NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI
CA KHÚC 14 và 15 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 13 và 14)
8 - Những hải đảo kỳ lạ giữa đại dương, tít mù khơi bên kia những chân trời góc biển, rất cách biệt và xa lạ với những thông tin của loài người. Vì thế, những vật sinh trưởng ở đó rất khác với những vật ở chỗ chúng ta. Chúng mang những phong thái và năng lực mà trước đây người ta chưa từng thấy, vì thế sẽ gây ngạc nhiên và thán phục cho người nào trông thấy chúng. Vì thế, để nói về những điều kỳ diệu lớn lao đáng thán phục và những nhận thức xa lạ với nhận thức loài người mà linh hồn trông thấy được nơi Thiên Chúa, linh hồn gọi đó là "những đảo kỳ lạ".
Một kẻ được xem là kỳ lạ là vì một trong hai điều sau đây: hoặc vì kẻ ấy ẩn mình, sống xa cách mọi người, hoặc vì hành vi và việc làm của kẻ ấy tuyệt vời và đặc biệt so với những kẻ khác. Dựa trên hai tiêu chuẩn trên, ở đây linh hồn gọi Thiên Chúa là kỳ lạ, không những vì Ngài hoàn toàn xa lạ như những hòn đảo chưa từng có ai thấy mà còn vì những đường lối, huấn thị và công việc của Ngài thật xa lạ, mới mẻ và kỳ diệu đối với nhân loại.
Vì vậy chẳng có gì lạ lùng khi Thiên Chúa được xem là kỳ lạ với những kẻ chưa từng thấy Ngài. Ngay cả đối với các thiên thần thánh thiện và những linh hồn đã diễm phúc thấy được Ngài, Thiên Chúa cũng vẫn luôn là kỳ lạ, bởi lẽ họ không thể nào thấy được Ngài trọn vẹn, cả trong hiện tại lẫn tương lai. Cả cho đến ngày chung thẩm, họ sẽ vẫn còn thấy nơi Ngài bao điều mới mẻ liên quan tới những phán quyết sâu xa, những công trình đầy xót thương và công chính của Ngài, đến nỗi lúc nào họ cũng nhìn thấy có điều mới mẻ nơi Ngài và càng lúc càng thán phục. Như thế, không chỉ loài người mà cả các thiên thần đều có thể gọi Thiên Chúa là những hải đảo kỳ lạ. Chỉ riêng Thiên Chúa là không kỳ lạ, không mới mẻ đối với chính Ngài.
Những dòng sông vang ngân.
9 - Những dòng sông thường có ba đặc tính: thứ nhất là cuốn trôi và nhận chìm tất cả những gì chúng gặp, thứ hai, chúng lấp đầy tất cả những chỗ thấp và rỗng trên đường chúng qua, thứ ba, tiếng chúng vang rền phủ lấp mọi âm thanh khác. Khi Thiên Chúa thông truyền cho linh hồn như chúng ta đang bàn, linh hồn cảm nghiệm được cách rất ngọt ngào nơi Thiên Chúa cả ba đặc tính nêu trên vì thế linh hồn nói rằng Đấng Chí Ái của nó là "những dòng sông vang ngân".
Đặc tính thứ nhất linh hồn cảm nghiệm được, đó là nó thấy mình bị dòng thác Thần Khí Thiên Chúa ập tới và cuốn theo thật mạnh mẽ đến nỗi nó cảm thấy như mọi dòng sông trên thế giới đang ập xuống trên nó, và cảm thấy mọi hành vi và xúc cảm của nó trước đây đều như đang chìm ngập vào đó. Tuy nhiên, dù thật dữ dội, sự đổ ập này không phải là một cực hình bởi lẽ, đây là những dòng sông an bình, như lời Chúa phán qua miệng ngôn sứ Isaia khi nói về việc chìm ngập này của linh hồn: Này ta tuôn đổ xuống thành đô ơn thái bình tựa dòng sông Cả (Is 66,12). Nói cách khác: Này, hãy xem Ta ngự xuống và cuốn hút linh hồn như một dòng sông an bình, một dòng thác tràn ngập vinh quang. Quả thế, sự cuốn hút mà thần linh Thiên Chúa đang thực hiện nơi linh hồn khác nào "Những dòng sông vang ngân" phủ lấp lên toàn thể linh hồn sự an bình và vinh quang.
Đặc tính thứ hai linh hồn cảm nghiệm được, đó là dòng nước thần linh ấy đang phủ lấp những chỗ thấp kém hèn hạ của nó và làm đầy những trống rỗng do lòng nó thèm khát, như lời trong Tin Mừng Luca: Chúa nâng cao mọi kẻ khiêm nhường... Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư (Lc 1,52).
Đặc tính thứ ba linh hồn cảm nghiệm được nơi những dòng sông vang ngân này của Đấng Chí Ái, đó là tiếng rền vang và tiếng nói tâm linh của chúng vượt trên mọi tiếng ầm và tiếng nói khác. Tiếng nói này át hẳn mọi tiếng nói khác và âm thanh nó vượt hẳn mọi thứ âm thanh khác của trần gian.
Để minh giải sự kiện này chúng ta phải dừng lại ở đây một lúc.
- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét