Thứ Hai, 11 tháng 5, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 25 (tiếp theo)

 


NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 25 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 16)

4 - Nghĩa là, nhờ sự mạnh mẽ của tuổi trẻ, đã nhận được khi bước chân Người đi qua, các linh hồn đạo hạnh đã rảo bước, đúng hơn, đã chạy qua nhiều miền với nhiều cách thức. Mỗi linh hồn chạy qua một miền, theo một thứ thần khí và một mức độ riêng tùy Thiên Chúa ban. Họ theo những thao luyện tâm linh khác nhau, tất cả đều cùng nhắm đến con đường dẫn tới sự sống đời đời, cũng là sự hoàn thiện theo Tin Mừng, nhờ đó họ gặp được Đấng Chí Ái và hiệp nhất với Ngài trong tình yêu sau khi tâm linh đã được gột sạch hết mọi sự.

Dấu vết êm đềm về Thiên Chúa mà chính Ngài để lại nơi linh hồn khiến nó trở nên hết sức nhẹ nhàng và chạy rảo theo Ngài. Lúc ấy, muốn tiến bước trên con đường này, linh hồn chỉ cần vất vả chút ít hay chẳng cần làm gì cả. Đúng hơn linh hồn bị lay động và cuốn hút theo dấu chân thần linh ấy của Thiên Chúa, không phải chỉ để ra khỏi nhà mà còn để chạy theo nhiều cách, nhắm đạt được con đường ấy, như đã nói trên. Trong sách Diễm Ca, Tân nương cũng có xin Đức Lang quân lôi kéo nàng cách mạnh mẽ như Thiên Chúa:

Hãy kéo em theo anh
Đôi ta cùng mau bước
Mùi hương anh thơm ngát.

Rồi khi Ngài đã cho nàng mùi hương thần linh ấy, nàng thốt lên:

“Đôi ta cùng mau bước
Theo mùi hương thơm ngát
Thảo nào các kiều nữ đã say mê mộ mến anh!” (Dc 1,2-3).

Trong thánh vịnh, vua Đavít cũng có nói:

Được Chúa thương mở lòng, mở trí.
Con chạy theo đường mệnh lệnh của Ngài
(Tv 119,32).

Dựa vào cái chạm khẽ chớp nhoáng
Vào mùi rượu cất
Và những hơi thở tỏa chất thơm thần thánh.

5 - Khi minh giải hai câu thơ đầu, chúng tôi đã cho thấy rằng theo dấu chân Đức Lang quân các linh hồn đạo hạnh đã chạy tới con đường này bằng những sự thao luyện và công việc bên ngoài. Còn bây giờ, nơi ba câu thơ này, linh hồn muốn nói tới việc thao luyện bên trong mà các linh hồn ấy thực hiện bằng lòng muốn, sau khi đã được lay động nhờ hai ơn lành và hai cuộc thăm viếng nội tâm khác mà Đấng Chí Ái thực hiện cho họ. Ở đây, linh hồn gọi những ơn lành này là cái chạm khẽ chớp nhoáng và mùi rượu cất. Còn sự thao luyện bên trong của lòng muốn do hai cuộc viếng thăm ấy phát sinh, được gọi là "những hơi thở tỏa chất thơm thần thánh".

Về ơn lành thứ nhất, cái chạm khẽ chớp nhoáng nói đây là sự vuốt ve hết sức tinh tế mà đôi khi Đấng Chí Ái đã dành cho linh hồn, ngay cả lúc linh hồn ít ngờ nhất, thiêu đốt cõi lòng trong ngọn lửa tình yêu, như một tia lửa xẹt mạnh và đốt cháy linh hồn. Điều này xảy ra hết sức nhanh, tựa như khi ta bất chợt nhớ lại điều gì đó khiến lòng muốn bùng cháy lên tâm tình yêu mến, khát khao, ca ngợi, cảm tạ, tôn kính, quý chuộng, và khẩn cầu Thiên Chúa trong dịu dàng yêu thương... Những tâm tình này chính là những hơi thở tỏa chất thơm thần thánh, đáp lại cái vuốt ve nhanh như chớp, phát ra từ tình yêu xẹt lửa của Thiên Chúa. Tình yêu thần linh này là chất thơm thần thánh, củng cố và chữa trị linh hồn nhờ mùi hương và chất liệu của nó.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

0 nhận xét: