NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI
CA KHÚC 14 và 15 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 13 và 14)
10 - Tiếng kêu ấy, hay còn gọi là âm thanh vang ngân của những dòng sông được linh hồn đề cập ở đây, chính là sự tràn ngập dạt dào đang phủ lấp linh hồn bằng những điều tốt lành và một năng lực hết sức mạnh mẽ chiếm hữu cả linh hồn. Xem ra đây không chỉ là âm thanh của những dòng sông mà còn là tiếng rú gầm mãnh liệt của sấm sét. Tuy nhiên, tiếng này là tiếng nói tâm linh, không kéo theo những thứ âm thanh thể chất khác, không gây nặng nề và khó chịu mà chỉ mang lại sự cao cả, sức mạnh, quyền năng, hoan lạc và vinh quang. Nó giống như thứ tiếng nói và âm thanh thăm thẳm bên trong phủ lấy linh hồn bằng quyền năng và sức mạnh.
Tiếng nói và âm thanh ấy đã tác động nơi tinh thần các Tông đồ khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên họ như dòng thác mãnh liệt mà sách Công Vụ Tông Đồ kể lại (x. Cv 2,2). Để giúp người ta hiểu rằng đang có tiếng nói tâm linh tác động trong lòng các Tông đồ thì bên ngoài một thứ âm thanh giống như tiếng gió mạnh đã vang lên, đến nỗi mọi người đang ở trong thành Giêrusalem lúc bấy giờ đều nghe thấy. Nhờ có tiếng nói bên ngoài ấy mà người ta để ý tới tiếng nói các Tông Đồ đang nhận lãnh bên trong mà - như đã nói - đây chính là sự tràn ngập dạt dào đầy quyền năng và sức mạnh.
Cũng như trong lúc Đức Giêsu đang cầu xin Chúa Cha trước những khó khăn và âu lo mà kẻ thù gây ra thì, theo lời thánh Gioan, một tiếng nói nội tâm đến từ trời xuống an ủi Ngài về mặt nhân tính. Đang khi đó, đám đông người Do Thái lại nghe âm thanh của tiếng ấy từ bên ngoài hết sức trầm hùng và dữ dội, đến nỗi một số người bảo rằng đó là tiếng sấm, số khác bảo rằng một thiên sứ từ trời đang nói với Ngài (Ga 12,28). Có nghĩa là chính tiếng nói nghe được bên ngoài ấy biểu thị và giúp hiểu sức mạnh và quyền năng đang được ban xuống trong Đức Kitô xét theo nhân tính Ngài.
Tức là linh hồn vẫn nhận được điều đang nói với tâm linh mình.
Do đó, phải lưu ý rằng tiếng nói tâm linh thực hiện nơi linh hồn một kết quả cũng tựa như tiếng nói thể chất ghi sâu âm thanh nơi lỗ tai và sự hiểu biết nơi tinh thần vậy. Vua Đavít ám chỉ điều này qua câu: Này Ngài lên tiếng, tiếng thật uy hùng (Tv 67,34). Tiếng uy hùng ở đây chính là tiếng nói bên trong. Khi nói rằng Thiên Chúa lên tiếng và tiếng Ngài thật uy hùng, Vua Đavít ngụ ý rằng, qua tiếng nói bên ngoài, Thiên Chúa làm cho linh hồn nghe được tiếng nói bên trong của Ngài, tiếng nói đầy uy lực.
Như thế, ta phải biết rằng Thiên Chúa là tiếng nói thăm thẳm vô cùng vô tận. Khi tự thông truyền cho linh hồn theo cách thức nêu trên, Ngài sẽ tạo nên nơi linh hồn hiệu quả của tiếng nói thăm thẳm mênh mông ấy.
11 - Đó là tiếng mà thánh Gioan đã nghe và ghi lại trong sách Khải Huyền (x. Kh 14,2). Thánh nhân nói rằng tiếng mà ông nghe được từ trời giống như tiếng nước lũ, như tiếng sấm lớn nhưng để ta khỏi nghĩ rằng tiếng động dữ dội ấy khiến ta bị chói tai và nhức nhối, ông nói ngay rằng tiếng ấy rất đỗi dịu dàng tựa hồ tiếng những nhạc sĩ vừa gảy đàn vừa hát. Ngôn sứ Êzêkiel thì bảo rằng âm thanh như tiếng thác nước ấy tựa hồ thanh âm của Thiên Chúa tối cao (x. Ed 1,24). Nói cách khác, Thiên Chúa tự thông truyền cách hết sức cao vời và dịu dàng qua tiếng nói vô biên ấy, bởi như chúng tôi đã nói, đó là chính Thiên Chúa, Đấng tự thông truyền bằng cách tạo ra tiếng nói ấy nơi linh hồn. Tuy nhiên Ngài ban tiếng nói uy hùng ấy cho mỗi linh hồn tuỳ theo mức độ thích hợp với linh hồn ấy, cho nên mỗi linh hồn đều được đầy hoan lạc và vinh hiển. Thật thế Ngài đã nói với Tân nương trong sách Diễm Ca như sau: Nào, cho anh thấy mặt, nào, cho anh nghe tiếng, vì tiếng em ngọt ngào (Dc 2,14).
Và tiếp theo là câu:
Và tiếng gió thì thào trìu mến.
- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét