Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ hai (tiếp theo)

 


NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ HAI (tiếp theo)

3. Có điều thật lạ lùng và đáng để lưu ý là thứ lửa này của Thiên Chúa mặc dù hết sức dữ dội có thể thiêu rụi cả ngàn thế giới còn dễ hơn lửa trần gian thiêu hủy một cọng rơm, thế nhưng lại không làm tiêu tan và hủy diệt linh hồn khi thiêu đốt nó như vậy. Lửa ấy không gây cho linh hồn chút đớn đau nào, trái lại, càng yêu thương mãnh liệt thì, khi đốt cháy và nung nóng linh hồn cách thật dịu êm, lửa ấy càng thần hoá linh hồn và càng khiến linh hồn được hoan lạc. Chính là nhờ sự tinh tuyền và hoàn thiện của phần tâm linh, linh hồn mới được cháy bỏng trong Chúa Thánh Thần như thế, như đã từng xảy ra trong sách Công Vụ Tông Đồ (Cv 2,3), theo đó, lửa ập xuống thiêu đốt lòng các môn đệ cách mãnh liệt, đúng như lời thánh Grêgôriô, 'lòng họ bừng cháy lên trong tình yêu mến ngọt ngào'. Đó cũng chính là điều Hội thánh giúp chúng ta hiểu khi bàn về chính đề tài này: 'Lửa từ trời xuống, không thiêu rụi mà rạng chiếu, không thiêu hủy mà soi sáng'. Được như vậy là vì khi thông truyền những điều ấy, Thiên Chúa nhắm tôn dương linh hồn, Ngài không bắt linh hồn phải mỏi mệt và khó khăn, mà chỉ muốn linh hồn thư giãn và hoan lạc. Ngài không dìm linh hồn trong tăm tối hay biến linh hồn thành tro như trường hợp lửa đối với than. Trái lại, Ngài soi tỏ và làm cho linh hồn được phong phú. Vì lẽ đó linh hồn bảo rằng Ngài là thanh nung thật êm đềm.

4. Như thế, nhờ vận may lớn là gặp được thanh sắt nung này, linh hồn diễm phúc biết được mọi sự, nếm được mọi sự, thực hiện được mọi điều mơ ước, thành đạt trong mọi sự, chẳng có ai thắng nổi, chẳng có gì khiến nó nao núng. Đó chính là linh hồn mà thánh Tông Đồ đã nói đến: Con người sống theo Thần Khí thì xét đoán được mọi sự, mà chẳng ai xét đoán được người đó (1Cr 2,15), trước đó ngài còn nói: Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. (1Cr 2,10). Bởi lẽ khi đã yêu, người ta phải tìm cách khám phá cho được mọi vẻ tốt lành của Người mình yêu.

5. Ôi, hỡi những linh hồn đã đáng được lửa nung đốt đến tột đỉnh, vinh quang dành cho các bạn lớn biết bao! Lửa ấy mãnh liệt vô biên, thừa sức thiêu hủy và làm cho các bạn tiêu tan, thế nhưng, chắc chắn lửa ấy không hủy diệt các bạn mà trái lại, nó dìm ngập các bạn trong vinh quang bao la. Các bạn chớ ngạc nhiên khi Thiên Chúa nâng một số linh hồn lên cao đến thế. Mặt trời đã nổi bật lên với một số hiệu quả kỳ diệu thì, theo lời Chúa Thánh Thần, nó cũng có ba cách để thiêu đốt các ngọn núi, tức các thánh (x. Tv 82,15; Hc 43,4).

Như đã giải thích, thanh nung ấy hết sức êm đềm, thì sao lại không nghĩ rằng nó sẽ gây hoan lạc biết bao cho linh hồn mà nó chạm tới. Đó là điều linh hồn khao khát nói lên nhưng không nói được, chỉ biết thầm ngưỡng mộ và gói ghém tất cả niềm quý chuộng mến yêu nơi một tiếng kêu "Ôi" thốt lên ngoài miệng.

Ôi thanh sắt nung thật êm đềm!
Ôi vết thương sao mà thú vị!

6. Nói với thanh nung xong, giờ đây linh hồn ngỏ lời với vết thương mà thanh nung gây ra. Mà bởi, như đã nói, thanh nung thật êm đềm, tất nhiên vết thương cũng phải êm đềm theo. Và như thế, vết thương mà thanh nung êm đềm gây ra hẳn là vết thương thú vị. Bởi lẽ thanh nung đầy yêu thương thì vết thương cũng phải là vết thương đầy yêu thương dịu dàng. Như thế đây là thứ vết thương hân hoan thú vị.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ hai

 


NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ HAI

Bố cục Ca Khúc Thứ Hai:
- Lời mở đầu (2,1)
1. Thanh sắt nung tình yêu (2,2-5)
2. Vết thương tình, vết đâm xuyên thấu cõi lòng (2,6-14)
3. Bàn tay Chúa Cha và cái chạm nhẹ của Ngôi Lời (2,15-21)
4. Thiên Chúa đền bù (2,22-31)
5. Cái chết thật và sự sống thật (2,32-36)

Ôi thanh sắt nung thật êm đềm!
Ôi vết thương sao mà thú vị!
Ôi bàn tay thật mềm!
Chỉ mới một cái chạm nhẹ
Mà đã nếm được cõi đời đời,
Hoàn lại hết món nợ.
Người vừa giết em, vừa đổi chết thành sống.

MINH GIẢI

1. Nơi ca khúc này, linh hồn cho ta hiểu Ba Ngôi Chí Thánh là Cha, Con và Thánh Thần thực hiện công cuộc hiệp nhất thần linh ấy nơi linh hồn như thế nào. Bàn tay, Thanh sắt nung,Cái chạm nhẹ tự bản chất cũng chỉ là một. Sỡ dĩ linh hồn dùng nhiều tên gọi khác nhau là vì muốn nêu bật cái hiệu quả riêng nơi hành động của từng ngôi. Thanh sắt nung tượng trưng Chúa Thánh Thần, bàn tay tượng trưng Chúa Cha, cái chạm nhẹ tượng trưng Chúa Con. Như thế, ở đây linh hồn tán dương Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Linh hồn đề cao ba hồng ân và phúc lành lớn lao Ba Ngôi thực hiện nơi linh hồn, nhờ đó biến cái chết của linh hồn thành sự sống, biến đổi linh hồn thành chính Ba Ngôi.

Hồng ân thứ nhất là vết thương thú vị, được quy về Chúa Thánh Thần, vì thế linh hồn gọi Ngài là thanh sắt nung êm đềm.

Hồng ân thứ hai là nếm được cõi đời đời được quy về Chúa Con, vì thế linh hồn gọi Ngài là cái chạm nhẹ.

Hồng ân thứ ba là ơn làm cho linh hồn được biến đổi, nhờ đó linh hồn được hoàn lại dư dật mọi món nợ. Hồng ân này được quy về Chúa Cha, vì thế gọi Ngài là bàn tay thật mềm.

Mặc dù đã kể ra cả ba hồng ân vì muốn nêu rõ những đặc ân mà mỗi ngôi Thiên Chúa ban tặng, ở đây linh hồn vẫn chỉ đang nói với một Ngôi duy nhất: 'Người vừa giết em vừa đổi chết thành sống', bởi vì bất cứ Ngôi nào hành động thì hai Ngôi kia cũng cùng hành động, cho nên mọi sự đều quy về từng ngôi một và đều quy về cả Ba Ngôi.

Và đây là câu thơ thứ nhất:

Ôi thanh sắt nung thật êm đềm!

2. Như chúng tôi đã nói, thanh sắt nung ở đây tượng trưng Chúa Thánh Thần. Thật vậy, theo lời Môsê trong sách Đệ Nhị Luật (Đnl 4,24), Thiên Chúa chúng ta là lửa thiêu, nghĩa là lửa tình, có năng lực vô tận. Lửa ấy hễ chạm vào linh hồn là có thể tiêu huỷ cách diệu kỳ và biến đổi linh hồn thành lửa. Tuy nhiên lửa ấy thiêu đốt và cuốn hút mỗi linh hồn tùy mức độ linh hồn đã được chuẩn bị. Có linh hồn hơn, có linh hồn kém. Đồng thời cũng tùy lửa ấy muốn thiêu hoá đến mức nào, cách nào và vào lúc nào. Thiên Chúa vốn là lửa vô tận của tình yêu nên chỉ cần Ngài có ý chạm hơi mạnh vào linh hồn là lập tức nhiệt tình của linh hồn sẽ bốc cao tới tột đỉnh yêu thương đến độ linh hồn cho rằng sự nồng cháy ấy đã vượt hẳn mọi sự nồng cháy trên trần gian. Do đó, nơi sự hiệp nhất này, linh hồn gọi Chúa Thánh Thần là thanh sắt nung đỏ, bởi lẽ nơi thanh sắt nung đỏ, lửa tích tụ lại thật mãnh liệt, có sức thiêu cháy mạnh hơn các thứ lửa khác. Hành vi hiệp nhất ấy là thứ lửa cháy nồng hơn mọi hành vi khác, cho nên linh hồn mới gọi là thanh sắt nung. Như thế, ở đây, Thiên Chúa là lửa đã biến linh hồn trở nên như Ngài, không phải chỉ là linh hồn cảm nghiệm được thanh sắt nung đang chạm đến mình mà toàn cả linh hồn đã trở nên thanh sắt nung đang hừng hực cháy.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)