Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 24 (tiếp theo)

 


NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 24 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 15)

5 - Tân nương bảo chiếc giường được kết bằng những hang động nhân đức, bởi vì lúc này các nhân đức của linh hồn đan quyện vào nhau, nên một với nhau, củng cố lẫn nhau, và ăn khớp với nhau khiến cho linh hồn đạt được sự hoàn thiện đã thành toàn, trong đó nhân đức này nâng đỡ nhân đức kia, không còn chỗ nào trống trải hay yếu kém. Chẳng những ma quỷ không xâm nhập được mà bất cứ điều gì ở trần gian này dù cao hay thấp đến đâu cũng không thể làm phiền, quấy nhiễu hoặc lay động linh hồn được bởi lẽ linh hồn đã thoát khỏi mọi sự quấy rầy của các xúc cảm tự nhiên, đã thành xa lạ và siêu thoát khỏi bao nhiêu thứ dằn vặt và lo lắng trần tục. Nó chỉ còn vui hưởng sự dự phần với Thiên Chúa trong an toàn và yên tĩnh.

Đó chính là điều Tân nương trong sách Diễm Ca đã khát khao khi thốt lên:

Phải chi anh là anh ruột của em,
đã được mẹ em nâng niu bú mớm
thì khi mình gặp nhau ngoài đường
em có thể hôn anh chẳng sợ ai khinh dể. (Dc 8,1)

Nụ hôn này chính là sự hiệp nhất chúng ta đang bàn, sự hiệp nhất khiến linh hồn được ngang hàng với Thiên Chúa nhờ tình yêu. Linh hồn khát mong sự bình đẳng ấy nên mới bảo rằng phải chi có ai biến Đấng Chí Ái của nàng thành anh ruột của nàng. Anh em có nghĩa là bình đẳng, thật sự bình đẳng. Người anh này bú cùng bầu sữa mẹ nên đã làm cạn hết mọi bất toàn và thèm khát của bản tính tự nhiên mà nàng nhận lãnh từ bà Evà, mẹ nàng. Nàng mong ước gặp Đức Lang quân một mình ngoài đường nghĩa là được ở một mình với Ngài, xa khuất tất cả mọi thứ, gột sạch hết mọi sự, không còn ham muốn hay mê thích. Như thế sẽ không ai khinh dể được nàng, nghĩa là, cả thế gian xác thịt lẫn ma quỷ đều không dám làm gì nàng. Một khi linh hồn được giải thoát, được gột sạch khỏi tất cả những kẻ thù ấy và được hiệp nhất với Thiên Chúa thì không tên nào trong những kẻ thù ấy có thể quấy nhiễu nó. Như thế, giờ đây ở bậc này linh hồn được vui hưởng sự êm đềm và yên tịnh thường xuyên và bền bỉ, không bao giờ bị mất đi hay bị suy suyễn.

6 - Tuy nhiên, ngoài việc đem lại sự thỏa lòng và an bình thường xuyên ấy, các bông hoa nhân đức của khu vườn đang nói đây thường nở ra nơi linh hồn và lan tỏa hương thơm ngào ngạt đến nỗi linh hồn như ngập tràn các hoan lạc của Thiên Chúa. Tôi nói rằng các bông hoa nhân đức nơi linh hồn thường nở rộ ra là bởi vì, mặc dù vẫn có đầy những nhân đức ở mức hoàn hảo, nhưng không phải lúc nào linh hồn cũng đang ở trong tình trạng vui hưởng các nhân đức ấy, mặc dù sự an bình yên tĩnh mà các nhân đức ấy mang lại thì linh hồn vẫn thường xuyên vui hưởng. Có thể nói rằng khi chúng ta còn ở đời này, các nhân đức nơi linh hồn tựa như những bông hoa còn khép trong nụ, được đóng kín trong vườn... chỉ đôi khi, nhờ vào tác động của Thánh Thần, chúng mới đồng loạt nở ra và tỏa lan đủ thứ mùi thơm và hương vị diệu kỳ đáng kinh ngạc.

Nơi bản thân mình, linh hồn sẽ nhìn thấy những bông hoa miệt núi mà chúng ta đã nói ở trên, tức là sự dồi dào, cao sang và xinh đẹp của Thiên Chúa. Xen kẽ vào đó là những đoá huệ nơi những thung lũng xanh um, ám chỉ sự nghỉ ngơi, mát mẻ và an toàn. Tiếp đó còn xen vào những đoá hồng tỏa hương của những hòn đảo kỳ lạ mà chúng tôi đã giải thích là những hiểu biết lạ lùng về Thiên Chúa. Thêm vào đó, linh hồn còn được bao bọc bằng mùi hương hoa huệ, mọc bên những dòng sông ngân vang mà chúng tôi đã nói là sự cao cả của Thiên Chúa lan tỏa lan khắp linh hồn. Đan quyện và bàng bạc ở đó còn có cả mùi hương tinh tế của hoa lài hay còn gọi là tiếng gió thì thào trìu mến mà, trước đây chúng tôi đã nói là ở tình trạng này linh hồn đang vui hưởng. Tương tự như thế, phải kể đến tất cả những nhân đức và ân huệ khác mà chúng tôi đã nói: đó là cái nhận thức yên hàn, nhạc thinh lặng, niềm cô tịch réo rắt, bữa tối bổ dưỡng và đắm say. Đôi khi, mùi hương của các bông hoa ấy cùng nhau đan quyện lại khiến linh hồn ngất ngây đến nỗi có thể nói rất thật rằng: Giường chúng ta đầy hoa, kết bằng những hang sư tử. Ôi diễm phúc cho linh hồn nào còn ở đời này mà đôi lần được nếm hưởng hương vị của những bông hoa thần linh ấy! Linh hồn còn nói rằng chiếc giường ấy được

Trải rực màu đỏ.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

0 nhận xét: