chúa để lao vào những việc hoạt động khác nhằm phục vụ Ngài. Mácta tưởng mình đang làm tất cả mọi thứ còn Maria chẳng làm gì mà chỉ biết nghỉ ngơi bên cạnh Chúa, tuy nhiên ngược lại là khác, bởi lẽ chẳng có việc gì tốt đẹp và cần thiết hơn tình yêu. Cũng như trong sách Diễm Ca Đức Lang quân đã bảo vệ Tân nương, đã yêu cầu các thụ tạo trên đời này, mà ở đó gọi là "các thiếu nữ Giêrusalem", đừng cản trở giấc ngủ tâm linh tình ái của Tân nương, đừng đánh thức nàng dậy, đừng làm nàng phải mở mắt ra nhìn bất cứ thứ gì khác, hãy đợi cho tới khi nào nàng muốn tuỳ nàng. (x. Dc 3,5)

2 - Từ đó, phải kết luận rằng, bao lâu một linh hồn chưa đạt tới tình trạng hiệp nhất trong tình yêu này, nó cần thực thi tình yêu cả trong cuộc sống hoạt động cũng như cuộc sống chiêm niệm. Tuy nhiên, một khi đã đạt đến rồi, linh hồn không nên lưu tâm đến những công việc khác cũng như những thực hành bên ngoài nào có thể gây cản trở đôi chút đến việc trìu mến chú tâm vào Thiên Chúa, cho dù đó là một việc phụng sự Thiên Chúa thật đáng kể, bởi vì trước mắt Thiên Chúa và trước mắt linh hồn thì, một tí xíu tình yêu tinh tuyền (dù bề ngoài có vẻ chẳng làm được gì) vẫn quý giá hơn và mang lại ích lợi cho Hội thánh nhiều hơn là tất cả công việc khác cộng lại.

Vì thế, mặc dù việc loan báo Tin Mừng của bà đã đem lại nhiều lợi ích và dù còn có thể làm hơn thế, nhưng vì hết sức khao khát muốn làm đẹp lòng Đức Lang quân và giúp ích cho Hội thánh, bà Maria Mácđala đã ẩn náu nơi sa mạc ba mươi năm trời để sống thực sự cho tình yêu này. Dù sao, so với bao nhiêu cách khác thì cách này vẫn giúp bà gặt hái được nhiều hơn, bởi lẽ một chút xíu tình yêu này đủ mang lại lợi ích hơn và quan trọng cho Hội thánh hơn nhiều.

3 - Do đó, khi một linh hồn đã có được phần nào cấp độ tình yêu cô tịch này, thì đừng buộc người ấy chú tâm vào những chuyện bên ngoài hoặc những chuyện mang tính hoạt động nữa. Nếu buộc họ như thế, dù chỉ trong chốc lát và dù là chú tâm vào những chuyện quan trọng đến mấy đi nữa, thì cũng hết sức tai hại cho linh hồn ấy và cho Hội thánh. Thật vậy, nếu Thiên Chúa đã truyền cho các loài thụ tạo không được đánh thức linh hồn ấy ra khỏi tình yêu này thì thử hỏi ai dám bạo gan chống lại mà không bị khiển trách? Nói cho cùng, chính vì mục tiêu tình yêu ấy mà chúng ta đã được dựng nên.

Vậy, những ai quá ham hoạt động, tưởng rằng với lời rao giảng và những công việc bề ngoài, mình sẽ chinh phục được cả thế gian, thì ở đây xin hãy nhớ cho rằng họ sẽ làm lợi cho Hội thánh và đẹp lòng Thiên Chúa hơn nhiều - chưa kể là họ sẽ nêu được một gương sáng lớn - nếu họ sử dụng một nửa thời gian ấy để cầu nguyện với Thiên Chúa, dù họ chưa đạt tới tình trạng cao vời như tình trạng đang bàn. Chắc chắn họ sẽ làm được hữu hiệu hơn nhiều mà lại ít lao nhọc hơn, nhờ chỉ một việc hơn là cả nghìn công việc, tức là nhờ lời cầu nguyện của họ, họ đáng được kết quả ấy, đồng thời còn được thêm sức mạnh tâm linh. Thiếu cầu nguyện, tất cả mọi việc ta làm chỉ giống như những cú búa nện chẳng nên cơm cháo gì, đôi khi còn gây hại là đằng khác. Xin Chúa đừng để muối của chúng ta bắt đầu nhạt đi (x. Mt 5,13), vì mặc dù bề ngoài có vẻ như đã làm được chút gì đó nhưng xét cho cùng thì lại chẳng là gì cả, bởi vì chắc chắn chúng ta không thể làm được những việc tốt lành nếu không dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa.

4 - Ôi, biết bao nhiêu điều có thể viết về đề tài này ở đây! Nhưng đây lại không phải là chỗ để viết. Tôi chỉ nhắc qua một chút để giúp độc giả hiểu được ca khúc này. Ngay trong ca khúc này, chính linh hồn sẽ tự biện hộ cho mình trước tất cả những ai nghi ngờ sự nhàn nhã thánh thiện của nó, những ai muốn giản lược tất cả vào cái hoạt động sáng chói bên ngoài, đập thẳng vào mắt người ta. Họ làm sao hiểu được những mạch ngầm lặng lẽ đang phát sinh ra dòng nước, những cội rễ ẩn khuất đang làm trổ sinh mọi thứ hoa trái.

Vì thế, linh hồn mới thốt lên:

Rồi nếu hôm nay ra đến sân làng
Không còn thấy tôi, không còn gặp,
Các bạn hãy bảo rằng tôi đã lạc,
Đang khi tôi bước say đắm ngất ngây,
Tôi đã để mất chính mình và đã được lại.

Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 28 (tiếp theo)

 


NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI
CA KHÚC 28 (tiếp theo)

(Phiên bản A: chương 19)

8 - Nghĩa là: từ đây tất cả những phận sự ấy được thu gọn vào một việc là thực hành tình yêu mến Thiên Chúa, nghĩa là, toàn thể khả năng của linh hồn và thân xác tôi, dạ nhớ, trí hiểu và lòng muốn, các giác quan bên trong và bên ngoài cũng như các mê thích về mặt cảm giác cũng như về mặt tâm linh, tất cả đều được điều động bởi tình yêu và trong tình yêu. Mọi việc phải làm, tôi đều làm với tình yêu; mọi khổ đau phải chịu, tôi đều chịu với sự dịu ngọt của tình yêu.

Đó cũng chính là điều vua Đavít muốn ám chỉ khi ông nói: “Sức mạnh của con, con giữ cho Ngài” (Tv 58,10).

9 - Như chúng tôi đã nói, ở đây cần lưu ý rằng khi linh hồn đã đạt tới tình trạng này, mọi hoạt động của phần tâm linh cũng như phần khả giác, do mình làm hay mình phải hứng chịu, hoặc bằng cách nào đi nữa, cũng đều luôn gây cho nó thêm mến yêu và hân hoan trong Thiên Chúa. Ngay cả việc cầu nguyện và chuyện vãn với Thiên Chúa cũng thế: Trước đây linh hồn thường phải dùng đến việc suy xét hoặc cách thức khác, giờ đây tất cả chỉ là thao luyện tình yêu. Đến nỗi, giờ đây cả trong cách ứng xử những chuyện trần thế lẫn trong những thực hành về mặt tâm linh, luôn luôn linh hồn này vẫn có thể nói được rằng: Tôi chỉ có một việc là yêu.

10 - Cuộc sống giờ đây quả là diễm phúc, tình trạng này quả là diễm phúc, và linh hồn đã đạt tới bậc này thật diễm phúc biết bao! Tất cả đối với linh hồn ấy giờ đây chỉ còn là tình yêu tận bản thể, chỉ còn là cuộc đính hôn đầy vui mừng hoan lạc, ở đó Tân nương có thể nói với vị Lang quân thần linh của nàng những lời yêu thương thật tinh tuyền nàng đã nói trong sách Diễm Ca:

Thì em giữ hết cho Người,
Táo mùa xưa với táo tươi mùa này (x. Dc 7,13).

Có nghĩa là: Hỡi Đấng Chí Ái của em, mọi khó khăn lao nhọc của em, em muốn dành hết cho Người, mọi êm đềm dịu ngọt của em, cũng xin dành hết cho Người.

Tuy nhiên, ý nghĩa thỏa đáng của câu thơ này như sau: nơi tình trạng cuộc đính hôn tâm linh này, linh hồn thường xuyên tiến bước trong tình trạng hiệp nhất trong tình yêu với Thiên Chúa, và nhờ sự hiệp nhất ấy, lòng muốn của nó liên lỉ trìu mến chú tâm vào Thiên Chúa.

Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 28 (tiếp theo)

 


NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 28 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 19)

4 - Ở đây cụm từ hết năng lực được Tân nương dùng để ám chỉ tất cả những gì thuộc về phần khả giác của linh hồn. Phần khả giác này bao gồm thân xác cùng với mọi giác quan và quan năng của nó, cả bên trong lẫn bên ngoài, tất cả khả năng tự nhiên của nó với bốn xúc cảm, các mê thích tự nhiên và những năng lực khác của linh hồn. Tân nương bảo rằng nàng đã sử dụng tất cả những thứ ấy để phục vụ Đức Lang quân cũng như đã sử dụng phần lý trí và tâm linh của linh hồn vào việc ấy như đã đề cập nơi câu thơ trên đây. Các hoạt động của giác quan bên trong lẫn bên ngoài đều được điều khiển và qui hướng về Thiên Chúa, do đó thân xác cũng được linh hồn giúp hướng trọn về Thiên Chúa. Bốn xúc cảm của linh hồn cũng đều được Tân nương cột trói lại nộp cho Thiên Chúa vì nàng chỉ còn biết mừng vui nơi Thiên Chúa, chỉ còn biết hy vọng vào Thiên Chúa, chỉ còn sợ mỗi mình Thiên Chúa, chỉ còn đớn đau theo ý Thiên Chúa. Tất cả mê thích và lo lắng của nàng cũng chỉ còn quy hướng về Thiên Chúa mà thôi.

5 - Toàn thể năng lực ấy đều được sử dụng và quy hướng về Thiên Chúa đến nỗi mọi thành phần của năng lực ấy, ngay từ chuyển động đầu tiên, đều hướng đến chỗ hành động trong Thiên Chúa và vì Thiên Chúa. Trí hiểu, lòng muốn và dạ nhớ đều lập tức hướng về Thiên Chúa; cả các nghiêng chiều, giác quan, ước muốn và mê thích, hy vọng, vui mừng và toàn thể năng lực ngay phút đầu tiên cũng đều quy hướng về Thiên Chúa, mặc dù, như tôi đã nói, linh hồn không nhận thức được rằng nó đang hành động vì Ngài.

Do đó, linh hồn này sẽ hết sức thường xuyên làm việc cho Thiên Chúa. Nó chú tâm vào Thiên Chúa và những sự thuộc về Ngài mà không cần nghĩ hay nhớ rằng nó làm điều ấy là vì Ngài. Việc sử dụng năng lực nói trên và thói quen hành động như thế khiến linh hồn mất đi sự chú tâm và lo lắng, thậm chí mất đi cả những hành động hăng hái mà trước kia nó thường có khi bắt đầu làm một việc nào đó.

Bởi vì, tất cả năng lực ấy giờ đây đã được sử dụng cho Thiên Chúa nên nhất thiết linh hồn có được điều mà nó thốt lên nơi câu thơ tiếp theo, đó là:

Tôi chẳng còn chăn bầy vật.

6 - Linh hồn như muốn nói: Tôi chẳng còn theo đuổi những điều lý thú và những mê thích của tôi nữa, bởi vì sau khi đã đặt chúng vào tay Thiên Chúa và hiến hết cho Ngài, linh hồn chẳng còn lo cho chúng ăn cũng chẳng giữ chúng cho mình nữa.

Không những nói rằng không chăn giữ bầy vật, linh hồn còn nói thêm:

Tôi cũng chẳng còn phận sự nào khác.

7 - Trước khi đạt tới sự hiến dâng và trao phó chính mình và năng lực mình cho Đấng Chí Ái, linh hồn thường có nhiều thứ phận sự vô ích được dùng để thỏa mãn mê thích riêng của nó và của kẻ khác. Có thể nói rằng bao nhiêu thói quen bất toàn là có bấy nhiêu phận sự. Những thói quen bất toàn ấy có thể là hay nói, hay nghĩ, hay làm những chuyện vô ích, hoặc không phù hợp với sự hoàn thiện của linh hồn. Linh hồn lại thường có những mê thích khác nhằm phục vụ cho mê thích của kẻ khác chẳng hạn hay phô trương, khen tặng, nịnh bợ, nể vì, làm ra vẻ mình am hiểu và hợp thời, và biết bao nhiêu chuyện vô ích khác để làm kẻ khác thích thú. Linh hồn tập trung hết sự bận tâm, mê thích và hoạt động của nó vào đấy. Nói tóm lại, nó đem hết năng lực ra làm vừa lòng kẻ khác.

Giờ đây linh hồn tuyên bố nó chẳng còn những phận sự ấy nữa, bởi mọi lời nói, tư tưởng và công việc của nó đều đã thuộc về Thiên Chúa và qui hướng về Ngài, và chúng không còn bị các bất toàn ấy làm nhơ bẩn nữa. Cũng có nghĩa là linh hồn muốn nói: Tôi chẳng còn tìm cách thỏa mãn mê thích của tôi và mê thích của kẻ khác, chẳng còn bận tâm hay dính líu với những chuyện tầm phào vô ích và những chuyện thuộc về thế gian. Bởi lẽ giờ đây tôi:

Chỉ còn một việc là yêu.

Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 28

 


NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 28
(Phiên bản A: chương 19)

+ Ghi chú mở đầu

1 - Chúng ta vừa bảo rằng Thiên Chúa chẳng thích điều gì khác hơn là tình yêu. Vì thế, trước khi minh giải ca khúc tiếp theo, cần nêu rõ lý do tại sao lại thế. Đó chính là vì mọi việc làm, mọi vất vả của chúng ta dù lớn lao đến đâu đi nữa cũng chỉ là hư vô trước mắt Thiên Chúa. Thật vậy, dù làm gì và dù vất vả đến mấy, chúng ta cũng chẳng cho Ngài được chút gì và cũng không thể chu toàn được ước muốn độc nhất của Ngài là làm cho linh hồn được nên cao cả. Ngài chẳng mong muốn cho mình một chút gì nơi những thứ ấy vì Ngài đâu cần đến chúng. Chỉ có một điều duy nhất làm Ngài thích, đó là linh hồn được nên cao cả. Ngài cũng không có cách nào hay điều gì khác có thể làm linh hồn cao cả cho bằng làm cho nó trở nên ngang hàng với Ngài. Vì thế, Thiên Chúa chỉ thích mỗi một điều là linh hồn yêu mến Ngài. Bởi vì đặc tính của tình yêu là làm cho người yêu ngang hàng với đối tượng được yêu. Do đó, vì ở đây linh hồn đã đạt tới tình yêu hoàn hảo nên đã tự xưng là Tân nương của Con Thiên Chúa, nghĩa là đã được trở nên ngang hàng với Ngài. Khi đã ngang hàng với nhau thành bạn hữu như thế, mọi sự của hai bên đều thành của chung cho cả hai, như chính Đức Lang quân từng tuyên bố với các môn đệ Ngài: Giờ đây, Thầy đã gọi anh em là bạn hữu, vì Thầy đã tỏ cho anh em mọi điều Thầy đã nghe biết từ Cha Thầy (Ga 15,15).

Do đó, linh hồn mới thốt lên ca khúc sau đây:

Thế là linh hồn tôi hoàn toàn chăm chú
Đem hết năng lực phục vụ Chàng;
Tôi chẳng còn chăn bầy vật,
Cũng chẳng còn phận sự nào khác,
Chỉ còn một việc là yêu.

+ Minh giải

2 - Trong ca khúc trước, linh hồn, hay nói đúng hơn, Tân nương tuyên bố rằng nàng đã hiến dâng cho Đức Lang quân tất cả, chẳng giữ lại cho mình một chút gì. Giờ đây nàng thuật lại nàng chu toàn điều ấy cách nào và cho biết từ nay linh hồn, thân xác, các quan năng và mọi tài khéo của nàng đều chỉ dùng để phụng sự Đức Lang quân mà thôi. Vì thế, nàng không còn đi tìm kiếm lợi lộc riêng, không chiều theo những vui thích riêng và cũng không lo lắng điều gì, không còn bận tâm tới những chuyện xa lạ, những chuyện chẳng liên quan tới Thiên Chúa. Ngay cả trong tương quan với Thiên Chúa, nàng không còn giữ lại phong cách hoặc lối xử sự nào khác ngoài việc thao luyện tình yêu. Thật vậy, giờ đây nàng đã chuyển đổi tất cả cách thức xử sự ban đầu của nàng thành tình yêu, như hiện nàng đang nói:

Thế là linh hồn tôi hoàn toàn chăm chú.

3 - Khi nói rằng linh hồn mình hoàn toàn chăm chú, Tân nương ám chỉ đến việc nàng đã hoàn toàn hiến mình cho Đấng Chí Ái nơi sự hiệp nhất trong tình yêu ấy. Ở đó, linh hồn nàng cùng các quan năng của nó là trí hiểu, lòng muốn và dạ nhớ đều được dành riêng và hiến hết cho việc phụng sự Ngài. Nàng dùng trí hiểu để nhận rõ những gì giúp phụng sự Ngài hơn để mà thực hiện; dùng lòng muốn để yêu mến tất cả những gì đẹp lòng Ngài, và trong mọi sự Nàng đều hướng lòng muốn lên Thiên Chúa, và nàng dùng dạ nhớ để lo làm tròn những việc phục vụ Ngài và những gì làm vui lòng Ngài hơn. Nàng nói:

Đem hết năng lực phục vụ chàng.

Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 27 (tiếp theo)



NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 27 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 18)

7 - Khi đã đính hôn rồi, người con gái sẽ còn yêu mến, lo lắng và làm việc vì ai nếu không phải vì người đã đính hôn với nàng! Cũng thế, nơi linh hồn đạt đến tình trạng này, không một nghiêng chiều nào của lòng muốn, không một hiểu biết nào của trí hiểu, không một lo lắng hay việc làm nào, kèm với các mê thích của nó, mà không hướng trọn về Thiên Chúa. Thật vậy, linh hồn đã trở nên như Thiên Chúa, đã được thần hoá đến nỗi nơi tất cả những gì linh hồn có thể hiểu được, thì ngay cả đến những chuyển động đầu tiên cũng không đối nghịch lại ý Thiên Chúa. Thật vậy, nơi một linh hồn bất toàn, mọi thứ thường nghiêng chiều về sự dữ, ít là nơi những xung động đầu tiên thuộc trí hiểu, lòng muốn, dạ nhớ, cũng như nơi các mê thích và những sự bất toàn. Ngược lại, khi đã đạt tới tình trạng này, linh hồn thường nghiêng chiều hướng về Thiên Chúa ngay nơi những xung động đầu tiên của trí hiểu, lòng muốn, dạ nhớ và cả các mê thích. Sở dĩ thế là nhờ linh hồn đã được Thiên Chúa trợ giúp và ban sức mạnh, và đã hoàn toàn hoán cải theo đường lành.

Vua Đavít cho ta hiểu rõ tất cả những điều đó khi mô tả về linh hồn ông ở trong tình trạng ấy:

Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi
Hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn
Ơn cứu độ tôi bởi Ngài mà đến
Duy Ngài là núi đá, là ơn cứu độ của tôi
Là thành lũy chở che: tôi chẳng hề nao núng (Tv 62,2-3).

Khi nói Thiên Chúa là thành lũy chở che ông, vua Đavít muốn bảo rằng, khi linh hồn ông được Thiên Chúa đón nhận và được hiệp nhất với Ngài, tức là đã đạt tới tình trạng chúng ta đang bàn đây, ông không còn có một xung động nào đối nghịch lại Thiên Chúa nữa.

8 - Tất cả những điều nói trên cho ta hiểu rõ một khi đạt đến tình trạng đính hôn tâm linh này, linh hồn không còn biết gì hơn là yêu mến và luôn cùng với Đức Lang quân bước đi trong hoan lạc của tình yêu. Linh hồn ấy đã đạt tới sự hoàn thiện mà theo lời thánh Phaolô nói, mối dây ràng buộc của sự hoàn thiện chính là tình yêu (x. Cl 3,14). Một linh hồn càng yêu thì càng hoàn thiện nơi đối tượng nó yêu. Do đó, có thể suy ra rằng nơi linh hồn này, khi đã nên hoàn thiện, tất cả đều là tình yêu. Mọi hoạt động của nó đều là tình yêu, mọi quan năng và năng lực của linh hồn đều được sử dụng để mà yêu. Như người lái buôn khôn ngoan, linh hồn cho đi tất cả những gì nó sở hữu (x. Mt 13,45) để có được kho báu tình yêu giấu kín nơi Thiên Chúa. Kho báu này vô cùng quý giá trước mắt Thiên Chúa, mà cả đối với linh hồn cũng thế, lòng nó khát khao phụng sự Thiên Chúa thật hoàn hảo, nên khi thấy rằng Đấng Chí Ái chẳng trân trọng và chẳng dùng một chút gì khác ngoài tình yêu, linh hồn liền sử dụng tất cả mọi sự để phục vụ tình yêu tinh tuyền dành cho Ngài.

Nhưng không phải chỉ vì Thiên Chúa muốn thế mà còn vì tình yêu đang hiệp nhất linh hồn với Thiên Chúa. Tình yêu ấy thúc giục linh hồn yêu mến Thiên Chúa nơi mọi sự và qua mọi sự. Tựa chú ong hút mật từ mọi cây cỏ và chỉ sử dụng các cây cỏ vào việc ấy, linh hồn cũng thế, từ tất cả những gì diễn ra nơi mình, linh hồn cũng đều dễ dàng rút ra được sự dịu ngọt của tình yêu. Nó yêu mến Thiên Chúa nơi tất cả những điều ấy, dù có lúc thật ngọt ngào có lúc thật cay đắng, bởi vì một khi đã được uốn nắn theo tình yêu và được tình yêu che chở, linh hồn chẳng còn phải cảm, chẳng còn phải nếm, chẳng còn phải biết thế này hay thế khác, nó chỉ còn biết yêu mà thôi. Như đã nói, linh hồn chỉ còn biết yêu mà thôi. Nơi mọi sự và mọi công việc, linh hồn chỉ còn nếm hưởng niềm hoan lạc của tình yêu Thiên Chúa.

Và để nêu rõ điều ấy, linh hồn thốt lên ca khúc tiếp theo.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 27 (tiếp theo)

 


NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 27 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 18)

+ Minh giải

3 - Nơi ca khúc này, Tân nương kể lại sự trao thân gửi phận giữa đôi bên trong cuộc đính hôn tâm linh, tức là giữa nàng và Thiên Chúa. Nàng nói rằng nơi căn hầm rượu bên trong ấy của tình yêu, Thiên Chúa và nàng đã xe tơ kết tóc với nhau, Thiên Chúa đã hào phóng ban cho Nàng cõi lòng tình yêu Ngài, qua đó Ngài dạy cho nàng sự khôn ngoan và những điều huyền bí. Về phần nàng, nàng cũng thực sự trao dâng hết cho Ngài tất cả, không giữ lại gì cho nàng hoặc cho bất kỳ ai khác. Nàng khẳng định sẽ mãi mãi thuộc về Ngài. Đó là ý nghĩa câu thơ:

Ở đó chàng đã cho tôi hết lòng hết dạ.

4 - Cho ai cõi lòng mình tức là cho người ấy tình yêu và tình bạn, tiết lộ cho người ấy những bí mật của mình như tiết lộ với một người bạn. Như thế, khi nói rằng ở đó Đức Lang quân cho nó cõi lòng Ngài, linh hồn muốn nói Ngài thông truyền cho nó tình yêu và các bí mật của Ngài.

Đó là điều Thiên Chúa đã thực hiện cho linh hồn nơi tình trạng này. Thêm vào đó linh hồn còn nói đến điều hàm chứa nơi câu thơ tiếp theo:

Đã dạy tôi một khoa học hết sức dịu ngọt.

5 - Khoa học hết sức dịu ngọt Đức Lang quân dạy cho linh hồn ở đây chính là khoa thần học huyền giao, khoa học bí nhiệm về Thiên Chúa mà những người sống theo tâm linh gọi là ơn chiêm niệm. Đó là khoa học hết sức dịu ngọt bởi vì là khoa học bằng tình yêu. Tình yêu là ông thầy của khoa học này. Nó làm cho mọi thứ thành dịu ngọt. Thiên Chúa đã thông truyền cho linh hồn khoa học và sự hiểu biết ấy bằng tình yêu mà Ngài đã dùng để thông truyền chính mình Ngài cho linh hồn. Khoa học ấy hết sức ngọt ngào đối với trí hiểu, bởi vì khoa học vốn là đối tượng của trí hiểu; nó lại cũng hết sức ngọt ngào đối với lòng muốn, bởi vì nó là sự hiểu biết bằng tình yêu mà tình yêu thuộc về lãnh vực của lòng muốn. Linh hồn nói tiếp:

Và tôi đã thực sự hiến dâng chàng tất cả
Không trừ lại gì.

6 - Khi đã được uống lấy Thiên Chúa ngọt ngào như thế, như chúng tôi đã nói, linh hồn đắm chìm ngập ngụa trong Thiên Chúa. Nó hết sức sẵn lòng và hết sức dịu dàng phó mình trọn vẹn cho Ngài, nó muốn thuộc trọn về Ngài, không bao giờ còn giữ lại nơi mình điều gì xa lạ với Ngài. Khi đã thực hiện sự hiệp nhất ấy, Thiên Chúa cũng ban cho linh hồn sự tinh tuyền và hoàn thiện cần thiết. Khi biến đổi linh hồn thành chính Ngài, Thiên Chúa làm cho nó thuộc trọn về Ngài, và tẩy sạch nơi nó tất cả những gì xa lạ với Thiên Chúa. Do đó, không chỉ nơi lòng muốn mà cả nơi việc làm, linh hồn thật sự hiến mình cho Thiên Chúa, không giữ lại chút gì, như chính Thiên Chúa đã hào phóng trao ban trọn vẹn bản thân Ngài cho nó. Hai lòng muốn ấy đã thuộc về nhau, buông mình cho nhau và mãn nguyện trong nhau đến nỗi bên này không từ chối bên kia điều gì, đúng theo sự tín trung và bền vững của hôn ước. Vì lẽ đó linh hồn nói thêm:

Ở đó tôi hứa cùng chàng xe tơ kết tóc.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 27



NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 27
(Phiên bản A: chương 18)

+ Ghi chú mở đầu

1 - Nơi sự hiệp nhất thâm sâu này, Thiên Chúa thông truyền chính Ngài cho linh hồn bằng một tình yêu chân thực đến nỗi không một sự trìu mến âu yếm dịu dàng nào của người mẹ dành cho con, hoặc của anh em hay bạn bè dành cho nhau có thể sánh ví. Bởi ở đây tình yêu mà Chúa Cha vô biên vô lượng thết đãi và tôn vinh tấm linh hồn hèn mọn và đắm say này dịu dàng và chân thực đến nỗi - ôi thật là điều kì diệu hết sức đáng kinh hãi và thán phục! - chính Ngài lụy phục linh hồn để suy tôn nó, như thể Ngài là đầy tớ và linh hồn là chủ nhân của Ngài. Ngài ân cần thết đãi linh hồn như thể Ngài là nô lệ của linh hồn còn linh hồn là Thiên Chúa của Ngài. Ôi sự khiêm nhường và dịu hiền của Thiên Chúa sâu thẳm biết dường nào! Khi thông ban tình yêu như thế, một cách nào đó, Chúa đã thể hiện, như Ngài từng nói trong Tin mừng, sự phục vụ mà trên trời Ngài sẽ dành cho những kẻ được chọn, đó là Ngài sẽ thắt lưng và đến bên từng người mà phục vụ (x. Lc 12,37). Cũng thế, ở đây Ngài đang ân cần và âu yếm phục vụ linh hồn khác nào bà mẹ lo cho đứa con nhỏ, âu yếm ẵm nó vào lòng và cho nó bú mớm. Qua đó, linh hồn nhận ra sự thật nơi câu nói của ngôn sứ Isaia:

Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ
Được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối
(Is 66,12).

2 - Giữa bao ơn lành cao siêu đến thế, linh hồn đang cảm thấy gì? Đúng là nó đang tan chảy trong tình yêu! Nó biết lấy gì cảm tạ khi thấy Thiên Chúa mở rộng cõi lòng Ngài cho nó với một tình yêu cao siêu và rộng lớn dường ấy. Cảm nghiệm được mình đang ngụp lặn giữa biết bao hoan lạc, linh hồn hoàn toàn buông mình cho Ngài và hiến dâng Ngài cõi lòng nó với tất cả lòng muốn và tình yêu của nó. Nó cảm nghiệm và trải qua những gì Tân nương trong sách Diễm Ca đã cảm nghiệm khi ngỏ lời với Đức Lang quân của Nàng như sau:

Tôi thuộc trọn về người tôi yêu
Cho lòng chàng rạo rực lửa thèm muốn.
Này người yêu của em
Chúng mình ra cánh đồng, anh nhé
Rồi ghé thôn làng, đêm nay mình nghỉ lại
Sáng tinh mơ mình sẽ đến vườn nho
Xem nhánh nho đã đâm chồi
Nụ nho đã hé mở, và hoa lựu đã nở rồi hay chưa
Bấy giờ em sẽ tặng chàng
Tất cả lòng em (x. Dc 7,11-13).

Nghĩa là em sẽ dùng những niềm hoan lạc và sức mạnh của lòng muốn nơi em để phục vụ tình Chàng. Linh hồn thuật lại việc nó với Thiên Chúa cùng trao thân gửi phận cho nhau qua sự hiệp nhất này với ca khúc sau đây:

Ở đó Chàng đã cho tôi hết lòng hết dạ,
Đã dạy tôi một khoa học hết sức dịu ngọt,
Và tôi đã thực sự hiến dâng Chàng tất cả
Không trừ lại gì;
Ở đó tôi hứa cùng chàng xe tơ kết tóc.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 26 (tiếp theo)



NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 26 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 17)

18 - Cần biết rằng, trước khi đạt tới tình trạng hoàn thiện chúng ta đang bàn, mặc dù đã tiến nhiều trên đường tâm linh, bao giờ linh hồn cũng vẫn còn sót lại nơi mình một nhúm nhỏ mê thích, vui thú và những bất toàn khác, hoặc về mặt tự nhiên, hoặc về mặt siêu nhiên. Linh hồn vẫn còn đi theo chúng và làm cho chúng thỏa mãn, tựa như chăn giữ bầy vật và cho chúng ăn.

Về mặt trí hiểu, vẫn thường sót lại một số bất toàn do ham thích muốn biết điều này điều nọ. Về mặt lòng muốn: vẫn còn sót lại một số sở thích nhỏ và mê thích riêng, có khi là dính bén những giá trị trần tục: chẳng hạn như giữ kỹ vài thứ vặt vãnh và gắn bó với thứ này hơn thứ kia, một đôi chút tự phụ, ham được quí chuộng và nể vì, hay những thứ vặt vãnh khác còn nặng mùi thế tục; có khi là dính bén với những giá trị tự nhiên: chẳng hạn ăn, uống, thích cái này hay cái nọ, tích cóp và ham muốn những cái khá hơn; có khi cũng có thể là dính bén về mặt tâm linh: chẳng hạn ao ước những sự thỏa mãn Thiên Chúa ban cho hoặc những thứ vặt vãnh khác mà chúng tôi không bao giờ nói hết. Đó chính là những điều mà bao lâu chưa đạt tới hoàn thiện, những người sống theo tâm linh vẫn thường vướng mắc phải. Còn về dạ nhớ: vẫn còn đủ thứ đủ điều, những lo lắng và những bận tâm vô ích đến lôi kéo linh hồn chạy theo chúng.

19 - Cũng phải nói đến bốn xúc cảm của linh hồn gồm đủ thứ hy vọng, vui mừng, khổ đau và sợ hãi vô ích mà linh hồn thường đi theo. Đàn vật nói đây, kẻ ít người nhiều ai cũng có và vẫn còn bước theo chúng cho đến khi nào đã được vào uống say sưa nơi hầm rượu bên trong thì đàn vật mới biến mất hẳn và, như chúng tôi đã nói, họ mới được hoàn toàn biến thành tình yêu. Nơi căn hầm rượu ấy, những đàn vật, tức là những bất toàn ấy của linh hồn sẽ bị tiêu huỷ dễ dàng hơn cả lớp han rỉ và tì vết của kim loại biến tan trong lửa. Vì thế, khi thấy mình thoát khỏi mọi thứ thích thú vụn vặt ấu trĩ mà trước kia mình thường theo đuổi, linh hồn có thể mạnh mẽ thốt lên: "Tôi đánh mất đàn vật tôi vừa theo chăn trước đó".

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)


Thứ Hai, 18 tháng 5, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 26 (tiếp theo)

 


NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 26 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 17)

15 - Trong tình trạng này, linh hồn ít xen vào chuyện của kẻ khác, vì ngay cả đến chuyện của nó, nó còn chẳng nhớ. Sở dĩ thế là vì, khi Thần Khí Thiên Chúa lưu lại nơi linh hồn nào thì lập tức đẩy linh hồn ấy tới chỗ không để ý gì và chẳng muốn biết gì đến chuyện của kẻ khác, nhất là những chuyện chẳng ích lợi gì cho sự tiến bộ của linh hồn. Thần Khí Thiên Chúa thường lắng sâu và quay về giữa linh hồn trước là để kéo nó ra khỏi những chuyện của người khác chứ không phải để đưa nó vào đấy. Bởi thế, linh hồn ở lại trong tình trạng chẳng còn biết một chuyện gì theo cách đã quen thuộc trước đây.

16 - Nhưng điều đó không có nghĩa là, khi ở trong tình trạng không hay biết nói trên, linh hồn đánh mất những nề nếp hiểu biết đã có được. Trái lại, những nề nếp ấy được nên hoàn hảo nhờ cái nề nếp hoàn hảo nhất là nề nếp của sự hiểu biết siêu nhiên đã được phú ban. Tuy nhiên, những nề nếp ấy không ngự trị nơi linh hồn theo kiểu cần phải có chúng linh hồn mới biết được, mặc dù một đôi lúc linh hồn vẫn cần đến chúng. Sở dĩ thế là vì khi được hiệp nhất với sự khôn ngoan thần linh, những nề nếp ấy được gắn bó với sự khôn ngoan vượt trên mọi sự hiểu biết khác, tựa như khi một nguồn sáng nhỏ liên kết với một nguồn sáng lớn, nguồn sáng lớn sẽ lấn lướt và tỏa sáng nhưng nguồn sáng nhỏ kia không vì thế mà bị biến mất, trái lại nó được hoàn thiện hơn, dù nó chẳng phải là nguồn sáng chính.

Tôi cho rằng trên trời cũng tương tự như thế. Những nề nếp người lành đã có được sẽ không bị huỷ diệt, tuy nhiên sẽ không còn được sử dụng nhiều đến nữa vì sự khôn ngoan thần linh cho họ được hiểu biết nhiều hơn là những nề nếp ấy.

17 - Tuy nhiên một khi linh hồn đã ngụp lặn trong tình yêu, mọi khái niệm và hình thù cụ thể của sự vật, mọi hành vi tưởng tượng cũng như bất cứ điều gì được lĩnh hội như những hình thù và dáng dấp đều sẽ mất đi và không còn được biết đến nữa. Có hai lý do: Thứ nhất là vì linh hồn hiện đang ngụp lặn và đang uống lấy tình yêu nên không thể nào thực sự gắn bó với bất cứ thứ gì hoặc quan tâm tới bất cứ thứ gì. Lý do thứ hai và cũng là lý do chính, ấy là khi đã được biến đổi thành Thiên Chúa, được nên đồng hình đồng dạng với sự đơn giản và tinh tuyền của Thiên Chúa, nơi chẳng hề có hình thể hay dáng dấp nào của tưởng tượng, linh hồn cũng được nên tinh tuyền, thanh sạch và trút bỏ hết mọi hình thể và dáng dấp từng có trước kia. Linh hồn được thanh luyện và soi sáng nhờ sự chiêm niệm đơn giản. Tựa như điều mặt trời thực hiện trên tấm cửa kính. Khi tuôn đổ ánh sáng vào tấm kính ấy, mặt trời làm cho nó trong trẻo, làm mất hết mọi tì ố và bụi bặm mà trước đó ta thấy trên tấm kính. Tuy nhiên một khi mặt trời ngưng chiếu sáng thì lập tức lại lộ ra trên tấm kính ấy những bóng mờ và những vết tì ố trước đó.

Thế nhưng, khi hiệu quả của hành vi tình yêu còn lưu lại và kéo dài, tình trạng không hay biết nói trên vẫn kéo dài, linh hồn không thể chú tâm đặc biệt vào bất cứ thứ gì cho tới khi hiệu quả của hành vi yêu thương ấy qua đi. Hiệu quả này như thể thiêu đốt linh hồn và biến nó thành tình yêu bằng cách tiêu huỷ và tước bỏ khỏi linh hồn tất cả những gì không phải là tình yêu, theo như điều được ám chỉ trong lời của vua Đavít đã trưng dẫn trước đây:

Khi lòng con bừng bừng lửa cháy
Nỗi đớn đau biến cải ruột gan
Con quả đã ngu si chẳng hiểu
Trước mặt Ngài, như thú vật nào hơn!
(x. Tv 73,21-22)

Nói rằng ruột gan biến đổi khi tâm hồn bừng cháy có nghĩa là mọi mê thích và hoạt động của linh hồn được biến đổi thành một cách sống mới, lột bỏ và tiêu huỷ mọi tàn tích xưa cũ mà trước đây linh hồn thường sử dụng. Vì lẽ đó, vị ngôn sứ nói rằng mình bị biến thành hư không và không còn biết gì nữa. Đó là hai hiệu quả chúng tôi cho rằng chính việc uống say sưa nơi căn hầm rượu của Thiên Chúa đã gây ra. Không riêng những hiểu biết đầu tiên của linh hồn bị hư vô hoá, tất cả đều trông như thể hư vô, mà cả toàn bộ cuộc sống cũ xưa cùng những bất toàn của chúng bị huỷ diệt luôn và linh hồn được canh tân thành một con người mới (x. Cl 3,10). Đó là hiệu quả thứ hai mà chúng tôi đã đề cập, được chứa đựng nơi câu thơ này:

Tôi đánh mất đàn vật vừa theo chăn trước đó.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 26 (tiếp theo)



NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 26 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 17)

13 - Sở dĩ thế là vì một khi uống được sự khôn ngoan hết sức cao vời của Thiên Chúa, linh hồn quên hết mọi sự ở trần gian. Đối với nó, mọi sự hiểu biết ngày trước, dù là được biết hết tất cả trần gian, đem sánh với sự hiểu biết mới mẻ này thì chỉ là sự dốt nát thuần tuý. Để hiểu rõ điều này hơn, cần biết rằng lý do nghiêm túc nhất khiến linh hồn chẳng còn biết gì đến sự vật trần gian khi được đặt vào tình trạng ấy, chính là vì một khi linh hồn đã được thông truyền cho sự hiểu biết siêu nhiên rồi, mọi sự hiểu biết tự nhiên và trần tục trước kia chỉ đáng xếp vào ngu dốt. Một khi được đặt vào sự hiểu biết hết sức cao vời này, linh hồn nhận thức được rằng mọi sự hiểu biết khác sự hiểu biết này chẳng còn là hiểu biết nữa mà chỉ là sự ngu dốt nên chẳng có gì cần để biết ở đó. Linh hồn đã nói lên sự thật trong lời thánh Tông Đồ: Cái khôn ngoan của thế gian chỉ là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa (1Cr 3,19). Thế nên nó bảo rằng sau khi uống lấy sự khôn ngoan thần linh, nó chẳng còn biết gì nữa. Cái khôn ngoan của loài người và của cả thế gian chỉ thuần là sự ngu dốt và không đáng cho ta biết. Đó là một sự thật mà ta không thể nào biết được nếu Thiên Chúa không thương hiện diện trong linh hồn và thông truyền cho nó sự khôn ngoan của Ngài đồng thời tăng sức cho nó bằng thức uống tình yêu để nó thấy được sự thật ấy thật rõ. Đó cũng là điều vua Salômôn ám chỉ trong sách Châm Ngôn: Đây là thị kiến của người được Thiên Chúa ở với đã nhìn thấy và công bố. Nhờ được Thiên Chúa ngự trong lòng, người ấy đã được tăng sức và thốt lên: Quả tôi ngu dốt hơn mọi người, không chút thông minh của con người (x. Cn 30,1-2).

Điều này có nghĩa là, một khi đã được ngất ngây như thế với sự khôn ngoan cao vượt của Thiên Chúa, thì đối với linh hồn, cái khôn ngoan kém cỏi của nhân loại chỉ là sự ngu dốt. Những hiểu biết tự nhiên và cả những hiểu biết về các công việc Thiên Chúa đã làm đem so với sự hiểu biết về chính Thiên Chúa thì như thể chưa biết gì cả. Quả thật không biết Thiên Chúa thì kể như chẳng biết được gì. Thế nhưng thánh Phaolô lại nói: Điều cao cả của Thiên Chúa lại bị người ta xem là ngu dốt, điên rồ (x. 1Cr 2,14).

Nghĩa là những kẻ khôn ngoan của Thiên Chúa và những kẻ khôn ngoan thế gian, bên này thường xem bên kia là dốt nát. Bởi vì, nhóm này không thể nhận ra được sự khôn ngoan và sự hiểu biết của Thiên Chúa, còn nhóm kia lại chẳng có thể nhận ra sự khôn ngoan và sự hiểu biết của thế gian. Như chúng tôi đã nói, sự khôn ngoan thế gian chỉ là ngu dốt khi sánh với sự khôn ngoan của Thiên Chúa, ngược lại sự khôn ngoan của Thiên Chúa lại bị khôn ngoan thế gian cho là ngu xuẩn.

14 - Thêm vào đó, một khi đã được thần hoá, được nâng tâm trí lên với Thiên Chúa, linh hồn như bị ngất ngây, đắm đuối trong tình yêu và như được biến đổi hoàn toàn thành Thiên Chúa, không còn được phép lưu tâm bất cứ thứ gì của trần gian. Lúc ấy không những mọi sự bên ngoài, mà ngay cả chính mình, linh hồn cũng cảm thấy như xa lạ và không còn là gì, tất cả như thể bị tiêu ma và tan chảy trong tình yêu, ra khỏi chính mình và chuyển vào Đấng Chí Ái. Bởi thế khi thuật lại mình đã được biến đổi trong tình yêu thành Đấng Chí Ái, kẻ được yêu trong sách Diễm Ca cho chúng ta hiểu tình trạng quên lãng mọi sự mà nàng đã rơi vào, và nói:

“Tôi đã chẳng hay biết” (x. Dc 6,12).

Ở đây, một cách nào đó, linh hồn giống Ađam khi còn trong tình trạng ngây thơ vô tội, chẳng hề biết đến sự dữ. Linh hồn ngây thơ đến nỗi chẳng hiểu được điều xấu mà cũng chẳng đoán xét điều gì là xấu. Linh hồn có nghe những điều hết sức xấu xa hay nhìn thấy chúng bằng con mắt mình, cũng chẳng hiểu được những chuyện ấy vì nơi nó chẳng còn dính líu gì với điều xấu để mà có thể nghĩ đó là điều xấu. Thiên Chúa đã nhổ sạch những nếp quen bất toàn và sự ngu dốt, là chỗ dựa của tội lỗi xấu xa, và thay vào đó bằng những nền nếp hoàn hảo của sự khôn ngoan đích thực. Cả về điều này linh hồn cũng có thể nói rằng: Tôi chẳng biết gì cả.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 26 (tiếp theo)

 


NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 26 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 17)

8 - Ở đây có một điểm cần lưu ý. Người ta thường nói rằng vô tri bất mộ, lòng chỉ có thể yêu những gì mà trí đã hiểu trước rồi. Đúng là như thế, bởi theo lẽ tự nhiên, không thể nào yêu mà trước hết không nhận thức được điều mình yêu. Tuy nhiên, trên con đường siêu nhiên, Thiên Chúa có thể tuôn đổ hay gia tăng tình yêu mà chẳng cần phải tuôn đổ hay gia tăng sự hiểu biết rạch ròi như viện dẫn trên đây đã cho thấy.

Điều ấy đã được nhiều người sống theo tâm linh cảm nghiệm. Họ nhiều lần cảm thấy mình yêu mến Thiên Chúa nồng nàn hơn mặc dù chẳng có thêm một nhận thức nào rạch ròi hơn trước đó. Người ta có thể hiểu ít mà yêu nhiều và có thể hiểu nhiều mà yêu ít. Thật vậy, trên đường tâm linh, thông thường những người ít được trổi vượt trong sự hiểu biết về Thiên Chúa thì lại hay được vượt trội về lòng muốn, nơi họ đức tin thần phú đủ thay cho sự hiểu biết của trí hiểu. Nhờ đức tin ấy, Thiên Chúa đổ đức mến vào cho họ và làm gia tăng cả đức mến và hành vi đức mến, tức là làm cho họ yêu mến nhiều hơn, mặc dù, như đã nói, sự hiểu biết nơi họ vẫn không gia tăng. Như thế, lòng muốn có thể uống lấy tình yêu mà không cần chờ trí hiểu uống lấy sự hiểu biết mới. Riêng trong trường hợp chúng ta đang bàn, linh hồn nói rằng nó đã uống lấy Đấng Chí Ái qua sự hiệp nhất nơi căn hầm rượu bên trong, kết hiệp bằng tất cả ba quan năng của linh hồn, như chúng tôi đã nói, cho nên cả ba quan năng đã cùng uống chung với nhau.

9 - Còn điều thứ tư là về dạ nhớ, linh hồn cũng uống lấy ở đó Đấng Chí Ái của nó, thì đã rõ là, nhờ được soi sáng bởi ánh sáng trí hiểu, dạ nhớ ôn lại những ơn lành linh hồn đang chiếm hữu và vui hưởng nơi sự hiệp nhất với Đấng Chí Ái của mình.

10 - Thức uống thần linh này thần thánh hoá, nâng linh hồn lên cao và dìm nó vào trong Thiên Chúa đến nỗi nó thốt lên:

Và khi bước ra,

11 - Nghĩa là khi nguồn ơn vũ lộ ấy đã trôi qua. Vì rằng, từ khi Thiên Chúa đưa nó lên bậc linh phối cao vời, linh hồn luôn ở trong tình trạng ấy. Tuy nhiên, linh hồn chỉ mới được ở luôn trong tình trạng hiệp nhất như thế nơi bản thể, còn nơi các quan năng thì không phải lúc nào cũng thế. Dầu vậy, khi linh hồn đã đạt tới sự hiệp nhất nơi bản thể như thế, các quan năng của nó cũng rất thường xuyên hiệp nhất với nhau và cùng uống nơi căn hầm rượu ấy, trí hiểu thì uống lấy sự hiểu biết, lòng muốn thì uống lấy tình yêu v.v...

Vậy giờ đây, khi linh hồn bảo rằng nó bước ra, thì ta phải hiểu rằng không phải ra khỏi sự hiệp nhất tận yếu tính và theo bản thể mà linh hồn có được như nói trên, nhưng chỉ là ra khỏi sự hiệp nhất của các quan năng, là sự hiệp nhất chưa được liên tục mà cũng không thể nào liên tục được bao lâu còn sống ở trần gian.

12 - Như thế, sau khi bước ra, linh hồn đã rảo qua

Qua suốt cánh đồng bao la ấy,

nghĩa là qua toàn vũ trụ bao la. Và rồi,

Tôi chẳng còn biết một chuyện gì.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 26 (tiếp theo)

 


NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 26 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 17)

4 - Nên biết rằng có nhiều linh hồn đã đạt đến và đã tiến vào những căn hầm rượu đầu tiên, tuỳ theo sự hoàn thiện tình yêu mỗi người đã có được. Tuy nhiên, còn căn hầm rượu cuối cùng và thâm sâu nhất thì ở đời này ít người đạt tới, bởi lẽ đó là nơi diễn ra sự hiệp nhất hoàn hảo với Thiên Chúa, được gọi là cuộc linh phối mà linh hồn đang đề cập ở đây. Trong sự hiệp nhất khăng khít này, những gì Thiên Chúa thông truyền cho linh hồn hoàn toàn không thể diễn tả thành lời. Tương tự như đối với chính Thiên Chúa, người ta không thể nào nói gì về bản chất của Ngài. Chính Thiên Chúa tự thông truyền chính Ngài cho linh hồn bằng cách biến đổi linh hồn thành Ngài trong vinh quang tuyệt vời, cho cả hai nên một, như tấm kính hòa làm một với tia sáng mặt trời, như than trong lửa, hoặc như ánh sáng các vì sao hòa tan vào ánh sáng mặt trời, mặc dù chưa phải là đã hiệp nhất tận yếu tính và trọn vẹn như nơi cuộc sống đời sau.

Để giúp ta hiểu những gì nó nhận được từ Thiên Chúa nơi căn hầm rượu của sự hiệp nhất ấy, linh hồn chẳng nói gì hơn - và tôi nghĩ rằng nó chẳng thể nói gì thích đáng hơn - là thốt lên câu thơ tiếp theo:

Tôi đã uống lấy Đấng Chí Ái.

5 - Tựa như thức uống thấm vào và tỏa lan khắp mọi chi thể và mạch máu của thân xác, sự thông truyền này của Thiên Chúa cũng lan tràn tận bản thể của linh hồn, hay nói đúng hơn, linh hồn được biến đổi thành Thiên Chúa. Nhờ sự biến đổi này, linh hồn được uống lấy Thiên Chúa, cả nơi bản thể lẫn các quan năng tâm linh. Về trí hiểu, linh hồn uống lấy sự khôn ngoan và hiểu biết; về lòng muốn, linh hồn uống lấy tình yêu hết sức ngọt ngào; và về dạ nhớ, nó uống lấy sự thư thái và hoan lạc khi nhớ tới và cảm nghiệm về vinh quang.

Về điều thứ nhất, việc linh hồn nhận lãnh và uống lấy sự hoan lạc ấy tận bản thể đã được Tình nương trong sách Diễm Ca diễn tả như sau: Linh hồn tôi đã ngất ngây khi Chàng lên tiếng (x. Dc 5,6). Ở đây, Đức Lang quân lên tiếng có nghĩa là Ngài đang tự thông truyền chính mình cho linh hồn.

6 - Còn về (điều thứ hai là) trí hiểu uống lấy sự khôn ngoan, cũng trong sách Diễm Ca, Tân nương có nói lên điều đó, khi mong ước đạt được nụ hôn hiệp nhất, và ngỏ lời xin điều ấy với Đấng Chí Ái, nàng nói: "Ở đó Chàng sẽ dạy em", tức là sẽ cho em sự khôn ngoan và hiểu biết trong tình yêu, còn em, "Em sẽ cho Chàng uống thứ rượu ướp" (x. Dc 8,2), nghĩa là rượu ướp bằng tình em trộn với tình Chàng, tức là được biến đổi nên tình Chàng.

7 - Còn điều thứ ba là việc lòng muốn uống lấy ở đó tình yêu cũng được Tân nương nhắc tới trong sách Diễm Ca khi nói: Chàng đã dẫn tôi vào căn hầm rượu bí mật và đã xếp đặt tình yêu nơi tôi (x. Dc 2,4). Như thế khác nào nói: Chàng đã cho em uống tình yêu, đã đặt em vào giữa tình Chàng, hoặc rõ hơn và phù hợp hơn, phải nói là: Chàng đã xếp đặt tình Chàng thật ngăn nắp nơi em, đã uốn nắn tình Chàng cho vừa cho hợp với em. Điều này có nghĩa là linh hồn uống lấy chính tình yêu của Đấng Chí Ái, tình yêu Ngài tuôn đổ vào lòng nó.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 26

 


NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 26
(Phiên bản A: chương 17)

+ Ghi chú mở đầu

1 - Thế là giờ đây chúng ta đã hiểu rằng linh hồn diễm phúc đang ở nơi chiếc giường phủ đầy hoa ấy, ở đó tất cả những điều nói trên và nhiều hoan lạc khác nữa đang diễn ra. Chiếc giường để linh hồn ngả mình vào là Đức Lang quân, Con Thiên Chúa, còn tấm chăn và rèm trướng lại là lòng mến và tình yêu của chính Đức Lang quân! Đến nỗi chắc chắn linh hồn có thể lặp lại những lời của Tân nương trong sách Diễm Ca: Chàng đưa tay trái cho tôi gối đầu, đưa tay phải ghì chặt lấy tôi (Dc 2,6).

Như thế, thực sự có thể nói rằng ở đây linh hồn này đã được mặc lấy Thiên Chúa và được tắm gội trong thần tính, không phải chỉ ở mặt ngoài nhưng là tận những nơi thâm sâu của tâm linh. Khi được ngập tràn những hoan lạc thần linh, được no nê dòng nước tâm linh đem lại sự sống, nó cảm nghiệm được điều vua Đavít nói về những kẻ đã được đến với Thiên Chúa, như sau:

Họ được no say yến tiệc nhà Ngài
Nơi suối hoan lạc, Ngài cho uống thỏa thuê
Ngài quả là nguồn sống (Tv 36,9-10).

Sự no thỏa của linh hồn ấy biết nói thế nào cho xứng! Điều nó được uống là cả một dòng suối hoan lạc! Và dòng suối ấy chính là Thánh Thần, vì như lời Thánh Gioan trong sách Khải Huyền: là cả một con sông có nước trường sinh, sáng chói như pha lê, chảy ra từ ngai của Thiên Chúa và của Con Chiên (Kh 22,1). Những dòng nước của con sông này chính là tình yêu thâm sâu của Thiên Chúa, đang thân thiết tuôn đổ vào linh hồn và cho linh hồn uống cả một dòng suối tình yêu, và như chúng tôi đã nói, dòng suối tình yêu này chính là Thần Khí của Đức Lang quân đang tuôn trào cho linh hồn nơi sự hiệp nhất ấy. Vì lẽ đó, ngập ngụa trong yêu thương, linh hồn hát lên ca khúc sau đây:

Nơi hầm rượu bên trong
Tôi đã uống lấy Đấng Chí Ái, và khi bước ra
Qua suốt cánh đồng bao la ấy,
Tôi chẳng còn biết một chuyện gì,
Tôi đánh mất đàn vật vừa theo chăn trước đó.

+ Minh giải

2 - Nơi ca khúc này linh hồn kể lại hồng ân vương giả Thiên Chúa thực hiện cho nó khi Ngài đưa nó vào trong thâm sâu tình yêu Ngài, tức là cho nó được hiệp nhất với Thiên Chúa và được biến đổi nên Thiên Chúa trong tình yêu. Linh hồn nêu lên hai hệ quả nó rút ra được từ đó là: nó quên hẳn và xa cách hẳn mọi sự trần gian đồng thời giết chết được mọi mê thích và vui thú của nó.

Nơi hầm rượu bên trong.

3 - Để trình bày đôi điều về căn hầm rượu này và minh giải những gì ở đây linh hồn muốn nói hay muốn ám chỉ, tôi cần được Thánh Thần nắm tay khai bút.

Căn hầm rượu mà linh hồn nói đây là cấp độ tình yêu cuối cùng và thân mật nhất mà linh hồn có thể đạt tới nơi cõi trần này. Do đó, linh hồn gọi cấp độ này là căn hầm rượu bên trong, nghĩa là chỗ thâm sâu nhất. Như thế nghĩa là còn có những cấp độ tình yêu khác không thâm sâu bằng, những cấp độ mà linh hồn đã vượt qua để đến được cấp độ cuối cùng này.

Chúng ta có thể nói rằng có bảy cấp độ hay bảy căn hầm rượu tình yêu. Linh hồn sẽ có được tất cả bảy cấp này một khi có được bảy ơn Thánh Thần thật hoàn hảo giúp nó đủ sức đón nhận các cấp độ ấy. Như thế, một khi linh hồn đạt được lòng kính sợ cách hoàn hảo, là ơn cuối cùng trong bảy ơn Chúa Thánh Thần, thì cũng đã có được sự hoàn hảo của lòng yêu mến. Thật vậy, kính sợ là tâm tình con thảo. Người con có được sự kính sợ hoàn hảo là nhờ người cha đã yêu thương nó cách hoàn hảo. Do đó, khi muốn nói một người nào đã hoàn hảo trong lòng mến, Thánh kinh thường gọi người ấy là kẻ biết kính sợ Thiên Chúa. Khi tiên báo về sự hoàn thiện của Đức Kitô, Isaia diễn tả rằng: Lòng kính sợ Chúa làm cho Ngài hứng thú (Is 11,3).

Thánh Luca gọi cụ già thánh thiện Simêon là người kính sợ Thiên Chúa: Ông ấy là một người công chính và biết kính sợ Thiên Chúa (Lc 2,25). Và nhiều người khác nữa cũng được gọi như thế.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)