NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI
CA KHÚC 22 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 27)
+ Minh giải
2 - Cho tới đây, Tân nương đã cố gắng hết sức để đánh đuổi lũ chồn, ngăn chặn cơn gió bấc, dẹp yên đám kiều nữ. Đủ thứ chướng ngại ngăn cản không cho nàng vui hưởng trọn vẹn cuộc linh phối. Nàng cũng đã kêu cầu và đã nhận được làn gió Chúa Thánh Thần thổi tới. Đây quả là một sự chuẩn bị thích đáng và cũng là phương thế giúp linh hồn đạt tới sự hoàn thiện của tình trạng này. Tất cả những điều đó ta đã bàn trong những ca khúc trước. Giờ đây, nơi ca khúc này, sẽ bàn đến cuộc linh phối. Nơi đây, khi gọi linh hồn là Tân nương, Đức Lang quân ngụ ý hai điều: Thứ nhất, để nói rõ nàng đã chiến thắng và giờ đây nàng đang đạt tới tình trạng hoan lạc của cuộc linh phối mà cả Ngài và nàng đều hết sức khát mong. Thứ hai, để nêu lên những đặc điểm của tình trạng này, gồm những điều linh hồn đang được nếm hưởng nơi Ngài, chẳng hạn như: nghỉ ngơi giữa sắc hương, nghiêng cổ trên những cánh tay dịu êm của Đấng Chí Ái, mà lát nữa đây chúng ta sẽ minh giải. Trước hết:
Tân nương đã vào.
3 - Chúng tôi sẽ cố gắng minh giải thật rõ diễn tiến ý tưởng của những ca khúc này để giúp hiểu rõ hơn về những gì một linh hồn thường trải qua trước khi đạt tới tình trạng mà, với ơn Chúa giúp, chúng tôi sắp trình bày, tức là tình trạng linh phối, tình trạng cao vượt nhất trên lộ trình này. Để đạt tới tình trạng hiện nay, trước hết linh hồn phải tập chịu đựng những vất vả và đắng cay bằng cách hãm mình và suy niệm các thực tại tâm linh. Linh hồn nói đến điều này ngay từ ca khúc đầu tiên cho đến câu: "Tuôn nghìn muôn ơn diễm lệ". Sau đó, linh hồn bước vào bậc chiêm niệm, nơi đây, nó đi qua những con đường và những ngõ hẹp yêu thương mà nó đã kể lại bằng một chuỗi ca khúc cho đến đoạn mở đầu bằng câu: "Hỡi Đấng Chí Ái, xin hãy quay mắt đi", trong đó, cuộc đính ước tâm linh đã được thực hiện. Rồi từ đó, linh hồn tiến tới bậc kết hiệp, nơi mà nó nhận được rất nhiều sự thông truyền, thăm viếng, ơn lành và niềm vui thật cao cả của Đức Lang quân. Với tư cách người đã đính hôn, linh hồn tiến sâu vào và được hoàn thiện nơi tình yêu của Ngài. Những điều này được linh hồn hát lên kể từ ca khúc nói trên, lúc cuộc đính hôn được thực hiện, khởi đầu bằng câu: "Hỡi Đấng Chí Ái, xin hãy quay mắt đi" cho đến ca khúc đang minh giải, mở đầu bằng câu: "Tân nương đã vào". Tới đây, chỉ còn một việc là cử hành cuộc linh phối giữa linh hồn và Con Thiên Chúa.
So với cuộc đính ước tâm linh, cuộc hôn phối này thật cao vời khôn ví, bởi lẽ ở đây kẻ dấu yêu được hoàn toàn biến đổi nên Đấng Chí Ái. Nơi đây, đôi bên phó mình cho nhau để chiếm hữu nhau hoàn toàn, với một cuộc hợp hôn xe tơ kết tóc, hiệp nhất trong tình yêu, khiến linh hồn được thần hoá và trở thành như Thiên Chúa nhờ được dự phần vào bản tính Ngài, ở mức tối đa có thể được trên cõi đời này. Theo tôi nghĩ, tình trạng này sẽ không bao giờ xảy ra nếu linh hồn chưa được vững bền trong ân sủng. Ở đây, khi Thiên Chúa xác nhận sự tín trung của Ngài đối với linh hồn, thì sự tín trung của đôi bên đã được xác nhận. Đây quả là tình trạng cao siêu nhất mà người ta có thể đạt tới ở đời này.
Trong phút hợp cẩn của cuộc hôn nhân tự nhiên, như lời Thánh kinh nói, “cả hai người nên một xác thịt” (St 2,4). Ở đây, trong phút hợp cẩn của cuộc linh phối giữa Thiên Chúa và linh hồn, cả hai bản tính hòa nhập thành một tinh thần và tình yêu, như lời thánh Phaolô nói trong cùng một kiểu so sánh: Ai đã hiệp nhất với Thiên Chúa thì nên một tinh thần với Ngài (1Cr 6,17). Cũng tựa như khi ánh sáng một vì sao hay một ngọn nến hiệp nhất với ánh sáng mặt trời, sự tỏa sáng lúc ấy không phải là do vì sao hay ngọn nến mà chính là do mặt trời, bởi lẽ mặt trời hút vào trong ánh sáng của mình tất cả những thứ ánh sáng khác.
- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét