NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI
CA KHÚC 20 và 21 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 29 và 30)
12 - Như đã nói, khi đã được biến đổi như thế, linh hồn chẳng còn lãnh thêm thứ gì mới mẻ nữa, cho nên dường như những sự vui thỏa phụ thuộc chẳng còn ảnh hưởng gì tới nó. Mặc dầu nơi những người đã được vinh hiển, những niềm vui loại này vẫn còn và thường là nhiều vô số, nhưng phải biết rằng những sự vui thỏa và ngọt ngào phụ thuộc này chẳng thêm gì cho sự thông truyền tận bản thể mà tâm linh đang nhận được, bởi lẽ bất cứ thứ gì mới mẻ có thể đến với linh hồn nó đều đã có sẵn rồi. Điều linh hồn đã có sẵn vượt cao hơn những gì mới được đem đến cho nó.
Vì thế, mỗi khi những sự vui thỏa hân hoan ấy được gợi ra, hoặc do các sự vật bên ngoài hoặc do các thực tại tâm linh bên trong, linh hồn liền lập tức quay về vui thỏa với những kho báu có sẵn nơi mình và cảm thấy được thích thú nơi những kho báu này nhiều hơn là nơi những gì mới xuất hiện. Một cách nào đó, giờ đây linh hồn đã có được cái nét riêng của Thiên Chúa, đó là mặc dù vẫn thích tất cả mọi sự nhưng không thích gì bằng chính mình bởi lẽ nơi mình đã có được điều tốt lành vượt cao hơn tất cả mọi điều ấy. Như thế, đối với linh hồn này, mọi vui thỏa và mê thích mới xuất hiện chỉ càng khiến nó nhớ lại và tìm hoan lạc nơi điều nó đã có sẵn và đã cảm nhận nơi mình, chứ không lưu ý đến chúng, bởi vì như đã nói, những gì linh hồn đã có cao vượt hơn hẳn những thứ ấy.
13 - Nếu một điều gì đó có thể làm cho ta vui thỏa nhưng lại đang có sẵn một điều khác được ta quý chuộng hơn và thích thú hơn, thì tự nhiên ta sẽ quay ngay về điều đang có và vui hưởng điều ấy. Cũng thế, những điều mới mẻ phụ trội về mặt tâm linh ấy và những gì chúng có thể thêm thắt vào cho hạnh phúc của linh hồn có đáng là gì so với điều tốt tận bản thể mà linh hồn đã sẵn có. So với điều tốt tận bản thể, thì có thể nói được rằng những thứ ấy chỉ là hư không. Khi đã đạt tới chỗ hoàn tất sự biến đổi, nơi linh hồn đã được trưởng thành trọn vẹn, thì chẳng còn cần phải tăng trưởng nhờ những thứ mới mẻ tâm linh ấy như trường hợp những người chưa đạt. Tuy nhiên có điều đáng ngạc nhiên là mặc dù linh hồn này không nhận thêm những hoan lạc mới mẻ ấy, nó lại cứ như thể vẫn luôn luôn đang nhận thêm mặc dù trước đó cũng đã có sẵn rồi. Sở dĩ thế là vì linh hồn luôn luôn nếm hưởng chúng một cách mới mẻ. Những điều tốt lành của linh hồn lúc nào cũng mới mẻ. Do đó, có thể nói rằng tuy chẳng cần phải nhận thêm những điều mới mẻ ấy, linh hồn vẫn cứ luôn luôn nhận được chúng.
14 - Tuy nhiên, không lời lẽ nào có thể diễn tả nổi sự tỏa sáng vinh quang mà đôi khi Đức Lang quân ban cho linh hồn khi ôm nó vào lòng. Có thể nói rằng Thiên Chúa như đang xoay dần về hướng linh hồn khiến cho linh hồn vừa nhìn thấy vừa vui hưởng vực thẳm chứa đầy kho báu và hoan lạc Ngài đã đặt vào đó. Chẳng khác nào như mặt trời, khi phủ ngập biển cả, đã soi sáng tận những hố thẳm cùng mọi hang hốc và phơi bày ra những châu ngọc, những mạch vàng vô tận và những loại đá quý khác. Cũng thế, mặt trời thần linh là Đức Lang quân khi quay hướng về Tân nương linh hồn, Ngài cũng tỏa chiếu ánh sáng vào các kho báu của linh hồn, khiến cho cả đến các thiên thần cũng phải sửng sốt và thốt lên những lời trong sách Diễm Ca:
Kìa bà nào xuất hiện như rạng đông
Diễm kiều như vầng nguyệt, lộng lẫy tựa thái dương
Oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ? (Dc 6,10).
Dù sự tỏa sáng này hết sức tuyệt vời, nó cũng chẳng thêm gì cho linh hồn đã thành đạt ấy. Nó chỉ làm sáng rõ và giúp linh hồn vui hưởng những gì mình đã có.
- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)










