Thứ Tư, 18 tháng 3, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 10 (tiếp theo)

 


NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 10 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 10 )

+ Minh giải

4 - Nơi ca khúc này, linh hồn tiếp tục xin Đấng Chí Ái vui lòng làm cho những nỗi khắc khoải và khổ tâm của nó kết thúc, vì chỉ mỗi một mình Ngài mới làm được điều đó. Nó ước mong đôi mắt nó được trông thấy Ngài, vì chỉ mỗi mình Ngài là ánh sáng để đôi mắt ấy nhìn vào. Nó không muốn sử dụng đôi mắt nó vào chuyện gì khác ngoài việc ngắm nhìn Ngài. Thế nên, nó thốt lên:

Hãy dập tắt những phiền muộn của em.

5 - Như đã nói, ham muốn của tình yêu có đặc điểm là bất cứ lời nói và việc làm nào không phù hợp với điều lòng muốn đang tha thiết đều khiến lòng muốn mỏi mệt, muộn phiền và chán ngán, vì không thấy điều mình tha thiết được thể hiện. Ở đây linh hồn gọi những mệt mỏi vì khát mong được nhìn thấy Thiên Chúa là những phiền muộn không gì dập tắt được, ngoại trừ việc chiếm hữu được Đấng Chí Ái. Vì thế linh hồn xin Đấng Chí Ái hãy dùng sự hiện diện của Ngài mà dập tắt những phiền muộn ấy tựa như nước mát làm cho kẻ đang mệt phờ vì nóng bức được tươi tỉnh. Ở đây linh hồn sử dụng động từ dập tắt là cốt cho ta hiểu rằng nó đang bị ngọn lửa tình yêu thiêu đốt.

Vì không ai đủ sức cất chúng đi.

6 - Nhằm mục đích gây xúc động và thuyết phục Đấng Chí Ái mạnh mẽ hơn để Ngài thương nhậm lời nó cầu xin, linh hồn nói rằng chẳng ai khác ngoại trừ một mình Ngài mới đủ sức thỏa mãn nhu cầu bức thiết của nó, chỉ một mình Ngài mới dập tắt được những phiền muộn của nó. Qua đây chúng ta hãy lưu ý rằng Thiên Chúa rất mau mắn ủi an và thỏa mãn những nhu cầu và phiền muộn của linh hồn khi mà nó không có và cũng không định tìm một sự thỏa mãn hay ủi an nào ngoài chính Ngài. Như thế, một linh hồn chẳng thích thú điều gì khác ngoại trừ Thiên Chúa, thì chẳng bao lâu sẽ được Đấng Chí Ái viếng thăm.

Và ước gì đôi mắt em được thấy Người.

7 - Nghĩa là: ước mong sao em được thấy Người mặt đối mặt bằng đôi mắt linh hồn em (x. 1Cr 13,12).

Vì Người là ánh sáng của đôi mắt ấy.

8 - Hẳn nhiên Thiên Chúa là ánh sáng siêu nhiên của đôi mắt linh hồn. Thiếu ánh sáng ấy, linh hồn sẽ rơi vào tối tăm. Nhưng ở đây còn hơn thế nữa, linh hồn trìu mến gọi Ngài là ánh sáng của đôi mắt nó theo cách các tình nhân thường gọi nhau để bày tỏ sự trìu mến dành cho nhau. Như thế trong hai câu trên linh hồn như thể muốn nói: Ngoài Người ra, đôi mắt linh hồn em chẳng có được thứ ánh sáng nào khác, dù nhờ bản tính tự nhiên hay nhờ tình yêu, cho nên ước gì đôi mắt ấy được xem thấy Người, vì xét về mọi phương diện, Người là ánh sáng của chúng. Vua Đavít khi cảm thấy bị thiếu thứ ánh sáng ấy đã đau đớn thốt lên: Mắt con cũng chẳng còn sáng như xưa (Tv 38,11). Ông Tôbia cũng nói: Còn gì nữa mà vui? Tôi là người đã mù cả hai mắt, không còn thấy ánh sáng mặt trời nhưng nằm trong bóng tối như những kẻ đã chết không được ngắm nhìn ánh sáng (Tb 5,10). Điều Tôbia mong ước chính là được nhìn thấy Thiên Chúa tỏ tường, vì ánh sáng của bầu trời chính là Con Thiên Chúa, theo lời thánh Gioan trong sách Khải Huyền: Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi (Kh 21,23).

Đôi mắt mà em muốn giữ cho một mình Người.

9 - Nơi câu này, linh hồn muốn đòi Đức Lang quân phải cho đôi mắt nó được thấy ánh sáng ấy, chẳng những vì nó không có ánh sáng nào khác, và đang phải nằm trong tối tăm mà còn vì nó muốn dành đôi mắt nó cho riêng Ngài mà thôi. Quả thật, linh hồn đáng bị tước mất đi ánh sáng thần linh ấy nếu nó muốn đặt đôi mắt lòng muốn của nó vào một thứ ánh sáng nào khác hoặc để chiếm hữu một điều gì đó không phải là Thiên Chúa, bởi vì điều này sẽ ngăn cản không cho nó lãnh nhận ánh sáng của Thiên Chúa. Còn ngược lại, linh hồn đáng được ban cho ánh sáng thần linh ấy khi nó biết nhắm mắt lại trước mọi sự để chỉ mở ra ngắm nhìn Thiên Chúa của nó mà thôi.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

0 nhận xét: