NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI
CA KHÚC 16 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 25)
+ Minh giải
3 - Linh hồn ước mong đừng một thứ gì ngăn cản diễn tiến hoan lạc bên trong của tình yêu - tượng trưng bằng những bông hoa nơi vườn nho của linh hồn - bất kể là lũ quỷ ganh tị và tinh quái, những mê thích dữ dội thuộc giác quan, đủ thứ ý tưởng qua lại của trí tưởng tượng hay bất cứ nhận thức nào khác hoặc sự hiện diện của các sự vật. Linh hồn lên tiếng cầu cứu các thiên thần, xin các vị khống chế tất cả những thứ ấy, giữ cho chúng đừng cản trở sự thao luyện của tình yêu bên trong. Chính nơi sự hoan lạc và hương vị của việc thao luyện ấy, linh hồn và Con Thiên Chúa đang cùng thông truyền và nếm hưởng các nhân đức và ân sủng. Linh hồn nói:
Hãy săn đuổi lũ chồn giúp chúng tôi
Vì vườn nho ta đã nở hoa.
4 - Vườn nho nói đây chính là vườn cây mọi nhân đức nơi linh hồn thánh thiện. Những nhân đức này cung cấp cho linh hồn thứ rượu thật ngon ngọt. Vườn nho của linh hồn nở hoa khi linh hồn đã hiệp nhất, cùng tâm đồng ý hợp với Đức Lang quân và vui thỏa nơi chính Đức Lang quân cùng với tất cả các nhân đức ấy. Như chúng tôi đã nói, thỉnh thoảng, những hình thức tưởng tượng thuộc nhiều loại khác nhau thường xâm chiếm dạ nhớ và óc tưởng tượng; nơi phần giác quan, đủ thứ xung động và mê thích cũng dấy lên.
Những thứ ấy xuất hiện đủ cách, đủ dạng, đến nỗi vua Đavít trong lúc uống thứ rượu nho ngọt ngào của tinh thần để làm giảm nỗi khát mong Thiên Chúa, đã phải than thở vì thấy bị chúng cản ngăn và quấy rầy:
Linh hồn con đã khát khao Ngài
Tấm thân này mòn mỏi đợi trông (Tv 62,2).
5 - Linh hồn gọi tất cả sự cấu kết chặt chẽ giữa những mê thích và xung động giác quan là lũ chồn bởi vì lúc này chúng rất giống với lũ chồn. Giống vật này thường giả vờ ngủ để rồi nhảy ra chụp mồi. Mọi thứ mê thích và xung động giác quan nói trên cũng ngủ nghỉ yên ắng. Chờ đến khi những bông hoa các nhân đức nơi linh hồn bừng dậy và hé nở nhờ sự thao luyện của tình yêu, những bông hoa của các mê thích và những năng lực nơi phần nhục cảm mới trỗi dậy và tìm cách chống lại phần tâm linh để thống trị. Đến lúc ấy, theo như lời thánh Phaolô, sự ham hố của xác thịt mới đạt tới chỗ chống lại tâm linh (x. Gl 5,17). Xác thịt vốn nghiêng chiều mạnh mẽ về phía nhục cảm cho nên đang khi tâm linh nếm hưởng hoan lạc của mình, xác thịt lại chán ghét và xa lánh những hoan lạc ấy. Những mê thích trên đây sẽ gây ra lắm phiền hà rối rắm cho tinh thần đang hưởng nếm sự dịu dàng. Vì vậy, linh hồn mới nói rằng: Hãy săn đuổi lũ chồn giúp chúng tôi.
6 - Tuy nhiên, ở đây bọn quỷ ranh mãnh lại quấy phá linh hồn theo hai cách. Thứ nhất, chúng kích động dữ dội và làm dấy lên những mê thích dữ dội để nhờ những mê thích này và những sự tưởng tượng khác... chúng tấn công vào vương quốc an bình và nở hoa của linh hồn. Cách thứ hai còn tệ hại hơn, đó là khi không thể dùng cách thứ nhất, ma quỷ liền đổ ập xuống linh hồn những sự giày vò và tiếng ồn ào thể lý để khiến linh hồn lo ra. Và tệ hơn nữa, chúng còn dùng đến những sự kinh hoàng khiếp hãi về mặt tâm linh, đôi khi biến thành một sự giày vò khủng khiếp, để chống lại linh hồn. Nếu được cho phép, ma quỷ có thể làm điều ấy một cách dễ dàng bởi lẽ vào lúc này linh hồn đang ở trong tình trạng tâm linh hết sức trần trụi để thao luyện tâm linh. Vì thế, ma quỷ có thể dễ dàng chạm trán với linh hồn bởi ma quỷ cũng là loài thuần linh.
Lắm lúc, ma quỷ lại tấn công linh hồn bằng những sự kinh hãi khác trước khi linh hồn bắt đầu thưởng thức hương thơm những bông hoa, tức là vào lúc Thiên Chúa bắt đầu kéo linh hồn ra khỏi căn nhà các giác quan để đưa vào cuộc thao luyện nội tâm nói trên nơi thửa vườn của Đức Lang quân. Ma quỷ biết rằng một khi đã bước vào sự lắng chìm như thế, linh hồn sẽ được che chở, dù cố gắng bao nhiêu chúng cũng không thể làm hại được. Thông thường, ở đây, khi ma quỷ nhào ra cản bước, linh hồn thường vội vã thu mình vào nơi ẩn náu sâu thẳm trong nội tâm, ở đó linh hồn được đầy hoan lạc và được che chở. Bấy giờ, những nỗi kinh hãi nói trên kể như nằm ngoài và xa lắc xa lơ đến nỗi chẳng những không làm linh hồn khiếp sợ mà trái lại còn gây cho linh hồn hân hoan vui thoả.
- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét