Thứ Hai, 2 tháng 3, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 1 (tiếp theo)

 


NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 1 (tiếp theo)

19 - Nghĩa là: Người đã lẩn trốn nhanh như một chú nai, bỏ mặc em trong tình trạng bị thương, ngắc ngoải với những vết thương tình Người gây cho em. Tâm tình ấy hết sức mãnh liệt, bởi vì vết thương tình Thiên Chúa đã gây ra cho linh hồn, khiến sự nghiêng chiều của lòng muốn đột ngột nổi lên đòi chiếm hữu Đấng Chí Ái cho thật nhanh vì nó vừa cảm thấy được Ngài chạm đến. Thế nhưng lại cũng rất nhanh, nó nhận ra ngay là Ngài đã vắng mặt, và nó không thể vui hưởng được Ngài ở đây như lòng mong ước. Thế nên rồi nó đã rên rỉ vì sự vắng mặt ấy. Bởi lẽ những lần viếng thăm như thế của Thiên Chúa không giống những lần viếng thăm trước kia, khi Ngài bồi bổ và làm cho linh hồn được no thỏa. Ở đây Ngài thăm để gây thương tích hơn là để chữa lành, để khiến linh hồn rỉ máu hơn là để làm cho nó thỏa mãn. Những lần viếng thăm này là để linh hồn thêm ý thức và gia tăng nỗi ham thích thèm khát và, do đó, thêm đớn đau, khắc khoải muốn được thấy Thiên Chúa.

Những cuộc viếng thăm này được mệnh danh là những vết thương tâm linh của tình yêu. Chúng rất ngọt ngào và đáng khát khao đến nỗi linh hồn luôn ước mong được ngàn lần chết đi vì những vết đâm ấy. Chúng khiến linh hồn thoát khỏi chính mình và vào trong Thiên Chúa. Điều ấy, linh hồn sẽ giúp ta hiểu nơi câu thơ kế tiếp:

Em chạy ra, gọi vói theo Người, thì Người đã đi.

20 - Chẳng thuốc men nào có thể chữa lành nổi các vết thương tình, ngoại trừ chính người đã gây ra những vết thương ấy. Vì thế, với tất cả sức mạnh của ngọn lửa đã gây nên thương tích, linh hồn bị thương ấy đã chạy theo réo gọi Đấng Chí Ái, người đã gây thương tích cho nó, để kêu xin Ngài chữa lành cho nó.

Cần biết rằng, xét về mặt tâm linh, cuộc ra đi ở đây được hiểu là hai cách bước theo Thiên Chúa: một là ra khỏi mọi sự vật bằng cách ghê tởm và khinh chê chúng, hai là ra khỏi chính mình bằng cách quên mình đi. Đó là điều được thực hiện nhờ lòng yêu mến Thiên Chúa. Quả thực, khi Thiên Chúa thực sự chạm đến linh hồn - như đã nói - không những Ngài kéo nó ra khỏi chính nó, khiến nó tự quên mình đi, mà còn lôi nó ra khỏi những chỗ dựa tự nhiên, những cung cách và những nghiêng chiều của nó để nó chạy ra gọi vói theo Ngài. Và như thế linh hồn như muốn nói: Hỡi Đức Lang quân của em, Người đã chạm đến em và đã khiến em bị thương vì tình yêu. Người đã kéo em không những ra khỏi mọi sự mà còn ra khỏi chính mình. Quả thật, Người như thể đã kéo linh hồn này ra khỏi thể xác và đã nâng em lên cùng Người, cho nên em chạy ra gọi vói theo Người, bỏ hết tất cả, chỉ mong được hoàn toàn gắn bó với Người. Thế nhưng:

Người đã đi.

21 - Linh hồn như thể muốn nói: Chính lúc em mong mỏi chiếm hữu được sự hiện diện của Người, em đã không gặp Người. Em đã bỏ hết mọi sự để rồi không gặp được Người, nên em hụt hẫng giữa phong ba, đau đớn vì tình yêu, không được dựa vào Người mà cũng chẳng còn dựa được vào chính em. Điều mà ở đây linh hồn gọi là ra đi để tìm kiếm Đấng Chí Ái cũng chính là điều tình nương trong sách Diễm Ca gọi là đứng lên. Tôi sẽ đứng lên, đi rảo quanh khắp thành, nơi đầu đường cuối phố, để tìm Đấng Chí Ái của lòng tôi. Tôi đi tìm Chàng mà đâu có gặp. Bọn lính gác bắt gặp tôi, chúng đánh tôi đến mang thương tích (x. Dc 3,2; 5,7). Ở đây Tình nương bảo rằng mình đứng lên, hiểu theo nghĩa tâm linh, đứng lên là chuyển động từ thấp lên cao; còn trong đoản khúc của chúng ta, linh hồn gọi là ra đi, tức là ra khỏi cách diễn tả và tình yêu thấp hèn của mình để đạt tới tình yêu cao cả của Thiên Chúa.

Tuy nhiên, có một điểm khác biệt. Trong Diễm Ca, Tình nương bảo rằng nàng bị đả thương vì không gặp được Đấng Chí Ái, còn ở đây, linh hồn lại bảo rằng nó đã bị đả thương vì tình yêu và rồi bị bỏ mặc như thế. Vâng, linh hồn nào say yêu thì luôn sống đau khổ triền miên khi thiếu vắng người mình yêu. Linh hồn ấy đã trao hết bản thân cho người mình yêu và chờ mong Đấng Chí Ái sẽ đền đáp lại bằng cách trao hết bản thân mình cho nó, thế nhưng điều này lại chưa xảy ra. Nó đã mất hết mọi sự và mất luôn chính mình vì Đấng Chí Ái, thế mà lại không được bù đắp gì cho sự mất mát ấy, bởi lẽ nó không chiếm hữu được người lòng nó yêu mến.

22 - Vào thời điểm xảy ra những vết thương tình nói trên, đối với những người sắp đạt tới bậc hoàn thiện, nỗi đau khổ và tâm tình thấy thiếu vắng Thiên Chúa thường rất mãnh liệt, đến nỗi họ sẽ chết mất nếu Chúa không tiếp cứu. Bởi lẽ, khi lòng muốn đã có được cái khẩu vị lành mạnh, tinh thần đã thanh sạch, đã sẵn sàng mở ra cho Thiên Chúa và khi đã nếm được đôi chút ngọt ngào của tình yêu Thiên Chúa, khiến họ ham thích hơn tất cả mọi sự, họ sẽ đớn đau khôn cùng. Chẳng khác nào người ta đã hé cho họ thấy một cái gì tốt lành vô biên vô tận nhưng rồi lại không cho họ được hưởng, thì nỗi đau khổ và dằn vặt của họ thật khôn tả.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG 
 THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

0 nhận xét: