ĐỂ HIỂU ĐẠO CHÚA HƠN
+GIÁO HỘI HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH
6. Giáo hội Công giáo là bí tích của Thiên Chúa
Bây giờ tôi xin bước sang một bước khác. Tôi vừa mới nói trong Giáo hội Công giáo có Bảy Phép bí tích. Nhưng Bảy Phép bí tích đó chẳng qua có thể ví như là bảy cái máng nước gắn vào một nguồn nước duy nhất đó chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng thâu họp qua trung gian các bí tích, mà khởi đầu là Bí tích Thánh Tẩy, làm nên điều mà chúng tôi gọi là nhiệm thể Chúa Kitô, đó chính là Giáo hội Công giáo. Vậy thì có thể nói rằng, Giáo hội Công giáo, qua dòng lịch sử, cũng chính là một bí tích, tức là Giáo hội Công giáo là dấu chỉ hữu hình nhuần nhuyễn nhào trộn vào nhân loại, vào vũ trụ như là những máng nước, để đưa nước sự sống siêu nhiên, từ cái nguồn duy nhất là Đức Giêsu Kitô, tràn chảy ra khắp mọi thời điểm và mọi địa điểm cho đến ngày Cánh chung.
Nếu như, nói một cách sát nghĩa, trong tấm bánh và chén rượu đã được truyền phép có sự hiện diện đích thực của Thân Thể linh nhiệm của Đức Kitô thì, theo một nghĩa tương tự nào đó, trong cái tổ chức xã hội là cộng đoàn Giáo hội Kitô giáo cũng luôn có sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô. Và như vậy, Giáo hội Công giáo có thể xem như chính là bí tích vĩ đại, vừa là dấu chỉ vừa là tượng trưng, mà cũng vừa thể hiện sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô trong nhân loại và trong vũ trụ; và một cách nào đó, một con người, khi tiếp cận với Giáo hội Công giáo, cũng tiếp cận một cách nào đó với chính Đức Giêsu Kitô, và nhiều khi nhờ sự soi sáng của Thánh Linh, tâm trí con người được nhìn thấy sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô, trước hết là qua toàn thể Giáo hội Công giáo và sau nữa là qua từng cộng đoàn địa phương mà đôi khi chỉ là một giáo họ nhỏ, nhân một buổi cử hành Thánh lễ, và thậm chí đôi khi chỉ là một tín hữu nào đó.
Trong tấm bánh ấy chúng tôi tin rằng, một khi được vị chủ tế đọc lời truyền phép, thì có sự hiện diện đích thực của Đức Giêsu Kitô. Tấm bánh ấy, không phải tự bản chất nó mà nó quan trọng, bởi lẽ bột mì làm nên tấm bánh ấy có khi có chất lượng kém, chẳng hạn hạt bột không được mịn, không được trắng, hương vị không được tốt lắm, những điều đó chỉ là thứ yếu, cái chính là lời truyền phép của các thừa tác viên đã được mang ấn tín tư tế do Phép Truyền chức. Giáo hội Công giáo nói chung, hoặc một cộng đoàn địa phương bất kỳ, hoặc nữa là một tín hữu nào đó, nhiều khi tự bản chất cũng giống như những chất bột tầm thường, có khi trắng, có khi đen, có khi mịn, có khi thô, hương vị có khi tốt, có khi không được tốt lắm, những cái đó đều là thứ yếu. Nếu hiểu Giáo hội Công giáo như một bí tích thể hiện sự hiện diện đích thực của Đức Kitô trong không gian và thời gian này, thì đương nhiên phẩm chất của những cộng đoàn, của những cá nhân đều có sự quan trọng riêng, nhưng vẫn cứ là thứ yếu.
Một nhà trí thức, sau khi tòng giáo, đã viết trong hồi ký rằng, đại ý là người ấy đã gặp được Đức Giêsu Kitô hiện diện trong cộng đoàn của môt giáo xứ, mà xét về phương diện con người thì có thể nói là tầm thường, từ vị linh mục quản xứ cho đến các tín hữu, cho đến đời sống xã hội, văn hóa; nhưng qua dấu chỉ của họ đạo nhỏ đó, người ấy đã thấy được sự hiện diện và sự tác động của Đức Giêsu Kitô, và từ đó đã đón nhận tác động cứu độ của Đức Giêsu Kitô, qua trung gian của cộng đoàn ấy, mà trung tâm là vị linh mục đã được ấn tín truyền chức. Người ấy đã đón nhận ơn Thánh tẩy bởi chính tay của vị linh mục quản xứ đó, mà xét về phương diện tự nhiên, chỉ là một người, đứng về mọi mặt, thuộc tầm cỡ trung bình, chứ không phải một vị đạo sư hoặc là một bậc thánh nhân gì cả. Do đó, chẳng có gì lạ khi trong lịch sử Giáo hội đầy rẫy những con người phẩm chất tầm thường, thậm chí đôi khi còn rất tệ hại, chẳng hạn như Giáo hoàng Alexandre VI, hoặc như Giám mục Cauchon, là chánh án, đã bắt tay với quân Anh, trong khi nước Anh xâm lược nước Pháp, để kết án tử hình một vị vừa là anh hùng vừa là thánh nhân, là thánh nữ Jeanne dArc.
(Còn tiếp)
- "Để Hiểu Đạo Chúa Hơn" - Thế Tâm Nguyễn Khắc Dương.


