NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)
+ PHẦN PHÂN TÍCH
CA KHÚC THỨ NHẤT
Lời mở đầu tập minh giải định rõ tương quan chính xác giữa Ngọn Lửa Tình Nồng với Ca Khúc Tâm Linh. Nó cũng bàn về tình trạng linh hồn được biến đổi nên Thiên Chúa. Ta không thể hình dung nổi tình trạng nào cao hơn thế. Tuy nhiên, ngay trong chính tình trạng ấy vẫn có thể có những cấp độ khác nhau. Thanh củi có thể cháy dần với lửa than rồi bỗng dưng rực cháy thành lửa ngọn. Linh hồn nơi bản minh giải Ngọn Lửa Tình Nồng là thế. Tác phẩm Đêm Dày đã cho thấy những nền móng xa xa của tình trạng này và phần kết Ca Khúc Tâm Linh cũng đã chớm bàn về tình trạng này. Tác phẩm Ngọn Lửa Tình Nồng được dành trọn để mô tả sự bừng cháy của tình yêu nơi linh hồn. Phần minh giải ca khúc thứ nhất mở màn bằng một nỗi khát khao đột ngột. Linh hồn cảm thấy chỉ cần chút xíu nữa là nó được trông thấy Thiên Chúa diện đối diện. Nó đã bị "Thiên Chúa chiếm hữu” hết sức mãnh liệt tới nỗi, mặc dù không hề dằn vặt đau đớn, nỗi khát mong Thiên Chúa đã cuốn trôi nó tựa như sóng cồn không cưỡng nổi. Chuyển động dữ dội ấy của nỗi khát mong đem lại sức sống mãnh liệt cho toàn bộ ca khúc này. Khi đã được yêu đến độ như linh hồn này đang cảm nhận thì làm sao người ta lại không khát mong một tình yêu đến vô cùng vô tận? Chỉ có tình yêu là quan trọng và phải yêu mến ngay, đừng để chậm trễ giây phút nào. Linh hồn chỉ còn “nên một với ngọn lửa này” là chính Chúa Thánh Thần. Thế thì có gì phải ngạc nhiên khi gặp thấy nét dịu dàng luôn tươi trẻ nơi một số trang sách? Khốn cho kẻ nào muốn thâu ngắn bàn tay Thiên Chúa! Thời nào cũng vẫn có những kẻ hoài nghi. Câu trả lời thánh Gioan dành cho những kẻ hoài nghi ấy thật hết sức đúng thời đúng lúc!
Thánh nhân nhắc lại học thuyết của quyển Đêm Dày. Ngài gợi lại lối so sánh độc giả đã biết về thanh củi cháy. Tất cả giáo huấn trước đây của thánh nhân đều đồng qui nơi điểm này. Phải giả thiết là chúng ta đã tán thành tất cả những giáo huấn ấy, không phủ nhận hay sửa đổi gì cả. Như bất cứ sự sống nào, sự sống tâm linh cũng có những qui luật của nó: hoặc người ta đã chẳng biết đến (làm phận vụ dẫn dắt các linh hồn mà không biết đến hoặc phủ nhận các qui luật ấy về mặt thực hành thì thật đáng khiển trách!) hoặc người ta đã biết đến những qui luật ấy, mà nếu đã biết đến thì hẳn là lúc nào cũng phải đề cập đến chúng theo cùng một cách thức. Giáo huấn của Thánh Gioan Thánh Giá có được sự an toàn là nhờ vào tính khách quan như thế.
Linh hồn nói đây đã được lửa tình yêu biến đổi dần dần. Giờ đây tình yêu đang rực cháy nơi nó. Vì thế, “chỉ linh hồn nào yêu quá ít mới không nài xin được dẫn vào một tình yêu trọn vẹn và hoàn tất đến thế.” Đó là nỗi “khát mong dịu êm và đầy hoan lạc” muốn được nhìn thấy Thiên Chúa. Nỗi khát mong ấy khác hẳn nỗi khát mong đầy khắc khoải nơi phần mở đầu Ca Khúc Tâm Linh, và đâu có khác gì nỗi khát mong Chúa Giêsu đã dạy chúng ta thốt lên nơi Kinh Lạy Cha: “Xin cho nước Cha trị đến, ý Cha được thể hiện.”
Tuy nhiên, để được nhìn thấy Thiên Chúa phải qua cái chết. Những người đã chết chỉ vì yêu mến Chúa thật rạng rỡ biết bao! Chết như thế chính là triển nở vẹn toàn sự sống đích thực nơi họ. Có một trang không thể nào quên là trang thánh nhân như nói trước về cái chết vì yêu của chính ngài ở Ubeda! Ý nghĩa cái chết và sự phong phú của nó đang nở ra hướng đến tình yêu vĩnh cửu, thật là một vòng triều thiên diệu kỳ, vòng triều thiên nói lên ý nghĩa tích cực của đau khổ mà khoa khổ hạnh của Thánh Gioan Thánh Giá vẫn coi là một trong những nguyên lý cao cả. Tất cả học thuyết của Đường Lên Núi Cát Minh và Đêm Dày được tỏa chiếu rực rỡ và nồng nàn nơi sự bốc cháy của Ngọn Lửa Tình Nồng. Khi đã thực sự yêu, làm sao người ta lại không khát mong giây phút hồng phúc này, giây phút đức tin sẽ nhường chỗ cho sự hưởng kiến? Hẳn chúng ta sẽ gặp được ở đây câu văn tuyệt mỹ nhất thánh nhân đã viết ra, câu văn được viết liền một mạch, chiếm gần một trang lớn [Ở Lửa 1,36 trong nguyên bản Tây Ban Nha, từ chỗ "Người thật đáng yêu” cho đến hết chỉ là một câu văn duy nhất, các bản dịch đều phải ngắt thành nhiều câu và kết thành một đoạn văn. (ND)]. Toàn bộ giáo huấn của ca khúc thứ nhất được cô đọng ở đây. Không gì có thể chận lại cái chuyển động khởi đầu bằng việc kêu cầu ngọn lửa và chuyển động ấy chỉ kết thúc rất xa về sau, khi đã chiếm hữu được tình yêu vô cùng vô tận!
Chỉ một trực giác duy nhất. Chỉ một khát mong duy nhất. Chỉ một câu văn duy nhất. Toàn thể Thánh Gioan Thánh Giá tập trung ở đó.
Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét