NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI
CA KHÚC 11 (tiếp theo)
(Ca khúc này chỉ có trong phiên bản B)
6 - Khác nào linh hồn nói: vì niềm hoan lạc được nhìn thấy hữu thể và vẻ đẹp của Người quá lớn lao đến nỗi linh hồn em không thể nào chịu nổi, em phải chết mất khi nhìn thấy vẻ đẹp ấy, cho nên hãy lấy cái nhìn và vẻ đẹp của Người mà giết chết em đi.
7 - Chúng ta cũng biết rằng có hai ánh nhìn khiến người ta phải chết vì thân phận yếu hèn của ta ở đời này không đủ sức đề kháng: một là ánh nhìn của loài độc xà Basilic mà theo lời thiên hạ, hễ con rắn này nhìn ai là kẻ ấy phải chết ngay, hai là ánh nhìn của Thiên Chúa. Tuy nhiên nguyên nhân gây ra cái chết ở hai trường hợp rất khác biệt. Ánh nhìn của độc xà Basilic gây chết chóc do sức mạnh của nọc độc quá lớn, còn ánh nhìn của Thiên Chúa khiến người ta chết vì chìm ngập trong sự cứu độ vô biên và vinh quang tốt lành.
Do đó ở đây chẳng có gì là quá đáng khi linh hồn mong muốn được chết đi nhờ nhìn thấy vẻ đẹp của Thiên Chúa để được hưởng vẻ đẹp ấy mãi mãi. Thật vậy, nếu linh hồn thoáng thấy được một tia sáng nhỏ bé nhất về sự cao cả và vẻ đẹp của Thiên Chúa thôi thì không những nó ao ước chết đi để vĩnh viễn nhìn thấy vẻ đẹp ấy như lòng hằng ao ước, mà thậm chí nó còn rất hoan hỉ chấp nhận nghìn lần chết thật tàn khốc để được xem thấy vẻ đẹp ấy dù chỉ trong một chốc lát. Và một khi nhìn thấy rồi, linh hồn sẽ xin được chịu khổ đau như thế thêm một lần nữa để lại được nhìn thấy vẻ đẹp ấy thêm một chốc lát nữa.
8 - Như thế, để làm sáng tỏ câu thơ này, cần biết rằng khi xin để cái nhìn và vẻ đẹp của Thiên Chúa giết đi, linh hồn hàm ý nói nó không thể nào nhìn thấy vẻ đẹp ấy mà không bị chết. Nếu có thể nhìn thấy vẻ đẹp ấy mà vẫn không chết thì hẳn linh hồn đã chẳng xin vẻ đẹp ấy giết chết nó, bởi lẽ dù sao mong muốn chết vẫn là một sự bất toàn tự nhiên. Cho nên khi biết rằng cuộc sống phù sinh của con người không thể nào được chung chạ với cuộc sống bất biến của Thiên Chúa, linh hồn liền thốt lên:
Để cái nhìn và vẻ đẹp của Người giết chết em đi.
9 - Đây là giáo thuyết thánh Phaolô muốn cho tín hữu Côrintô hiểu khi ngài nói: Chúng ta không muốn cởi bỏ cái này, mà lại muốn trùm thêm lên mình cái kia, để cho cái phải chết được hút vào trong sự sống (x. 2Cr 5,4), nghĩa là chúng ta không ao ước giũ bỏ xác thịt mà chỉ muốn khoác thêm vào y phục quang vinh. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nói, vì thấy mình không thể nào vừa sống trong vinh quang vừa mang xác thịt hay chết này, nên thánh Phaolô đã nói với tín hữu Philiphê rằng ngài mong muốn được cởi bỏ thân xác và thấy mình ở cùng Đức Giêsu Kitô (x. Pl 1,23).
Thế nhưng ở đây sẽ nổi lên một vấn nạn: Tại sao con cái Israel ngày xưa lại trốn chạy, sợ rằng thấy Thiên Chúa sẽ phải chết, như lời ông Manuê nói với vợ (xem sách Thủ Lãnh 13,22) còn linh hồn đang đề cập đây lại khát mong được chết để nhìn thấy Thiên Chúa?
Để trả lời cho vấn nạn này có thể đưa ra hai lý do sau: thứ nhất là vào thời ấy, cả những người chết trong ân sủng vẫn chưa được nhìn thấy Thiên Chúa mà phải đợi cho tới khi Chúa Kitô đến. Cho nên đối với họ, sống trong thân xác thì thuận lợi hơn nhiều vì họ gia tăng được công trạng và vui hưởng cuộc sống tự nhiên còn hơn là phải chờ đợi ở âm ty, chẳng lập được công nghiệp mà lại còn chịu đựng tối tăm và thiếu vắng sự hiện diện tâm linh của Thiên Chúa. Do đó, vào lúc bấy giờ người ta xem sự sống lâu là ân sủng và là hồng phúc lớn lao Thiên Chúa ban.
- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét