NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI
CA KHÚC 9
(Phiên bản A: chương 9 )
+ Ghi chú mở đầu
1 - Khi đã bị trúng mũi tên độc rồi, con nai sẽ chẳng còn giây phút nào nghỉ ngơi an tịnh. Nó sẽ quay quắt tứ bề tìm kiếm phương dược chữa lành, khi thì ngâm mình trong dòng nước này, khi thì ngâm mình trong dòng nước nọ, nhưng bao giờ cũng vậy, dù nó tìm đủ phương cách, vết thương độc ấy vẫn ngày càng gia tăng cho đến khi ngấm vào tim khiến nó ngã chết. Linh hồn trong cuộc ở đây cũng đang ngấm phải chất độc tình yêu như thế. Nó không bao giờ ngưng tìm kiếm các phương dược chữa lành nỗi đớn đau của nó. Tuy nhiên, chẳng những nó không tìm ra các phương dược ấy, trái lại, tất cả những gì nó suy nghĩ, nói năng và hành động đều làm tăng nỗi đau đớn của nó. Linh hồn nhận ra điều ấy và biết chẳng còn mong tìm được phương dược nào khác ngoài việc chạy đến phó mình vào đôi tay của Đấng đã gây nên thương tích. Nó van xin Ngài kết liễu nó bằng sức mạnh của tình yêu để nhờ đó nỗi muộn phiền của nó sẽ được giảm đi. Nó hướng về Đức Lang quân, đấng đã gây cho nó mọi nỗi đớn đau nói trên và thốt lên ca khúc tiếp theo:
Kìa Người đã khiến trái tim này bị thương,
Sao Người không chữa lành nó?
Kìa Người đã lấy trộm trái tim em
Mà cứ để lại đó như thế?
Sao không mang theo của ăn trộm mà Người đã trộm được?
+ Minh giải
2 - Nơi ca khúc này, một lần nữa linh hồn quay sang ngỏ lời cùng Đấng Chí Ái, than van về nỗi đớn đau của nó. Nó biểu lộ ra đây một thứ tình yêu mất kiên nhẫn, không chịu nổi sự nhàn hạ, không cho phép nghỉ ngơi. Bằng đủ mọi cách nó cứ nêu lên những nỗi khắc khoải của nó mong tới khi nào tìm ra được phương dược.
Linh hồn thấy mình vừa bị thương vừa cô độc. Chẳng có ai khác cũng chẳng có phương dược nào khác chữa lành cho nó được ngoại trừ Đấng Chí Ái, đấng đã gây thương tích cho nó. Vì thế, nó mới hỏi Đấng Chí Ái rằng Ngài đã tỏ tình với nó khiến cho trái tim nó bị thương, tại sao Ngài lại không chịu chữa lành vết thương ấy bằng cách cho nó được thấy Ngài hiện diện. Đã rõ kẻ nào yêu thì chẳng còn làm chủ trái tim mình nhưng hiến trái tim cho người mình yêu. Thế thì sau khi Ngài đã cướp đoạt mảnh hồn này bằng thứ tình yêu mà Ngài khiến nó say mê, sau khi đã kéo nó ra khỏi quyền lực riêng nó rồi, tại sao Ngài lại không cho nó được thực sự trú ẩn nơi quyền lực Ngài mà lại bỏ mặc nó trong tình trạng thê thảm ấy - nghĩa là tình trạng bị kéo ra khỏi quyền lực riêng - tại sao Ngài không biến nó thành của riêng Ngài, tại sao không chiếm hữu nó cho riêng Ngài bằng một cuộc biến đổi yêu thương trọn vẹn và dứt khoát trong vinh quang? Vì thế, linh hồn thốt lên:
Kìa Người đã khiến trái tim này bị thương
Sao Người không chữa lành nó?
3 - Linh hồn không than phiền về việc nó bị thương tích, vì đối với kẻ đắm say, vết thương tình càng sâu kẻ ấy càng mãn nguyện. Linh hồn chỉ than phiền rằng tại sao sau khi đã làm cho trái tim nó bị thương, Ngài chẳng chịu chữa lành bằng cách giết nó chết đi. Sở dĩ thế là vì các vết thương tình yêu vốn dịu dàng và ngọt ngào đến nỗi nếu chúng không khiến linh hồn chết đi thì sẽ không làm linh hồn mãn nguyện. Linh hồn cảm thấy chúng quá dịu ngọt đến nỗi nó mong cho mình bị thương thật trầm trọng tới mức chết luôn.
Thế nên, linh hồn thốt lên: Kìa Người đã khiến trái tim này bị thương, sao Người không chữa lành nó? Linh hồn như thể nói: Người đã gây thương tích cho trái tim em tới mức tơi tả đến thế, tại sao Người không chữa lành nó bằng cách kết liễu cho nó chết luôn vì yêu? Người là nguyên nhân gây ra vết thương của căn bệnh yêu đương này thì xin cũng hãy là nguyên nhân cứu độ bằng cách cho em được chết vì yêu. Trái tim em đã ra nông nỗi này, đã bị thương tích, đã bị mỏi mòn tiều tụy chỉ vì thiếu vắng Người thì cũng chỉ có thể được chữa lành bằng niềm hoan lạc và vinh quang nơi sự hiện diện dịu dàng êm ái của Người thôi. Rồi thêm nữa, linh hồn thốt lên:
Kìa Người đã lấy trộm trái tim em
Tại sao còn để lại đó như thế
4 - Lấy trộm có nghĩa là tước đoạt một thứ gì đó khỏi tay người đang sở hữu nó để chiếm làm của riêng mình. Ở đây linh hồn than phiền với Đấng Chí Ái rằng Ngài đã lấy trộm trái tim của nó bằng tình yêu và lôi trái tim ấy ra khỏi quyền lực và sở hữu của nó rồi, tại sao còn để lại đó như thế? Tại sao không chịu chiếm hữu trái tim ấy làm của riêng, tại sao Ngài không chịu mang trái tim ấy đi theo Ngài như mọi tên trộm đều mang theo những gì chúng trộm được?
- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét