ĐỂ HIỂU ĐẠO CHÚA HƠN
+ GIÁO HỘI HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH
Đã bốn trăm năm kể từ thời Phục Hưng cho đến nay, nhưng thực ra, trong cái nhìn vĩnh cửu, bốn thế kỷ chỉ là một thời hiện tại mà thôi. Quả vậy, từ thời Phục Hưng cho đến ngày nay có thể gọi là một thời kỳ, mà như nhan đề của một tác phẩm của một nhà trí thức lớn Công giáo, Emmanuel Mounier (1905 - 1950), đó là cuốn sách Feu la Chrétienté (Nxb Paris, Éditions du Seuil, 1950), nghĩa là Một thời Xã hội Kitô chế [Nội dung tác phẩm muốn nói: Xã hội Kitô chế qua đi nhưng Kitô giáo vẫn còn đây], thì từ thời Phục Hưng đến nay, chúng ta chứng kiến như một cuộc giãy chết của Xã hội Kitô chế, nhưng đồng thời cũng như một nỗ lực hồi sinh của Giáo hội Công giáo, để có thể tồn tại và phát triển trong một xã hội đã thoát khỏi Kitô chế; và cái nỗ lực đó, một phần là để ứng phó với những tấn công từ bên ngoài, nhưng một phần là cũng để tự hoàn thiện chính mình, xóa bỏ những khiếm khuyết, những vết đen không thể nào tránh khỏi trong cuộc lữ thứ trần gian. Nỗ lực đó vẫn tiếp tục diễn ra từ công đồng Trentô, thế kỷ XVI cho đến công đồng Vaticanô II các đây hai mươi năm. Thời đại này là một khâu của làn sóng trải dài qua bốn trăm năm và có thể còn đang tiếp diễn, và kết quả như thế nào thì thuộc về bí ẩn của lịch sử, nếu không nói là thuộc về mầu nhiệm của thánh ý Thiên Chúa... [Chỗ này vô tình bị xóa mất một câu mà đại ý nói về những nhà nghiên cứu lịch sử tôn giáo (Ghi chú âm thanh của người chuyển cassette sang mp3)].
Với những nhà nghiên cứu lịch sử tôn giáo mà, xin nói thật, ít cảm tình với Kitô giáo thì cho rằng, phong trào truyền giáo chẳng qua chỉ là một nỗ lực của Giáo hội Công giáo sau khi bị mất ưu thế của mình tại bản quốc là các nước Âu châu dưới sự tấn công vũ bão của phong trào Phục Hưng, của xã hội tư sản, tiếp đến là xã hội vô sản; muốn tìm bù trừ bằng cách đi đến những vùng đất mới, mà các chế độ tư bản, các cường quốc Tây phương đang phát triển một chiến dịch thuộc địa. Sau đó, Giáo hội Công giáo đã hầu như có sự toa rập, đồng tình nào đó với các chính quyền tư bản thực dân, với ý đồ nhằm chia phần lấn chiếm về mặt tư tưởng, văn hóa trên những vùng đất mới mà các chính quyền đã cưỡng chiếm về mặt kinh tế, chính trị và quân sự. Cái nhìn tiêu cực về phong trào truyền giáo được tóm gọn trong một câu như sau: Giáo sĩ đi trước, thương nhân đi sau, quân đội tiếp theo và chính khách cuối cùng! Nếu chỉ nhìn về các hiện tượng bên ngoài một cách kế tục biên niên, thì sự nối đuôi nhau như vậy quả là có thật; nhưng đánh giá vào chiều sâu, tìm rõ ý nghĩa cái hiện tượng đó là cả một vấn đề vô cùng phức tạp về rất nhiều mặt: chính trị, kinh tế, văn hóa thuộc mọi bình diện dân tộc, quốc gia, quốc tế, trần gian và vĩnh cửu, là cả một tấn bi kịch xảy ra đối với từng cá nhân, từng cộng đồng, cộng đồng của mỗi quốc gia cũng như cộng đồng một tổ chức truyền giáo, cũng như toàn thể Giáo hội. Và hiện nay trên đất nước Việt Nam, vào năm 1988 này, được biểu hiện qua sự kiện phong thánh mà Giáo hội Công giáo Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đang còn đặt thành vấn đề, và hiện nay, như các bạn đã biết, đã có những Hội nghị Khoa học tại TP.HCM, đã có những trao đổi giữa Chính phủ và Giáo hội Công giáo Việt Nam hết sức sôi bỏng, chỉ là một giáo dân bình thường, không chuyên môn về bất cứ mặt nào, không có một chức vị nào trong guồng máy Nhà nước cũng như trong Giáo hội, tôi xin được phép không lạm bàn đến một vấn đê quá phức tạp, quá nhạy cảm, có máu, có mồ hôi nước mắt như vậy đế khỏi vô tình kích động đến những cái gì vô cùng sâu xa của lòng người, giữa bao nhiêu ngộ nhận, bao nhiêu xuyên tạc và sự cố chấp từ mọi phía của nhiều người; nhưng đồng thời cũng phát xuất từ những tấm lòng thành. Vì thể, việc phân biệt sáng tối, trắng đen để có một cái nhìn thật khách quan, công bằng và đúng đắn, thì không phải là dễ, lắm lúc phải đến hàng chục, hàng trăm năm mới giải quyết được với bao nhiêu trăn trở, thanh lọc, suy tư, thông cảm, và cũng có thể, với bao nhiêu đấu tranh. Trong bầu không khí của một cuộc trao đổi thân tình, tôi chỉ xin nói lên tâm tư của tôi bằng cách đưa ra hai nguyên tắc như thế này: đối với cái tiêu cực, chúng ta nên có một lòng bao dung, đối với những cái thành khẩn, cho dù không đồng ý, chúng ta cũng cần có một lòng trọng thị lẫn nhau, không phải để biện hộ, bao che hoặc lẩn tránh, nhưng để tạo một bầu không khí ôn hòa, điềm tĩnh để cho trí tuệ được minh mẫn, tình cảm được trong sáng, như vậy mới có thể tìm ra chân lý; mà mục đích không phải tranh giành hơn thua thắng bại, nhưng là để hàn gắn những vết thương, xóa nhòa quá khứ, nghĩ đến hiện tại và hướng đến một tương lai với một tinh thần xây dựng trong tình đồng bào, tình đồng loại. Đương nhiên, cá nhân tôi cũng có những suy tư, cũng có những tìm hiểu và, nếu có thời giờ, có sức khỏe, có điều kiện, chắc rằng tôi cũng sẽ có phần đóng góp nhỏ mọn của cá nhân mình trong vấn đề vô cùng lớn lao, phức tạp và quan trọng này; nhưng đó là một công việc mà tôi dành lại cho thời gian sau này, không biết là khi nào và cũng không biết có làm được hay không.
(Còn tiếp)
- "Để Hiểu Đạo Chúa Hơn" - Thế Tâm Nguyễn Khắc Dương.


0 nhận xét:
Đăng nhận xét