Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 14 và 15 (tiếp theo)

 


NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 14 và 15 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 13 và 14)

12 - Nơi câu thơ này linh hồn đề cập đến hai thứ: tiếng gió nhẹ và tiếng thì thầm. Tiếng gió trìu mến ở đây ám chỉ quyền năng và muôn ơn diễm lệ của Đấng Chí Ái. Khi Đức Lang quân hiệp nhất với linh hồn, các nhân đức và muôn ơn diễm lệ ấy tuôn đổ vào linh hồn, tự thông truyền cho linh hồn một cách trìu mến và chạm đến tận bản thể của nó.

Còn tiếng thì thầm của cơn gió ấy ám chỉ sự hiểu biết hết sức cao vời và ngọt ngào về Thiên Chúa và những uy lực của Ngài. Sự hiểu biết ấy tuôn chảy vào trí hiểu nhờ cái vuốt ve âu yếm mà uy lực của Thiên Chúa thực hiện nơi bản thể linh hồn. Trong số những hoan lạc linh hồn vui hưởng ở đây, mối hoan lạc này cao vời hơn cả.

13 - Để hiểu rõ hơn, cần lưu ý rằng nơi làn gió nhẹ, ta cảm nhận được hai điều: Gió vuốt ve mơn trớn ta và thì thầm bên tai ta, ta gọi là tiếng gió. Cũng thế, khi Đức Lang quân truyền thông cho ta, linh hồn cảm nghiệm được hai điều: tâm tình hân hoan và sự hiểu biết. Như làn gió nhẹ chạm đến ta làm xúc giác thích thú và tiếng gió thì thào làm tai ta ưa thích, những uy lực của Đấng Chí Ái chạm đến linh hồn cũng khiến xúc giác nơi bản thể linh hồn cảm nhận và vui sướng, đồng thời khiến thính giác của linh hồn là trí hiểu được vui thích vì nhận biết những uy lực của Thiên Chúa.

Cũng nên biết khi nào thì có thể nói rằng tiếng gió trìu mến đang đến. Đó là khi làn gió ấy êm ái chạm nhẹ, làm thỏa mãn sự thèm khát của người đang mong được mát mẻ, khiến xúc giác được thích thú mãn nguyện; đồng thời, thính giác cũng được hết sức khoan khoái và hoan lạc khi nghe được âm thanh và tiếng thì thào của làn gió ấy. Sự khoan khoái và hoan lạc của thính giác còn lớn hơn nhiều so với cảm nghiệm của xúc giác khi được làn gió ấy vuốt ve mơn trớn, bởi vì cảm nhận của thính giác có tính cách tâm linh hơn, hay nói đúng ra, gần gũi với điều tâm linh hơn là cảm nhận của xúc giác. Như thế, hoan lạc do thính giác đem lại cũng có tính cách tâm linh hơn hoan lạc do xúc giác.

14 - Cũng vậy, sự vuốt ve âu yếm của Thiên Chúa khiến bản thể linh hồn thỏa mãn và vui thích hết sức, lấp đầy sự mê thích của linh hồn đang khao khát thấy mình được hiệp nhất với Thiên Chúa như thế. Linh hồn gọi những vuốt ve âu yếm ấy hay sự hiệp nhất ấy là những tiếng gió thì thào trìu mến. Vì như đã nói, những uy lực của Đấng Chí Ái được thông truyền cho linh hồn một cách trìu mến dịu dàng để rồi phát sinh cho trí hiểu tiếng thì thầm của sự hiểu biết.

Linh hồn gọi sự hiểu biết này là tiếng thì thầm bởi lẽ tựa tiếng gió thì thầm len sâu vào màng nhĩ, sự hiểu biết cao vời và tế nhị ấy cũng đi vào tận thâm sâu bản thể linh hồn một cách dịu dàng và thú vị tuyệt vời. Sự thú vị này lớn lao hơn mọi thú vị khác nhiều.

Linh hồn được thú vị hoan lạc đến thế vì được ơn hiểu biết tận bản thể [Hiểu biết tận bản thể, tức là hiểu biết rốt ráo, tận gốc, tận cốt lõi. Kinh nghiệm giúp ta thấy mọi vật đều vô thường, mau qua; đó là hiểu biết về một trong nhiều tính cách của các thụ tạo. Nhờ mạc khải và đức tin, ta nhận biết Thiên Chúa là ai, bản thân ta là ai, mọi vật khác là gì; đó là hiểu biết đúng các thực tại, hiểu biết tận bản thể (ND)] các thực tại chứ không còn bị vướng kẹt vào những cái phụ thuộc và các hình tướng. Nó được ban cho một sự hiểu biết mà các triết gia gọi là sự hiểu biết thụ động hay tiềm thể, bởi vì trí hiểu chỉ lãnh nhận sự hiểu biết ấy một cách thụ động chẳng cần nỗ lực đóng góp gì. Điều ấy đem lại niềm hoan lạc chính yếu cho linh hồn bởi lẽ, theo các thần học gia, chính nơi trí hiểu mới có được sự vui hưởng vinh phúc, nghĩa là được trông thấy Thiên Chúa. Còn về tiếng thì thầm tượng trưng cho sự hiểu biết tận bản thể nói trên, một số thần học gia liên tưởng đến trường hợp tổ phụ Êlia chúng ta. Vị ngôn sứ này đã trông thấy Thiên Chúa trong tiếng thì thầm của làn gió hiu hiu mà ngài cảm nhận trên ngọn núi, nơi cửa động của ngài (x. 1 V9: 12). Thánh kinh gọi đó là tiếng thì thầm của ngọn gió hiu hiu bởi lẽ từ sự thông truyền cao vời và tế nhị của tâm linh đã phát sinh ra sự hiểu biết nơi trí hiểu của vị ngôn sứ. Ở đây linh hồn gọi sự hiểu biết ấy là tiếng gió thì thào trìu mến là bởi vì chính từ sự âu yếm thông truyền những uy lực của Đấng Chí Ái mà đã vọt ra sự hiểu biết ấy nơi trí hiểu. Do đó mới gọi là tiếng gió thì thào trìu mến.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

0 nhận xét: