Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 22 (tiếp theo)



NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 22 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 27)

7 - Ở đây "cổ" ám chỉ sức mạnh của linh hồn, nhờ sức mạnh ấy, mới có được sự hiệp nhất giữa linh hồn và Thiên Chúa. Thật vậy, linh hồn không thể nào chịu đựng nổi cái ôm ghì siết chặt đến thế của Thiên Chúa nếu thiếu sức mạnh. Cũng chính nhờ sức mạnh ấy linh hồn đã làm việc cực nhọc, đã thực hành các nhân đức, đã chiến thắng các thói hư tật xấu. Sức mạnh ấy đã giúp linh hồn chịu vất vả và chiến thắng, thì thật hợp tình hợp lý khi giờ đây nó được nghỉ ngơi: Cổ nghiêng.

Trên những cánh tay dịu êm của Đấng Chí Ái.

8 - Nghiêng cổ trên cánh tay của Thiên Chúa tức là đem sức mạnh của mình, hay nói đúng hơn, đem sự yếu đuối của mình kết hiệp làm một với sức mạnh của Thiên Chúa vì những cánh tay của Thiên Chúa có nghĩa là sức mạnh của Ngài. Khi nghiêng sự yếu đuối của chúng ta vào đó và để cho nó được biến đổi, chúng ta có được sức mạnh của chính Thiên Chúa.

Thật hợp tình hợp cảnh khi diễn tả tình trạng linh phối này bằng hình ảnh Tân nương nghiêng chiếc cổ trên tay dịu êm của Đấng Chí Ái, bởi vì Thiên Chúa vừa là sức mạnh vừa là sự êm ái cho linh hồn. Nơi Ngài, linh hồn được che chở, được bảo vệ khỏi mọi sự dữ, và được say sưa thích thú đủ mọi điều tốt lành. Vì thế, trong sách Diễm Ca, khi khát khao được như thế, Tân nương đã ngỏ lời với Đức Lang quân rằng:

Phải chi anh là anh ruột của em
đã được mẹ em nâng niu, bú mớm
Thì khi mình gặp nhau ngoài đường
Em có thể hôn anh, chẳng sợ ai khinh dể. (Dc 8,1)

Khi gọi Đức Lang quân bằng anh trai, Tân nương cho thấy rằng, nhờ cuộc đính hôn, trước khi xe tơ kết tóc, hai bên đã có sự bình đẳng.

Còn nhắc đến việc đã được mẹ em nâng niu bú mớm là có ý nói rằng anh đã giúp em vắt cạn và dập tắt những mê thích và xúc cảm, được ví như bầu vú và sữa của bà mẹ phần xác của chúng ta là Evà, những thứ đã cản trở không cho em đạt tới tình trạng hiện nay. Do đó, giờ đây việc ấy đã xong, em khát mong được gặp anh một mình ở ngoài đường, nghĩa là bên ngoài tất cả mọi sự và bên ngoài cả chính em, trong sự cô tịch và trần trụi của tâm linh đã có được khi các mê thích bị dập tắt như đã nói trên. Và ở đó, chỉ có một mình anh và một mình em, em sẽ hôn anh. Nghĩa là, khi ấy bản tính của em, một mình nó, trần trụi, đã thoát khỏi mọi hoen ố trần tục, cả tự nhiên lẫn siêu nhiên, sẽ hiệp nhất với riêng một mình anh, với riêng bản tính anh, chẳng qua một trung gian nào cả. Sự hiệp nhất này chỉ dành riêng cho cuộc linh phối mà người ta ví như nụ hôn linh hồn dành cho Thiên Chúa. Không một ai khinh dể hoặc dám khinh dể bởi vì nơi tình trạng này, cả ma quỷ, xác thịt, thế gian cũng như các mê thích đều không thể quấy nhiễu. Như thế ở đây thể hiện trọn vẹn điều được nói trong sách Diễm Ca:

Tiết đông giá lạnh đã qua
Mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi
Sơn hà nở rộ hoa tươi
Và mùa ca hát vang trời về đây (Dc 2,11-12).

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

0 nhận xét: