NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI
CA KHÚC 22 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 27)
4 - Đức Lang quân nói về tình trạng này nơi câu thơ đang bàn: "Tân nương đã vào". Nghĩa là nàng đã bỏ qua một bên tất cả những gì là trần tục và tự nhiên, mọi thứ nghiêng chiều cũng như mọi cách thế thể hiện tâm linh. Nàng đã quên đi mọi cám dỗ, mọi giao động vất vả, băn khoăn, lo lắng, bởi vì nàng đã được biến đổi trong vòng tay ôm ấp cao cả ấy. Vì thế, mới có câu thơ tiếp theo:
Trong vườn diễm lệ nàng mơ ước.
5 - Có nghĩa là nàng đã được biến đổi nên Thiên Chúa, Đấng ở đây được gọi là khu vườn diễm lệ, vì chính nơi Ngài linh hồn tìm được nơi cư ngụ êm đềm đầy hoan lạc. Người ta chỉ có thể đến được khu vườn diễn ra sự biến đổi trọn vẹn này, nghĩa là người ta chỉ có được sự vui thoả, hoan lạc và vinh quang của cuộc linh phối, sau khi đã trải qua cuộc đính hôn tâm linh và hai kẻ đính hôn đã yêu thương nhau chân thành và chung thuỷ. Chỉ sau khi linh hồn đã là vị hôn thê xứng đáng của Con Thiên Chúa một thời gian nào đó trong một tình yêu tròn đầy và thắm thiết, Thiên Chúa mới gọi nó và đặt nó vào trong khu vườn nở hoa của Ngài để cùng Ngài hợp cẩn trong cuộc hôn phối rất mực hỉ hoan. Nơi đây, hai bản tính được hiệp nhất với nhau, bản tính Thiên Chúa thông truyền cho bản tính con người, mật thiết đến nỗi dù hai bên vẫn không thay đổi chút gì nơi hữu thể, nhưng xem ra như thể mỗi bên đều là Thiên Chúa. Dĩ nhiên ở trần gian này, sự hiệp nhất nói đây không thể nào đạt tới mức hết sức hoàn hảo nhưng dù sao vẫn vượt quá những gì ta có thể nói hay nghĩ ra được.
6 - Trong sách Diễm Ca, chính Đức Lang quân đã cho ta hiểu điều này khi Ngài ngỏ lời với linh hồn, lúc này đã trở thành vị hôn thê, mời gọi nàng tiến vào tình trạng nói trên:
Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới
Vườn của anh em hãy vào đi
Anh đã hái mộc dược cùng cỏ thơm rồi. (Dc 5,1)
Đức Lang quân gọi linh hồn là em gái, là vợ sắp cưới, bởi vì linh hồn đã biến mình thành người em gái, thành vị hôn thê của Ngài, đã yêu thương phó mình cho Ngài trước khi Ngài gọi nàng vào tình trạng linh phối này, nơi mà Ngài bảo mình đã hái mộc dược ngát hương và những loại cỏ thơm. Những thứ này ám chỉ những hoa quả giờ đây đã chín và được dọn sẵn dành cho linh hồn ấy, tức là những hoan lạc và những sự cao cả nơi bản thân Ngài mà giờ đây Ngài chia sẻ cho linh hồn đã đạt tới tình trạng này.
Do đó, đối với linh hồn, Đức Lang quân quả là khu vườn quyến rũ đáng mơ ước. Bởi lẽ tất cả nỗi khát khao, tất cả mục đích của linh hồn và cũng là của Thiên Chúa, nơi tất cả những việc linh hồn đã làm chính là được hợp hôn, được đạt tới đỉnh hoàn thiện của tình trạng ấy. Thế nên, linh hồn sẽ không bao giờ có thể nghỉ ngơi bao lâu chưa đạt được mục tiêu mong muốn. Chính nơi đây, linh hồn tìm được sự phong phú và viên mãn của Thiên Chúa nhiều hơn. Linh hồn được an toàn hơn, được bình an vững vàng hơn, được êm ái toàn vẹn hơn nhiều so với tình trạng đính hôn tâm linh. Linh hồn như thể đang nằm trong vòng tay Đức Lang quân, thường xuyên cảm thấy mình đang được vòng tay tâm linh ấy ôm ghì. Đây đích thực là một vòng tay ôm, để nhờ đó mà linh hồn được sống sự sống của Thiên Chúa.
Chính tình trạng của những linh hồn như thế đã kiểm chứng câu nói của thánh Phaolô: Tôi sống nhưng không phải tôi sống, chính Chúa Kitô sống trong tôi (Gl 2,20).
Như thế, ở đây linh hồn đang sống một cuộc sống hết sức hạnh phúc và vinh quang như cuộc sống của Thiên Chúa. Nếu có thể tưởng tượng, mỗi người chúng ta nên tưởng tượng xem cuộc sống ấy dịu ngọt biết chừng nào, trong đó Thiên Chúa không thể thấy buồn chán một tí nào, thì linh hồn ấy cũng thế, không hề thấy buồn chán mà chỉ vui thỏa và cảm thấy hoan lạc trong vinh quang của chính Thiên Chúa, cảm thấy như thế tận trong bản thể mình, một bản thể đã được biến đổi nên như Thiên Chúa. Vì thế mới có câu thơ tiếp theo:
Nghỉ ngơi giữa sắc hương
Cổ nghiêng...
- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét