NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI
CA KHÚC 12
(Phiên bản A: chương 11)
+ Ghi chú mở đầu
15 - Trong tình trạng đang bàn đây, linh hồn cảm thấy hết sức hăm hở được đến với Thiên Chúa giống như viên đá gặp sức hút của tâm quả đất, càng rơi càng nhanh. Linh hồn cũng cảm thấy mình như tảng sáp ong bắt đầu nhận được khuôn dấu áp vào nhưng chưa được in xong toàn bộ hình ảnh. Hơn nữa, linh hồn nhận thức rằng nó giống như một bức tranh phác hoạ sơ thảo đang van xin Người Họa Sĩ đã phác thảo ra nó hoàn tất và kiện toàn thành bức tranh hoàn chỉnh. Giờ đây đức tin được soi sáng đến nỗi linh hồn thoáng thấy được một số nét rất rõ ràng về sự cao cả của Thiên Chúa. Linh hồn chỉ còn biết hướng về chính đức tin ấy như là nơi chứa đựng và cất giấu khuôn mặt và vẻ đẹp của Đấng Chí Ái. Vì cũng nhờ đức tin ấy linh hồn đã lãnh nhận được những nét phác họa và bảo chứng tình yêu nói trên. Thế nên linh hồn đã ngỏ lời cùng đức tin ấy qua ca khúc tiếp theo:
Ôi dòng suối pha lê loang loáng *
Phải chi trong những nét tráng bạc của ngươi
Bất chợt ngươi cho ta thấy
Đôi mắt đáng ước ao
Mà ta đã ghi trong lòng ta một thoáng.
+ Minh giải
16 - Quá khát khao mong ước kết hiệp với Đức Lang quân nhưng lại thấy rằng nơi tất cả mọi loài thụ tạo chẳng tìm được cách thế hoặc phương tiện nào, linh hồn liền quay về ngỏ lời với đức tin như ngỏ lời với một ai đó có thể giúp nó có được tia sáng sống động hơn về Đấng Chí Ái. Linh hồn dùng đức tin làm phương thế để đạt điều ấy. Quả thực ngoài đức tin, không còn phương thế nào khác đưa ta đến chỗ được thực sự hiệp nhất và được đính ước tâm linh với Thiên Chúa, như lời Ngài đã phán qua ngôn sứ Hôsê: Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong đức tin (Hs 2,22). Thế nên, trong niềm ước muốn nồng nàn, linh hồn ngỏ lời cùng đức tin qua ca khúc tiếp theo với ý nghĩa như sau: Ôi đức tin vào Đức Kitô, Lang quân của ta ơi! Ngươi đã phú vào linh hồn ta những sự thật về Đấng Chí Ái một cách tối tăm mù mịt (bởi theo lời các thần học gia, đức tin luôn luôn là một trạng thái tối tăm)! Phải chi giờ đây ngươi bày tỏ chúng ra cho ta thật rõ ràng đến nỗi tất cả những gì trước đây ngươi truyền đạt cách mập mờ tối tăm thì giờ đây bỗng chốc lại được ngươi phơi bày tỏ lộ. Ôi đức tin! Ngươi là một tấm màn che phủ những sự thật về Thiên Chúa. Hãy rút lui đi để các sự thật sớm trở thành sự hiển lộ trong vinh quang. Vì vậy linh hồn kêu nài:
Ôi dòng suối pha lê loang loáng!
17 - Linh hồn gọi đức tin là pha lê vì hai lẽ. Thứ nhất là vì đức tin ấy là tin vào Chúa Kitô [Trong nguyên bản tiếng Tây Ban Nha, tác giả chơi chữ: Cristal (pha lê) cùng ngữ căn với Cristo (Đức Kitô). (DG)] , Lang quân của nó. Thứ hai là vì đức tin có các đặc tính của pha lê: với các chân lý nó trình bày, đức tin thật tinh tuyền, thật mạnh mẽ và trong sáng, không vướng những sai lầm và những hình sắc tự nhiên.
Đức tin còn được linh hồn gọi là dòng suối vì từ đó tuôn chảy vào linh hồn những nguồn nước của mọi phúc lợi tâm linh. Bởi vậy, khi ngỏ lời với người phụ nữ Samari, Đức Kitô Chúa chúng ta đã gọi đức tin là dòng suối qua câu: Những kẻ tin vào Ngài sẽ có một dòng suối từ đó vọt ra dòng nước dẫn đến sự sống đời đời (x. Ga 4,14), dòng nước ấy là thần khí mà các tín hữu phải lãnh nhận nơi đức tin của họ (x. Ga 7,39).
Phải chi trong những nét tráng bạc của ngươi
- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét