Thứ Ba, 17 tháng 3, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 10

 


NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 10
(Phiên bản A: chương 10 )

+ Ghi chú mở đầu

1 - Khi đã đạt tới cấp độ yêu thương này, linh hồn tựa như một người bệnh rất đỗi mệt nhọc, mất hết hứng thú và mê thích, chán ngấy mọi thức ăn. Mọi chuyện đều khiến người ấy mệt mỏi và phiền muộn. Mọi cái nảy ra trong tâm trí hay trong ánh mắt của người ấy đều quy về một niềm ham thích và khát khao duy nhất là có được sức khỏe, tất cả những gì không đem lại sức khoẻ đều chỉ khiến người ấy mệt mỏi, chán chường.

Linh hồn đang nói đây cũng thế. Khi đã đi đến chỗ phiền muộn vì yêu mến Thiên Chúa, linh hồn rơi vào ba tâm trạng sau đây: Thứ nhất, trong mọi biến cố xảy ra và trong mọi sự gặp gỡ, linh hồn lúc nào cũng nghĩ tới sức khoẻ, tức nghĩ tới Đấng Chí Ái của nó, vì thế nó chẳng quan tâm gì đến những sự kiện kia mà chỉ để lòng nơi Đấng Chí Ái. Từ đó sinh ra tâm trạng thứ hai: Nó dửng dưng với mọi chuyện, chẳng lấy gì làm thích thú. Và từ đây lại sinh ra tâm trạng thứ ba: Mọi thứ đều khiến linh hồn mỏi mệt, bất cứ sự gặp gỡ nào cũng khiến nó cảm thấy nặng nề, phiền muộn.

2 - Sở dĩ thế là vì, dựa trên những gì đã nói, lòng muốn của linh hồn ấy đã được nếm thức ăn yêu thương ngọt ngào của Thiên Chúa cho nên chẳng còn thấy bất cứ sự gì khác hay bất cứ sự gặp gỡ nào là thú vị hoặc đáng quan tâm. Trong mọi sự, lòng muốn chỉ còn cốt sao tìm kiếm và vui hưởng Đấng Chí Ái. Như trường hợp Maria Mácđala trong khu vườn: vì cháy bỏng yêu thương đi tìm kiếm Đấng Chí Ái của cô, nên thoạt trông thấy Ngài nhưng lại tưởng là người làm vườn, cô liền lập tức nói ngay mà chẳng cần lý cần luận gì cả: Thưa ông, nếu ông đã đem Ngài đi thì xin nói cho tôi biết ông để Ngài ở đâu, tôi sẽ đem Ngài về (Ga 20,15). Linh hồn chúng ta bàn đây cũng đang hết sức nóng lòng tìm kiếm Chúa nơi mọi sự. Mà bởi vì chưa gặp ngay được Đấng lòng nó khao khát, cho nên các sự vật khác chẳng những không làm nó thích thú mà trái lại còn giày vò nó, đôi khi rất dữ dội. Quả thật, những linh hồn tương tự linh hồn này đều rất đau khổ khi phải gặp gỡ người đời hoặc phải lo công kia việc nọ vì những thứ đó thường gây cản trở hơn là giúp các linh hồn ấy thực hiện được mong ước của mình.

3 - Trong sách Diễm Ca, Tân nương cho ta hiểu rõ ba tâm trạng trên khi nàng đi tìm kiếm Đức Lang quân. Nàng kể:

Tôi đi tìm Chàng mà đâu có gặp
Tôi mãi gọi Chàng không một tiếng đáp!
Đang tuần tiễu trong thành bọn lính gác gặp tôi
Chúng đánh tôi đến mang thương tích
Quân gác đồn cướp cả áo choàng tôi (Dc 5,6-7).

Bọn lính tuần tiễu trong thành tượng trưng cho những gặp gỡ giao dịch với trần gian. Khi những giao dịch ấy bắt gặp linh hồn đang tìm kiếm Thiên Chúa, chúng sẽ gây cho linh hồn ấy nhiều thương tích, muộn phiền, đớn đau và chán ngán, bởi lẽ chẳng những nó không tìm thấy nơi những gặp gỡ ấy điều nó mong ước mà trái lại những gặp gỡ ấy còn cản trở không cho nó gặp được điều nó mong ước. Còn bọn lính gác đồn tượng trưng cho ma quỷ và những việc doanh lợi ở trần gian, chúng ngăn cản không cho linh hồn đạt tới và bước vào cuộc chiêm niệm. Chúng cướp mất tấm áo choàng của sự bình an thanh tịnh mà sự chiêm niệm đầy yêu thương đem lại. Do tất cả những điều ấy, linh hồn đắm say Thiên Chúa phải chịu muôn vàn sự bực bội và nhọc nhằn. Ý thức rằng bao lâu còn lưu lại nơi trần gian này mà không được nhìn thấy Thiên Chúa, thì dù ít hay nhiều, nó vẫn không thể thoát khỏi những điều khổ ải nêu trên, vì vậy, linh hồn tiếp tục khẩn cầu cùng Đấng Chí Ái và thốt lên ca khúc tiếp theo:

Hãy dập tắt những phiền muộn của em
Vì không ai đủ sức cất chúng đi
Và ước gì đôi mắt em thấy được Người
Vì Người là ánh sáng của đôi mắt ấy,
Đôi mắt mà em muốn giữ cho một mình Người.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

0 nhận xét: