Thứ Tư, 13 tháng 5, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 25 (tiếp theo)

 


NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 25 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 16)

9 - Chúng tôi đã nói đến rượu cất thì thiết tưởng cũng nên nói đôi lời về sự khác biệt giữa rượu cất - hay rượu cũ - và rượu mới. Thì cũng tựa như sự khác biệt giữa những người yêu đã lâu và những người mới yêu. Đây là một so sánh có thể mang lại đôi ánh sáng cho những người bước theo đường tâm linh.
Nơi rượu mới, chất cặn chưa tiêu tan hết nên chưa ổn định, rượu còn sủi bọt trào ra ngoài. Người ta chưa thể biết được rượu mới tốt hay xấu và giá trị tới mức nào, phải chờ đến khi lớp men cặn tiêu tan và quá trình dậy men chấm dứt. Vào lúc này rượu còn rất dễ bị hư, mùi nặng và gắt, uống nhiều sẽ có hại vì chất men nơi lớp cặn còn quá mạnh.

Còn nơi rượu cũ, lớp men cặn đã được tiêu tan và ổn định, không còn bị sủi bọt trào ra ngoài nữa. Người ta đã kiểm chứng được rượu tốt tới mức nào và không còn sợ bị hư vì không còn dậy men sủi bọt nữa. Rượu cũ khó hư và khó bị biến chất. Nó có hương vị thanh thanh và thực sự chứa đựng sinh lực chứ không phải chỉ ngon miệng thôi. Do đó, uống rượu này vào sẽ dễ chịu và được tăng sinh lực.

10 - Những người mới yêu được ví như thứ rượu mới. Họ là những người mới bắt đầu phụng sự Thiên Chúa, cái nồng nàn nơi rượu tình yêu của họ còn mang tính chất bề ngoài, còn lệ thuộc giác quan. Họ chưa tiêu tan được lớp cặn của những yếu đuối và bất toàn nơi giác quan. Đối với họ, sức mạnh của tình yêu còn dựa trên những thích thú nó mang lại, thường là chính sự thích thú giác quan đem lại cho họ sức mạnh để làm việc, chính nó thôi thúc họ. Do đó, không thể tín nhiệm thứ tình yêu này bao lâu nó chưa chấm dứt những thứ hăng say kiểu đó cũng như những thích thú thô lỗ của giác quan. Những hăng say và nhiệt tình thuộc giác quan chỉ có thể hướng người ta đến tình yêu tốt lành và hoàn hảo, chỉ có thể là phương thế tốt lành để đạt được tình yêu ấy khi nào chất cặn bất toàn kia tiêu tan hết. Nơi những người mới bắt đầu nếm đôi chút hương vị tâm linh cũng thế, rượu tình yêu khả giác rất dễ cạn, mà hễ nó cạn thì cái nhiệt tình và thú vị cũng tiêu tan.

Những người mới yêu ấy cứ luôn âu lo và mệt mỏi vì thứ tình yêu khả giác. Họ cần phải giảm bớt trong việc uống vào những thứ âu lo ấy. Nếu cứ làm việc nhiều quá dưới tác động sôi sục của thứ rượu tâm linh còn mới ấy, bản tính tự nhiên của họ sẽ bị huỷ hoại. Những âu lo và mệt mỏi vì yêu ấy chính là hương vị của thứ rượu còn mới, còn chát và gắt, khó uống vì chưa dứt tiến trình lên men, tức là chưa dứt được những âu lo phiền muộn vì yêu, như chúng tôi sẽ nói sau.

11 - Tác giả sách Huấn Ca có đưa ra một so sánh như sau:

Rượu mới thế nào thì bạn mới cũng vậy
Để lâu rồi uống mới thấy ngon (Hc 9,10).

Những người yêu đã lâu, sau khi đã thao luyện và đã chịu thử thách trong việc phụng sự Đức Lang quân, chẳng khác nào rượu cũ lâu năm. Nơi họ, men cặn đã tiêu tan, không còn sự sủi bọt trông thấy, không còn sôi sục bên ngoài hay nhiệt tình lửa rơm. Họ nếm hưởng được sự ngọt ngào của thứ rượu tình yêu đã thành thục tự bản chất. Đây không còn là thứ rượu tình nặng hương vị giác quan như tình của những kẻ mới yêu mà là thứ rượu tình đã thấm sâu vào linh hồn tận bản chất, mang hương vị tâm linh và được chứng thực bằng hành động. Những linh hồn như thế chẳng còn muốn gắn bó với những hương vị và những nồng nàn khả giác. Họ không muốn nếm đến chúng để khỏi bị chán ngán và mệt mỏi. Thật vậy, ai thả lỏng dây cương cho lòng mê thích bất cứ thú vị giác quan nào, sẽ bị phiền muộn và chán ngán cả về mặt giác quan lẫn về mặt tâm linh.

Những người yêu đã lâu, nhờ đã buông bỏ thứ hương vị tâm linh bám rễ sâu nơi giác quan, nên chẳng còn bị âu lo phiền muộn vì yêu, cả về mặt giác quan lẫn về mặt tâm linh. Họ hiếm khi thiếu sót đối với Thiên Chúa bởi vì họ đã vượt lên trên những điều có thể khiến họ vấp ngã, tức là vượt lên trên phần nhục cảm. Họ có nơi mình không những thứ rượu được nấu kỹ, được luyện sạch lớp cặn mà còn được ướp bằng những hương liệu đã nói, tức là bằng những nhân đức hoàn hảo, nên không còn dễ bị hư như thứ rượu mới.

Do đó, trước thánh nhan Thiên Chúa, một người bạn cũ rất quý giá, như tác giả sách Huấn Ca có nói:

Đừng bỏ rơi người bạn cố tri
Người mới đâu có giá bằng người cũ (Hc 9,10).

Như vậy, bằng thứ rượu tình yêu đã được thử luyện và ướp nơi linh hồn, Đấng Chí Ái thần linh đã ban cho linh hồn cơn say thần linh đã nói trên, và nhờ khí thế của cơn say, linh hồn dâng lên Thiên Chúa những hơi thở tỏa chất thơm dịu dàng êm ái. Tóm lại, ý nghĩa của ba câu thơ trên như sau: Bằng một cái chạm khẽ chớp nhoáng, Người đã đánh thức hồn em, bằng chất rượu ướp, Người khiến hồn em ngây ngất say yêu, vì thế hồn em xin tiến lên Người những hơi thở tỏa chất thơm là những chuyển động và những hành vi yêu thương mà chính Người gây ra nơi hồn em.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

0 nhận xét: