NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI
CA KHÚC 1 (tiếp theo)
15 - Cũng nên ghi nhận rằng trong sách Diễm Ca, Tình nương cũng đã ví Đức Lang quân là con nai và con dê rừng: Người Yêu Dấu của tôi chẳng khác gì linh dương, tựa hồ chú nai nhỏ (Dc 2,9). Nàng so sánh Ngài với hai con vật ấy vì, như một con nai, không những Ngài thường ở nơi hoang vắng và cô tịch, trốn cảnh ồn ào, mà còn vì Ngài cũng xuất hiện bất chợt và biến mất thật nhanh. Ngài thường xử sự như thế khi thăm viếng các linh hồn đạo đức để ân thưởng và khích lệ họ. Rồi bất chợt Ngài lại rời bỏ họ và ẩn mặt để thử thách họ, giúp họ khiêm nhường, và dạy dỗ họ. Như thế, Ngài khiến họ phải đau đớn nhiều hơn vì sự vắng bóng của Ngài. Đó là điều linh hồn muốn gởi gắm trong câu:
Sau khi đã làm cho em bị thương.
16 - Như thể linh hồn muốn nói: Người bắt em phải đau đớn và phiền muộn vì thiếu vắng Người chưa đủ sao mà Người còn đả thương em bằng mũi tên tình ái của Người khiến em càng thêm mê mẩn thèm khát được nhìn thấy Người, còn Người thì cứ nhanh chân chạy trốn như một chú nai chẳng để cho em bắt được một giây phút nào.
17 - Để làm sáng tỏ câu thơ này hơn, cần biết rằng: ngoài những lần Thiên Chúa thăm viếng linh hồn, gây thương tích cho nó và nâng nó lên trong tình yêu, Ngài vẫn thường âm thầm âu yếm vuốt ve linh hồn bằng tình yêu nồng nàn tựa như bắn những mũi tên lửa gây thương tích và xuyên thủng linh hồn để nó hoàn toàn bị ngọn lửa tình nung đốt. Đó đúng là điều vẫn được gọi là những vết thương tình ái mà linh hồn đang đề cập. Những vết thương này đốt cháy lòng muốn thật nồng nàn đến nỗi linh hồn dường như bốc cháy thành lửa lò lửa ngọn vì yêu. Linh hồn dường như bị thiêu rụi trong ngọn lửa ấy, khiến nó ra khỏi chính mình, được đổi mới hoàn toàn và chuyển sang một cách thức hiện hữu khác, tựa như con phượng hoàng tự thiêu mình để tái sinh.
Vua Đavít có lên tiếng về việc này như sau: Khi lòng con ngậm hờn cay đắng và nỗi đớn đau thấu tận ruột gan, con quả đã ngu si chẳng hiểu, trước mặt Ngài như thú vật nào hơn! (Tv 72,21-22).
18 - Khi trái tim bốc cháy như thế, các mê thích và nghiêng chiều, mà ở đây vị ngôn sứ gọi là ruột gan, đều rúng động và được biến đổi để hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Còn linh hồn thì, nhờ tình yêu, đã tan chảy thành hư không, không còn biết gì nữa ngoài tình yêu. Vào lúc này, sự rúng động những mê thích và nghiêng chiều ấy hết sức đau đớn dằn vặt. Linh hồn quá nóng lòng mong ước được thấy Thiên Chúa nên cảm thấy dường như tình yêu Thiên Chúa đang xử với nó thật gay go nghiệt ngã, đến nỗi dường như nó không thể chịu nổi. Nghiệt ngã không chịu nổi chẳng phải vì những vết thương Ngài gây ra (bởi lẽ linh hồn xem thương tích này là bổ ích) nhưng vì Thiên Chúa cứ bỏ linh hồn trong tình trạng khổ đau như thế chứ không chịu gây thương tích thêm nữa cho nó chết đi để được thấy Ngài và hiệp nhất với Ngài trong cuộc sống yêu thương hoàn hảo. Chính vì thế, linh hồn tha thiết nói lên nỗi đớn đau của nó: Sau khi đã làm cho em bị thương.
- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét