Thứ Ba, 7 tháng 4, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 14 và 15 (tiếp theo)

 


NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 14 và 15 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 13 và 14)

23 - Tuy nhiên, đêm yên hàn linh hồn nói đây không phải như kiểu đêm dày mà là đêm kề sáng, lúc hừng đông. Thật vậy, sự yên hàn và thanh tịnh trong Thiên Chúa ở đây đối với linh hồn không phải là hoàn toàn tối tăm như thể đêm dày. Đây là sự yên hàn và thanh tịnh trong ánh sáng thần linh, trong sự hiểu biết mới mẻ về Thiên Chúa, nơi đó tâm linh đạt đến sự thanh tịnh hết sức dịu dàng khi được nâng lên tới ánh sáng thần linh.

Ở đây thật thích đáng khi linh hồn gọi ánh sáng thần linh là "hừng đông cựa mình thức giấc" tức là buổi ban mai. Vì tựa như ban mai chuyển mình, giã từ bóng đêm và mở ra với ánh sáng của ban ngày, tâm linh cũng thế, một khi đã yên hàn thanh tịnh trong Thiên Chúa, nó sẽ vượt lên khỏi cái tối tăm của sự hiểu biết tự nhiên để đạt tới ánh sáng ban mai của sự hiểu biết siêu nhiên về Thiên Chúa. Như đã nói, sự hiểu biết siêu nhiên này chưa phải là đã tỏ tường nhưng vẫn còn tối tăm như đêm đang chuyển sang hừng đông. Khi đêm đang chuyển sang hừng đông thì không còn hoàn toàn là đêm mà cũng chưa hoàn toàn là ngày - nhưng theo người ta thường nói - lúc đó chỉ mới là rạng sáng. Cũng vậy, cái cô tịch và yên hàn thần linh ấy chưa được ánh sáng thần linh bao bọc bằng tất cả sự rực rỡ nhưng chỉ mới được tham dự phần nào vào ánh sáng ấy mà thôi.

24 - Nơi sự yên hàn này, trí hiểu thấy mình được nâng lên tới ánh sáng thần linh một cách thật mới mẻ lạ kì vượt trên mọi sự hiểu biết tự nhiên, tựa như sau một giấc ngủ dài, ta mở mắt ra và thấy một thứ ánh sáng thật bất ngờ. Theo tôi, sự hiểu biết này đã được vua Đavít ám chỉ trong câu: Suốt năm canh tôi thức, tựa con chim sẻ lẻ bầy đậu ở mái hiên (x. Tv 101,8). Nghĩa là: Tôi đã mở đôi mắt trí hiểu của tôi và thấy mình vượt lên trên mọi sự hiểu biết tự nhiên, thấy mình đậu biệt lập trên mái nhà, xa hẳn những hiểu biết tự nhiên và vượt trên tất cả những gì thấp kém.

Ở đây linh hồn bảo rằng nó tựa con chim sẻ lẻ bầy, bởi vì nơi cách chiêm niệm này, tâm linh có được năm đặc điểm của một con chim sẻ lẻ bầy như sau:

- Thứ nhất, con chim sẻ lẻ bầy thường đậu ở chỗ cao nhất, ở đây tâm linh cũng đặt mình vào sự chiêm niệm cao vời nhất.

- Thứ hai, con chim lẻ bầy luôn quay mỏ về hướng gió, ở đây tâm linh cũng quay hướng về thần khí tình yêu tức là Thiên Chúa

- Thứ ba, con chim lẻ bầy thường ở một mình và không chịu để cho một con chim nào khác ở chung với nó. Nếu có con nào khác bay đến đậu với nó, nó liền bay đi nơi khác. Trong bậc chiêm niệm này, tâm linh cũng ở trong cô tịch, xa hẳn mọi sự vật, lột bỏ hết tất cả, không chịu để cho điều gì khác xâm chiếm nó, ngoại trừ sự cô tịch trong Thiên Chúa.

- Thứ tư, con chim sẻ lẻ bầy hót rất du dương. Lúc này tâm linh cũng hát lên du dương ngợi mừng Thiên Chúa. Thật vậy, những lời ngợi ca do tâm linh dâng lên Thiên Chúa đều đượm thắm tình yêu dịu dàng, vừa hết sức thú vị đối với linh hồn, vừa hết sức quý báu đối với Thiên Chúa.

- Thứ năm, con chim sẻ lẻ bầy chẳng hề mang một màu sắc nào nhất định. Tới đỉnh cao này, tâm linh đã hoàn thiện, chẳng những không mang tí màu sắc nào của sự nghiêng chiều theo giác quan hoặc của lòng yêu riêng mình, mà hơn nữa, cũng chẳng bận tâm gì tới những chuyện trên trời hoặc dưới đất. Nó cũng không thể mô tả kiểu mẫu và cách thức của sự hiểu biết này, bởi vì điều mà tâm linh hiểu biết được về Thiên Chúa chính là cả một vực thẳm. Tiếp đến là câu:

Nhạc thinh lặng.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

0 nhận xét: