NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI
CA KHÚC 14 và 15 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 13 và 14)
25 - Nơi sự yên hàn và thinh lặng ấy của đêm đang nói đây, cũng như nơi nhận thức ấy về ánh sáng thần linh, linh hồn nhận ra sự hòa hợp và an bài diệu kỳ của đức Khôn Ngoan nơi sự đa dạng của mọi loài thụ tạo và công việc của Ngài. Toàn thể và mỗi một thụ tạo ấy đều được tặng cho một khả năng trả lời nào đó để đáp lời Thiên Chúa. Mỗi thụ tạo đều theo cách riêng mà lên tiếng về những gì là Thiên Chúa nơi bản thân chúng, đến nỗi ta như nghe được một bản hòa tấu của thứ âm nhạc siêu vời, vượt qua mọi bản hợp xướng và mọi giai điệu của trần gian. Linh hồn gọi thứ nhạc này là "nhạc thinh lặng", bởi như đã nói, đây là sự hiểu biết yên hàn và thanh tịnh, vắng bặt những tiếng nói ồn ào. Linh hồn thưởng thức được ở đây cái du dương của âm nhạc và cái thanh tịnh của thinh lặng. Như thế, linh hồn gọi Đấng Chí Ái của nó là "nhạc thinh lặng" bởi vì nơi Ngài, người ta nhận ra và thưởng thức được sự hòa điệu của thứ âm nhạc tâm linh ấy. Nhưng không chỉ có thế, Đấng Chí Ái còn là:
Niềm cô tịch réo rắt.
26 - Niềm cô tịch réo rắt này hầu như cũng chính là tiếng nhạc thinh lặng nói trên, bởi vì đối với các giác quan và quan năng tự nhiên thì tiếng nhạc ấy thinh lặng nhưng đối với các quan năng tâm linh, đó lại là sự cô tịch réo rắt. Sở dĩ thế là vì khi những quan năng này lánh vào cô tịch, vắng bặt mọi hình tướng và nhận thức tự nhiên, chúng có thể lãnh hội được nơi tâm linh cái làn điệu thiêng liêng hết sức réo rắt về sự tuyệt hảo của Thiên Chúa nơi chính Ngài cũng như nơi các thụ tạo của Ngài đúng như những gì chúng tôi nói ở trên về điều thánh Gioan đã thấy nơi tâm linh và kể lại trong sách Khải Huyền: Tiếng những nhạc công đang gảy hạc cầm (Kh 14,2). Đó là một tấu khúc tâm linh. Thánh Gioan không nói về những chiếc đàn hạc cầm vật chất, nhưng chỉ muốn nói tới một sự hiểu biết nào đó nơi những lời ca ngợi của các phúc nhân, mỗi người đều đang theo thể cách vinh hiển của mình mà liên lỉ dâng lên Thiên Chúa. Tất cả nghe như âm nhạc. Thật vậy, do mỗi vị có những ơn Chúa ban khác nhau, lời ca ngợi của mỗi vị đều khác và tất cả quyện lại thành một hợp xướng tình yêu, hệt như hợp xướng âm nhạc.
27 - Cũng tương tự như thế, trong sự khôn ngoan yên hàn ấy nơi mọi loài thụ tạo, linh hồn thấy rõ rằng mọi thụ tạo, cấp cao cũng như cấp thấp, mỗi loài đều tuỳ theo ơn nhận được từ Thiên Chúa, mà lên tiếng làm chứng về tất cả những gì là Thiên Chúa nơi bản thân chúng. Linh hồn nhìn thấy mỗi loài thụ tạo đều tán dương Thiên Chúa theo cách riêng của chúng, bởi mỗi loài đều có Thiên Chúa nơi mình tuỳ theo khả năng riêng. Và như thế, tất cả những tiếng ấy tạo thành một tiếng nhạc ngợi ca sự cao cả, khôn ngoan và thượng trí diệu kỳ của Thiên Chúa.
Đây chính là điều Chúa Thánh Thần muốn nói trong sách Khôn Ngoan:
Thần Khí của Chúa ngập tràn cõi đất
Bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn loài muôn vật,
Thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng. (Kn 1,7)
Theo chúng tôi, mọi lời mọi tiếng ở đây chính là "niềm cô tịch réo rắt" mà linh hồn nhận ra nơi lời chứng mà mọi loài thụ tạo tuyên chứng về Thiên Chúa nơi bản thân chúng. Linh hồn chỉ có thể nhận được tiếng nhạc thinh lặng này trong sự cô tịch, xa cách với mọi sự vật bên ngoài. Linh hồn gọi đây là tiếng nhạc thinh lặng và niềm cô tịch réo rắt, và bảo rằng đây chính là Đấng Chí Ái của nó. Linh hồn nói tiếp:
Bữa tối bổ dưỡng và đắm say yêu mến.
- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét