Thứ Tư, 16 tháng 9, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ tư (tiếp theo)



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ TƯ (tiếp theo)

7. Theo như linh hồn thấy được, Thiên Chúa luôn luôn như thế. Ngài điều động, cai quản và trao ban hữu thể, sức mạnh, ân sủng và ân huệ cho muôn loài muôn vật. Ngài bảo tồn vạn vật nơi chính Ngài bằng sức mạnh, sự hiện diện và bằng chính bản thể Ngài. Chỉ bằng một ánh nhìn, linh hồn thấy được tất cả những điều ấy, thấy được Thiên Chúa là gì nơi chính Ngài và Ngài là ai nơi các thụ tạo của Ngài. Tựa như khi ta mở cửa một lâu đài và cùng một lúc thấy được cả người chủ vị vọng trong đó cùng với tất cả những gì người ấy đang làm.

Do đó, theo tôi hiểu, việc linh hồn tỉnh giấc và trông thấy nói trên diễn ra như sau: Linh hồn vẫn ở trong Thiên Chúa tận bản thể cũng như mọi thụ tạo khác đang ở trong Ngài, giờ đây Thiên Chúa lấy đi một số khăn màn che chắn trước mắt linh hồn khiến nó có thể thấy được Ngài là ai. Lúc ấy linh hồn mới thấy được mờ mờ khuôn mặt uy nghi phúc hậu của Thiên Chúa - bởi lẽ chưa phải là mọi màn chắn đều đã được lấy đi hết - đồng thời linh hồn cũng trông thấy vạn vật đang chuyển động nhờ sức mạnh của Ngài, như thế Thiên Chúa tự tỏ mình cùng với tất cả những gì Ngài đang thực hiện, có vẻ như Ngài đang chuyển động nơi vạn vật và vạn vật đang chuyển động nơi Ngài cách liên tục. Vì lẽ đó linh hồn có cảm tưởng Thiên Chúa đang chuyển động và tỉnh giấc, nhưng đúng ra chính linh hồn đang chuyển động và tỉnh giấc.

8. Thân phận của chúng ta ở đời này thấp hèn như thế đấy. Ta chỉ biết suy bụng ta ra bụng người, mình thế nào thì cứ nghĩ thiên hạ cũng thế ấy, ta xét đoán người khác theo những gì có nơi ta, phán đoán của ta phát sinh từ chính mình chứ không phải từ phía bên ngoài. Do đó, những kẻ ăn trộm thì cho rằng những kẻ khác cũng ăn cắp, những kẻ ham nhục dục thì nghĩ rằng người khác cũng thế thôi, những kẻ ma mãnh thì cho rằng ai mà không ma mãnh. Phán đoán của họ phát xuất từ tâm địa xấu xa của họ. Còn những người tốt thì trái lại, họ nghĩ tốt về kẻ khác. Sự phê phán của họ phát sinh từ ý nghĩ tốt nơi họ. Nói tóm, kẻ lơ là ngái ngủ thì cho rằng những ngươi khác cũng thế, cũng lơ là ngái ngủ.

Từ đó suy ra, khi chúng ta lơ là ngái ngủ không chú tâm đến Thiên Chúa thì chúng ta lại tưởng Ngài ngái ngủ, lơ là không quan tâm đến chúng ta, như có lần vua Đavít đã thưa với Thiên Chúa trong thánh vịnh: Lạy Chúa, xin trỗi dậy, xin trỗi dậy! Ngài cứ ngủ được sao? (Tv 43,24). Vua Đavít đã gán cho Thiên Chúa những yếu đuối của loài người, những kẻ hay té ngã và ngái ngủ, để xin Thiên Chúa tỉnh giấc và trỗi dậy, đang khi đó Đấng gìn giữ Israel lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!(Tv 120,4)

9. Tuy nhiên, đúng ra mà nói, mọi sự tốt lành của loài người đều đến từ Thiên Chúa (Gc 1,17) và, tự sức mình, loài người không thể làm được điều chi tốt lành, thế nên, quả thực có thể nói rằng sự tỉnh giấc của chúng ta chính là sự tỉnh giấc của Thiên Chúa, sự trỗi dậy của chúng ta chính là sự trỗi dậy của Thiên Chúa. Do đó, vua Đavít có vẻ như muốn bảo chúng ta hãy trỗi dậy tới hai lần và hãy tỉnh giấc, bởi lẽ chúng ta đã ngái ngủ và té ngã theo hai cách. Như thế, bởi vì linh hồn đã rơi vào giấc ngủ mà không bao giờ có thể tự mình tỉnh dậy, chỉ có Thiên Chúa mới có thể mở mắt cho linh hồn và giúp nó tỉnh giấc, cho nên linh hồn gọi sự tỉnh giấc này là sự tỉnh giấc của Thiên Chúa là một điều hết sức đúng: Người tỉnh giấc giữa lòng em.

Ôi lạy Chúa của con, xin hãy đánh thức chúng con và hãy soi sáng cho chúng con để chúng con nhận biết và yêu mến những điều tốt lành Chúa luôn dọn sẵn cho chúng con, để chúng con nhận biết rằng Chúa luôn dủ lòng gia ân cho chúng con và luôn tưởng nhớ đến chúng con!

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

0 nhận xét: