NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI
CA KHÚC 11 (tiếp theo)
(Ca khúc này chỉ có trong phiên bản B)
10 - Lý do thứ hai là từ phía tình yêu. Hồi ấy dân Israel chưa vững chắc trong tình yêu và chưa gắn bó với Thiên Chúa nhờ tình yêu, cho nên họ sợ phải chết khi nhìn thấy Ngài. Còn giờ đây ta đã được ở dưới chế độ luật của ân sủng, ngay khi vừa lìa khỏi xác, linh hồn có thể nhìn thấy Thiên Chúa. Thế nên việc ước mong sớm hoàn thành cuộc sống và chết đi để nhìn thấy Thiên Chúa là điều bổ ích hơn. Mà dù không có vậy đi nữa, một linh hồn đã yêu mến Thiên Chúa mạnh mẽ như linh hồn này vẫn không sợ chết do nhìn thấy Thiên Chúa, bởi vì khi yêu đích thực, người ta sẽ luôn biết lãnh nhận tất cả mọi sự từ tay Đấng Chí Ái theo cùng một cách như nhau, cả lúc gặp nghịch cảnh cũng như khi được thịnh đạt, thậm chí cả khi bị các hình phạt, người ta đều xem đó là do Đấng Chí Ái muốn thế. Do đó, tất cả mọi sự đều khiến linh hồn vui mừng và thích thú, như lời thánh Gioan: Tình yêu hoàn hảo loại trừ mọi sợ hãi (1 Ga 4,18).
Cái chết không thể nào thành cay đắng đối với linh hồn đang yêu vì linh hồn này tìm thấy ở đó tất cả những dịu dàng và hoan lạc của tình yêu. Nhớ tới sự chết không thể gây cho linh hồn ấy nỗi buồn phiền vì nơi sự chết nó tìm được hỉ hoan. Đối với linh hồn ấy, chết không thể là điều gây phiền muộn, nặng nề, vì chết vừa có nghĩa là chấm dứt mọi nỗi ưu phiền lao nhọc, vừa có nghĩa là khởi điểm cho mọi sự tốt lành của linh hồn. Linh hồn xem sự chết vừa như một người bạn, vừa như một người tình. Nhớ đến sự chết linh hồn thấy hân hoan như nghĩ tới ngày tiệc cưới và hôn lễ của nó. Nó khát mong ngày giờ chết đến còn hơn các vua chúa trần gian khát mong vương triều quyền bính.
Tác giả sách Huấn Ca có nói về sự chết ấy như sau: Ôi sự chết! phán quyết của ngươi thật tốt đối với kẻ bần hàn (x. Hc 41,2). Sự chết chẳng những không cung cấp cho những kẻ túng thiếu vật chất trần gian những gì họ cần thiết, mà trái lại còn tước đoạt những gì họ có, thế mà nó vẫn là điều tốt đẹp đối với những kẻ ấy. Thế thì phán quyết của sự chết sẽ còn tốt hơn biết bao đối với những linh hồn thiếu thốn tình yêu đang kêu gào xin cho được một tình yêu lớn lao hơn, như linh hồn chúng ta đang bàn. Bởi lẽ chẳng những sự chết không đoạt mất của linh hồn những gì nó vốn có mà trái lại còn là duyên cớ làm viên mãn thứ tình yêu linh hồn đang khao khát, duyên cớ thỏa mãn mọi nhu cầu của linh hồn. Vì vậy linh hồn có lý do bạo dạn nói lên chẳng hề sợ hãi: Để cái nhìn và vẻ đẹp của Người giết chết em đi! Bởi vì linh hồn biết rằng chính lúc nó nhìn thấy vẻ đẹp ấy, nó sẽ bị vẻ đẹp ấy làm cho ngất ngây, nó sẽ bị thu hút vào vẻ đẹp ấy và được biến đổi nên vẻ đẹp ấy. Nó sẽ đẹp đẽ như chính vẻ đẹp ấy, sẽ no đầy và phong phú như chính vẻ đẹp ấy.
Vì thế vua Đavít nói rằng: Trước nhan Thiên Chúa cái chết của các thánh nhân thật là quí báu (Tv 115,15). Điều ấy hẳn sẽ không đúng nếu như các vị thánh ấy không được tham dự vào những sự cao cả của Thiên Chúa, vì trước nhan Thiên Chúa chẳng có gì quí báu ngoại trừ sự cao cả nơi chính Ngài. Như thế, khi một linh hồn đã yêu thì không sợ chết, trái lại, nó còn khát khao được chết. Còn kẻ tội lỗi thì luôn sợ chết vì thấy trước rằng cái chết sẽ cướp mất của nó mọi của cải và gây cho nó mọi thứ tai họa. Vì theo lời vua Đavít: Cái chết của tội nhân thì hết mực xấu xa (x. Tv 34,22). Cũng vì thế, tác giả sách Huấn Ca bảo rằng: Hỡi tử thần! nhớ đến ngươi thật là cay đắng đối với những ai đang an hưởng tài sản của mình (x. Hc 41,1) bởi vì những người ấy quá yêu cuộc sống hiện tại và quá ít quí mến cuộc sống bên kia thế giới nên họ cực kỳ sợ chết.
Còn linh hồn yêu mến Thiên Chúa thì đang sống cuộc sống đời sau hơn là cuộc sống đời này. Nó thường sống ở nơi nó mến yêu hơn là ở nơi nó sinh hoạt cho nên nó ít lưu tâm tới cuộc sống mau qua này. Vì thế nó thốt lên: Để cái nhìn và vẻ đẹp của Người giết chết em đi.
Người coi kìa, trận ốm vì yêu
Làm sao chữa lành được
Nếu không phải bằng sự có mặt
và dung nhan Đấng Chí Ái.
- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét