NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)
CA KHÚC THỨ TƯ (tiếp theo)
13. Như thế, ở đây, khi Đức vua thiên quốc tỏ tình thân ái với linh hồn, xem nó như bình đẳng, như anh em của Ngài, thì linh hồn không có gì phải sợ hãi. Bởi lẽ Ngài tỏ ra dịu hiền với nó chứ không giận dữ, Ngài tỏ cho nó thấy quyền năng mạnh mẽ và tình yêu nhân ái của Ngài, thông truyền cho nó sức mạnh và tình yêu từ tấm lòng Ngài. Ngài rời khỏi ngai đang ngự, là chính linh hồn, để đến với linh hồn, như Đức Tình quân rời khỏi loan phòng (Tv 18,6) nơi Ngài ẩn mình trước đó, để nghiêng mình trên nó, dùng vương trượng uy nghi chạm vào nó, và như một người anh, Ngài ôm chầm lấy nó. Ở đó linh hồn được khoác long bào tỏa ngát hương thơm tượng trưng cho những uy dũng tuyệt diệu của Thiên Chúa. Ở đó lấp lánh vàng ròng là lòng mến. Ở đó chói ngời châu ngọc là những nhận thức về các bản thể cao siêu lẫn thấp kém. Ở đó tỏa rạng dung nhan Ngôi Lời đầy phúc hậu, vây phủ lấy nữ hoàng linh hồn và khoác cho nó muôn ngàn diễm lệ, đến nỗi nhờ được biến đổi nên những uy dũng ấy của vị vua Thiên Quốc, linh hồn thấy mình được tấn phong làm nữ hoàng và những gì vua Đavít nói về vị hoàng hậu nơi thánh vịnh 44 thực sự có thể áp dụng cho nó: Bên hữu Ngài, hoàng hậu sánh vai, trang điểm bằng vàng ô-phia lộng lẫy (Tv 44,10).
Tất cả những thứ ấy đang diễn ra nơi bản thể thâm sâu của linh hồn, nên nó nói:
Nơi một mình Người được âm thầm ở lại.
14. Sở dĩ, linh hồn nói rằng Đức Tình quân đang âm thầm ở lại trong lòng nó, bởi vì - như chúng tôi đã nói - tận đáy thẳm của bản thể linh hồn đang diễn ra sự ôm ấp dịu hiền của Đức Tình quân.
Nên biết rằng nơi tất cả mọi linh hồn Thiên Chúa đều cư ngụ một cách âm thầm và kín nhiệm tận bản thể chúng, bởi vì nếu không, các linh hồn không thể tồn tại.
Tuy nhiên Ngài ở lại đó theo nhiều cách rất khác nhau. Nơi một số linh hồn, Ngài ở lại đó một mình, đang khi nơi một số khác không phải chỉ một mình Ngài. Nơi một số linh hồn, Ngài ở lại thật mãn nguyện, nơi một số khác Ngài ở lại mà không được mãn nguyện. Nơi một số linh hồn, Ngài ở lại như ở chính nhà Ngài, Ngài ra lệnh và cai quản mọi thứ, còn nơi một số khác Ngài ở lại như kẻ xa lạ trong một căn nhà xa lạ, nơi đó, người ta chẳng để cho Ngài sai bảo hoặc làm gì cả.
Linh hồn nào chỉ có ít mê thích và vui thú vương vấn, thì Đức Tình quân càng chiếm trọn một mình, càng lấy làm hài lòng và xem như đó là nhà riêng, Ngài điều hành và quản trị nó. Ngài càng ở lại đó âm thầm hơn và càng chỉ có một mình Ngài.
Nơi linh hồn chúng ta đang bàn, chẳng còn tí mê thích nào, chẳng còn hình hay dạng nào hoặc những nghiêng chiều đối với bất cứ một thụ tạo nào nên Đức Tình quân đang hết sức âm thầm ở lại đó. Linh hồn càng tinh tuyền và càng xa cách những gì không phải là Thiên Chúa thì, như chúng tôi đã nói, Ngài càng ôm chặt ôm ghì lấy nó.
Như thế, Ngài ở lại đó thật âm thầm, ma quỉ không thể đến được nơi Ngài đang ôm ấp linh hồn và trí hiểu nhân loại cũng không thể biết được điều đang xảy ra.
Tuy nhiên đối với linh hồn đang ở trong trạng thái hoàn hảo này, đây không phải là điều bí mật, nó cảm nghiệm nơi mình sự ôm ấp thân thiết ấy. Dầu vậy, về những sự tỉnh giấc nói trên, không phải lúc nào linh hồn cũng cảm nhận được, bởi chỉ khi nào Đấng Tình quân thực hiện những điều ấy, linh hồn mới cảm thấy Ngài tỉnh giấc trong lòng nó, còn trước đó như thể Ngài đang ngủ. Trước đó, mặc dù linh hồn vẫn cảm nhận và vui hưởng Ngài nhưng Ngài như thể đang say giấc nồng. Khi một trong hai bên còn ngủ, làm sao có thể thông truyền hiểu biết và yêu thương của hai bên cho nhau, phải chờ đến khi cả hai đều tỉnh giấc.
- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét