Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2025

Đường Lên Núi Cát Minh - Quyển 3 - Chương 35: Những điều tốt tâm linh cụ thể (2) (tiếp theo)

 


ĐƯỜNG LÊN NÚI CÁT MINH
QUYỂN 3

CHƯƠNG 35
NHỮNG ĐIỀU TỐT TÂM LINH CỤ THỂ (2) * (tiếp theo)

5 - Những người có lòng sùng kính chân chính sẽ hướng lòng sùng mộ của họ chủ yếu vào những gì vô hình. Họ ít cần dùng đến nhiều ảnh tượng và nếu có dùng thì chỉ dùng ảnh tượng nào phù hợp với những nét thần linh hơn là những nét nhân loại. Họ làm cho các ảnh tượng ấy cùng với chính họ phù hợp với kiểu cách của thế giới bên kia và phù hợp thực trạng của các vị thánh chứ không phải theo kiểu cách trần thế. Nhờ đó chẳng những hình ảnh trần gian không khuấy động mê thích của họ mà trái lại họ sẽ chẳng tưởng nhớ đến cõi gian trần này nữa bởi những ảnh tượng trước mắt họ chẳng còn chút dáng dấp trần gian nào. Lòng chẳng còn quyến luyến với những của cải đang sử dụng, nên họ chẳng lo lắng nhiều nếu thiên hạ lấy mất các vật ấy. Họ tìm kiếm hình ảnh sống động là Đức Kitô chịu đóng đinh ngay nơi chính mình, do đó họ vui lòng bị tước đoạt hết mọi sự và bị vất bỏ lại trần trụi, chẳng có gì.

Ngay cả khi các yếu tố lay động lẫn các phương thế đưa họ đến gần Thiên Chúa hơn bị lấy mất, họ vẫn bình tâm. Thiếu các yếu tố lay động ấy mà vẫn bình lặng và vui thỏa, linh hồn sẽ đạt được sự hoàn thiện lớn hơn là khi chiếm hữu các yếu tố ấy với sự mê thích và quyến luyến. Niềm vui khi có được những ảnh tượng dễ giúp linh hồn đạt tới lòng sùng mộ hơn là một điều tốt đẹp (vì thế, cần phải chọn thứ ảnh tượng nào lay động tâm hồn nhiều hơn), tuy nhiên, sẽ không hoàn thiện nếu quá gắn bó với chúng như thể muốn chiếm hữu chúng đến độ nếu bị lấy mất thì đâm ra buồn sầu.

6 - Nên xác tín rằng linh hồn càng mong ước chiếm hữu các ảnh tượng hay những gì dễ lay động họ thì lòng sùng kính và lời nguyện của họ càng ít bay lên với Thiên Chúa. Đúng thực là có một số ảnh tượng diễn tả chân xác hơn và thôi thúc lòng sùng mộ nhiều hơn các ảnh tượng khác, và do đó nên quí chuộng chúng hơn các ảnh tượng khác, nhưng không được chiếm hữu và quyến luyến chúng theo như cách tôi đã trình bày ở trên. Phải làm sao để tâm linh nhờ chúng mà bay lên với Thiên Chúa và quên ngay tượng này ảnh nọ, thay vì bị nhận chìm trong sự vui thỏa nơi các dụng cụ. Những dụng cụ này lẽ ra chỉ được dùng để giúp linh hồn tiến bộ, giờ đây vì sự bất toàn của ta chúng lại thành vật cản trở, không kém gì sự cản trở do gắn bó và chiếm hữu bất cứ sự vật nào khác.

7 - Nếu chưa hiểu rõ về sự trơ trụi và nghèo khó tâm linh mà sự hoàn thiện đòi hỏi, có thể bạn sẽ nêu một số phản bác liên quan tới những gì tôi vừa nói về ảnh tượng các thánh. Tuy nhiên tôi nghĩ bạn sẽ không phản đối nếu tôi chống lại cái bất toàn người ta thường mắc phải khi dùng chuỗi hạt. Khó mà tìm được kẻ nào chẳng có chút yếu đuối trong chuyện này. Ai cũng đòi xâu chuỗi kiểu này phải hơn kiểu kia, màu này hơn màu nọ, kiểu trang hoàng này hơn kiểu trang hoàng khác. Xâu chuỗi này hay tràng hạt kia chẳng hơn gì nhau trong việc Thiên Chúa nhậm lời. Ngài chỉ nhậm lời những ai tiến bước với một tâm hồn đơn thành và chính trực, chỉ lo đẹp lòng Ngài chứ không quan tâm đến kiểu chuỗi hạt này kia — ngoại trừ trường hợp liên quan đến ân xá.

8 - Lòng ham hố hão huyền nhiều cách nhiều kiểu của chúng ta gắn chặt với mọi thứ. Nó như một con sâu đục khoét những thứ tốt lành, không phân biệt gỗ tốt hay gỗ xấu. Chẳng phải bạn đã tìm vui thỏa nơi một dụng cụ khi lấy làm thích thú vì có được một cỗ tràng hạt ngộ nghĩnh, muốn nó thuộc kiểu này hơn kiểu kia, đó sao? Khi chọn ảnh tượng này hay ảnh tượng khác, bạn có để ý xem nó lay động bạn yêu mến Thiên Chúa nhiều ít hay bạn chỉ lo ngắm nghía sự quí giá và nét tân kỳ của nó? Nếu bạn vận dụng lòng ham muốn và sự vui thỏa để yêu mến Thiên Chúa thì hẳn bạn chẳng bận tâm gì đến ảnh này tượng nọ. Tiếc thay vẫn có một số người đã sống theo tâm linh mà còn quá gắn bó với kiểu dáng của những dụng cụ ấy, như thể chiếm hữu và gắn bó với châu ngọc trần gian.

Nguyên tác: Subida al Monte Carmelo của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2025

Đường Lên Núi Cát Minh - Quyển 3 - Chương 35: Những điều tốt tâm linh cụ thể (2)

 


ĐƯỜNG LÊN NÚI CÁT MINH
QUYỂN 3

CHƯƠNG 35
NHỮNG ĐIỀU TỐT TÂM LINH CỤ THỂ (2) *

Chương này bàn về những điều tốt tâm linh thú vị đập vào lòng muốn cách cụ thể. Chúng xảy đến bằng những cách nào.

1 - Từ tất cả những điều tốt có thể mang đến cho lòng muốn sự vui thỏa cách cụ thể, có thể qui về bốn loại: lay động, thôi thúc, hướng dẫn và kiện toàn. Chúng ta sẽ bàn theo thứ tự; trước hết là loại lay động gồm các ảnh tượng và chân dung các vị thánh, các nguyện đường và các nghi lễ.

2 - Về các ảnh tượng và chân dung các vị thánh, có thể xảy ra nhiều thứ phù phiếm và những sự vui thỏa hão huyền. Những thứ này vốn có tầm quan trọng trong việc thờ phụng Thiên Chúa và cần thiết để lay động lòng muốn chúng ta hướng tới lòng sùng mộ, như sự phê chuẩn và thói quen Mẹ Hội thánh chúng ta cho thấy. Vì thế, chúng ta nên luôn vận dụng chúng để hâm nóng sự nguội lạnh của chúng ta. Thế nhưng nhiều người lại lo tìm vui thỏa nơi nghệ thuật hội họa và cách trang trí của những ảnh tượng ấy hơn là những gì chúng biểu thị.

3 - Việc sử dụng ảnh tượng được Hội thánh truyền dạy nhằm hai mục đích chính: Một là để tỏ lòng tôn kính các thánh qua các ảnh tượng, hai là nhờ đó lay động lòng muốn và khơi dậy lòng sùng kính đối với các ngài. Với chủ đích ấy, ảnh tượng rất hữu ích, cho nên việc sử dụng chúng là điều cần thiết. Vì thế, người ta phải luôn luôn chọn lựa những thứ ảnh tượng phù hợp, sống động, lay động lòng muốn tới chỗ sùng mộ nhiều nhất. Phải chú ý vào điều này hơn là vào giá trị hay sự cầu kỳ nơi kiểu cách trang hoàng đẹp đẽ. Bởi như tôi vừa nói, có một số người thường chăm chú vào sự cầu kỳ và giá trị của ảnh tượng hơn là những gì chúng biểu thị. Lẽ ra phải nâng lòng sùng kính nội tâm lên tới vị thánh vô hình và quên ngay đi cái hình tượng vốn chỉ là yếu tố lay động, họ lại hướng hết lòng trí vào vẻ mỹ thuật và sự trang hoàng cầu kỳ bên ngoài đến nỗi giác quan họ được thỏa thuê vui khoái nơi đó và tình yêu lẫn lòng muốn của họ dừng lại nơi đó. Đó là một trở ngại lớn cho đường tâm linh chân chính vốn đòi phải xóa sạch mọi quyến luyến vào tất cả những gì cụ thể.

4 - Người ta thấy rõ điều này nơi thói quen đáng tởm của một số người thời đại chúng ta. Thay vì gớm ghét cái kiểu cách hão huyền thế tục, họ lại tô điểm các ảnh tượng bằng những đồ trang sức mà những kẻ phù phiếm nghĩ ra để thỏa mãn thói tiêu khiển và những thứ hão huyền của mình. Họ mặc cho ảnh tưọng thứ y phục mà nếu chính họ khoác vào người sẽ bị kết án, điều này đã và đang khiến cho các vị thánh mà các ảnh tượng ấy biểu thị cũng phải ghê tởm. Họ hợp tác với ma quỷ để ra sức “phong thánh” cho những chuyện hão huyền, xúc phạm nặng nề đến các vị thánh. Với kiểu đó, lòng sùng kính chân thực và trang trọng của linh hồn - vốn loại trừ và ném xa mọi thứ hão huyền hoặc dấu vết của nó - sẽ biến thành chuyện trang điểm cho búp bê. Một số người thậm chí đang dùng các ảnh tượng như những tượng thần chỉ để tìm vui thỏa nơi đó! Bởi thế, bạn sẽ thấy một số người không ngớt sưu tập ảnh này tượng nọ, chọn lựa chúng theo đúng kiểu này cách nọ rồi sắp đặt chúng kiểu nọ kiểu kia sao cho giác quan được thỏa thích, còn sự sùng kính trong lòng họ thì rất ít ỏi. Họ gắn bó với ảnh tượng hệt như Mikha hoặc Laban đã từng quyến luyến với các tượng thần của mình. Mikha đã chạy ra khỏi nhà miệng la ó lên vì các tượng thần đã bị cướp mất còn Laban sau khi rong ruổi đường trường lòng đầy phẫn nộ, đã xô đổ đồ đạc của Giacóp để tìm cho ra các tượng thần của ông ta. (Tl 18,23-24; St 31,33-34).

Nguyên tác: Subida al Monte Carmelo của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Sách Tiên Tri Hôsê 5, 1-7



+ Sách Tiên Tri Hôsê 5, 1-7

1 Hỡi các tư tế, hãy nghe điều này, hỡi nhà Ít-ra-en, hãy chú ý,
hỡi triều đình, hãy lắng tai!
Các ngươi có bổn phận bảo vệ luật pháp,
thế mà tại Mít-pa, các ngươi lại thành cái bẫy,
thành chiếc lưới giăng trên núi Ta-bo.

2 Tại Sít-tim, chúng đã đào sâu thêm cái hố.
Còn Ta, Ta sẽ trừng phạt chúng hết thảy.

3 Ép-ra-im, Ta biết nó, và Ít-ra-en đâu khuất mắt Ta!
Chính vì ngươi, hỡi Ép-ra-im, ngươi đã làm điếm,
mà Ít-ra-en ra nhơ bẩn.

4 Các việc chúng làm không cho chúng trở lại
với Thiên Chúa của chúng.
Ðã quen thói điếm đàng, chúng chẳng biết Ðức Chúa là ai.

5 Ít-ra-en kiêu ngạo, tội của nó sẽ tố cáo nó.
Ít-ra-en và Ép-ra-im chao đảo vì tội ác của mình.
Cùng với chúng, Giu-đa cũng chao đảo.

6 Chúng mang chiên mang bò đến tìm Ðức Chúa,
nhưng chúng sẽ không gặp được Người, vì Người đã tránh mặt.

7 Chúng phản bội Ðức Chúa, vì đã sinh những đứa con hoang;
giờ đây ngày sóc sẽ là ngày chúng bị huỷ diệt
cùng với sản nghiệp chúng.

*

Thứ Tư, 23 tháng 4, 2025

Đường Lên Núi Cát Minh - Quyển 3 - Chương 34: Những điều tốt tâm linh cụ thể

 


ĐƯỜNG LÊN NÚI CÁT MINH
QUYỂN 3

CHƯƠNG 34
NHỮNG ĐIỀU TỐT TÂM LINH CỤ THỂ *

Chương này bàn về những điều tốt tâm linh đập vào trí hiểu và dạ nhớ cách cụ thể. Lòng muốn phải xử sự thế nào đối với sự vui thỏa trước những điều tốt ấy.

1 - Chắc hẳn, nếu nhắm chỉ dẫn cho lòng muốn biết cách xử sự đối với cái vui thỏa những nhận thức thuộc trí hiểu và dạ nhớ mang lại, ở đây chúng ta sẽ phải bàn nhiều điều liên quan tới vô số những nhận thức loại ấy. Tuy nhiên chúng ta đã bàn khá rộng rãi vấn đề này nơi cuốn thứ hai và thứ ba này. Chúng ta đã trình bày cách thức hai quan năng ấy (trí hiểu và dạ nhớ) cần xử sự với những nhận thức ấy để tiến đến nên một với Thiên Chúa. Thái độ của lòng muốn trước điểm này cũng tương tự, ở đây chẳng cần phải lặp lại. Chỉ cần lưu ý rằng hễ chỗ nào đã nói trí hiểu và dạ nhớ phải xóa mình khỏi một điều đã nhận thức nào đó thì đương nhiên lòng muốn cũng phải loại trừ sự vui thỏa của nó đối với điều ấy. Dạ nhớ và trí hiểu xử sự như thế nào đối với tất cả các điều đã nhận thức ấy thì lòng muốn cũng phải xử sự y như thế, bởi lẽ trí hiểu và các quan năng khác không thể thừa nhận hay phủ nhận một điều gì mà không có sự can thiệp của lòng muốn, bởi cùng chung một nguyên tắc nên đã áp dụng cho quan năng này thì cũng áp dụng cho quan năng kia.

2 - Bạn đọc cần nắm vững những gì cần làm trong vấn đề này, bởi vì linh hồn sẽ rơi vào mọi tệ hại ấy nếu không biết cách hướng sự vui thỏa nơi những nhận thức ấy lên với Thiên Chúa.

Nguyên tác: Subida al Monte Carmelo của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2025

Đường Lên Núi Cát Minh - Quyển 3 - Chương 33: Những điều tốt tâm linh



ĐƯỜNG LÊN NÚI CÁT MINH
QUYỂN 3

CHƯƠNG 33
NHỮNG ĐIỀU TỐT TÂM LINH *

Chương này bàn về bản chất những điều tốt về mặt tâm linh, tức là loại điều tốt thứ sáu có thể khiến cho lòng muốn được vui thỏa. Cách phân loại thứ nhất.

1 - Điều chúng tôi nhắm đến nơi tác phẩm này là hướng dẫn các linh hồn để, thông qua những điều tốt tâm linh, họ đạt tới sự nên một với Thiên Chúa. Vì thế đã đến lúc chúng ta phải bàn đến loại thứ sáu trong các loại điều tốt, những điều tốt về mặt tâm linh, là những điều giúp ích nhiều nhất cho vấn đề này. Cả bạn đọc lẫn chúng tôi đều phải đặc biệt cẩn trọng xem xét nhận định. Bởi lẽ, do thiếu hiểu biết, thường một số người chỉ dùng những điều tốt tâm linh vào việc phục vụ cho giác quan và bỏ mặc cho tâm linh trống rỗng. Hiếm có ai không bị cái thú vị cảm giác đánh cắp mất cái trội vượt nơi những điều tốt tâm linh, hút hết nguồn nước trước khi nước đến được với phần tâm linh, khiến tâm linh bị bỏ mặc trong nỗi khát khô và trống rỗng.

2 - Bàn tới đề tài này tôi xin thưa rằng những điều tốt về mặt tâm linh nói đây bao gồm tất cả những gì thúc đẩy và trợ lực ta vươn tới những những tại thần linh, để linh hồn trao đổi, chuyện vãn với Thiên Chúa và thực hiện những cuộc hiệp thông giữa Thiên Chúa và linh hồn.

3 - Ta hãy bắt đầu phân chia từ những bậc cao nhất. Tôi xin nói rằng có hai loại điều tốt tâm linh: một loại “thú vị” và một loại “đau đớn”. Mỗi loại này lại còn phân thành hai thứ. Nơi loại “thú vị” có những thứ rõ rệt, có thể hiểu được phân minh và những thứ khác không hiểu được rõ ràng và minh bạch. Nơi loại “đau đớn” cũng vậy, một số thì rõ ràng phân minh, một số thì mơ hồ và tăm tối.

4 - Ta cũng có thể phân biệt tất cả những điều tốt nói trên dựa theo các quan năng của linh hồn. Một số là những nhận thức thì thuộc về trí hiểu; số khác mang tính cách tình cảm thì thuộc lòng muốn; số còn lại có tính tưởng tượng thuộc về dạ nhớ.

5 - Những loại điều tốt “đau đớn” thuộc về đêm thuận tình, chúng tôi sẽ nói đến khi bàn về đêm này. Chúng tôi cũng sẽ bàn riêng loại “thú vị” mơ hồ, không phân minh vào phần sau cùng, bởi chúng thuộc về các nhận thức chung chung, mơ hồ, trìu mến nơi diễn ra sự nên một giữa linh hồn với Thiên Chúa. Điểm này chúng tôi cũng để sang quyển sau. Còn bây giờ xin đề cập tới ở đây những điều tốt thú vị thuộc các sự vật rõ ràng và phân minh.

Nguyên tác: Subida al Monte Carmelo của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2025

Đường Lên Núi Cát Minh - Quyển 3 - Chương 32: Về các đoàn sủng (3)



ĐƯỜNG LÊN NÚI CÁT MINH
QUYỂN 3

CHƯƠNG 32
VỀ CÁC ĐOÀN SỦNG (3) *

Chương này bàn về hai lợi ích nhờ biết từ bỏ sự vui thỏa nơi các ân sủng siêu nhiên.

1 - Một khi biết từ bỏ sự vui thỏa ấy, ngoài những lợi ích gặt hái được từ sự giải thoát mình khỏi ba tệ hại trên, linh hồn còn nhận được hai lợi ích tuyệt hảo khác.

Một là tôn vinh và tán dương Thiên Chúa. Thứ hai là linh hồn được nâng cao.

Thiên Chúa được tán dương nơi linh hồn theo hai cách:

Thứ nhất là bằng cách rút cõi lòng và sự vui thỏa của lòng muốn khỏi tất cả những gì không phải là Thiên Chúa để chỉ tập trung vào Chúa mà thôi. Vua Đavít muốn nói đến điều này qua câu thơ đã trưng dẫn ở đầu phần bàn về đêm tối của lòng muốn: "Linh hồn con đã khát khao Ngài, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương" (Tv 62/63,2. 4), bởi một khi nâng cõi lòng vượt lên trên mọi sự, linh hồn sẽ tán dương Thiên Chúa hơn hết mọi sự ấy.

2 - Linh hồn chỉ tập trung vào một mình Thiên Chúa nên Thiên Chúa sẽ được tán dương và tôn vinh bằng cách biểu lộ cho linh hồn sự tuyệt hảo và cao cả của Ngài, vì khi linh hồn nâng cao sự vui thỏa của nó lên Ngài, Thiên Chúa sẽ ban cho nó một chứng tích về chính Ngài. Điều này chỉ được thực hiện khi ta xóa sạch khỏi lòng muốn sự vui thỏa và niềm an ủi về mọi sự, như lời Thiên Chúa phán qua miệng vua Đavít: "Dừng tay lại: Hãy biết Ta đây là Thiên Chúa!" (Tv 45/,11). Vua Đavít cũng nói nơi khác: "Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước. Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy uy lực và vinh quang của Ngài" (Tv 62/63,2-3). Quả thực Thiên Chúa đã được tán dương khi ta tách lìa khỏi mọi sự vật và chỉ đặt niềm vui thỏa nơi Ngài, thì khi ta rút sự vui thỏa của ta khỏi những điều kỳ diệu để chỉ tập trung vào Ngài, Ngài còn được tán dương nhiều hơn bởi lẽ những điều kỳ diệu ấy thuộc lãnh vực siêu nhiên nên có giá trị cao hơn những điều kia. Khi ta buông bỏ chúng lại đàng sau để hướng sự vui thỏa về một mình Thiên Chúa, là ta dành cho Thiên Chúa sự vinh quang và tuyệt hảo lớn lao hơn dành cho những kỳ diệu ấy. Quả thật, vì ai đó mà ta càng coi nhẹ nhiều điều kể cả những điều lớn lao thì càng chứng tỏ ta quý trọng và tôn dương người ấy.

3 - Thêm vào đó, Thiên Chúa còn được tán dương theo cách thứ hai, khi ta rút lòng muốn ra khỏi loại công việc ấy. Ta càng tin tưởng Thiên Chúa và phục vụ Ngài mà không cần đến các điềm thiêng và dấu lạ, thì càng tôn vinh Thiên Chúa hơn, bởi ta đang tin vào Thiên Chúa hơn những gì các các điềm thiêng và dấu lạ ấy có thể nói với ta về Ngài.

4 - Lợi ích thứ hai là linh hồn được nâng cao, bởi khi đã triệt thoái lòng muốn khỏi mọi chứng tích và dấu chỉ tỏ tường. Linh hồn sẽ được nâng cao lên trong một đức tin rất tinh tuyền mà Thiên Chúa tuôn đổ vào linh hồn và gia tăng phong phú thêm gấp bội. Cùng với đức tin ấy, Thiên Chúa cũng gia tăng cho linh hồn hai nhân đức đối thần còn lại là đức mến và đức cậy. Từ đó linh hồn hưởng được những tri thức rất cao vời về Thiên Chúa nhờ nếp quen tăm tối và trơ trụi của đức tin. Linh hồn còn được vui hưởng niềm hoan lạc lớn lao của tình yêu nhờ đức mến, nhờ đó lòng muốn chẳng vui thỏa nơi bất cứ điều gì ngoài vị Thiên Chúa hằng sống. Rồi nhờ vào đức cậy, linh hồn cũng hưởng được sự thỏa mãn trong dạ nhớ. Tất cả những điều ấy là một lợi ích diệu kỳ có tầm quan trọng thiết yếu và trực tiếp đối với sự nên một hoàn hảo giữa linh hồn và Thiên Chúa.

Nguyên tác: Subida al Monte Carmelo của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Video về Đức thánh cha Phanxicô do một tạp chí dân sự công chiếu


 

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2025

Đường Lên Núi Cát Minh - Quyển 3 - Chương 31: Về các đoàn sủng (2) (tiếp theo)

 


ĐƯỜNG LÊN NÚI CÁT MINH
QUYỂN 3

CHƯƠNG 31
VỀ CÁC ĐOÀN SỦNG (2) * (tiếp theo)

8 - Thiệt hại thứ hai có thể đến từ thiệt hại thứ nhất là tổn hại về đức tin. Nó liên quan đến hai phía:

-Thứ nhất liên quan đến những người khác: vì kẻ được ơn ấy cố tình thực hiện các việc diệu kỳ và thi thố quyền năng không đúng lúc và không cần thiết nên họ đã thử thách Thiên Chúa — đây là một trọng tội. Tiếp đến, nếu việc ấy không thành công thì sẽ làm nảy sinh nơi các tâm hồn sự suy giảm tin tưởng và khinh dể đức tin. Đôi khi việc thực hiện trái thời vẫn được thành công bởi lẽ Thiên Chúa muốn như thế vì những lý do và động cơ khác - như trường hợp mụ phù thủy của vua Saulê (1Sm 28,12 tt) nếu quả thực ngôn sứ Samuel đã hiện ra với mụ. Tuy nhiên, người ta vẫn không khỏi sai lầm và đắc tội bởi đã dùng các ơn ấy không đúng lúc đúng thời.

- Thứ hai liên quan người thực hiện những việc nói trên: Họ có thể bị thiệt hại về công trạng đức tin, bởi việc quá tự hào về các “phép lạ” này làm suy yếu nếp quen cơ bản của đức tin, vốn quen đi trong tăm tối. Quả vậy, nơi nào càng có nhiều dấu lạ và chứng tích thì càng ít công trạng đức tin. Vì thế thánh Grêgôriô nói rằng đức tin sẽ chẳng còn công trạng một khi lý trí con người có thể kiểm định được (bài giảng 26 về Tin Mừng I Pl. 76,1197).

Do đó, Thiên Chúa không bao giờ thực hiện các việc diệu kỳ trừ khi chúng cần để giúp người ta tin.

Chúa không muốn các môn đệ bị mất công trạng do chỉ tin Ngài sau khi nhìn thấy Ngài đã từ cõi chết sống lại. Do đó, trước khi chính thức tỏ mình ra cho họ, Chúa đã làm nhiều điều giúp họ tin Ngài dù không nhìn thấy Ngài. Trường hợp Maria Mađalêna cũng thế, chị được chỉ cho thấy ngôi mộ trống rồi sau đó mới được các thiên sứ báo cho biết Chúa đã sống lại (Lc 24,3-7; Ga 20,1-2). Như lời thánh Phaolô, "đức tin đến từ việc nghe nói" (Rm 10,17), nhờ nghe lời thiên sứ, Maria đã tin trước khi nhìn thấy Chúa. Cả khi chị trông thấy Chúa, Chúa cũng chỉ mặc hình dáng một người bình thường để qua sự hiện diện nồng ấm của Ngài, Ngài hoàn tất công việc dạy dỗ chị về niềm tin còn thiếu sót của chị. (Ga 20,11-18; Mt 28,1-6; Lc 24, 4-10). Về phần các môn đệ, trước hết Chúa sai các phụ nữ đến báo tin cho họ rồi họ chạy tới xem ngôi mộ (Ga 20,1-10; Mt 28,7-8). Với hai môn đệ trên đường về Emmau (Lc 24,35), Chúa đã tàng hình theo bước họ và đã hâm nóng đức tin trong lòng họ trước khi cho họ được nhận biết Ngài. Cuối cùng Chúa khiển trách tất cả môn đệ Ngài vì đã không chịu tin những kẻ tường thuật cho họ về việc Ngài phục sinh (Mc 16,14). Ngài cũng khiển trách thánh Tôma vì ông muốn chạm vào các thương tích Ngài rồi mới chịu tin và Chúa đã phán với ông rằng "phúc cho ai không thấy mà tin" (Ga 20,29).

9 - Quả là Chúa thường chẳng thích làm phép lạ. Nếu Ngài có làm cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ. Bởi thế Chúa đã khiển trách các biệt phái bởi đám này chỉ chịu tin khi nào Chúa ban cho họ những dấu lạ. Ngài phán: "Nếu các ngươi chẳng thấy những sự kỳ diệu và những dấu lạ, hẳn các ngươi chẳng tin" (Ga 4,48). Do đó, kẻ nào khoái chí vui thỏa nơi những chuyện siêu nhiêu này sẽ bị thiệt thòi nhiều về phương diện đức tin.

10 - Tệ hại thứ ba là do hí hửng vui thỏa về những công việc này, người ta thường bị rơi vào chỗ ham danh hoặc hão huyền nào đó. Sự vui thỏa nơi các kỳ công ấy không thuần túy đặt vào Chúa và vì Chúa cho nên thật hão huyền. Bằng cứ là Chúa đã khiển trách các môn đệ vì đã vui thỏa khoái chí về việc bọn quỉ bị họ khắc phục (Lc 10,20). Nếu sự vui thỏa ấy không mang tính hão huyền thì hẳn Chúa đã chẳng trách cứ họ.

Nguyên tác: Subida al Monte Carmelo của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2025

Đường Lên Núi Cát Minh - Quyển 3 - Chương 31: Về các đoàn sủng (2) (tiếp theo)

 


ĐƯỜNG LÊN NÚI CÁT MINH
QUYỂN 3

CHƯƠNG 31
VỀ CÁC ĐOÀN SỦNG (2) * (tiếp theo)

5 - Không phải chỉ có thế! Sự vui thỏa và lòng ham hố các công chuyện ấy còn đẩy họ xa hơn. Nếu như trước đây họ chỉ ngấm ngầm hợp đồng với ma quỷ (bởi nhiều người trong số họ làm những việc ấy qua một giao ước bí mật), nay họ lại dám công khai và minh nhiên giao kết trở thành đồ đệ và theo phe ma quỷ. Do đó mới có những thầy phù thủy, thầy ngải, thầy ma thuật, thầy bói, thầy pháp.

Sự vui thỏa nơi những việc ấy còn đi xa tới chỗ một số người, như trường hợp phù thủy Simon (Cv 8,18), chẳng những muốn dùng tiền bạc để mua những ơn ấy hòng phục vụ ma quỷ mà còn tìm cách cho có được các đồ vật linh thánh và những điều thuộc về Thiên Chúa (ta không thể nhắc đến mà không run rẩy). Có trường hợp thật đáng kinh hãi như Mình Thánh Chúa Giêsu Kitô rất đáng tôn thờ của chúng ta đã bị họ cưỡng chiếm để dùng vào các việc gian tà ghê tởm của họ. Cầu xin Chúa mở rộng lòng thương xót tha thứ!

6 - Ai cũng có thể hiểu những kẻ trên đây đã gây thiệt hại cho chính họ cũng như cho Kitô giáo biết bao. Cần ghi nhận sự kiện những thầy đồng bóng và bói toán từng sống giữa con cái Israel và đã bị vua Saulê trục xuất khỏi xứ. Vì muốn bắt chước các vị ngôn sứ chân chính của Thiên Chúa, họ đã rơi vào những điều ghê tởm ấy và đã làm hại cho biết bao người(x. 1Sm 28,3).

7 - Như vậy, người nào được Thiên Chúa ban cho những ơn siêu nhiên ấy thì khi hành động cần tránh ham hố và vui thỏa nơi ơn ấy và cần cẩn trọng khi thể hiện ơn ấy (tức là chẳng nên bận tâm đến việc mình đang thi thố những chuyện đó - ND) bởi lẽ Thiên Chúa đã ban cho họ những ơn ấy cách siêu nhiên là nhằm phục vụ lợi ích cho Hội thánh hoặc các thành viên trong đó. Ngài cũng sẽ thôi thúc họ cách siêu nhiên để biết phải làm cách nào và lúc nào cho đúng. Bởi vì, chính Chúa đã dạy các tín hữu Ngài đừng lo sẽ nói gì và nói cách nào (Mt 10,19), vì đó là một vấn đề siêu nhiên thuộc đức tin. Những sự việc đang nói đây thuộc lãnh vực siêu nhiên, nên Thiên Chúa cũng muốn những người được các ơn này phải chờ đợi Ngài hành động qua việc thôi thúc tâm hồn họ, bởi lẽ mọi năng lực đều phải được thực thi bởi quyền năng Thiên Chúa (Tv 59,14). Vì thế, trong sách Công Vụ Tông Đồ (Cv 4,29-30), ta thấy các môn đệ mặc dầu đã được phú ban cho các ơn ấy, vẫn khẩn nài Chúa thương đưa tay làm các dấu lạ, điềm thiêng và chữa lành bệnh nhân thông qua các ngài ngõ hầu dẫn dắt các tâm hồn tin vào Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Nguyên tác: Subida al Monte Carmelo của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2025

Đường Lên Núi Cát Minh - Quyển 3 - Chương 31: Về các đoàn sủng (2)

 


ĐƯỜNG LÊN NÚI CÁT MINH
QUYỂN 3

CHƯƠNG 31
VỀ CÁC ĐOÀN SỦNG (2) *

Chương này bàn về những thiệt hại xảy ra cho linh hồn khi để cho lòng muốn tìm vui thỏa nơi những điều tốt siêu nhiên.

1 - Theo tôi thấy, linh hồn có thể rơi vào ba tệ hại chính khi tìm vui thỏa nơi những điều tốt siêu nhiên: thứ nhất linh hồn sẽ vừa phỉnh gạt vừa bị phỉnh gạt, thứ hai là thiệt hại về đức tin và thứ ba là thói ham danh hoặc một thứ hão huyền nào đó.

2 - Tệ hại thứ nhất: Khi hí hửng vui thỏa nơi những công việc loại này người ta rất dễ phỉnh gạt kẻ khác và chính mình. Lý do là vì muốn nhận rõ thật giả nơi những việc ấy, muốn biết được nên làm những việc ấy cách nào và khi nào, phải được nhiều khôn ngoan và ánh sáng từ Thiên Chúa, thế nhưng cả hai điều này đều bị cản trở rất nhiều do sự vui thỏa và tự hào về những việc ấy.

Sở dĩ thế là vì hai lý do: Thứ nhất, sự vui thỏa làm cùn nhụt và tăm tối trí phán đoán. Thứ hai, do thích thú với việc này người ta không những mong muốn chúng được thực hiện nhanh mà còn cảm thấy bị thúc bách phải thi hành chúng khi chưa phải lúc.

Giả sử các điềm thiêng và dấu lạ người ta làm là chân thực thì hai khuyết điểm ấy cũng đủ khiến họ thường xuyên bị phỉnh gạt hoặc do không hiểu cho đúng cách, hoặc do không vận dụng được chúng và không dùng chúng theo cách thức và thời điểm thích hợp. Khi ban các quà tặng và ân sủng ấy, quả thực Thiên Chúa cũng ban cho họ ánh sáng và động lực để biết phải làm cách nào và lúc nào, tuy nhiên có thể do ham chiếm hữu và còn bất toàn, họ bị phỉnh gạt nghiêm trọng, không dùng những ơn ấy cách hoàn hảo như Thiên Chúa mong muốn, cũng không theo đúng cách thức và thời điểm Ngài muốn. Như chúng ta đọc thấy trong câu chuyện Balaam. Ông này muốn làm điều trái ý Thiên Chúa khi quyết ra đi nguyền rủa dân Israel, khiến Thiên Chúa phẫn nộ, muốn giết ông (Ds 22, 22-23). Thêm nữa là chuyện hai thánh Tông đồ Giacôbê và Gioan muốn khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy đám dân Samaria vì họ từ chối đón tiếp Chúa, thế nhưng Chúa đã khiển tránh hai ông về điều đó (Lc 9,54-55).

3 - Đã rõ là ở đây những người được ơn đã bị một động cơ lệch lạc nào đó thúc đẩy làm các việc ấy vào một lúc không thích đáng, có thể là do quá coi trọng các việc ấy hoặc do được vui thỏa và tự hào về chúng. Còn những người đã thoát khỏi sự bất toàn sẽ chỉ được thôi thúc và quyết định làm những việc ấy vào đúng lúc và theo đúng cách Thiên Chúa thúc đẩy họ, bằng không họ sẽ xem như chưa tới lúc thích hợp. Trong sách Giêrêmia, Thiên Chúa đã phàn nàn về một số ngôn sứ như sau: "Ta chẳng sai chúng làm ngôn sứ thế mà chúng cứ chạy, Ta chẳng hề nói với chúng thế mà chúng vẫn tuyên sấm!" (Gr 23,21). Ở chỗ khác Chúa phán: "Chúng đã phỉnh gạt dân Ta bằng lời dối trá và các phép lạ của chúng trong khi Ta chẳng hề truyền bảo chúng mà cũng chẳng sai chúng đi" (Gr 23,32). Cũng ở đoạn trên, Chúa nói về bọn ngôn sứ ấy như sau: "Chúng đã trông thấy thị kiến của chính tâm hồn chúng rồi công bố ra" (Gr 23,26). Nếu họ không quyến luyến cách đáng tởm đối với các việc ấy thì hẳn đã chẳng xẩy ra như thế!

4 - Những trích dẫn trên cho thấy cái tệ hại của sự vui thỏa này không chỉ là đưa người ta đến chỗ vận dụng cách lệch lạc các ơn Thiên Chúa ban, như Balaam và các ngôn sứ giả đã từng làm nhiều phép lạ để phỉnh gạt thiên hạ, mà còn đưa người ta tới chỗ làm những việc không được Thiên Chúa chỉ định, chẳng hạn công bố ra những thị kiến tự tạo hoặc những chuyện do quỉ ma bày vẽ cho họ. Khi ma quỷ thấy các vị này say mê những chuyện ấy, nó liền cung cấp cho họ mảnh đất rộng rãi với thật nhiều chất liệu. Nó xen mình vào đó bằng nhiều cách thức và thế là các vị nọ giương buồm và tung hoành thực hiện các “kỳ công” ấy một cách táo bạo trơ trẽn.

Nguyên tác: Subida al Monte Carmelo của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2025

Đường Lên Núi Cát Minh - Quyển 3 - Chương 30: Về các đoàn sủng (1) (tiếp theo)

 


ĐƯỜNG LÊN NÚI CÁT MINH
QUYỂN 3

CHƯƠNG 30
VỀ CÁC ĐOÀN SỦNG (1) * (tiếp theo)

4 - Về ơn ích thứ nhất, thuộc phương diện vật chất, các việc làm và phép lạ siêu nhiên được xem là ít đáng hoặc không đáng cho linh hồn vui thỏa. Nếu loại trừ phần ơn ích tâm linh ra, chúng sẽ chỉ còn ít quan trọng hoặc chẳng quan trọng gì cả đối với con người. Bởi lẽ tự chúng, chúng không phải là phương thế nối kết linh hồn với Thiên Chúa. Chỉ có đức mến mới nối kết được. Thế nhưng người ta có thể thực hiện các việc và các ơn siêu nhiên ấy mà không ở trong tình trạng ơn thánh và đức mến; dù vẫn thật sự là chính Thiên Chúa ban cho họ các ơn ấy như trường hợp ngôn sứ Balaam (x. Ds 2,20) và trường hợp vua Salômôn. Cũng có người, như trường hợp Simon Phù Thủy, làm được những điều ấy cách giả tạo nhờ ma quỷ (x. Cv 8,9-11), hoặc do những năng lực tự nhiên bí mật khác. Chỉ những công việc và kỳ công nào sinh ích cho kẻ thực hiện chúng mới đích thực là ân sủng Thiên Chúa ban. Còn những chuyện kỳ lạ không kèm theo ơn ích tâm linh và trường cửu, thì thánh Phaolô nói rõ: "Giả như nếu tôi nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần mà không có đức mến thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng. Giả như tôi được nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu và nếu tôi có đức tin toàn vẹn đến độ chuyển dời núi non mà không có đức mến tôi vẫn chỉ là không" vv... (1Cr 13,1-2).

Tự hào về công việc mình đã làm theo kiểu ấy, nhiều người muốn xin Chúa Kitô ban vinh quang sẽ thưa Ngài: "Nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?" Nhưng Chúa sẽ trả lời họ: "Xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!" (Mt 7,22-23).

5 - Như vậy, người ta nên vui thỏa không phải vì mình có được và đang hưởng dùng những ơn ấy nhưng chỉ vì từ đó mình đã rút ra được hoa quả tâm linh thứ hai, tức là đã nhờ chúng mà có thể phụng sự Thiên Chúa với một đức mến chân thực là thứ sẽ sinh hoa kết quả trong cuộc sống đời đời. Do đó, khi thấy các môn đệ hí hửng vui thỏa vì xua trừ được ma quỷ, Chúa Cứu Thế đã trách họ: "Các con chớ vui thỏa vì đã khuất phục lũ quỉ ma nhưng hãy vui thỏa vì tên các con được ghi vào sách hằng sống" (Lc 10,20). Theo thần học chính thống, lời này muốn nói: “Hãy vui thỏa nếu tên các con được ghi vào sách hằng sống”. Thế nên phải hiểu rằng người ta chỉ được vui thỏa khi đi trên con đường đưa tới sự sống tức là làm các công việc trong đức mến. Thử hỏi những việc không làm vì lòng mến Chúa nào ích gì và đáng giá gì trước nhan Ngài? Lòng mến sẽ không hoàn thiện nếu nó không mạnh mẽ và kín đáo thanh tẩy sự vui thỏa nơi mọi vật để chỉ vui thỏa nơi việc làm tròn thánh ý Thiên Chúa mà thôi. Chỉ theo cách ấy, lòng muốn mới được nên một với Thiên Chúa qua những điều tốt siêu nhiên này.

Nguyên tác: Subida al Monte Carmelo của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2025

Đường Lên Núi Cát Minh - Quyển 3 - Chương 30: Về các đoàn sủng (1)

 


ĐƯỜNG LÊN NÚI CÁT MINH
QUYỂN 3

CHƯƠNG 30
VỀ CÁC ĐOÀN SỦNG (1) *

Chương này bắt đầu bàn về những điều tốt siêu nhiên, tức là loại điều tốt thứ năm có thể khiến cho lòng muốn được vui thỏa. Bản chất chúng là gì? Làm thế nào để phân biệt chúng với những điều tốt tâm linh? Phải hướng sự vui thỏa về chúng lên Thiên Chúa bằng cách nào?

1 - Bây giờ chúng ta cần bàn đến loại điều tốt thứ năm có thể khiến linh hồn vui thỏa, đó là những điều tốt mang tính siêu nhiên. Ở đây chúng tôi muốn ám chỉ đến mọi quà tặng và ân sủng Thiên Chúa ban được gọi là những ơn Chúa ban không, vượt hẳn khả năng và nhân đức tự nhiên. Chẳng hạn ơn khôn ngoan và thông hiểu Thiên Chúa ban cho vua Salômôn cũng như các ân sủng thánh Phaolô nói đến như: đức tin, ơn chữa bệnh, ơn làm phép lạ, ơn nói tiên tri, ơn hiểu biết và nhận rõ các thần khí, ơn giảng thuyết, ơn nói được nhiều ngôn ngữ (1Cr 12,9-10).

2 - Những điều tốt này đúng ra cũng có tính tâm linh như loại điều tốt tâm linh sẽ bàn sau nhưng do có sự khác biệt lớn lao giữa hai loại nên tôi muốn tách riêng ra ở đây. Việc thực thi những điều tốt siêu nhiên này trực tiếp liên hệ đến lợi ích của nhiều người và Thiên Chúa đã ban những ơn này chính là vì lợi ích và mục đích ấy; như lời thánh Phaolô: "Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung" (1Cr 12,7). Câu này được hiểu về các ơn siêu nhiên chúng ta đang đề cập. Còn đối với các ân sủng tâm linh gồm việc thể hiện và thông giao chỉ diễn ra giữa Thiên Chúa và linh hồn trong sự hiệp thông của trí hiểu và lòng muốn... chúng tôi sẽ bàn sau.

Như thế, giữa hai loại ân sủng này có sự khác biệt về đối tượng. Đối tượng của các ơn tâm linh là Đấng Tạo Hóa và linh hồn, còn đối tượng của các ơn siêu nhiên là loài thụ tạo. Đồng thời cũng có sự khác biệt về bản chất nên sẽ khác nhau trong hoạt động và nhất định cũng phải khác nhau về mặt học thuyết.

3 - Tuy nhiên bây giờ hãy bàn đến các quà tặng và ơn siêu nhiên theo lối hiểu của chúng ta ở đây. Tôi xin nói rằng để thanh tẩy sự vui thỏa hão huyền nơi các ơn siêu nhiên này, ta phải nhớ rằng chúng bao gồm hai ơn ích: vật chất và tâm linh.

Ơn ích vật chất là việc chữa lành bệnh nhân, làm cho kẻ mù được thấy, phục sinh kẻ chết, khử trừ ma quỷ, dự báo tương lai để thiên hạ đề phòng và các ơn ích khác cùng loại.

Ơn ích tâm linh và trường cửu: nhờ những việc nói trên, Thiên Chúa được nhận biết và phụng sự nơi người thực hiện cũng như nơi người thụ hưởng những việc ấy.

Nguyên tác: Subida al Monte Carmelo của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2025

Đường Lên Núi Cát Minh - Quyển 3 - Chương 29: Nghèo khó tâm linh

 


ĐƯỜNG LÊN NÚI CÁT MINH
QUYỂN 3

CHƯƠNG 29
NGHÈO KHÓ TÂM LINH *

Chương này bàn về những lợi ích nhờ loại trừ sự vui thỏa nơi những điều tốt về luân lý.

1 - Linh hồn sẽ lãnh nhận được nhiều lợi ích lớn lao khi không đặt sự vui thỏa của lòng muốn vào loại điều tốt này cách hão huyền. Trước tiên, linh hồn sẽ tránh được nhiều chước cám dỗ và cạm bẫy của ma quỷ núp dưới sự vui thỏa về các việc lành ấy. Lời sau đây trong sách Gióp có thể giúp chúng ta hiểu: "Nó ngủ trong bóng râm, nơi kín ẩn của cây lau và nơi những chỗ ẩm ướt" (G 40,16). Gióp ám chỉ đến ma quỷ. Nó núp trong chỗ ẩm ướt của sự vui thỏa và sự hão huyền của cây lau (tức các công việc hão huyền) để mê hoặc linh hồn. Chuyện ma quỷ bí mật phỉnh gạt linh hồn tại sự vui thỏa này chẳng đáng ngạc nhiên. Thật vậy, không đợi ma quỷ xúi giục, sự vui thỏa hão huyền từ bản chất đã là một sự lệch lạc, nhất là khi trong lòng đã có chút ngạo mạn về những công việc ấy. Ngôn sứ Giêrêmia nói rất đúng: "Sự ngạo mạn của ngươi đã phỉnh gạt ngươi" (Gr 49,16). Bởi lẽ còn trò bịp bợm nào lớn hơn tật ngạo mạn? Và linh hồn sẽ thoát được tật ngạo mạn này khi thanh tẩy mình khỏi sự vui thỏa nói trên.

2 - Lợi ích thứ hai là người ta sẽ làm các công việc tốt lành cách phù hợp và hoàn chỉnh hơn. Điều này sẽ không có được nếu người ta vẫn còn đam mê sự vui thỏa và thích thú nơi các công việc ấy. Cái đam mê vui thỏa ấy dẫn đến chỗ dễ cáu giận và ham dục vọng khi người ta bị cướp mất sự điềm đạm quân bình của lý trí. Từ đó họ thường đi đến chỗ hay thay đổi trong các dự phóng cũng như công việc, bỏ cái này lấy cái kia, bắt đầu rồi bỏ ngang, chẳng hoàn tất được chuyện gì cả. Khi đã hành động dựa theo sự thích thú vốn là yếu tố hay thay đổi, nhiều ít tùy cá tính, thì nếu thiếu sự thích thú, họ sẽ ngưng luôn cả quyết tâm lẫn công việc, dù đó là một việc có tầm quan trọng. Nơi những người này, cái thú vị ấy chính là linh hồn và sức mạnh của công việc họ làm. Mất đi sự thú vị ấy, công việc của họ liền tiêu ma kết thúc và họ chẳng còn kiên gan bền chí nữa. Chúa Kitô đã nói về họ như sau: "Họ vui mừng đón nhận Lời gieo nhưng rồi vì họ thiếu kiên gan bền chí, lập tức ma quỷ đến cướp lấy ngay" (Lc 8,12-13). Sở dĩ thế là vì với họ, tất cả sức mạnh và gốc rễ sâu xa đều tập trung cả nơi sự vui thỏa ấy. Vì thế, loại bỏ sự vui thỏa ấy và rút lòng muốn khỏi đó, người ta sẽ có được sự bền chí và thành công. Như thế, lợi ích ở đây lớn lao ngần nào thì sự tệ hại ngược lại cũng lớn lao dường ấy. Người khôn ngoan sẽ để mắt chăm chú vào bản chất và lợi ích của công việc chứ không chú tâm vào cái thú vị. Như thế họ sẽ không bắn tên vào 'không khí' (x. 1Cr 9,26), cũng sẽ không đòi các công cuộc tốt lành phải góp phần làm cho họ vui thỏa, nhưng sẽ rút lấy sự vui thỏa vững chắc nơi công việc họ làm mà không hề chán nản.

3 - Lợi ích thứ ba có tính cách thần linh. Một khi dập tắt được sự vui thỏa hão huyền nơi các công việc của mình, người ta sẽ thành "nghèo khó trong tâm linh", là một trong những mối phúc thật Con Thiên Chúa đã nói đến: "Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước trời là của họ" (Mt 5,3).

4 - Lợi ích thứ tư là hễ ai loại bỏ được sự vui thỏa ấy sẽ trở nên dịu dàng, khiêm nhường và khôn ngoan trong khi hành động. Họ sẽ không hành động cách hung hăng và hấp tấp do bị lòng ham hố và dễ cáu giận (mà sự vui thỏa nói trên gây ra) thúc đẩy, cũng không hành động cách tự phụ do sự tự hào về các công việc mình mà niềm vui thỏa ấy đem lại và cũng không bất cẩn do bị sự vui thỏa ấy khiến cho mù lòa.

5 - Lợi ích thứ năm là làm cho Thiên Chúa lẫn tha nhân được hài lòng, tự giải thoát mình khỏi tính tham lam keo kiệt, háu ăn và sầu muộn tâm linh cũng như tính ghen tỵ tâm linh và hàng ngàn nết xấu khác.

Nguyên tác: Subida al Monte Carmelo của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2025

Đường Lên Núi Cát Minh - Quyển 3 - Chương 28: Nơi những điều tốt về luân lý (tiếp theo)



ĐƯỜNG LÊN NÚI CÁT MINH
QUYỂN 3

CHƯƠNG 28
NƠI NHỮNG ĐIỀU TỐT VỀ LUÂN LÝ (tiếp theo)


7 - Tệ hại thứ năm là người ta sẽ dừng lại trên đường hoàn thiện. Do đã gắn bó với cái thích thú và ủi an nơi các việc mình làm, nhiều người thường nản lòng và mất kiên nhẫn khi không còn thấy thú vị nơi những việc đang làm và đang tập luyện. Thông thường khi Thiên Chúa muốn cho ai tiến bộ Ngài sẽ cho họ bánh khô là thứ bánh dành cho người muốn nên hoàn thiện và đòi họ thôi dùng thứ “sữa” của con nít. Ngài thử sức họ và thanh tẩy cái mê thích trẻ con của họ để họ có thể thưởng thức thứ thực phẩm dành cho người lớn.

Thế nhưng những người ấy lại thường nhụt chí và mất kiên trì bởi không tìm được thứ hương vị cũ nơi các công việc của họ. Đây chính là ý nghĩa tinh thần của lời trong sách Giảng viên: "Những con ruồi chết làm thối dầu thơm" (Gv 10,1). Một khi thấy cần phải hãm mình chịu khó, họ liền “chết” đối với các việc lành của họ, nghĩa là họ bỏ bê công việc và đánh mất sự kiên trì vốn là chỗ ẩn náu cho sự êm dịu tâm linh và an ủi nội tâm của họ.

8 - Tệ hại thứ sáu là họ thường lầm lạc khi coi trọng các việc vừa ý họ hơn các việc họ không thấy thích thú. Họ ca tụng và quí chuộng các việc vừa ý họ và khinh chê các việc kia. Tuy nhiên thường thì những công việc đòi hãm mình chịu khó nhiều hơn, nhất là khi người ta chưa tiến xa trên đường hoàn thiện, vẫn đẹp lòng Thiên Chúa hơn và quí giá trước nhan Ngài hơn, bởi chúng đòi người ta phải bỏ mình hơn, còn những công việc đem lại an ủi thì có thể sẽ rất dễ khiến người ta tự tìm mình. Như ngôn sứ Mikêa đã nói: "Việc họ làm xấu xa họ lại cho là tốt" (Mi 7,3). Sở dĩ thế là vì họ tìm tự thỏa mãn nơi các việc họ làm chứ không nhắm làm hài lòng duy một mình Thiên Chúa.

Điều tệ hại này hiện đang thống trị nơi đám người sống theo tâm linh cũng như đa số loài người, và nó quả là lớn lao không thể kể xiết! Khó mà tìm được lấy một người làm điều lành chỉ nguyên vì Thiên Chúa chứ không chút nào vì được sự an ủi và thích thú nâng đỡ hoặc vì được kẻ khác kính nể.

9 - Tệ hại thứ bảy là nếu không dập tắt được thứ vui thỏa hão huyền nơi các công việc luân lý, người ta sẽ mất khả năng đón nhận định hướng và những lời khuyên cần cho những gì họ đang phải làm. Sự bạc nhược do quen làm việc theo cái thúc đẩy của sự vui thỏa hão huyền đã trói buộc họ, cho nên hoặc họ chẳng xem trọng lời khuyên của kẻ khác, hoặc dù có thấylời khuyên ấy hữu ích họ cũng chẳng muốn làm theo, bởi không đủ can cảm để làm.

Những người như thế sẽ rất nguội lạnh về lòng mến Chúa yêu người. Chính sự yêu mình do vui thỏa với những việc nói trên đã làm cho họ bị nguội mất lòng mến.

Nguyên tác: Subida al Monte Carmelo của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2025

Đường Lên Núi Cát Minh - Quyển 3 - Chương 28: Nơi những điều tốt về luân lý (tiếp theo)

 


ĐƯỜNG LÊN NÚI CÁT MINH
QUYỂN 3
CHƯƠNG 28
NƠI NHỮNG ĐIỀU TỐT VỀ LUÂN LÝ (tiếp theo)

5 - Tệ hại thứ tư phát xuất từ tệ hại vừa nói, là họ sẽ chẳng được Thiên Chúa ban thưởng bởi vì ở đời này đã chỉ tìm vui thỏa và an ủi, lợi lộc về danh dự hay về những thứ khác từ các công việc mình làm. Chúa Cứu Thế bảo rằng "họ đã nhận được tiền công rồi" (Mt 6, 2). Như thế, họ sẽ bị bỏ lại một mình, trơ trụi với công việc lao nhọc và bị tủi hổ chẳng nhận được một phần thưởng nào cả.

Thiệt hại này gây cho loài người chúng ta biết bao khốn nạn. Tôi cho rằng phần lớn các công việc mà người ta làm trước mắt thiên hạ, nếu chẳng đầy tì vết hoặc chẳng giá trị gì thì cũng đều bất toàn trước nhan Thiên Chúa, bởi chúng không siêu thoát khỏi các thứ lợi lộc và sự kính nể của người đời. Thật vậy, làm sao có thể đoán định khác về một số công trình và đài tưởng niệm mà một số người đã thực hiện? Liệu họ có muốn làm những sự việc trên nếu chúng chẳng đem lại cho họ danh dự và sự nể trọng của thiên hạ? Nếu nơi những đền đài ấy danh tánh, dòng họ hoặc quyền uy của họ không được lưu truyền? Thậm chí họ còn đặt huy chương và chiến bào của họ vào các giáo đường như thể họ muốn đặt mình vào thay cho các ảnh tượng mà có lẽ mọi người đều quì gối! Nơi những công trình ấy, có thể nói rằng một số người đã tôn thờ bản thân hơn là tôn thờ Thiên Chúa! Điều chúng ta nói đây quả là đúng thực nếu như số người kia đã thực hiện các công trình của họ vì những lý do vừa nêu, mà nếu không thì hẳn họ đã không làm.

Tuy nhiên ngoài những cá nhân thuộc loại tồi tệ nhất đã nêu, còn biết bao kẻ khác đang rơi vào tệ hại này nơi các công trình của họ bằng nhiều cách thức khác nhau! Trong số những người này, kẻ thì muốn thiên hạ ca tụng họ về công trình ấy, kẻ thì muốn thiên hạ cảm ơn mình, kẻ khác thì muốn kể lại những chuyện ấy và thích thú vì kẻ nọ người kia thậm chí cả thế giới đều biết đến các công trình của họ. Đôi khi họ muốn những của họ bố thí hoặc những gì họ làm đến tai người thứ ba để thiên hạ biết rõ hơn, còn một số khác thì muốn được tất cả những gì đã nêu. Đây chẳng qua chỉ là chuyện “khua chuông gõ mõ” mà những kẻ háo danh vẫn thường làm, theo như lời Chúa Cứu Thế đã nói trong Tin Mừng (x. Mt 6,2). Chính vì thế, họ sẽ chẳng nhận được từ nơi Thiên Chúa một phần thưởng nào về các công việc họ làm.

6 - Để tránh tệ hại ấy, người ta cần che giấu các công việc mình làm hầu chỉ duy một mình Thiên Chúa nhìn thấy, chẳng nên mong được ai chú ý tới. Không những phải che giấu chúng đối với kẻ khác, người ta còn phải che giấu chúng đối với chính mình nghĩa là không được thỏa chí về chúng hoặc xem chúng là điều đáng giá, theo đúng tinh thần lời Chúa dạy: "Chớ gì tay trái của ngươi không biết được việc tay phải ngươi làm" (Mt 6,3), chẳng khác nào Chúa nói: Đừng dùng đôi mắt vật chất và xác thịt mà đánh giá công việc tâm linh ngươi đang thực hiện. Bằng cách ấy, người ta sẽ tập trung sức mạnh của lòng muốn vào Thiên Chúa và công việc của họ sinh được hoa trái trước nhan Ngài. Nhờ đó người ta sẽ không phí “công sức” mà trái lại gặt hái được “công trạng” lớn. Đây chính là ý nghĩa câu nói của ông Gióp: "Nếu tôi lặng lẽ để cho lòng bị lôi cuốn và đưa tay lên miệng mà hôn, thì đó cũng là tội ác đáng trừng phạt" (G 31,26-28). Bàn tay ở đây ám chỉ công việc đã làm và miệng ám chỉ cái lòng muốn vui thỏa nơi công việc đó. Như chúng tôi đã nói, đây là sự thỏa mãn với chính mình, nên Gióp mới nói: “Nếu lòng tôi thầm kín vui thỏa thì quả đây là một điều gian ác và chối bỏ Thiên Chúa”; nghĩa là Gióp muốn nói ông chẳng hề lặng lẽ thích chí cũng không lặng lẽ thỏa lòng.

Nguyên tác: Subida al Monte Carmelo của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2025

Đường Lên Núi Cát Minh - Quyển 3 - Chương 28: Nơi những điều tốt về luân lý

 


ĐƯỜNG LÊN NÚI CÁT MINH
QUYỂN 3

CHƯƠNG 28
NƠI NHỮNG ĐIỀU TỐT VỀ LUÂN LÝ

Chương này bàn về bảy thiệt hại có thể gặp phải khi để cho lòng muốn được vui thỏa nơi những điều tốt về luân lý.

1 - Người ta có thể rơi vào bảy thứ thiệt hại do vui thỏa hão huyền về các việc thiện và thói quen của mình. Các tệ hại này có tính tâm linh, vì thế chúng rất hiểm độc.

2 - Tệ hại thứ nhất là tính hão huyền, kiêu căng, chuộng hư danh và tự phụ. Thường thì người ta không thể vui thỏa về các công việc của mình mà lại không quí chuộng chúng. Từ đó sinh ra tính khoe khoang và những tính khác như những gì được nói về gã biệt phái trong Tin Mừng: Y cầu kinh và tự tán tụng trước Thiên Chúa bằng cách khoe mình đã ăn chay và làm nhiều việc lành khác (x. Lc 18,12).

3 - Tệ hại thứ hai thường gắn liền với tệ hại thứ nhất, đó là tính đoán xét. Người ta đoán xét kẻ khác bằng cách so sánh này nọ, cho rằng kẻ khác là xấu xa bất toàn, hành vi và việc làm của kẻ khác không tốt như mình. Chẳng những họ xem thường kẻ khác trong lòng mà đôi khi còn thốt ra ngoài miệng. Gã biệt phái nói trên cũng mắc khuyết điểm này khi thốt lên trong lời cầu nguyện của gã: "Con tạ ơn Chúa vì con không như những người khác: trộm cướp, bất công, ngoại tình" (Lc 18,11).

Thế là trong chỉ một động tác y đã rơi vào hai thứ tệ hại trên: Vừa tự tán dương mình vừa khinh chê kẻ khác.

Đó cũng là điều nhiều người thời nay thường làm: “Tôi chẳng giống người kia, tôi không hề làm chuyện này chuyện kia, như ông kia bà nọ đã làm”. Nhiều người còn tệ hơn gã biệt phái. Gã này không những chê bai kẻ khác mà còn chỉ thẳng vào một cá nhân: "Tôi không như tên thu thuế kia!" Còn những người nọ không dừng lại ở hai thái độ ấy mà còn tỏ ra phẫn nộ, ghen tức khi thấy người ta khen ngợi kẻ khác, khi kẻ khác làm tốt hơn hoặc trổi vượt hơn mình.

4 - Tệ hại thứ ba là do chăm chú tìm cái lý thú nơi các việc mình làm nên người ta thường chỉ làm những việc nào khiến mình thích thú và được ca ngợi. Như thế, theo lời Chúa Kitô tất cả những gì họ làm chỉ "cốt cho thiên hạ xem thấy" (Mt 23,5), chớ không phải vì lòng yêu mến Thiên Chúa.

Nguyên tác: Subida al Monte Carmelo của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2025

Đường Lên Núi Cát Minh - Quyển 3 - Chương 27: Niềm vui từ các nhân đức (1) (tiếp theo)

 


ĐƯỜNG LÊN NÚI CÁT MINH
QUYỂN 3

CHƯƠNG 27
NIỀM VUI TỪ CÁC NHÂN ĐỨC (1) * (tiếp theo)

4 - Dù có vui thỏa theo hướng thứ nhất trên đây, vui thỏa về những điều tốt luân lý và các việc lành mình thực hiện được xét về mặt thế tục, người Kitô hữu vẫn không được dừng lại ở mức mà dân ngoại dừng lại. Đôi mắt linh hồn của dân ngoại không vượt qua được những chuyện mau qua của cõi phù sinh này. Còn các Kitô hữu, nhờ được ánh sáng đức tin soi dẫn, luôn hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu; thiếu đức tin ấy, mọi sự ở đời này và đời sau sẽ chẳng giúp ích gì cho họ. Vì thế, người Kitô hữu chỉ được vui thỏa về sự chiếm hữu và thực thi những điều tốt luân lý ấy chủ yếu và duy nhất theo hướng thứ hai, tức là làm mọi việc vì lòng yêu mến Thiên Chúa, để chúng đem lại cho họ sự sống vĩnh cửu.

Như thế, người Kitô hữu chỉ được lưu tâm và vui thỏa vì đã dùng các thói quen và nhân đức của họ để phục vụ và tôn vinh Thiên Chúa. Nếu không nhìn theo hướng ấy, các nhân đức sẽ không là gì trước nhan Thiên Chúa. Hãy xem mười trinh nữ trong Tin Mừng. Cả mười người đều giữ lòng trinh khiết và làm nhiều việc thiện, nhưng năm người trong bọn họ đã chẳng vui thỏa theo hướng thứ hai, tức là chẳng nâng sự vui thỏa nơi những điều ấy lên với Thiên Chúa. Họ đã sử dụng chúng theo hướng thứ nhất, tức là vui thỏa hão huyền chỉ vì có được những điều tốt ấy. Vì thế họ đã bị loại ra khỏi thiên đàng, chẳng hề được Đức lang quân biết ơn hay tưởng thưởng gì cả. (Mt 25,1-12). Lắm người thời xưa đã có được nhiều nhân đức và làm nhiều việc lành và lắm Kitô hữu thời nay cũng đang có được các nhân đức và đang làm những chuyện vĩ đại. Thế nhưng những thứ ấy sẽ chẳng giúp họ đạt tới sự sống đời đời nếu họ không mưu cầu vinh quang và danh dự cho một mình Thiên Chúa nơi các điều đó.

Như vậy, người Kitô hữu có vui thỏa vì làm được nhiều việc lành hoặc đã noi theo những tập tục đáng khen chính là bởi họ đã làm những điều ấy vì yêu mến Chúa chứ không vì nguyên do nào khác. Phần thưởng dành cho kẻ làm những điều tốt lành ấy chỉ nhằm phục vụ Thiên Chúa lớn lao chừng nào thì trước nhan Chúa sự tủi hổ dành cho kẻ làm các điều ấy vì những động cơ khác cũng lớn lao chừng nấy.

5 - Muốn cho niềm vui nơi những điều tốt luân lý được hướng về Thiên Chúa, người Kitô hữu phải xác tín rằng giá trị các việc lành của họ như chay tịnh, bố thí, hãm mình, cầu nguyện vv... không hệ tại số lượng hay phẩm chất của chúng mà hệ tại tình yêu mến Thiên Chúa được thể hiện nơi đó. Như thế các việc này sẽ càng cao cả hơn khi ta làm với một lòng yêu mến Thiên Chúa tinh tuyền trọn vẹn hơn; và cũng là khi ta ít muốn tìm sự vui thỏa, an ủi hoặc tán dương ở đời này cũng như đời sau. Ta không được để lòng mình dừng lại nơi cái thích thú, an ủi và ngọt ngào cũng như các lợi ích khác vốn thường đi kèm với việc tập luyện và các việc tốt lành khác, nhưng hãy dồn sự vui thỏa vào Thiên Chúa, khát khao dùng chúng để phụng sự Ngài. Nhờ thanh tẩy lòng muốn, giữ mình khỏi tìm vui thỏa nơi những điều thiện luân lý, họ âm thầm khao khát chỉ làm thỏa lòng một mình Thiên Chúa và vui thích với những việc tốt lành ấy. Ta sẽ chẳng quan tâm hay thích thú điều gì khác ngoài danh dự và vinh quang Thiên Chúa. Như thế, tất cả sức mạnh của lòng muốn liên quan đến những điều tốt luân lý ấy ta đều dồn hết vào Thiên Chúa.

Nguyên tác: Subida al Monte Carmelo của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2025

Đường Lên Núi Cát Minh - Quyển 3 - Chương 27: Niềm vui từ các nhân đức (1)

 


ĐƯỜNG LÊN NÚI CÁT MINH
QUYỂN 3

CHƯƠNG 27
NIỀM VUI TỪ CÁC NHÂN ĐỨC (1) *

Chương này bàn về bản chất những điều tốt về mặt luân lý, tức là loại thứ tư, và về việc lòng muốn có thể được phép vui thỏa nơi những điều ấy cách nào.

1 - Loại điều tốt thứ tư có thể khiến cho lòng muốn vui thỏa là điều tốt về mặt luân lý. Những điều tốt về mặt luân lý ở đây được hiểu là các nhân đức và thói quen về mặt luân lý, việc tập luyện một nhân đức nào đó hay việc thực thi bác ái, việc tuân giữ luật Thiên Chúa, sự khôn ngoan ở đời và mọi sự tập luyện để có được bản tính và khuynh hướng tốt.

2 - Như thế, một khi đã được sở hữu và tập luyện, có lẽ những điều tốt về mặt luân lý này đáng cho lòng muốn vui thỏa hơn bất cứ loại nào trong ba loại nói trên. Người ta có thể vui thỏa về những điều tốt ấy vì một trong hai lý do sau đây hoặc do cả hai lý do hợp lại, hoặc vì các điều ấy vốn tốt lành hoặc vì chúng là phương thế mang lại điều tốt cho ta.

Chúng ta đã thấy rằng việc chiếm hữu ba loại điều tốt nói trên chẳng đáng để cho lòng muốn vui thỏa. Tự chúng, chúng chẳng có gì tốt lành, cũng chẳng mang lại điều tốt lành cho ai, bởi chúng rất dòn mỏng và chóng qua. Nói rõ hơn, chúng chỉ sinh ra nhiều đau đớn muộn phiền sầu não trong tâm trí. Mặc dù chúng cũng đáng để người ta vui thỏa đôi chút theo hướng thứ hai, tức là vì có thể vận dụng chúng để đến với Thiên Chúa, tuy nhiên chuyện này cũng rất bấp bênh, bởi như chúng ta thường thấy, chúng có thể gây thiệt hại hơn là lợi ích cho người sử dụng chúng.

Còn những điều tốt về mặt luân lý thì ngay với lý do thứ nhất, tức là bản chất chúng vốn tốt, chúng đã đáng cho người sở hữu chúng vui thỏa đôi chút, vì chúng đem lại an bình thư thái, lý trí được sử dụng trật tự và đúng đắn, mọi hoạt động ăn khớp với nhau. Xét về phương diện phàm nhân, người ta không thể đạt được điều gì tốt hơn chúng ở đời này.

3 - Nói theo góc độ nhân loại, các nhân đức tự chúng đáng được yêu mến và quí chuộng cho nên người ta có thể vui thỏa cách chính đáng vì mình sở hữu chúng. Người ta cũng có thể thực hành các nhân đức ấy, vì tự bản chất chúng vốn tốt và còn mang lại điều tốt cho người ta, cả trên bình diện nhân bản lẫn trần thế. Theo cách này và vì lẽ ấy, các triết gia, các hiền giả và lãnh chúa thời xưa đã quí chuộng, ca tụng và cố gắng sở hữu và thực hành các nhân đức. Vì còn là lương dân, họ tìm cách đạt được và thực hành các nhân đức chỉ vì những lợi ích vật chất, trần thế và tự nhiên mà họ biết các nhân đức sẽ đem lại cho họ. Dù vậy không những họ gặt hái được những điều tốt và tiếng tăm về mặt vật chất, mà còn được Thiên Chúa chúc lành, vì Ngài vốn yêu mến tất cả những gì là tốt lành, cả nơi những người bán khai và dân ngoại. Như lời trong sách Khôn Ngoan, Thiên Chúa là Đấng "chẳng hề ngăn cản bất cứ công việc lành nào" (Kn 7,2), Thiên Chúa ban cho họ được gia tăng tuổi thọ, danh dự, chủ quyền và bình an như Ngài đã từng làm cho dân Rôma vì dân này đã chấp hành luật lệ tốt. Chính Ngài đã qui phục hầu như toàn thể thế giới cho họ, trả cho họ phần thưởng vật chất vì những phong tục tốt của họ mặc dù, do còn chưa chịu tin Ngài, họ không thể lãnh phần thưởng đời đời.

Thiên Chúa rất yêu quí những điều tốt về mặt luân lý này nên Ngài rất mực hài lòng về Salômôn nguyên vì một việc ông xin Ngài ban cho ông được khôn ngoan để có thể giáo hóa dân chúng, cai trị họ cách công minh và dạy họ những phong tục tốt lành. Chính Thiên Chúa đã phán với Salômôn rằng bởi lẽ ông đã không xin Ngài ban của cải và danh dự, nhưng lại xin được ơn khôn ngoan vì mục đích trên, nên Ngài đã ban cho ông điều ấy và cả những thứ ông không xin Ngài, đến nỗi về điều này Salômôn vượt trội tất cả các vị vua trước và sau ông (x. 1V 3,11-53).

Nguyên tác: Subida al Monte Carmelo của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2025

Đường Lên Núi Cát Minh - Quyển 3 - Chương 26: Lợi ích khi biết khước từ (tiếp theo)



ĐƯỜNG LÊN NÚI CÁT MINH
QUYỂN 3

CHƯƠNG 26
LỢI ÍCH KHI BIẾT KHƯỚC TỪ (tiếp theo)

6 - Do đó, với kẻ đã tinh tuyền, thì mọi sự dù cao hay thấp, đều sinh ích lợi và giúp thêm tinh tuyền hơn nữa; ngược lại, kẻ ô uế thì dù gặp chuyện cao hay thấp, lớn hay nhỏ, đều tự rút lấy cái xấu xa từ sự ô uế của chúng. Ai không lướt thắng được sự vui thỏa theo mê thích sẽ không hưởng được cái thanh thoát, cái vui thỏa nơi Thiên Chúa giữa đời thường qua trung gian các thụ tạo của Ngài. Ai không còn sống theo giác quan thì mọi hoạt động thuộc các giác quan và các quan năng của họ đều được hướng tới sự chiêm niệm Thiên Chúa. Quả thực, theo nền triết học lành mạnh, “hoạt động của mỗi vật luôn phù hợp với hữu thể hay nếp sống của nó”. Nếu linh hồn nào đã biết hãm dẹp nếp sống thú tính để sống đời tâm linh thì nhất định sẽ cùng mọi sự thảnh thơi tiến đến Thiên Chúa, bởi lẽ mọi hành vi và chuyển động tâm linh của người ấy đều tuôn trào từ sức sống tâm linh. Do đó, nhờ trái tim tinh tuyền, người ấy sẽ tìm được nơi mọi sự cái nhận thức về Thiên Chúa đầy vui vẻ, dịu ngọt, trong trắng, tinh khiết, đầy tâm linh, nhẹ nhàng và trìu mến.

7 - Từ những gì nói trên, tôi suy ra nguyên tắc sau đây: Cần phải chối bỏ sự vui thỏa và sự thích thú nơi những điều tốt khả giác ngõ hầu kéo linh hồn ra khỏi nếp sống cảm giác cho tới khi tập cho giác quan quen với sự thanh tẩy khỏi sự vui thỏa khả giác, đến nỗi ngay từ chuyển động đầu tiên, họ đã rút ra được những lợi ích nói trên (tức qui hướng mọi vật về cho Thiên Chúa ngay). Phải sợ rằng, vì chưa phải là thuần tâm linh, từ những thứ vui thỏa ấy người ta sẽ rút ra sự thỏa mãn và sức mạnh cho giác quan hơn là cho tinh thần. Phải sợ rằng sức mạnh khả giác sẽ lấn lướt khiến nhục dục được dưỡng nuôi, củng cố và sẽ lớn mạnh thay vì giảm sút. Như lời Chúa Cứu Thế đã phán: "Sự gì sinh bởi xác thịt là xác thịt, sự gì sinh bởi tâm linh là tâm linh" (Ga 3,6). Cần nghiền ngẫm đào sâu lời ấy vì nó rất đúng. Ai chưa diệt trừ được cái thích thú với những điều khả giác thì chớ mong vận dụng được nhiều sức mạnh và hoạt động của giác quan để phục vụ tâm linh. Năng lực linh hồn sẽ tăng mạnh nhờ sự loại bỏ sức mạnh khả giác, nhờ sự dập tắt những vui thỏa và mê thích đối với những điều khả giác hơn là nhờ sự vận dụng chúng như người ta mong muốn.

8 - Không cần nêu ra đây những ơn lành của vinh quang đời sau Chúa dành cho những người chối từ sự vui thỏa này. Chỉ cần nhắc đến những đặc điểm thể chất của vinh quang ấy, chẳng hạn sự nhanh nhẹn và sáng chói, sẽ tuyệt vời hơn nhiều so với những kẻ đã lạm dụng sự vui thỏa ấy. Hơn nữa, vinh quang cốt yếu của linh hồn họ sẽ cao vượt hơn nhiều, bởi lẽ vinh quang ấy tỉ lệ với tình yêu họ dành cho Thiên Chúa, là tình yêu đã giúp họ chối bỏ những thú vui khả giác ấy. Như lời thánh Phaolô: Mỗi sự vui thỏa chốc lát chóng tàn mà họ đã chối từ sẽ "làm nên nơi họ mãi mãi một sức nặng vinh quang khôn lường" (2Cr 4,17).

Tôi sẽ không nói thêm ở đây những lợi ích khác về luân lý, về vật chất cũng như tâm linh đi kèm với sự khước từ những vui thỏa này, bởi khi đề cập các sự vui thỏa khác trước đây tôi đã nói rồi. Chỉ xin nói rằng những ích lợi ấy thuộc cấp độ siêu việt hơn, bởi lẽ những sự vui thỏa khả giác gắn chặt với bản tính tự nhiên hơn, cho nên khi chối bỏ chúng người ta gặt hái được một sự tinh tuyền thâm sâu hơn.

Nguyên tác: Subida al Monte Carmelo của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2025

Đường Lên Núi Cát Minh - Quyển 3 - Chương 26: Lợi ích khi biết khước từ



ĐƯỜNG LÊN NÚI CÁT MINH
QUYỂN 3

CHƯƠNG 26
LỢI ÍCH KHI BIẾT KHƯỚC TỪ

Chương này bàn về những lợi ích tâm linh và vật chất linh hồn có được khi khước từ sự vui thỏa nơi những điều khả giác.

1 - Chối bỏ sự vui thỏa nói trên đây, linh hồn sẽ thu gặt được nhiều lợi ích kỳ diệu cả về phương diện tâm linh 
lẫn vật chất.

2 - Lợi ích thứ nhất: nhờ rút khỏi sự vui thỏa nơi những điều khả giác, linh hồn tu chỉnh lại bản thân, giảm bớt sự chia trí đã mắc phải do dùng giác quan vô độ. Họ lắng lòng tập trung vào Thiên Chúa; giữ vững các nhân đức đã đạt được. Nhân đức lớn mạnh và linh hồn tiến nhanh.

3 - Lợi ích tâm linh thứ hai linh hồn đạt được nhờ chẳng muốn tìm vui thỏa nơi điều khả giác quả là tuyệt vời. Có thể nói rất thật rằng từ chỗ ham nhục dục họ trở nên người tâm linh, từ thú vật trở thành loài có lý trí, và hơn nữa, từ phận người tiến tới trạng huống thiên thần, từ chỗ là người phàm dưới đất thành thần linh thượng giới. Thật vậy, những kẻ tìm vui thích nơi các vật khả giác và đặt sự thỏa mãn của họ vào đó thì chỉ đáng gọi bằng những thứ chúng ta đã nói, là: nhục dục, thú tính và vật chất vv... Ngược lại, khi biết vượt lên trên những sự vật khả giác ấy, họ đáng được gọi bằng những tước hiệu cao quí, là: sống theo tâm linh, thuộc về thiên giới vv...

4 - Điều này thật hiển nhiên. Theo lời thánh Tông đồ (Gl 5,17), việc vận dụng các giác quan và sức mạnh của nhục dục mâu thuẫn với sức mạnh và việc thao luyện tâm linh cho nên hễ sức mạnh của bên này yếu kém và suy nhược đi thì bên kia sẽ tăng lên, bởi không còn đối thủ cản ngăn việc tăng trưởng nữa. Do đó, chính khi làm cho tâm linh nên hoàn thiện (tâm linh tức phần thượng đẳng của linh hồn vốn thường chiêm ngắm Thiên Chúa và thông giao với Ngài) người ta sẽ đáng nhận được tất cả những thuộc tính nói trên bởi nó đã kiện toàn trong những điều tốt và ân huệ tâm linh và thiên giới được Thiên Chúa ban. Thánh Phaolô đã minh chứng về cả hai loại người nói trên (1Cr 2,14-15), ngài gọi con người nhục cảm, tức con người chỉ lo sử dụng lòng muốn mình vào những vật khả giác, "là thú vật, không thấu hiểu được các vấn đề thuộc về Thiên Chúa", còn người biết nâng lòng muốn lên với Thiên Chúa thì ngài gọi là "con người sống theo Thần Khí, xét đoán được mọi sự" (1Cr 2,14). Và như thế ở đây linh hồn rút được mối lợi diệu kỳ là tư thế sẵn sàng để lãnh nhận những điều tốt của Thiên Chúa và các ân huệ tâm linh.

5 - Lợi ích thứ ba là sự hưởng nếm và vui thỏa của lòng muốn đối với những sự vật trần thế lại được tăng lên vô hạn, như lời Chúa Cứu Thế đã phán: "Ngay ở đời này họ sẽ được hoàn lại gấp trăm lần" (Mt 19,29). Thành thử nếu bạn từ chối một sự vui thỏa, Thiên Chúa sẽ ban cho bạn gấp trăm ngay ở đời này, cả về tâm linh lẫn vật chất. Ngược lại, nếu chiều theo một sự vui thỏa dành cho những sự vật khả giác nói trên, bạn sẽ phải chịu cả trăm nỗi phiền muộn và cay đắng. Từ đôi mắt đã được thanh tẩy khỏi những sự vui thỏa của thị giác, linh hồn được hưởng sự vui thỏa tâm linh, nhìn điều gì, dù thuộc phạm vi thần linh hay thế tục, cũng thấy lòng hướng lên Thiên Chúa. Từ thính giác đã được thanh tẩy khỏi những vui thỏa khi nghe chuyện này chuyện nọ, linh hồn sẽ được hưởng sự vui thỏa tâm linh lớn gấp trăm, vì nghe điều gì, dù thuộc phạm vi tâm linh hay phàm tục, cũng đều thấy lòng hướng lên Thiên Chúa. Nơi các giác quan khác đã được thanh tẩy, cũng y như thế. Như xưa, lúc còn trong tình trạng “ngây thơ vô tội”, tất cả những gì ông bà nguyên tổ chúng ta đã xem, đã nói, đã ăn... trong vườn địa đàng đều giúp họ vui sướng gấp bội khi chiêm ngắm Thiên Chúa, bởi phần khả giác đã được qui phục và tuân theo lý trí. Cũng thế, người nào giác quan đã được thanh tẩy khỏi mọi sự vật khả giác và phục tùng lý trí thì ngay từ rung động đầu tiên đã nhận được cái thích thú của sự chú tâm chiêm ngắm Thiên Chúa đầy ngọt ngào.

Nguyên tác: Subida al Monte Carmelo của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2025

Đường Lên Núi Cát Minh - Quyển 3 - Chương 25: Nơi điều tốt khả giác (tiếp theo)

 


ĐƯỜNG LÊN NÚI CÁT MINH
QUYỂN 3

CHƯƠNG 25
NƠI ĐIỀU TỐT KHẢ GIÁC (tiếp theo)

6 - Sự vui thỏa nơi xúc giác thích mân mê những vật thể mềm mại còn mang lại nhiều tệ hại độc địa hơn, khiến các giác quan dễ lệch lạc và dập tắt mất năng lực tâm linh. Từ đó, nó sẽ phát sinh ra thói xấu gớm ghiếc là sự nhu nhược và kích động tùy theo cường độ sự vui thỏa đó. Nó tạo ra tính ham nhục dục, khiến tâm linh thành yểu điệu và nhút nhát, giác quan lừa dối, sẵn sàng phạm tội và gây ra tệ hại; nó làm lòng đầy sự vui thỏa và hoan lạc hão huyền, buông lỏng miệng lưỡi, thả cho mắt mặc sức dòm ngó, làm mê hoặc và cùn nhụt các giác quan khác tùy theo cường độ của sự mê thích. Nó cản trở, khiến trí phán đoán bị tắc nghẽn, vì chỉ còn dựa trên những sự điên rồ và ngu dốt tâm linh đồng thời đẻ ra sự buông lỏng và hay thay đổi về mặt luân lý. Tâm hồn bị tối tăm và bạc nhược khiến người ta sợ hãi cả khi chẳng có gì đáng sợ. Đôi khi sự vui thỏa ấy còn gây ra một tâm linh hỗn độn và tính vô cảm nơi lương tâm và tâm trí. Từ đó nó khiến cho lý trí bị suy nhược nhiều và đi tới chỗ không còn biết cách tiếp nhận hoặc trao ban lời khuyên bảo, không còn khả năng lĩnh nhận những điều tốt về mặt tâm linh lẫn luân lý, trở thành vô dụng như một cái bình vỡ.

7 - Tất cả các tệ hại nêu trên đều phát xuất từ thứ vui thỏa chúng tôi đã nói, nặng nhẹ khác nhau tùy người, tùy cường độ của sự vui thỏa cũng như tùy sự dễ dãi, sự yếu nhược, tính hay thay đổi của từng người. Một số tính khí thì chỉ với một dịp nhỏ, vẫn phải hứng chịu nhiều thiệt hại hơn những kẻ khác bị rơi vào dịp hệ trọng hơn.

8 - Cuối cùng, sự vui thỏa thuộc loại xúc giác này có thể dẫn đến đủ thứ xấu xa và tệ hại do tìm vui thỏa nơi những điều tốt tự nhiên như chúng tôi đã đề cập. Tôi không muốn nhắc lại ở đây, đồng thời cũng không bàn đến nhiều thiệt hại khác do sự vui thỏa ấy mang tới chẳng hạn sự bỏ bê việc linh thao và hãm mình đền tội, bị nguội lạnh và thiếu sùng mộ đối với việc lãnh nhận Bí tích Hòa giải và Thánh Thể.

Nguyên tác: Subida al Monte Carmelo của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Lời tha thứ dịu dàng




LỜI THA THỨ DỊU DÀNG

Câu chuyện về người phụ nữ ngoại tình được kể lại trong Tin mừng theo thánh Gio-an 8,1-11 là một trong những câu chuyện nói lên cách ứng xử tuyệt vời của Chúa Giê-su, phát xuất từ tấm lòng khoan dung nhân ái đối với kẻ có tội.

Bài Tin mừng này cho chúng ta thấy hình ảnh một Đức Giê-su trầm tư, ít nói; khác hẳn với hình ảnh của một Đức Giê-su dõng dạc hùng hồn trong khi giảng dạy hay khi tranh luận với những kẻ tự xưng là thánh thiện đạo đức, là khôn ngoan thông thái trong dân. Các thái độ tương phản này phần nào cho chúng ta thấy cá tính của Đức Giê-su: Ngài rất kiên quyết khi quảng bá và đấu tranh cho sự thật, nhưng đồng thời cũng rất dịu dàng và rất khoan dung đối với những ai nhận ra thân phận hèn yếu của mình.

Khi bị bắt, người phụ nữ ngoại tình đã cầm chắc cái chết trong tay, vì Luật Mô-sê đã qui định hễ ai phạm tội ngoại tình thì phải bị ném đá cho đến chết. Chị bị bắt quả tang tại trận, không cách gì chối cãi được. Tội của chị đáng chết. Đúng ra những kẻ bắt chị đã có thể thi hành án xử mà không cần phải dẫn chị đến với Chúa Giê-su, nhưng đây là một cơ hội hiếm có để họ cho Chúa Giê-su vào tròng, hầu có thể tố cáo Ngài. Khi bị các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đi, lòng chị vẫn không mảy may hy vọng thoát chết, vì tội của chị đã rành rành. Và có lẽ chị cũng chẳng biết họ muốn dẫn chị đi đâu nữa. Chị chỉ biết chắc một điều là mình sẽ phải chết. Chết ở nơi đây, hay chết ở nơi kia thì có khác gì nhau đâu! Chị bước đi, chẳng nói chẳng rằng, như một cái xác không hồn. Mà thật sự chị sắp trở thành một cái xác không hồn trong khoảnh khắc nữa thôi, nếu không có sự xuất hiện của một người đàn ông mà dân chúng gọi là Thầy Giê-su.

***

Họ dẫn chị đến trước mặt Ngài, bắt chị đứng ở giữa, rồi bắt đầu phiên xử. Các kinh sư và người Pha-ri-sêu đã nắm chắc phần thắng trong tay. Họ hài lòng vì mình bắn một mũi tên mà được cả hai con chim, đáng bõ công cho họ rình rập săn đuổi! Người đàn bà thì đã nắm chắc phần thua ngay từ đầu trận. Chỉ còn Chúa Giê-su. Ngài đang nghĩ gì và Ngài sẽ làm gì trong cái thế gọng kìm này?

Đối diện với Chúa Giê-su là một phụ nữ tuyệt vọng chờ chết. Tội chị rành rành ra đấy. Đối với con người thì đã là vô phương cứu chữa. Nhưng may mắn thay cho chị, trước mặt chị là Đấng được mệnh danh là “Chiên Thiên Chúa”, là “Đấng xóa bỏ tội trần gian”. Ngài xót thương cho số phận bi đát của chị. Ngài muốn cứu chị khỏi án chết trước mắt, và nhất là Ngài muốn cứu chị khỏi án chết muôn đời mai sau. Ngài sẽ cứu chị, đồng thời Ngài cũng sẽ cho những kẻ muốn ám hại Ngài một cơ hội nhìn lại bản thân họ: Chị ta xấu thật đấy. Nhưng không chừng các ông lại còn xấu xa hơn chị bội phần! Tội chị thì ai cũng thấy, vì chị ta không khéo che đậy. Còn tội các ông thì thiên hạ ít người nhận ra, bởi các ông khéo tô son trát phấn cho chúng. Đã đến lúc các ông phải nhìn lại mình rồi đấy!

Chúa Giê-su im lặng suy nghĩ. Ngài cúi xuống lấy tay viết lên mặt đất để khỏi đưa ra lời phán quyết. Ngài không ngây thơ rơi vào bẫy của các kinh sư và người Pha-ri-sêu như họ tưởng. Chuyện đơn giản, hóa ra chẳng giản đơn tí nào! Họ nóng lòng thúc giục Chúa Giê-su lên tiếng. Thôi được, nếu các ông muốn tôi nói, thì hãy nghe đây: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.”

Các kinh sư và người Pha-ri-sêu không ngờ cuộc diện lại thay đổi đột ngột đến thế. Từ chỗ nắm dao đằng cán, bây giờ họ lại phải nắm lấy lưỡi dao do chính mình đưa ra, không khéo lại đứt tay chảy máu. Thế là hỏng bét! Ai khôn hồn thì chuồn sớm. Họ lần lượt bỏ đi, không kèn không trống!

Chỉ còn lại hai người trên hiện trường. Chúa Giê-su và người phụ nữ. Đấng có quyền tha tội và người đã lỡ lầm phạm tội. Chúa Giê-su ngẩng nhìn lên. Người phụ nữ hồi hộp chờ đợi. Đây là người cuối cùng có thể kết án chị. Nếu có chết, chị cũng chẳng giận hờn gì. Nhưng không, không có lời kết án nào cả, mà chỉ là một câu nói dịu dàng: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” và một câu nói nhẹ nhàng tiếp theo: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.”

***

Lạy Chúa Giê-su, Chúa thật là tuyệt diệu. Chúa đã không cần nói lời tha tội cho người phụ nữ ngoại tình. Với tấm lòng nhân ái bao dung và hết sức xót thương, Chúa đã hiểu thấu tình cảnh tuyệt vọng của chị. Tội của chị đang đè nặng lên chị. Chị quá thấm thía hậu quả của nó. Không thấm thía sao được khi vì phạm tội mà phải đứng kề bên cái chết. Chúa thật là tế nhị khi không xoáy thêm vào nỗi đau của chị. Đối với kẻ ngoan cố, Chúa thật là cứng rắn. Còn đối với chị, Chúa thật là dịu dàng biết bao. Chúa biết chị cần những lời động viên nhẹ nhàng hơn là những lời giáo huấn dài dòng. Chúa đã đáp ứng cho thân xác rũ rượi và con tim tan nát của chị.

Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim nhạy cảm, một trí óc sáng suốt, những lời nói chân tình và những hành động tế nhị, để con có thể giúp đỡ những anh chị em của con trong những lúc họ sa cơ lỡ bước. Xin cho con biết ứng xử một cách linh hoạt tuỳ theo từng đối tượng mà con tiếp xúc, để họ tìm thấy nơi con một sự cảm thông có thể giúp họ đứng lên và tiếp tục tiến bước trên đường đời. Amen!