Thứ Tư, 29 tháng 7, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ nhất (tiếp theo)



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ NHẤT (tiếp theo)

33. Ở đây có một điểm cần lưu ý. Tại sao linh hồn lại yêu cầu hãy xé toạc lớp lụa chứ không xin cắt hay phá huỷ nó, đang khi cả ba động tác này đều đem lại cùng một kết quả như nhau? Chúng ta có thể trả lời rằng sở dĩ thế là vì bốn lý do sau đây:

- Thứ nhất là vì nói như thế mới chính xác, bởi lẽ khi ta xông vào một lớp lụa thì nó bị rách toạc ra chứ không phải là bị cắt bỏ hay bị phá huỷ.

- Thứ hai, tình yêu vốn đầy sức mạnh, nó ào tới, nó xông vào thật mãnh liệt. Cái sức mạnh ấy toát ra qua sự xé toạc hơn là qua sự cắt bỏ hoặc phá huỷ.

- Thứ ba, tình yêu đòi hỏi phải hành động thật nhanh gọn để có thể đạt tới kết thúc sớm nhất. Một hành động yêu thương càng mạnh mẽ khi càng nhanh gọn và càng có tính tâm linh, bởi lẽ sức mạnh gom lại thì luôn dữ dội hơn sức mạnh bị phân tán.

Tình yêu xâm nhập vào linh hồn theo kiểu một mô hình ập lên một chất thể, làm thành một vật, nghĩa là xâm nhập ngay tức khắc. Chưa phải thế thì chưa phải là một hành vi yêu thương đúng nghĩa mà chỉ là một sự chuẩn bị yêu thương. Như vậy, các hành vi tâm linh được thể hiện trong linh hồn thật chớp nhoáng, bởi vì đó là những hành vi do Thiên Chúa phú ban. Còn những hành vi do linh hồn thể hiện bằng sức riêng, nói cho đúng ra chỉ là những sự chuẩn bị để yêu thương, dệt thành bởi những ước muốn và những nghiêng chiều liên tục. Những chuẩn bị ấy sẽ chẳng bao giờ trở thành những hành vi yêu thương và chiêm niệm hoàn hảo, trừ ra đôi khi chúng được chính Thiên Chúa định hình và kiện toàn thật nhanh gọn nơi tâm linh chúng ta. Vì thế tác giả sách Giảng Viên mới nói rằng: lúc kết thúc cầu nguyện thì tốt hơn lúc mới bắt đầu (Gv 7,9). Và người ta thường nói: lời nguyện vắn gọn xuyên thủng các tầng trời (x. Hc 35,21).

Như thế, một người đã được chuẩn bị sẵn sàng thì trong một thời gian ngắn có thể làm được nhiều hành vi hơn và là những hành vi mãnh liệt hơn hẳn những gì một người không được chuẩn bị có thể làm được trong một thời gian dài. Như vậy, nhờ được chuẩn bị kỹ, linh hồn có thể lưu lại lâu hơn trong hành vi yêu thương và chiêm niệm. Còn người chưa sẵn sàng sẽ phải tiêu phí nhiều năng lực vào việc chuẩn bị tâm trí, cũng tựa như lửa chẳng bén vào củi là do củi quá ẩm ướt, hoặc do lửa không đủ sức nóng, hoặc vì cả hai lý do cộng lại. Nơi linh hồn đã sẵn sàng thì hành vi yêu thương có thể xâm nhập liên tục, khác nào tia lửa, hễ cứ phóng vào đám bùi nhùi khô là khiến nó bốc cháy. Cũng thế, mảnh linh hồn đang đắm say kia những mong sao cho lớp lụa bị xé toạc chớp nhoáng hơn là phải chờ người ta cắt bỏ hoặc phá huỷ nó dần dần.

- Lý do thứ tư là xé toạc thì lớp lụa sự sống trần thế này sẽ kết liễu mau chóng hơn. Cắt bỏ hoặc phá huỷ đều mất thời gian suy nghĩ, phải chờ cho sự việc chín muồi, hoặc phải thế này thế nọ..., đang khi đó, muốn xé toạc thì chẳng cần đợi tới lúc chín muồi hoặc bất cứ điều kiện nào khác.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ nhất (tiếp theo)

 


NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ NHẤT (tiếp theo)

31. Vào thời điểm xảy ra những cuộc gặp gỡ vinh hiển ấy, linh hồn cảm thấy sắp sửa lên đường chiếm hữu vương quốc của mình cách hoàn toàn và trọn vẹn. Linh hồn cảm thấy mình đã được tinh tuyền, giàu có và tràn đầy nhân đức, được chuẩn bị chu đáo cho vương quốc ấy. Bởi lẽ, ở nơi tình trạng này, Thiên Chúa để cho linh hồn được thấy vẻ đẹp của nó và cho nó nhận biết những ân huệ và nhân đức Ngài ban cho. Mọi sự đều được biến đổi thành tình yêu và lời ngợi ca, không vương vấn chút phù phiếm, huênh hoang nào, vì ở đây, không còn tí men bất toàn nào để có thể khiến cho toàn khối bột bị hư. Khi thấy rằng chỉ cần một điều duy nhất là xé toạc lớp lụa mỏng mảnh là cuộc sống tự nhiên, đang khiến nó bị trói, bị cột, bị cản trở tự do, linh hồn bỗng khát mong được giải thoát khỏi lớp lụa ấy và được ở cùng Đức Kitô (Pl 1,23). Linh hồn than van tại sao một cuộc sống thấp hèn yếu đuối đến thế lại cản trở một cuộc sống rất đỗi cao vời mạnh mẽ dường kia, nên đã lên tiếng nài nỉ xin hãy xé giúp lớp lụa ấy ngay: xông tới thật dịu dàng mà xé toạc lớp lụa này đi!

32. Sở dĩ linh hồn dùng chữ lớp lụa là vì ba lý do sau đây: Trước hết, vì có một sự liên kết chặt chẽ giữa tinh thần và thể xác. Thứ hai là vì lớp lụa ấy gây phân cách giữa Thiên Chúa và linh hồn. Thứ ba là vì lớp lụa không đục và dày đến mức ánh sáng không thể xuyên suốt qua, và ở tình trạng này, lớp lụa liên kết nói trên đối với linh hồn có vẻ hết sức mịn màng do đã được tâm linh hoá, được soi sáng và được tinh luyện đến nỗi thần tính có thể dọi xuyên qua được. Một khi đã ý thức được sức mạnh của cuộc sống đời sau, linh hồn liền thấy được sự mỏng dòn của cuộc sống hiện tại, và lớp lụa dường như trở thành hết sức mong manh khác nào tấm mạng nhện, như lời vua Đavít nói: Những năm tháng của chúng ta khác nào tấm mạng nhện (x. Tv 89,9). Trước mắt tấm linh hồn đã được Thiên Chúa tôn dương, lớp lụa ấy còn mỏng manh hơn nhiều, bởi lẽ linh hồn ấy đã được đặt vào góc độ cảm nhận của Thiên Chúa, nó cảm nhận được sự vật như Thiên Chúa cảm nhận, như lời vua Đavít nói: Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ ngày hôm qua đã khuất (Tv 8,4). Và theo lời ngôn sứ Isaia: Trước nhan Thiên Chúa mọi dân tộc đều chỉ là không (Is 40,17). Giờ đây linh hồn cũng đánh giá như thế: Mọi vật đều là không gì cả, chính linh hồn cũng coi mình là không gì cả. Đối với nó, chỉ riêng Thiên Chúa mới là tất cả.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ nhất (tiếp theo)

 


NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ NHẤT (tiếp theo)

29. Lớp lụa ấy gây cản trở cho công cuộc hết sức lớn lao này. Chỉ khi nào gạt bỏ được những trở ngại ấy và xé toạc được các lớp lụa, không cho nó ngăn cản linh hồn hiệp nhất với Thiên Chúa nữa, thì việc đến với Thiên Chúa mới thật dễ dàng. Có thể nói rằng có ba lớp lụa đang ngăn cản linh hồn hiệp nhất với Thiên Chúa. Có xé toạc chúng đi, linh hồn mới chiếm hữu được Thiên Chúa thật trọn vẹn. Trong ba lớp lụa ấy, thứ nhất là lớp lụa trần thế, bao gồm mọi loài thụ tạo, thứ hai là lớp lụa tự nhiên bao gồm các hoạt động và khuynh hướng thuần tự nhiên, thứ ba là lớp lụa khả giác chỉ nhắm nói đến sự hiệp nhất giữa linh hồn và thể xác, tức là sự sống khả giác thuộc giới động vật mà thánh Phaolô gọi là chiếc lều: Chúng ta biết rằng nếu ngôi nhà chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này, bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng nên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra (2Cr 5,1).

Cần phải xé toạc hai lớp lụa đầu tiên, tức là phải từ bỏ mọi sự vật trần gian, phải hãm dẹp mọi mê thích và nghiêng chiều tự nhiên, và mọi hoạt động tự nhiên của linh hồn phải được thần hoá, linh hồn mới có thể đạt được ơn hiệp nhất với Thiên Chúa.

Khi ngọn lửa tấn công tới tấp vào linh hồn, qua cuộc thanh luyện tâm linh nói trên, linh hồn đã xé toạc được lớp lụa thứ nhất và thứ hai, và nhờ đó, được hiệp nhất với Thiên Chúa. Bây giờ chỉ còn việc xé toạc lớp lụa thứ ba tức là sự sống khả giác. Linh hồn chỉ nói là lớp lụa chứ không nói là những lớp lụa, bởi lẽ không còn phải xé toạc lớp lụa nào khác hơn là lớp này. Mà lớp này thì nhờ được hiệp nhất với Thiên Chúa, đã trở nên tinh tế, mềm mỏng và được tâm linh hóa đến nỗi ngọn lửa không thể táp vào một cách tới tấp như trường hợp hai lớp trước, mà chỉ có thể xông tới thật dịu dàng, tức là xông vào thật khẽ khàng, êm dịu. Thế nên ở đây linh hồn mới bảo là sự tấn công ấy thật nhẹ nhàng và dịu ngọt. Sự tấn công của ngọn lửa càng êm ái dịu dàng, linh hồn càng cảm thấy lớp lụa sự sống sắp bị xé toạc.

30. Nên biết rằng, nơi những người đã lên tới tình trạng này, xét về mặt tự nhiên, cái chết của họ cũng giống như cái chết của bao người khác, nhưng xét về nguyên nhân và cách thế thì khác hẳn. Những người khác chết vì bệnh tật hoặc tuổi già thì những người này cũng có thể chết do bệnh tật và tuổi già, nhưng thực ra linh hồn họ chỉ bị bứng đi do một sự xông tới và gặp gỡ của tình yêu cao vượt hơn, uy quyền hơn và mạnh mẽ hơn những cuộc tấn công trước đó nhiều, nên mới xé toạc được lớp lụa và giựt được hạt ngọc linh hồn.

Như thế, cái chết của những linh hồn giống như thế thật dịu dàng êm ái, vượt hẳn mọi êm ái ngọt ngào của cuộc sống tâm linh suốt cả một đời, bởi vì họ đã chết giữa những tấn công cao độ và sự siết chặt thật êm ái của tình yêu, khác nào loài thiên nga càng sắp chết càng cất lên tiếng hát dịu dàng. Cho nên vua Đavít mới nói: Trước nhan Chúa cái chết của những người công chính thật quí giá (Tv 115,15) bởi lẽ ở đây những sự giàu sang của linh hồn đang hội lại thành một, sắp theo những dòng sông yêu thương của linh hồn sắp tuôn vào biển cả. Đàng kia, chúng ứ lại và dâng trào mênh mông, trông khác nào những biển lớn. Biết bao kho tàng chồng chất lên nhau, từ tầng đầu đến tận lớp cuối cùng để tháp tùng người công chính ra đi nhận lấy Nước Trời, đang khi, như lời ngôn sứ Isaia nói, những lời ngợi ca dội vang từ cùng trời cuối đất dành cho vinh quang của người công chính (Is 24,16).

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ nhất (tiếp theo)



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ NHẤT (tiếp theo)

28. Ở đây, khi khát vọng và khẩn nài theo khát vọng ấy, linh hồn không đau đớn, bởi lẽ vào lúc này đây, linh hồn không còn khả năng cảm nghiệm được sự đau đớn mà chỉ còn nỗi khát mong dịu dàng và đầy hoan lạc, cả phần tâm linh lẫn giác quan đều hoà hợp với nhau khi khẩn nài như thế. Vì thế nó mới thốt lên rằng: Nếu Người muốn, hãy mau hoàn tất. Sở dĩ thế là vì cả lòng muốn lẫn mê thích của linh hồn đã hết sức hiệp nhất với Thiên Chúa đến nỗi linh hồn lấy việc chu toàn ý Thiên Chúa làm vinh quang của mình.

Những tia vinh quang và tình yêu mến do những vuốt ve ấy gây nên, đã ập đến tận cửa để tìm cách xâm nhập vào linh hồn nhưng không được, vì căn nhà trần thế chật hẹp quá không chứa nổi. Dù vậy, chỉ linh hồn nào yêu quá ít mới không nài xin được dẫn vào một tình yêu trọn vẹn và hoàn hảo đến thế.

Ngoài ra, giờ đây linh hồn còn thấy rằng nơi sức mạnh và sự thông hiệp hết sức ngọt ngào của Đức Tình quân, Chúa Thánh Thần còn dùng cả niềm vinh quang bao la vô tận Ngài đang bày ra trước mắt linh hồn để cổ vũ, mời mọc linh hồn bằng những phương thức diệu kỳ và những tâm tình êm ái. Ngài thỏ thẻ với tâm linh nó những lời Ngài đã từng thỏ thẻ với Tân nương trong sách Diễm Ca, những lời được Tân nương thuật lại như sau:

Người yêu tôi lên tiếng bảo:
“Dậy đi em, bạn tình của anh.
Người đẹp của anh hãy ra đây nào!
Tiết đông giá lạnh đã qua
Mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi.
Sơn hà nở rộ hoa tươi
Và mùa ca hát vang trời về đây
Tiếng chim gáy văng vẳng trên khắp đồng quê ta.
Vả kia đã kết trái non
Vườn nho hoa nở hương thơm ngạt ngào.

Dậy đi em, bạn tình của anh
Người đẹp của anh hãy ra đây nào!
Bồ câu anh ơi,
Em ẩn trong hốc đá, trong vách núi cheo leo
Nào, cho anh thấy mặt, nào, cho anh nghe tiếng.
Vì tiếng em ngọt ngào và mặt em duyên dáng”.
(Dc2, 10-14)

Linh hồn cảm nhận được tất cả điều ấy và nhờ mối cảm nghiệm cao diệu về vinh quang, nó hiểu được hết sức rõ rằng: khi Thánh Thần bày tỏ những điều ấy cho linh hồn nơi ngọn lửa dịu dàng và êm ái, Ngài muốn dẫn đưa linh hồn vào hưởng niềm vinh quang ấy. Vì thế, ở đây, để đáp lại lời thúc giục yêu thương của Chúa Thánh Thần. linh hồn thốt lên: Nếu Người muốn, hãy mau hoàn tất. Như thế, linh hồn ngỏ lời xin Đức Tình quân hai điều mà chính Ngài đã dạy chúng ta trong Tin mừng Thánh Matthêu: Xin cho nước Cha trị đến và ý Cha được thể hiện (Mt 6,10). Quả vậy, linh hồn như thể nói: Nếu Người muốn, xin hãy ban cho em vương quốc Người. Và để được như vậy, xin Người hãy:

Xông tới thật dịu dàng mà xé toạc lớp lụa này đi!

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ nhất (tiếp theo)



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ NHẤT (tiếp theo)

24. Cuộc thanh luyện mạnh đến mức ấy chỉ xảy ra nơi một số ít linh hồn, tức là chỉ nơi những linh hồn Chúa muốn nâng lên mức độ hiệp nhất cao hơn. Thật vậy, Chúa định cho mỗi linh hồn phải chịu thanh luyện nhiều hay ít tùy mức độ Ngài muốn nâng nó lên mà cũng tùy cả sự ô trọc và bất toàn cần thanh tẩy của nó.

Nỗi gian khổ này tựa như nỗi gian khổ ở luyện ngục. Cũng như trong luyện ngục các linh hồn chịu thanh luyện để có thể hưởng nhan Chúa ở đời sau, ở đây, một cách tương tự, các linh hồn cũng được thanh luyện để có thể được biến đổi trong Chúa mà yêu mến Ngài ở đời này.

25. Trong quyển "Đêm Dày của Đường Lên Núi Cát Minh" [tức là quyển “Đêm dày” trong các ấn bản ngày nay] , chúng tôi đã trình bày chi tiết về cuộc thanh luyện này cũng như cường độ mạnh hay yếu của nó. Chúng tôi đã mô tả về sự thanh luyện trí năng, sự thanh luyện lòng muốn, sự thanh luyện dạ nhớ và sự thanh luyện bản thể linh hồn và cũng đã bàn về việc thanh luyện nói chung. Chúng tôi đã nói về việc thanh luyện giác quan và đã chỉ rõ sự phân biệt giữa thanh luyện giác quan với thanh luyện tâm linh. Chúng tôi cũng đã nêu rõ việc thanh luyện này bắt đầu từ lúc nào và ở mức độ nào trên đường tâm linh. Tất cả những điều ấy không thuộc phạm vi của đề tài đang bàn, cho nên tôi không nhắc lại ở đây. Chỉ cần biết rằng chính Thiên Chúa vì muốn vào trong linh hồn để hiệp nhất với nó và biến đổi nó trong tình yêu, nên trước hết Ngài đã tràn ngập vào linh hồn và thanh luyện nó bằng ánh sáng và sức nóng ngọn lửa thiêng của Ngài, như hình ảnh lửa làm sạch củi trước khi đốt nó thành lửa mà chúng tôi đã nói. Chính ngọn lửa trước đây đã cưỡng bức linh hồn và xử cay nghiệt với nó thì giờ đây đã trở thành êm ái dịu dàng đối với nó.

26. Đó là điều linh hồn muốn nói lên trong câu thơ "Người giờ thôi không ray không rứt". Tóm lại, linh hồn muốn nói rằng: Giờ đây chẳng những Người không còn là tối tăm cho em như trước đây mà còn trở thành ánh sáng thần linh cho trí hiểu em và em đã có thể chiêm ngắm Người; giờ đây chẳng những Người không còn đánh gục thân phận mỏng dòn của em mà còn trở thành sức mạnh cho lòng muốn em, với trọn bản thân em trở thành tình yêu thần linh, để nhờ đó em có thể yêu mến Người và vui thoả trong Người; giờ đây Người không còn là nỗi sầu muộn đau thương cho bản thể linh hồn em nhưng là niềm hiển vinh, hoan lạc và sự tươi nở của nó, nên chi giờ đây em có thể lấy câu hát nọ trong sách Diễm Ca mà hát cho mình:

Kìa ai từ sa mạc
Dựa mình trên Tình quân
Tiến lên chan hòa hoan với lạc
Cho đất trời lai láng tình xuân? (8,5)

Thành ra mới nói nữa:

Nếu Người muốn xin hãy mau hoàn tất!

27. Nghĩa là: xin hoàn tất cuộc linh phối cùng em thật trọn vẹn bằng cách cho em diễm phúc được Người viếng thăm. Sự viếng thăm này chính là điều linh hồn nài nỉ khấn xin. Vì được hoàn toàn biến đổi trong tình yêu, linh hồn đã hoàn toàn hợp ý Chúa và hết sức thỏa dạ thỏa lòng, cho nên nơi trạng thái cao vời này, nó chẳng muốn gì, chẳng thiết xin gì cho chính mình mà tất cả chỉ là cho Đấng Chí Ái. Như lời Thánh Phaolô: Tình yêu không tìm ích lợi cho riêng mình (1 Cr 13,5) nhưng tìm ích lợi cho Đấng Chí Ái. Tuy nhiên do vẫn còn phải sống trong hy vọng, không thể nào không cảm thấy nỗi trống vắng, cho nên bao lâu chưa chiếm hữu được trọn vẹn tình trạng làm nghĩa tử của Thiên Chúa, linh hồn còn thốt lên những lời rên rỉ cho dù rất dịu dàng và hoan lạc, phải đến khi nào vinh quang của linh hồn được hoàn tất, linh hồn mới thôi không còn thèm khát nữa. Dù có liên kết cùng Thiên Chúa thâm sâu tới đâu, linh hồn vẫn sẽ không bao giờ thoả mãn và nghỉ ngơi cho tới khi nào vinh quang ấy được tỏ hiện (x. Tv 16,15), nhất là vì trong tình trạng này linh hồn đã nếm được hương vị êm dịu và ngọt ngào của vinh quang ấy. Hương vị ấy tuyệt vời đến nỗi nếu Thiên Chúa không hỗ trợ cho phần thể xác, không giương cánh tay phải Ngài bảo vệ cho sự sống tự nhiên của nó, (như Ngài đã thực hiện cho Môsê nơi động đá nọ [Xh 33,22] để ông ta có thể nhìn thấy vinh quang Ngài mà vẫn không bị chết), thì chỉ cần một tia của ngọn lửa này chạm đến là phần thể xác tự nhiên sẽ chết và bản tính tự nhiên sẽ bị tiêu diệt, bởi lẽ phần hạ đẳng này không có cách gì để có thể chịu nổi ngọn lửa vinh quang dữ dội, cao vời đến thế.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Tâm nguyện

 


Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ nhất (tiếp theo)

 


NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ NHẤT (tiếp theo)

22. Trước đây những yếu đuối và khốn cùng kia vẫn nằm trong linh hồn nhưng bị che khuất nên linh hồn không thấy, không biết. Nay nhờ ánh sáng và sức nóng của lửa thiêng, linh hồn mới thấy, mới biết được. Cũng tựa hồ cái ẩm ướt vẫn nằm trong củi chẳng ai biết, mãi đến lúc lửa đốt cho củi vã mồ hôi, tóe khói và kêu la tí tách mới hay. Mảnh linh hồn bất toàn kia chạm phải ngọn lửa nọ cũng vậy.

Quả là kỳ diệu! Ở giai đoạn này nơi mảnh linh hồn ấy hai lực lượng đối nghịch chống lại nhau: Lực lượng của linh hồn chống lại lực lượng của Thiên Chúa đang tìm cách xâm nhập linh hồn. Theo kiểu nói của các bậc thức giả thì các lực lượng này khiêu khích lẫn nhau và gây chiến trên mảnh linh hồn nọ. Hai bên đang giành giật, bên này tìm cách khai trừ bên kia để chiếm độc quyền thống trị. Nói rõ hơn, một bên là những đức, những hạnh tuyệt đỉnh hoàn thiện của Thiên Chúa, một bên là những thói, những tật vô cùng bất toàn của linh hồn, hai bên chống đối nhau trong linh hồn khiến linh hồn phải chịu trận.

Thật vậy, ngọn lửa thiêng kia là ánh sáng cực kỳ sáng, khi xâm chiếm linh hồn thì ánh sáng nó chiếu thẳng vào những tăm tối cũng cực kỳ tối của linh hồn, nhờ đó mà linh hồn nhận ra những tăm tối bẩm sinh và xấu xa của mình đang cấu kết với nhau để chống lại ánh sáng siêu nhiên. Tuy nhiên linh hồn không cảm nhận được sự sáng siêu nhiên bởi lẽ nơi linh hồn sự sáng này khác nào tăm tối nó đang có, mà tăm tối thì làm sao thấu triệt được sự sáng (x. Ga 1,5). Như thế, linh hồn sẽ nhận ra được tình trạng tăm tối của mình khi nào sự sáng xông vào cảnh tăm tối ấy, bởi lẽ các linh hồn không thể thấy được những tăm tối của mình nếu chưa được ánh sáng thần linh xâm chiếm. Chỉ khi nào ánh sáng này đã quét sạch bóng tối, linh hồn mới được chiếu sáng và biến đổi để thấy rõ ánh sáng nơi mình, nhờ vào con mắt tâm linh đã được ánh sáng tâm linh ấy luyện sạch và ban sức mạnh. Trước đây, cái nhìn còn vẩn đục và yếu nhược thì ánh sáng chan hòa khiến mắt hoàn toàn tăm tối bởi lẽ thị giác đã bị ánh sáng quá mức lấn át. Lúc ấy, ngọn lửa quả là lửa ray rứt dằn vặt đối với cái nhìn của trí năng.

23. Tự bản chất, đó là ngọn lửa nồng nàn yêu mến và hết sức dịu dàng, nên đã xâm nhập lòng muốn cách thật âu yếm thiết tha, còn lòng muốn tự nó lại cực kỳ khô khan và cứng cỏi. Cái cứng càng nổi rõ hơn khi ở cạnh cái mềm, sự khô khan càng nổi bật lên khi đặt cạnh lòng yêu mến, nên chi khi ngọn lửa ấy tấn công vào lòng muốn cách âu yếm dịu dàng, lòng muốn liền nhận ra mình đã cứng cỏi và lãnh đạm đối với Thiên Chúa ngần nào. Tuy nhiên nó lại chưa nhận ra tình yêu và sự dịu dàng của ngọn lửa, bởi lẽ nó vẫn còn đầy khô khan cứng cỏi là những cái không thể đi đôi với sự dịu dàng và lòng yêu mến; cho đến khi nào sự khô khan cứng cỏi bị đánh bật ra ngoài, tình yêu và sự dịu dàng của Thiên Chúa mới ngự trị trên lòng muốn. Ngọn lửa đã khiến lòng muốn cảm nhận ra và đau đớn vì sự khô khan cứng cỏi của mình cho nên đối với lòng muốn, ngọn lửa quả thật đã rất dằn vặt, ray rứt.

Đàng khác, ngọn lửa kia rộng lớn bao la, còn lòng muốn thì bé nhỏ và chật hẹp, cho nên ngọn lửa vừa xông tới là lòng muốn nhận ra ngay sự hẹp hòi chật chội của mình, mãi đến lúc ngọn lửa lọt được vào trong, mới làm cho lòng muốn dãn nở, mở rộng và có khả năng tiếp nhận được hoạt động của chính ngọn lửa.

Lại nữa, ngọn lửa kia đầy hương vị ngọt ngào, còn lòng muốn đã quen với một khẩu vị lệch lạc về mặt tâm linh, mải mê với những món ăn phàm tục hỗn tạp, cho nên bị dội và cảm thấy chua chát không thể nếm được lương thực mỹ vị của tình yêu Thiên Chúa. Điều đó cũng khiến lòng muốn nhận ra cái hẹp hòi và vô vị của mình khi tiếp cận với ngọn lửa mênh mông và hết sức ý vị, nhưng nó chưa cảm nhận được sự ý vị này, nó chỉ mới cảm nhận được nơi nó cái mà nó có, tức là nỗi khốn cùng.

Sau hết, ngọn lửa kia phong phú đến vô tận, đầy tốt lành và hoan lạc, còn bản thân linh hồn thì nghèo nàn, chẳng có chút gì tốt, chẳng có chút gì để thỏa mãn được. Linh hồn nhận ra ngay những nỗi khốn cùng, rách rưới, xấu xa của nó khi chạm phải những giàu sang, tốt lành và hoan lạc kia nhưng nó chưa biết được những sự phong phú này bởi lẽ điều xấu không hiểu được điều tốt, cái nghèo chẳng hiểu nổi cái giàu... phải chờ cho đến lúc ngọn lửa hoàn thành việc thanh luyện cho linh hồn và biến đổi nó, cho nó được hưởng giàu sang, vinh hiển và hoan lạc.

Hành động như thế, trước đây ngọn lửa quả thật là cay nghiệt đối với linh hồn, có thể nói được là đã lấy linh hồn làm bãi giao tranh cho một cuộc chiến giữa đôi đàng: Thiên Chúa với tất cả những sự thiện hảo của Ngài, chống lại tất cả những thói tật bất toàn của linh hồn, để biến đổi nó trong Ngài và cho nó được hưởng sự dịu ngọt, bình an và ánh sáng như điều lửa làm cho củi khi đốt cháy nó.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ nhất (tiếp theo)



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ NHẤT (tiếp theo)

19. Nên biết rằng trước khi lửa tình yêu ấy của Thiên Chúa xâm nhập và hiệp nhất với bản thể của linh hồn bằng một sự thanh tẩy và tinh luyện thành toàn và trọn vẹn, thì ngọn lửa ấy tức là chính Chúa Thánh Thần gây thương tích cho linh hồn để phá hủy và kết liễu những bất toàn và thói xấu của nó. Đó là công việc của Chúa Thánh Thần nhằm chuẩn bị cho linh hồn được hiệp nhất với Thiên Chúa và được tình yêu biến đổi nên Thiên Chúa.

Nên biết rằng thứ lửa tình sẽ hiệp nhất với linh hồn và tôn vinh nó, cũng chính là thứ lửa trước đó đã xông vào để thanh luyện nó. Cũng hệt như lửa với củi, cũng cùng một thứ lửa lúc đầu đã xông vào để đốt lớp ngoài, khử hết những gì là lạnh lẽo, làm cho thật khô, thì khi củi đã đủ nóng, cũng chính lửa ấy xâm nhập vào tận bên trong và biến củi thành lửa. Đó là điều mà những người sống theo tâm linh gọi là con đường tẩy luyện, thanh đạo.

Ở giai đoạn thử thách này, linh hồn phải hứng chịu nhiều xót xa cay đắng nơi tinh thần, nhiều đau thương mãnh liệt mà âm vang thường dội lên cả giác quan, linh hồn cảm thấy bị ngọn lửa ray rứt, dằn vặt. Trong tình trạng thanh luyện này, ngọn lửa chẳng những không soi sáng mà lại gây nên tối tăm, nó chỉ soi sáng vừa đủ để linh hồn thấy và cảm nghiệm được những nỗi khốn cùng và lầm lỗi của mình. Ngọn lửa ấy không hề dịu dàng êm ái mà chỉ gây đau đớn. Một đôi lúc linh hồn cũng cảm thấy sức nóng của tình yêu nhưng sức nóng này lại kéo theo nhiều dằn vặt sầu muộn. Ngọn lửa ấy không cho linh hồn được hoan lạc mà chỉ gây héo hắt. Nếu đôi khi có được thương tình dành cho một chút thú vị để an ủi khích lệ thì, trước và sau đó, linh hồn phải trả giá bằng biết bao nhọc nhằn vất vả.

Thế đấy, ngọn lửa ấy thay vì bồi bổ và đem bình an, lại tiêu hủy và ray rứt, chỉ khiến linh hồn thành hốc hác tiều tụy vì nhận rõ phận mình. Ngọn lửa tâm linh này bày ra cho linh hồn thấy rõ phận mình nên thay vì tôn vinh, càng nhận chìm linh hồn vào khổ sầu cay đắng. Thật đúng như lời ngôn sứ Giêrêmia: Chúa cho lửa đến đốt cháy cả xương cốt mà dạy dỗ nó (Ac 1,13) và như lời vua Đavít: và thử nó bằng lửa (Tv 16,3).

20. Trong thời gian này, linh hồn phải hứng chịu nhiều thứ: trí hiểu phải đối đầu với bao tối tăm dày đặc, lòng muốn gặp phải những khô khan và cay đắng nặng nề, dạ nhớ thấy nổi rõ những nỗi khốn cùng của mình, vì con mắt tâm linh lúc này rất tinh trong việc nhận biết bản thân. Còn nơi chính bản thể, linh hồn cảm thấy bị bỏ rơi cực độ và rất mực nghèo nàn, khô khan và lạnh lẽo, lắm khi lại cảm thấy nóng hừng hực, chẳng có một chút gì nâng đỡ, chẳng có một tư tưởng nào an ủi, thậm chí không thể hướng lòng lên cùng Chúa, chỉ thấy ngọn lửa kia ray rứt dằn vặt, và muốn thốt lên như ông Gióp, người xưa kia cũng đã phải trải qua tình cảnh tương tự: Chúa xử với con thật tàn nhẫn (G 30,21). Vâng, khi linh hồn phải hứng chịu tất cả những điều đó cùng một lúc thì quả thật có vẻ như Thiên Chúa xử với nó thật ác nghiệt tàn nhẫn.

21. Không phải là quá đáng nếu bảo rằng những gì linh hồn phải chịu trong thời gian này, chỉ kém những đau khổ ở luyện ngục một chút. Để giúp bạn đọc hiểu nỗi ray rứt dằn vặt này lớn đến mức nào, nó hoành hành nơi linh hồn đến mức nào và linh hồn cảm thấy nó ra sao, tôi không biết nói gì hơn là mượn lời ngôn sứ Giêrêmia nói về vấn đề này:

Con là kẻ nếm mùi tân khổ
Dưới làn roi giận dữ của Ngài.
Bắt con lầm lũi đêm dài,
Suốt ngày đè nặng tay Ngài trên con.

Da thịt nát xương còn bẻ gãy,
Ách ngàn cân, đầu thấy mịt mù
Đày vào giữa cõi âm u,
Những linh hồn oan khuất nghìn thu ngậm sầu.

Chúa chận trước chận sau sao thoát,
Cùm nặng chân muốn khóc muốn gào.
Bịt mồm lại chẳng cho kêu,
Đường lui nẻo tới đá đều bít ngang.
(Ac 3,1-9)

Ngôn sứ Giêrêmia đã nói không phải chỉ ngần ấy mà còn hơn thế nữa. Thiên Chúa muốn dùng phương dược chữa trị ấy chữa cho linh hồn khỏi biết bao yếu đau bệnh tật để lại được khỏe mạnh. Có điều là khi dùng phương dược tẩy luyện này thì linh hồn buộc phải vất vả và cảm thấy đau đớn, càng bệnh nặng càng đau đớn nhiều. Chẳng khác nào Tôbia đem trái tim con cá nọ đặt lên than lửa để đuổi hết mọi thứ ma quỷ (6,8) và như thế ở đây lộ rõ đủ thứ yếu đau bệnh tật, chúng được đưa ra trước mắt để linh hồn cảm thấy và rồi được chữa lành.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ nhất (tiếp theo)

 


NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ NHẤT (tiếp theo)

15. Thường thì những gì hiếm hoi và ít ai kinh nghiệm dễ bị coi như những chuyện lạ lùng và ít đáng tin. Những điều chúng tôi nói về linh hồn ở tình trạng này cũng là hiếm, ít người trải qua, cho nên tôi không ngạc nhiên khi có những người hoặc chưa hiểu rõ hoặc chưa biết qua nên không tin hoặc cho là chuyện phóng đại hoặc nghĩ rằng thực tế không đến mức ấy.

Tuy nhiên tôi xin thưa với tất cả những vị ấy rằng Thiên Chúa là Cha của muôn vàn tinh tú (x. Gc 1,17), tay Ngài không quá ngắn (x. Is 59,1), Ngài ban phát chính Ngài cách hào phóng, chẳng thiên vị ai (x. Ep 6,9; Cv 10,34) bất cứ là ở đâu. Như ánh mặt trời vui vẻ chiếu soi cho mọi người trên khắp mọi nẻo đường, Đấng là Cha của sự sáng chẳng ngần ngại cũng chẳng xem nhẹ việc Ngài vui thích được ở với hết thảy con cái loài người trên khắp mặt địa cầu (x. Cn 8,31).

Cho nên đừng nghĩ là không thể tin được chuyện một linh hồn đã được trắc nghiệm, được tẩy luyện và thử thách trong lửa của phiền não, gian khổ và đủ thứ cám dỗ mà vẫn trung thành trong tình yêu, nay được no đầy ngay ở đời này những điều mà Con Thiên Chúa đã hứa khi nói rằng ai yêu mến Ngài thì Ba Ngôi Thiên Chúa sẽ đến với người ấy và ở lại trong người ấy (x. Ga 14,23). Ơn này có nghĩa là trí hiểu của linh hồn được chiếu sáng trong thượng trí của Ngôi Con, lòng muốn của linh hồn được no đầy hoan lạc trong Ngôi Thánh Thần và chính linh hồn được Ngôi Cha dùng quyền năng và sức mạnh cuốn hút và siết chặt trong vòng tay êm ái vô tận.

16. Nếu Thiên Chúa xử sự như thế với một số linh hồn - mà hẳn nhiên là Ngài vẫn xử sự như thế - thì phải tin rằng linh hồn mà chúng tôi nói đây không bị loại khỏi những ưu ái ấy của Ngài; bởi lẽ, nơi trường hợp chúng tôi nói đây, Thánh Thần Thiên Chúa hành động mạnh mẽ hơn những khi Ngài thông truyền và biến đổi tình yêu thông thường. Trường hợp thông thường giống như than được đốt cháy, còn trường hợp chúng tôi nói đây thì cơ hồ than trong lửa đã bốc đến độ không những than cháy mà còn phát ra ngọn lửa nồng.

Như thế là có hai cách hiệp nhất: hiệp nhất đơn thuần trong tình yêu và hiệp nhất đến độ bốc cháy lửa tình yêu. Hai cách ấy có thể sánh với hai thứ lửa mà ngôn sứ Isaia nói tới: lửa của Thiên Chúa tại Sion và lò lửa của Thiên Chúa tại Giêrusalem (x. Is 31,9). Sion tượng trưng cho Hội thánh lữ hành trên trần thế, trong đó lửa yêu mến chưa cháy đến tận cùng; còn Giêrusalem có nghĩa là sự hưởng kiến trong bình an, tượng trưng cho Hội thánh vinh hiển trên trời, nơi mà tình yêu trọn hảo luôn cháy hừng hực như lửa lò.

Như chúng tôi đã nói, mặc dù linh hồn này chưa đạt tới sự trọn lành như ở đời sau, nhưng so với sự hiệp nhất thường tình của thiên hạ thì đã tựa như lò lửa cháy, với một sự hưởng kiến bình an, vinh hiển và êm ái hơn nhiều, với ngọn lửa sáng hơn, rực rỡ hơn lửa than bình thường.

17. Chính vì thế, khi cảm thấy ngọn lửa tình nồng chuyển thông cho mình thật mãnh liệt tất cả những ơn lành mà tình yêu thần linh ấy mang theo, linh hồn đã thốt lên: Ôi ngọn lửa tình nồng, Người đã gây cho em vết phỏng thật êm ái. Chẳng khác nào như nói: Ôi tình yêu nồng cháy, với những chuyển động da diết mến yêu của người, người khiến em được ngây ngất vinh hiển với hết năng hết lực của linh hồn em, nào là ban cho em tri thức thần linh vượt mọi khả năng tiếp nhận của trí hiểu em, nào là thông truyền cho em tình yêu vượt mọi năng lực nơi lòng muốn của em, nào là đem cả suối hoan lạc của Người (Tv 35,9) tắm đẵm tận bản thể linh hồn em, nơi sự tiếp xúc thần linh và sự hiệp nhất tận bản thể, cho đến tận cùng sự thanh khiết của bản thể em và vượt mọi khả năng dung nạp của dạ nhớ nơi em! Sự thể đã xảy ra như vậy vượt hẳn những gì có thể diễn tả, khi ngọn lửa tình ấy bốc cao trong linh hồn.

Để rồi, linh hồn càng được thanh luyện tận bản thể cũng như nơi các quan năng của nó là trí hiểu, dạ nhớ và lòng muốn... thì càng được bản thể thần linh chiếm hữu trọn vẹn. Bản thể này hết sức tinh tuyền nên đạt thấu mọi ngõ ngách, đã dùng ngọn lửa thần linh mà chiếm lấy linh hồn, một cách vừa sâu, vừa cao, vừa tinh tế. Khi linh hồn được ngụp lặn trong sự khôn ngoan rồi Chúa Thánh Thần liền làm tung tóe rực rỡ ngọn lửa của Ngài, ngọn lửa thật êm dịu khiến linh hồn thốt lên ngay:

Giờ Người thôi không ray, không rứt.

18. Có nghĩa là: giờ Người không còn gây phiền muộn, không còn dằn vặt, không còn khiến em khổ sở như Người đã làm trước đây. Thật vậy, nên biết rằng khi linh hồn còn ở bậc thanh tẩy tâm linh, còn ngấp nghé ở ngưỡng cửa chiêm niệm, ngọn lửa ấy của Thiên Chúa không được thân mật dịu dàng như hiện nay là lúc linh hồn đã bước lên bậc hiệp nhất. Chúng ta phải nán lại ở đây chút ít để minh giải tại sao lại như thế.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ nhất (tiếp theo)



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ NHẤT (tiếp theo)

12. Tâm điểm của linh hồn là Thiên Chúa. Khi nào linh hồn đạt thấu Thiên Chúa với hết khả năng của nó, với hết cái lực trong hoạt động và hướng chiều của nó, thì sẽ đạt tới tâm điểm tận cùng và thẳm sâu nhất của nó nơi Thiên Chúa; và đó là lúc mà nó được hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa, vui thỏa trong Thiên Chúa với hết sức lực của nó. Thế nhưng bao lâu còn ở đời này, linh hồn còn chưa thể nào đạt thấu Thiên Chúa với hết cả sức mình, thì vẫn chưa đạt tới mức nói trên được. Và lúc ấy, mặc dầu nhờ lòng thương xót và ơn thông hiệp Chúa ban, linh hồn đạt tới được tâm điểm của nó - tức là Thiên Chúa - đi nữa, thì nó vẫn còn cái hướng và cái sức để tiến tới chứ chưa chịu thỏa mãn, cho nên dù đã vào tâm điểm rồi thì vẫn chưa phải là chỗ sâu nhất vì vẫn còn có thể vào sâu trong Thiên Chúa hơn nữa.

13. Cần lưu ý rằng tình yêu là thiên hướng của linh hồn, là cái năng, cái lực giúp linh hồn đến với Thiên Chúa, chính nhờ tình yêu mà linh hồn hiệp nhất được với Thiên Chúa. Linh hồn càng có nhiều nồng độ yêu càng vào sâu trong Thiên Chúa và càng tập trung vào Ngài. Do đó có thể nói được rằng linh hồn có bao nhiêu mức độ yêu mến Thiên Chúa thì cũng có bấy nhiêu tâm điểm trong Ngài, mỗi tâm điểm lại vào sâu hơn tâm điểm trước, vì tình yêu càng mạnh thì sức hiệp nhất càng bền chặt. Và như thế, ta có thể hiểu được điều Con Thiên Chúa đã nói là trong nhà Cha Ngài có nhiều chỗ ở (x. Ga 14,2).

Thành ra, như đã nói, linh hồn chỉ cần có một nồng độ tình yêu là đủ để được ở trong tâm điểm của mình là Thiên Chúa, vì chỉ cần một nồng độ thôi là đã được hiệp nhất với Ngài trong ân sủng. Nếu nó có được hai nồng độ thì sẽ được hiệp nhất với Thiên Chúa và được tập trung với Ngài ở một tâm điểm khác sâu hơn; nếu nó có được ba nồng độ thì sẽ được tập trung ở mức thứ ba; và nếu nó đạt được nồng độ cuối cùng thì tình yêu Thiên Chúa cũng gây thương tích cho nó tận tâm điểm cuối cùng và cũng là tâm điểm thẳm sâu nhất của linh hồn. Lúc ấy linh hồn sẽ được biến đổi và được rạng sáng với hết bản thể, hết năng, hết đức của nó, tuỳ theo sức nó có thể tiếp nhận được, cho đến chỗ được nâng lên mức giống như Thiên Chúa. Có thể ví như khối pha lê trong suốt và tinh ròng được ánh sáng xâm chiếm. Nó càng nhận được nhiều độ sáng bao nhiêu, càng được tập trung vào ánh sáng và tỏa sáng bấy nhiêu; đến độ nhờ ánh sáng chứa chan dào dạt đã nhận được, nó trở nên hoàn toàn giống như ánh sáng, chẳng còn phân biệt gì với ánh sáng vì nó ở trong ánh sáng và chiếu tỏa ra tất cả những gì đã nhận được từ ánh sáng, khiến cho nó thành giống hệt như ánh sáng.

14. Như thế, ở đây khi nói rằng ngọn lửa tình đã gây thương tích cho mình tận tâm điểm thẳm sâu nhất, linh hồn muốn nêu rõ rằng Chúa Thánh Thần đã gây thương tích, đã tấn công vào tận cái bản thể, cái đức và cái lực của linh hồn. Nêu lên điều ấy, linh hồn không định nói rằng sự việc ấy đã mang tính chất thăm thẳm tận cốt lõi như thể nơi cuộc hưởng kiến Thiên Chúa ở đời sau. Thật vậy, khi đang ở đời này dù linh hồn có đạt được mức độ hoàn thiện cao như vừa nói thì vẫn là chưa đạt tới và vẫn không thể đạt tới tình trạng vinh hiển trọn vẹn, mặc dù đôi khi Thiên Chúa có thể thi thố một đôi ơn lành tương tự trong thoáng chốc. Linh hồn nêu lên điều ấy chỉ là để nói lên cái chứa chan lênh láng hoan lạc và vinh quang mà nhờ ơn thông hiệp trong Chúa Thánh Thần nó đang cảm thấy được. Mối hoan lạc ấy càng lớn lao và êm ái khi linh hồn càng được biến đổi và tập trung vào Thiên Chúa cách mạnh mẽ và thấu tận bản thể. Đó là tình trạng cao nhất linh hồn có thể đạt được ở đời này và gọi đó là tâm điểm thẳm sâu nhất của mình, - mặc dầu như đã nói, tình trạng này không thể nào trọn vẹn như ở đời sau.

Mặc dù có khi ngay ở đời này linh hồn đã có được cái nếp yêu mến trọn hảo như ở đời sau, nhưng chỉ là nơi cái nếp thôi, không phải là hoạt động hay thành quả. Đành rằng khi đã đạt tới đó thì linh hồn cũng đã có được những thành quả và hoạt động yêu mến cao độ, khá giống với ở đời sau. Chính nhờ đã có được một dáng dấp như thế, linh hồn mới dám thốt lên điều lẽ ra chỉ dám thốt lên ở đời sau, tức là "tận tâm điểm sâu thẳm nhất hồn em".

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Đường đêm



"Ta dẫn ​người mù tối qua những lối chưa tường,
trên nẻo đường mới lạ, sẽ dìu họ bước đi.
Ta biến đổi bóng tối thành ánh sáng soi họ,
và uốn khúc gập ghềnh thành quan lộ thẳng băng."
Is 42, 16

ĐƯỜNG ĐÊM

Đường đi là ngắn hay dài?
Cứ đi dù chẳng biết ngày đến nơi.
Cố lên. Này hỡi hồn tôi!


Thứ Hai, 20 tháng 7, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ nhất (tiếp theo)



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ NHẤT (tiếp theo)

8. Nhưng làm sao nói được là gây thương tích cho linh hồn khi mà nơi linh hồn chẳng còn chút gì để gây thương tích, khi mà toàn thể linh hồn đã được nung cháy bằng lửa mến yêu? Thế mới thần, mới diệu! Bởi lẽ tình yêu chẳng bao giờ thất nghiệp ở không. Nó chuyển động liên tục, như thể đã là ngọn lửa thì luôn luôn tỏa sáng bốn bề, đã là tình thì chỉ có một việc là gây thương tích cho người ta vừa yêu đắm đuối vừa hạnh phúc ngất ngây. Tình ở trong tấm linh hồn nọ tựa như một ngọn lửa nồng rắc gieo các vết thương làm nên cái tình thanh cao ý nhị, như lửa vừa rực cháy vừa dịu êm, rồi lại thi thố những màn nghệ thuật và những cuộc đua ngoạn mục như lễ hội, diễn tả yêu thương bằng trăm phương ngàn cách, như thể trong một tòa lâu đài giữa những ngày tiệc cưới, như thể vua Assuêrô trong ngày cưới Ester (2,17tt) đã phát ban đủ thứ ơn huệ, đã phô bày biết bao là giàu sang và hiển vinh lộng lẫy. Tấm linh hồn nọ cũng được chất đầy điều đã nói trong sách Châm Ngôn: Ngày lại ngày ta hân hoan mừng rỡ, ta luôn đùa vui trước nhan Ngài, cười tươi với tất cả và thích thú ở với con cái loài người (Cn 8,30-31), có nghĩa là chia sẻ cho họ bao nhiêu là hoan lạc. Vì lẽ ấy, những vết thương kia chỉ là những trò đùa nghịch, hắt lửa bùng lên để vuốt ve êm ái, lửa ân lửa ái chốc chốc lại hớp lấy linh hồn, thứ lửa yêu chẳng bao giờ ngưng nghỉ. Cho nên ở đây mới nói là lửa chạm đến và gây thương tích

Tận tâm điểm thẳm sâu nhất hồn em.

9. Lễ hội tình yêu của Chúa Thánh Thần diễn ra tận trong căn cơ bản thể của linh hồn, nơi chẳng giác quan nào, chẳng ma quỷ nào lọt vào được; càng ở mãi bên trong càng bảo đảm, càng tinh túy và hoan lạc; bởi lẽ càng ở mãi bên trong càng tinh tuyền, và càng tinh tuyền bao nhiêu càng được Thiên Chúa tự thông truyền cách dạt dào, thường xuyên và toàn diện bấy nhiêu. Mà như thế thì niềm hoan lạc và nỗi vui mừng của linh hồn và tâm linh càng lớn, bởi vì chính Thiên Chúa đã ra tay làm nên hết mọi sự chứ linh hồn chẳng chẳng phải làm gì. Thường thì linh hồn có làm gì cũng phải nhờ giác quan của xác giúp đỡ nhưng nay thì linh hồn đã thoát hẳn, đã lìa xa các giác quan cho nên từ đây chỉ còn một việc là nhận lấy mọi sự từ Thiên Chúa, là Đấng duy nhất có thể hành động tận thẳm sâu linh hồn và điều động chính linh hồn mà chẳng cần gì đến sự giúp đỡ của các giác quan. Và như thế mọi chuyển động của linh hồn lúc ấy đều mang tính cách thần linh, vì mặc dù tất cả đều do Thiên Chúa nhưng lại cũng là do linh hồn vì Thiên Chúa đã làm nên tất cả trong linh hồn và với linh hồn, vì linh hồn đã dâng cho Ngài cả lòng muốn và sự ưng thuận của nó.

Mà bởi đã nói vết thương ấy ở tận tâm điểm thẳm sâu nhất của linh hồn thì cũng có nghĩa là nơi linh hồn còn có những tâm điểm khác ít thẳm sâu hơn. Đây cũng là điểm cần được làm sáng tỏ hơn.

10. Trước hết cần biết rằng linh hồn là thần khí, là tâm linh, cho nên nơi bản thân nó chẳng có cao có thấp, cũng chẳng có sâu có cạn như nơi các vật thể hữu hình đo đếm được. Nó chẳng kết nối bằng những phần khác nhau cho nên chẳng có gì khác giữa trong với ngoài. Linh hồn là một toàn thể, chẳng có chỗ nào là trung tâm để mà bảo là sâu với cạn theo kiểu đo lường. Bởi lẽ nó không là thể chất vật lý cho nên không thể nói phần này sáng chói hơn phần khác, nhưng có hơn thì toàn thể đều hơn, có kém thì toàn thể đều kém, như thể khí trời kia tất cả đều như nhau dù là sáng hơn hoặc kém sáng hơn cũng vậy.

11. Nơi những vật thể vật chất, cái ta gọi là tâm điểm sâu nhất chính là chỗ xa nhất mà bản thân sự vật ấy cũng như cái năng cái lực nơi hoạt động và chuyển biến của nó có thể đạt tới và không thể nào vượt xa hơn; như thể lửa hoặc đá, thứ nào cũng có cái năng, cái động, cái lực tự nhiên để mà tiến đến tận trung tâm vùng ảnh hưởng của nó, không thể vượt khỏi đó và cũng không thể nào tránh lao tới đó và ở lại đó, trừ khi là nó bị cái gì mạnh hơn cản nó lại..

Hiểu như thế thì sẽ nói được rằng khi một hòn đá nằm trong lòng đất, mặc dù chưa phải đã đến chỗ sâu nhất của đất, thì cũng đã phần nào ở tâm điểm trái đất, vì nó đang ở trong vùng ảnh hưởng của tâm điểm ấy, với cái hoạt và cái động của quả đất, tuy nhiên ta sẽ không bảo rằng nó đã tới chỗ sâu nhất tức là tại điểm chính giữa của quả đất; bởi lẽ nếu như ta gạt đi cho nó mọi chướng ngại thì nó vẫn còn năng, vẫn còn lực, vẫn còn hướng chiều để xuống thấp hơn và rơi đến chỗ tận cùng và là tâm điểm thật của trái đất. Khi nào nó tới được đó và hết còn năng lực, hết còn hướng chiều để chuyển động thêm nữa, ta mới nói là nó đã đạt tới tâm điểm thẳm sâu nhất của nó.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ nhất (tiếp theo)

 


NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ NHẤT (tiếp theo)

4. Từ đó, có thể nói được rằng, khi linh hồn được tình yêu biến đổi, tình trạng thường xuyên của nó chẳng khác nào như củi đang được lửa liên lỉ xâm chiếm, và các hành vi của mảnh linh hồn ấy đều là ngọn lửa phát xuất từ lửa tình; lửa của ơn hiệp nhất càng nồng nàn, ngọn nó phát ra càng mãnh liệt. Cái lòng muốn của linh hồn lúc ấy ngây ngất và được hút hẳn vào trong ngọn lửa của Chúa Thánh Thần, khiến cho mọi hành vi nó đều hiệp thành một trong ngọn lửa ấy và bốc cao lên khác nào vị thiên sứ đã nương theo ngọn lửa hy lễ của Manuê mà bay lên cùng Thiên Chúa (Tl 13,20). Như thế, trong tình trạng ấy, linh hồn không thể nào thực hiện được các hành vi của nó. Chính Chúa Thánh Thần làm tất cả và hướng linh hồn theo đó. Vì thế, mọi hành động của linh hồn đều có tính cách thần linh, bởi lẽ chính linh hồn được Thiên Chúa tác động và thúc đẩy. Cũng từ đó mỗi lần ngọn lửa kia rực cháy, khiến linh hồn yêu ngây yêu ngất trong hương vị, trong dũng lực thần linh, thì dường như cũng đang cho linh hồn đạt tới cõi sống đời đời, bởi vì ngọn lửa ấy đưa linh hồn lên tận hoạt động của Thiên Chúa trong Thiên Chúa.

5. Đó là cái ngôn ngữ, là những lời Chúa đang nói nơi những linh hồn tinh tuyền và thanh khiết, những lời rực lửa, như Đavít có nói: Lời của Chúa như lửa bừng (Tv118,139). Ngôn sứ Giêrêmia cũng nói: Chẳng lẽ những lời của Ta không phải là lửa sao? (Gr 23,29). Và như chính Chúa đã nói trong tin mừng Gioan, những lời ấy là: Thần khí và là sự sống (Ga 6,64). Chỉ những linh hồn nào có tai để nghe mới nếm được những lời ấy, tức là như tôi đã nói, phải là những linh hồn tinh tuyền và yêu thương đắm đuối, còn những linh hồn môi miệng không sạch, chỉ biết nếm những thứ khác, thì không sao nếm được cái thần và cái sống trong những lời ấy, có nghe mấy cũng bằng thừa. Như thế, Con Thiên Chúa càng nói ra những lời cao sâu càng làm cho một số người không cảm nghiệm được, chỉ vì họ thiếu tinh tuyền, chẳng hạn khi Ngài rao giảng cái học thuyết đầy ý vị và đầy yêu mến về phép Thánh thể, lắm kẻ đã bỏ đi (Ga 6,60-61. 66).

6. Thế nhưng không phải vì có một số người không nếm được thứ ngôn ngữ ấy của Thiên Chúa, Đấng nói tận bên trong, mà vội nghĩ rằng những kẻ khác cũng không nếm được. Cứ xem ở đoạn Tin mừng vừa nêu thì rõ, thánh Phêrô đã nếm được những lời ấy nơi linh hồn ông, khi ông nói với Đức Kitô: Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Chỉ Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời (Ga 6,68). Người phụ nữ Samari quên cả nước, bỏ cả vò cũng chỉ vì đã nếm được hương vị dịu dàng của Lời Chúa (Ga 4,28).

Như thế một khi mảnh linh hồn kia đã được đến gần Thiên Chúa nhường ấy, đã được biến đổi thành ngọn lửa tình, thành môi trường cho cả Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Chúa Thánh Thần cùng thông hiệp, thì có gì là khó tin nếu bảo rằng nó đã được nếm trước một chút sự sống đời đời? Hẳn là chưa nếm trọn vì còn mang thân phận cuộc sống tạm đời này, nhưng mối hoan lạc thì quả đã siêu phàm, mối loan lạc mà ngọn lửa của Thần Khí đã gây ra cho linh hồn và khiến nó được nếm thử được cuộc sống đời đời. Chính vì thế mà linh hồn gọi đó là ngọn lửa nồng, ngọn lửa sống. Gọi là ngọn lửa sống không có nghĩa là đã có lúc ngọn lửa ấy không sống nhưng chính là vì ngọn lửa ấy khiến cho về mặt tâm linh, linh hồn được sống nơi Thiên Chúa và được nếm cảm sự sống của Thiên Chúa, theo như điều vua Đavít đã nói: Cả tấm thân con cùng là tấc dạ những hướng lên Chúa Trời hằng sống mà hớn hở reo mừng (Tv 83,3). Câu ấy nào phải để nói rằng Thiên Chúa đang sống, vì Ngài vốn hằng sống tự bao giờ, nhưng là để hiểu rằng cả tâm linh và giác quan vốn được dựng nên trong Thiên Chúa, hiện đang được nếm hưởng Thiên Chúa cách sống động, và cái nếm hưởng ấy là nếm hưởng Thiên Chúa hằng sống; cái nếm ấy là nếm được sự sống của Thiên Chúa, sự sống đời đời. Vua Đavít hẳn đã không nói ở câu trên rằng Thiên Chúa hằng sống nếu ông đã không được nếm hưởng Thiên Chúa cách sống động, vì tuy còn bất toàn, nhưng cũng đã là được thoáng thấy cuộc sống đời đời. Như thế, nơi ngọn lửa ấy, linh hồn được cảm nghiệm Thiên Chúa cách thật sống động mãnh liệt và đã nếm cảm với biết bao hương vị dịu dàng, nên mới nói:

Ôi ngọn lửa tình nồng,
Người gây vết phỏng êm ái!

7. Có nghĩa là: Với sức nóng của Người [Trong ngôn ngữ thơ tình, người là đại danh từ ngôi thứ hai số ít], Người đã chạm đến em thật êm ái! Mà bởi ngọn lửa ấy là ngọn lửa của sự sống thần linh, nên chi đã gây thương tích cho linh hồn với sự dịu dàng êm ái của sự sống Thiên Chúa. Ngọn lửa ấy đã gây cho linh hồn vết thương thật mạnh, thật sâu, rồi lại xoa dịu, khiến cho linh hồn tan chảy thành tình yêu, y hệt như điều đã xảy ra cho Tân nương trong sách Diễm Ca, nàng đã được xoa dịu đến độ hoàn toàn tan chảy và thốt lên: Lời chàng là lửa đốt, tan chảy cả hồn em (5,6). Bởi lẽ lời Chúa chính là hiệu quả Ngài thực hiện nơi linh hồn.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ nhất



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

+ Bố cục Ca Khúc Thứ Nhất:

- Lời mở đầu (1,1)
1. Sự sống tình yêu quả là khôn tả (1,2-6)
2. Những vết thương tình (1,7-8)
3. Tâm điểm của linh hồn (1,9-17)
4. Những dằn vặt và những sự thảnh thơi (1,18-26)
5. Linh hồn khao khát được hiệp nhất trọn vẹn (1,27-28)
6. Linh hồn muốn chết vì yêu (1,29-36)

CA KHÚC THỨ NHẤT

Ôi ngọn lửa tình nồng cháy
Người gây vết phỏng êm ái
Tận tâm điểm thẳm sâu nhất hồn em.
Giờ Người thôi không ray, không rứt,
Nếu Người muốn, hãy mau hoàn tất,
Xông tới thật dịu dàng mà xé toạc lớp lụa này đi.

MINH GIẢI

1. Linh hồn cảm thấy mình hoàn toàn bốc thành lửa trong cuộc hiệp nhất với Thiên Chúa, cuống họng nó hoàn toàn ngụp lặn trong vinh quang và tình yêu, đến độ tận trong cõi tư riêng nhất của bản thể nó trào vọt ra muôn sông vinh hiển, chứa chan hoan lạc (x. Diễm Ca 8,5), và linh hồn cảm thấy tự lòng mình phát xuất những dòng sông tuôn chảy nước sinh sự sống, như Ngôi Con Thiên Chúa đã từng nói (x. Ga 7,38). Giờ đây, với dũng lực tâm linh vô kể của Thiên Chúa, linh hồn dường như đã được biến đổi nên Thiên Chúa và được Thiên Chúa chiếm hữu đến ngất cao tột bậc, được khoác lên người vô vàn giàu sang châu báu của những nhân đức và ơn cao phước cả đến nỗi tưởng chừng đã cận kề cõi phúc đời đời, chỉ còn ngăn cách bởi một tấm lụa đào mỏng dính.

Linh hồn thấy được rằng cái ngọn lửa tinh tế kia, ngọn lửa tình yêu đang rực cháy trong linh hồn, cứ mỗi lần táp vào linh hồn là một lần cho linh hồn được tôn vinh với bao là vinh hiển êm đềm và mãnh liệt, đến độ, cứ mỗi lần lửa ấy phừng lên hút trọn lấy linh hồn là như thể đã đưa linh hồn về cõi sống vĩnh hằng muôn kiếp, là như thể sắp huỷ đi tấm lụa cực mỏng của cuộc sống mong manh đời tạm này. Ấy thế nhưng cái chút mong manh ấy nó cứ còn đó khiến linh hồn không sao mà đạt tới hiển vinh tận cùng cốt lõi, nên chi linh hồn mới hết sức khát khao mong mỏi thưa với ngọn lửa, mà ở đây là chính Chúa Thánh Thần, xin hãy sớm dùng chính cuộc gặp gỡ êm đềm này hủy diệt sự sống mỏng manh ấy đi, để thực sự thông ban cho linh hồn điều mà hễ mỗi lần gặp gỡ là tưởng chừng Ngài sắp ban cho linh hồn; đó chính là niềm vinh quang vẹn toàn trọn lành trọn tốt. Vì thế linh hồn mới kêu lên:

Ôi ngọn lửa tình nồng!

2. Để tỏ ra mình hết sức thiết tha quí chuộng những điều nói ở đây, trong cả bốn ca khúc, linh hồn đều dùng dồn dập những tiếng “ôi!” và “biết bao!” là những tiếng toát ra nỗi thiết tha trìu mến. Mấy tiếng ấy mỗi lần thốt lên lại khiến ta hiểu rằng điều được cảm nghiệm bên trong đậm đà da diết hơn điều được nói ra ngoài miệng. Linh hồn thốt lên tiếng “Ôi!” để cho thấy mình vừa đang nôn nóng khát khao vừa đang nài xin khẩn khoản. Linh hồn thốt lên ca khúc này, vừa tỏ cho thấy nỗi khắc khoải riêng tư vừa tha thiết mong mỏi được tình yêu giải gỡ cho.

3. Ngọn lửa tình này là Thần Khí của Đức Tình quân, là chính Chúa Thánh Thần, Đấng mà linh hồn cảm thấy đang ngự nơi mình, không phải chỉ như lửa đang thiêu đốt và biến đổi linh hồn thành tình yêu êm ái, nhưng hơn thế nữa, còn là lửa đang rực cháy trong nó khiến nó cũng bùng lên lửa ngọn, lửa tia như tôi đã nói. Lửa ấy cứ mỗi lần rực lên lại tắm đã cho linh hồn bằng vinh hiển và cho linh hồn được dịu mát trong lực sống thần linh.

Ấy là chính Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong linh hồn đã được biến đổi thành tình yêu, Ngài hành động tự bên trong làm bừng lên lửa lò, lửa ngọn, cháy dào cháy dạt những yêu mến, hớp lấy cái lòng muốn của linh hồn, cho nó nên một với tình mà yêu mà mến ngất cao tột đỉnh, hiệp với ngọn lửa ấy mà hoá thành chỉ một tình yêu.

Thế cho nên những nghĩa cử yêu mến của linh hồn mới vô cùng quí báu, chỉ một chuyển động mến yêu đã vô cùng đáng trọng, có giá trị hơn tất cả mọi cố công gắng sức của trọn một đời người cộng lại - nếu chưa có được sự biến đổi này...

Giữa cái nếp quen và hành động, giữa tình trạng được biến đổi thành tình yêu và ngọn lửa yêu mến, có một chút khác biệt tựa như sự khác biệt giữa thanh củi đã cháy đỏ rực và ngọn lửa đang cháy nơi nó, ngọn lửa chính là hoa, là quả của thứ lửa đang cháy ở đó.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)


Những ca khúc linh hồn hát lên khi được hiệp nhất với Thiên Chúa.

1. Ôi ngọn lửa tình nồng cháy,
Người gây vết phỏng êm ái
Tận tâm điểm thẳm sâu nhất hồn em.
Giờ Người thôi không ray, không rứt.
Nếu người muốn, hãy mau hoàn tất,
Xông tới thật dịu dàng mà xé toạc lớp lụa này đi.

2. Ôi thanh sắt nung thật êm đềm!
Ôi vết thương sao mà thú vị!
Ôi bàn tay thật mềm!
Chỉ mới một cái chạm nhẹ
Mà đã nếm được cõi đời đời,
Hoàn lại hết mọi món nợ.
Người vừa giết em, vừa đổi chết thành sống.

3. Ôi những đuốc lửa!
Mà bao ánh rực rỡ
Khiến những hố thẳm của giác quan
Giác quan xưa tăm tối mù lòa
Nay thật là kỳ lạ đến tuyệt diệu
Cùng dội lại sức nóng và sự sáng
Cho Đức Tình quân của nó!

4. Ôi Tình quân biết bao dịu dàng và âu yếm
Người tỉnh giấc trong lòng em
Nơi một mình Người được âm thầm ở lại.
Trong hơi thở dịu thơm của Người
Đầy tốt lành và vinh quang
Người khiến em say yêu biết mấy.

(Những ca khúc này tôi làm theo thể thần ý như Boscan, trong bài:

Bước trong cô đơn
Khóc cho phận mình,
Tôi đi theo những con đường trước mặt

Mỗi khúc có sáu câu cước vận: câu bốn ăn vần với câu một, câu năm ăn vần với câu hai, câu sáu ăn vần với câu ba).

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Phim Cha Sở Xứ ARS - Cha Thánh Gioan Maria Vianney


Lạy cha thánh Gioan Maria Vianney, 
xin cầu bầu cho Hội thánh Việt Nam chúng con.



Thứ Năm, 16 tháng 7, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Lời nói đầu



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

LƯU Ý CỦA NGƯỜI DỊCH
Cũng như trong bản dịch Ca Khúc Tâm Linh ở đây chúng tôi chọn nhân xưng đại danh từ cho cuộc đối thoại giữa linh hồn với Thiên Chúa là “em” và “Người”. Chọn lựa này nhằm để cho toàn bộ tác phẩm được ăn khớp với nhau về mặt văn chương, tuy nhiên có thể không thuận lợi cho những người đọc tác phẩm trong tâm tình cầu nguyện. Do đó, khi đọc với tâm tình cầu nguyện, nếu cần, độc giả có thể chuyển cặp nhân xưng đại danh từ nói trên thành “con” và “Chúa”.

+ NGỌN LỬA TÌNH NỒNG +

Giêsu Maria Giuse
Đây là bản minh giải những ca khúc bàn về việc linh hồn được hiệp nhất mật thiết với Thiên Chúa và được biến đổi trong Thiên Chúa, do chính tác giả các ca khúc ấy soạn ra theo lời yêu cầu của bà Ana Peñolosa.

Lời nói đầu

1. Thưa Phu nhân rất đáng tôn quý và đạo hạnh, khi bà ngỏ ý xin tôi minh giải bốn ca khúc này, tôi rất ngần ngại, vì chúng ta không có đủ ngôn ngữ để nói về những chuyện hết sức nội tâm và tâm linh - bởi lẽ cái tâm linh vốn vượt khỏi giác quan và khó lắm mới nói được đôi điều về bản thể của nó. Hơn nữa, muốn nói về chuyện nội tâm cần có một tinh thần thật là nội tâm, mà tôi thì chẳng có mấy cho nên tôi cứ lần lữa mãi. Nay dường như Chúa đã mở lòng cho tôi hiểu ít nhiều và cũng cho tôi có phần nào nhiệt hứng, vả lại có lẽ cũng chính nhờ sự khao khát thánh thiện của bà mà mấy đoạn thơ ấy mới được viết ra, cho nên Chúa Chí Tôn muốn tôi phải minh giải chúng cho bà.

Tôi xin cố gắng dù biết chắc rằng tự sức mình sẽ chẳng nói được cho ra hồn về bất cứ điều gì, nhất là về những chuyện cao sâu và cơ bản đến thế. Nếu có gì sai sót lệch lạc thì chỉ tại tôi. Tôi xin đặt những điều này dưới sự chỉ giáo của những bậc cao minh và nhất là dưới quyền đoán định của Hội thánh Công giáo Rôma là Mẹ chúng ta. Phán quyết của Mẹ chẳng hề sai lầm. Dưới sự bảo trợ của Mẹ Hội Thánh và dựa vào Thánh kinh, tôi xin mạo muội nói lên điều tôi biết, tuy nhiên xin hiểu cho rằng điều tôi sẽ nói đây kém thua sự thật rất xa, chẳng khác nào bức vẽ kém xa cảnh thực mà nó diễn tả.

2. Chẳng có gì phải ngạc nhiên khi Thiên Chúa tỏ lòng nhân hậu bao la và trổi vượt phi thường trên những linh hồn Ngài ưu ái. Ngài là Thiên Chúa và đang xử sự như là Thiên Chúa, với lòng nhân lành và tình yêu vô cùng thì đâu có gì là không hợp lý. Chính Ngài đã bảo rằng nếu ai yêu mến Ngài thì Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần sẽ đến và đặt chỗ ở mình nơi người ấy (x. Ga 14,23). Có nghĩa là người ấy sẽ được ở và sống trong Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, được sống sự sống của Thiên Chúa. Đó là điều linh hồn sẽ cho thấy trong những ca khúc này.

3. Trong các ca khúc đã minh giải trước đây chúng tôi đã có nói đến bậc hoàn thiện cao nhất có thể đạt tới ở đời này - tức là việc được biến đổi nên Thiên Chúa, tuy nhiên bốn ca khúc này sẽ đề cập riêng tới tình yêu đã được tinh luyện và hoàn thiện trong chính tình trạng biến đổi ấy. Thật ra, tất cả những gì nói trong mấy ca khúc này cũng như trong các ca khúc trước đều thuộc cùng một tình trạng biến đổi mà người ta không thể vượt xa hơn được nữa, tuy nhiên với thời gian và công phu thao luyện thì có thể được tinh luyện hơn và đạt thấu căn cốt hơn trong tình yêu. Phần nào cũng ví được như lửa đã cháy tận ruột củi thì đã biến củi thành lửa và củi nên một với lửa, thế nhưng lửa càng cháy mạnh hơn và lâu hơn thì sẽ càng nóng, càng bốc đến độ vọt thành chớp, thành tia.

4. Yêu tới mức bốc cháy như linh hồn nói ở đây thì phải hiểu là linh hồn đã được biến đổi và tinh luyện tận bên trong thành lửa tình, không những được nên một với lửa mà tự nơi mình còn phát ra ngọn lửa nồng nữa. Nơi những ca khúc này, linh hồn vừa cảm nhận điều đó vừa nói lên điều đó với một sự dịu dàng thật thiết tha và ý nhị của tình yêu đang rực cháy nơi ngọn lửa của nó, đang hát lên mấy ca khúc này để tán dương một đôi hiệu quả đã có được nơi linh hồn. Ở đây tôi sẽ minh giải các hiệu quả ấy theo cách đã làm trong mấy cuốn trước: Trước hết xin ghi lại toàn bộ các ca khúc rồi tách ra từng đoạn, minh giải vắn tắt, sau đó sẽ minh giải từng câu một.

Viết tại tu viện Các Thánh Tử Đạo Granađa

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)


Thứ Tư, 15 tháng 7, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Phần phân tích - Ca khúc thứ tư



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

+ PHẦN PHÂN TÍCH

CA KHÚC THỨ TƯ

Ca khúc thứ tư thánh nhân không thể nào minh giải cho hết. Có những điều mà ở đời này người ta không thể cắt nghĩa được. Dầu vậy ngài cũng cố nói lên hai ân sủng cao vời nhất mà thỉnh thoảng Thiên Chúa thực hiện nơi tình trạng hiệp nhất này.

Trước tiên là một thứ tỉnh giấc. Thiên Chúa như đang ngủ trong linh hồn và vừa bừng thức giấc. Lúc ấy linh hồn cảm thấy “mọi thứ hương thơm cỏ lạ của trần gian đều bị nhào trộn và bị lay động để chuyển mình toả hương thơm ngào ngạt, và mọi hoàn hảo và duyên dáng của mọi loài thụ tạo thảy đều tỏa rạng” (Lửa 4,4). Linh hồn nhìn thấy mọi vật, vẻ đẹp đẽ, duyên dáng và sức sống của chúng, không phải nơi chính chúng qua một cái nhìn đa phức chia chẻ, nhưng tất cả được quy về nơi Thiên Chúa. Khi thấy vạn vật trong Thiên Chúa, linh hồn hiểu biết chúng hơn là khi nhìn thấy chúng nơi chính chúng. Đối với bản thân chúng tôi, điều chia sẻ kỳ lạ này dường như là nền cho những gì chúng tôi đã nói về chất tượng trưng trong thơ ca của thánh nhân cũng như cách so sánh loại suy ngài thường dùng để dạy ta chống lại những khuyết điểm . Một lần nữa thánh nhân trở lại với một ý tưởng đặc biệt thân thiết đối với ngài, hay đúng hơn, với một kinh nghiệm hết sức dịu êm đối với Ngài, đó là Thiên Chúa tuy siêu việt nhưng lại thật trìu mến. Một khi Thiên Chúa đã chất đầy cho linh hồn biết bao dịu dàng êm ái của Hữu thể toàn năng vô cùng của Ngài, thử hỏi linh hồn còn thiếu gì nữa?

Như phần mở đầu Ca Khúc Tâm Linh có nói, Thiên Chúa lúc nào cũng lưu lại trong linh hồn. Ngài ở đó như trong nhà Ngài, thật thoả lòng, bầu bạn với linh hồn. Quả thật hoàn toàn xa lạ với thứ cung giọng trịnh trọng của những ai giảng một đường sống một nẻo! Đây là cung giọng chia sẻ tâm phúc, đầy lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, sự chia sẻ của một người cha tâm linh thổ lộ cho ái nữ tâm linh niềm hạnh phúc phi thường mà ông được sống. Cho đến khi niềm hạnh phúc ấy trở nên thường hằng, thì ta đã ở trên trời. Như thế chúng ta hiểu rõ hơn tại sao thánh nhân hết sức quyết liệt bảo vệ những linh hồn đang có được hạnh phúc ấy, chống lại mọi xâm lấn từ bên ngoài đến quấy rối sự tinh tuyền của một cuộc sống chiêm niệm như thế.

Và đến khi mô tả ân sủng sau cùng của bài thơ, tức là “Hơi thở của Chúa Thánh Thần” (Lửa 4,16), cây bút đã rơi khỏi tay ngài. Lần này, thánh nhân như chạm tới điều khôn tả và đành câm lặng.

Còn gì cảm động cho bằng đến trang chót của tác phẩm cuối cùng trong những tác phẩm lớn của ngài, ngài đã rơi vào thinh lặng, sự thinh lặng quả quyết rằng trước cái vô cùng của vị Thiên Chúa linh hồn đang cảm nghiệm, không lời lẽ nào có thể diễn tả nổi kinh nghiệm. Bởi lẽ làm sao có thể nói lên được việc Thiên Chúa thở hơi nơi linh hồn, làm sao có thể tưởng tượng nổi điều ấy. Kể từ đây, để diễn tả niềm vui đang sống động nơi linh hồn, linh hồn chỉ còn biết lặng yên say đắm vì ngưỡng mộ thán phục.

Đan viện Cát Minh ở Lille
Lễ Hiện Xuống 1946
LUCIEN MARIE DE SAINT JOSEPH, OCD

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)


Giáng Hương



Hôm qua, cha Trăng Thập Tự gởi thư hỏi về bài hát Giáng Hương mà tôi phổ nhạc, tôi đã tìm và gởi cho cha. Nhân dịp, tôi đăng lại và mời Quý thân hữu nghe giải trí.


Thứ Ba, 14 tháng 7, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Phần phân tích - Ca khúc thứ ba (tiếp theo)

 


NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

+ PHẦN PHÂN TÍCH

CA KHÚC THỨ BA (tiếp theo)

Sau phần ngoài đề, thánh nhân trở lại đề cập đến sự đau khổ mà các hố thẳm của linh hồn trải qua. Phần triển khai tiếp theo bàn về sự mù quáng của mê thích, hầu như ngài lặp lại nguyên văn học thuyết trong quyển Đường Lên Núi Cát Minh. Người ta thường không để ý đủ về phẩm chất của những tâm tình mà người ta cảm nhận! Liệu người ta có biết đủ rằng một linh hồn còn ở trần gian này có thể vẫn chỉ ước muốn Thiên Chúa một cách thuần tự nhiên như ước muốn bất cứ một vật thụ tạo nào! Điều ấy quá rõ đến nỗi đột nhiên thánh nhân thấy rằng có nhấn mạnh thêm cũng chẳng ích gì. Và ngài vội vã nói về sự biến đổi hoàn toàn của các quan năng của linh hồn một khi linh hồn được các ưu phẩm của Thiên Chúa thiêu đốt, những ưu phẩm mà ngài gọi là đuốc lửa. Đây là sự biến đổi toàn diện, cả hai chỉ còn lại một lòng muốn. Thiên Chúa tự trao ban cho linh hồn. Ngài thành sở hữu của nó. Bấy giờ linh hồn không thể làm gì hơn là trao chính Thiên Chúa cho Thiên Chúa. Chỉ tặng phẩm ấy mới xứng với Thiên Chúa: “Tất cả những gì của con là của Cha” (Ga 17, 10). Chúa Giêsu đã ngỏ với Cha Ngài như thế. Với tư cách nghĩa tử của Thiên Chúa, linh hồn lặp lại đúng những lời trên. Để có được cuộc đổi trao ấy, cần có “đức tin thật rạng ngời”. Linh hồn vui mừng biết bao khi có thể tặng cho Thiên Chúa một món quà như thế!

Bàn về đặc tính của món quà phi thường ấy, thánh nhân đã phân tích vắn gọn những “điều tuyệt diệu lạ lùng”. Tất cả những tuyệt diệu này - như chúng tôi đã nói - đều dựa trên tính siêu việt của Thiên Chúa "dù không nhận được tí thỏa mãn nào (trong viêc ca ngợi Chúa) linh hồn vẫn ngợi ca Ngài bởi lẽ Ngài là Thiên Chúa” (Lửa 3,84.85).

Như thế tất cả tình yêu, hoan lạc, ngợi ca và sự biết ơn của linh hồn đều đạt tới mức khôn tả xiết ...

Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Phần phân tích - Ca khúc thứ ba (tiếp theo)

 


NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

+ PHẦN PHÂN TÍCH

CA KHÚC THỨ BA (tiếp theo)

Bằng những lời lẽ dứt khoát, thánh nhân quả quyết đặc tính thông thường của con đường này, con đường duy nhất mà ngài nhìn nhận. Ai có thể ngăn ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ mở toang?

Đứng trước những điều hiển nhiên mà không được người ta biết đến, thánh nhân trở nên sôi nổi và tranh luận đốp chát với những kẻ vụng về không hiểu biết nghĩa lý. “Ôi hẳn là anh sẽ bảo...” - “Trái lại tôi xin nói anh hay...” (Lửa 3,48). Những phản bác cứ nối đuôi nhau chỉ để làm nổi rõ hơn cái học thuyết bất di bất dịch mà thánh nhân xác quyết: chỉ có đức tin mới là phương thế đưa đến hiệp nhất với Thiên Chúa. Cái nhận thức tổng quát đầy trìu mến tựa như một thứ ánh sáng nóng bỏng. Thánh nhân lặp đi lặp lại không mệt mỏi lệnh truyền yêu thương và nỗi khát khao của Thiên Chúa muốn đưa dẫn linh hồn đến chỗ hiệp nhất lòng bên lòng.

Sự nghiêm khắc của thánh nhân đối với những người hướng dẫn lệch lạc khiến chúng ta sửng sốt khi thấy rằng việc hướng dẫn các linh hồn là một nghệ thuật hết sức cao siêu thế mà người ta lại dành cho nó quá ít sự chuẩn bị. Không thể bào chữa cho sự dốt nát bởi lẽ chính sự dốt nát đã là đáng trách. Thánh nhân nhớ lại những năm tháng tập nghề tại nhà những kẻ tạc tượng (có Chúa biết hồi ấy ngành nghệ thuật này tại Tây Ban Nha nở rộ đến mức nào!). Để làm thành một bức tượng đâu phải chỉ biết đẽo gọt khúc gỗ là đủ! Và còn biết nói sao đây nếu như những vị linh hướng ấy, những người thợ vụng về ấy lại che giấu sự ngu dốt của họ bằng một sự ghen tuông như kiểu nơi các cặp vợ chồng? Ngay thời buổi của Thánh Gioan Thánh Giá đã có những vị linh hướng độc hại như dịch tễ. Vì những lý do phàm tục họ đã khiến các linh hồn lạc hướng, không còn tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa! Những kẻ dẫn đường mù loà và nguy hiểm ấy không thể nào không bị trừng phạt.

Về kẻ mù thứ hai, được thánh nhân đề cập ít hơn, đó là ma quỉ. Ma quỉ chỉ có thể tác động lên linh hồn qua trung gian phần nhục cảm. Đây là một cái bẫy thô thiển và dễ dựng lên - thế mà có thể gây thiệt hại biết bao cho các linh hồn! Mưu mánh của nó là nuôi dưỡng phần nhục cảm bằng bất cứ thức ăn khả giác nào, cả những thức ăn bề ngoài có vẻ siêu nhiên. Ngần ấy đủ để kéo linh hồn ra khỏi "vực nước đơn sơ của tâm linh”. Một lần nữa, thánh nhân khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của “đoạn đường từ giác quan bước lên tâm linh” (Lửa 3,64) nghĩa là từ suy gẫm tới chiêm niệm. Chính ở đoạn đường chuyển tiếp này, ma quỉ nằm mai phục để ngăn chặn linh hồn một cách thật chính xác. Muốn giúp linh hồn khỏi rơi vào bẫy nó, thánh nhân lặp lại những chỉ thị ngài đã nêu ra trong hai quyển Đường Lên Núi Cát Minh, Đêm Dày và cả trong chính quyển Ngọn Lửa Tình Nồng này.

Chỉ một trang là đủ giúp ta cảnh giác với kẻ thù thứ ba, tức là chính linh hồn chúng ta. Chúng ta khác nào đứa bé cứ khăng khăng đòi đi một mình thay vì để cho mẹ bồng. Thái độ bướng bỉnh này đã được phần mở đầu tác phẩm Đường Lên Núi Cát Minh mô tả.

*****

Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)