Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 11 (tiếp theo)

 


NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 11 (tiếp theo)
(Ca khúc này chỉ có trong phiên bản B)

4 - Linh hồn vốn chắc chắn rằng Thiên Chúa luôn hiện diện trong nó, ít là theo cách thứ nhất, cho nên ở đây nó không xin Ngài hiện diện mà chỉ xin sao cho sự hiện diện ẩn khuất của Ngài nơi nó, dù là tự nhiên, tâm linh hay theo tình cảm, được biểu lộ và bày tỏ ra cho nó cách rõ ràng, ngõ hầu nó có thể nhìn thấy Ngài trong hữu thể thần linh và trong vẻ đẹp của Ngài. Thật vậy, với sự hiện hữu theo yếu tính của Ngài, Thiên Chúa ban cho linh hồn hữu thể tự nhiên, với sự hiện diện theo ân sủng, Ngài làm cho nó nên hoàn thiện và nhờ sự biểu lộ vinh quang của Ngài, Ngài tôn vinh nó.

Tuy nhiên, linh hồn trong cuộc nói đây đang đầy ắp những mối nhiệt tình và thiết tha yêu mến Thiên Chúa cho nên sự hiện diện mà nó cầu xin Đấng Chí Ái tỏ ra chủ yếu phải được hiểu là sự hiện diện tình cảm đầy ưu ái Ngài dành cho nó. Sự hiện diện này cao vời đến nỗi linh hồn dường như cảm thấy hữu thể đang ở đó vừa bao la vô tận vừa ẩn khuất, qua đó, Thiên Chúa cho linh hồn thấy lờ mờ đôi nét phảng phất vẻ đẹp thần linh của Ngài. Sự kiện ấy tạo ra nơi linh hồn một hiệu quả mạnh mẽ đến nỗi khiến linh hồn càng thêm ray rứt khát mong điều nó cảm thấy đang ẩn khuất nơi sự hiện diện ấy. Việc này phù hợp với những gì vua Đavít cảm thấy khi ông nói: Linh hồn con khát khao mòn mỏi mong tới được khuôn viên đền vàng của Chúa (Tv 84,3).

Đó là lúc linh hồn bị liệt nhược do nỗi khao khát được chìm ngập vào Sự Thiện Hảo Tối Cao ấy, sự thiện hảo mà linh hồn cảm thấy như vừa hiện diện vừa ẩn khuất. Quả thật, mặc dù sự thiện hảo ấy ẩn khuất, linh hồn vẫn cảm thấy một cách rất sống động là chính sự thiện hảo và hoan lạc đang hiện diện ở đó. Và vì thế, nó bị lôi kéo và hướng hẳn về sự thiện hảo ấy một cách còn mãnh liệt hơn với bất cứ vật thể tự nhiên nào bị trọng lực kéo xuống lòng đất. Lòng đầy thèm khát và ham thích, linh hồn không thể chịu đựng được nữa và thốt lên: Hãy tỏ cho thấy Người đang hiện diện.

5 - Đó cũng chính là cảm nghiệm của Môsê trên núi Sinai. Đang khi đứng trước nhan Thiên Chúa, Môsê được thoáng thấy những biểu hiện quá cao vời và thẳm sâu về sự cao cả và vẻ đẹp của thần tính còn ẩn khuất của Ngài. Môsê không thể chịu đựng được cho nên ông đã hai lần cầu xin Thiên Chúa tỏ bày cho ông vinh quang của Ngài như sau: Ngài bảo rằng Ngài biết đích danh con và con đã được đẹp mắt Ngài. Vậy nếu con đã được đẹp mắt Ngài, thì xin tỏ cho con nhan thánh Ngài để con nhận biết Ngài và tìm được trước ánh nhan Ngài cái ân sủng trọn hảo mà con khao khát (x. Xh 33,12-13.18) nghĩa là xin cho con đạt đến tình yêu trọn vẹn của vinh quang Ngài. Thế nhưng Thiên Chúa đã trả lời Môsê: Ngươi không thể nhìn xem tôn nhan Ta bởi vì con người không thể thấy Ta mà vẫn còn sống sót (Xh 33,20). Khác nào Ngài phán với Môsê: “Hỡi Môsê, ngươi xin Ta một điều thật khó khăn, vì vẻ đẹp của nhan Ta quá cao vời và niềm hoan lạc được nhìn thấy Ta quá lớn đến nỗi linh hồn ngươi không thể nào chịu nổi điều ấy trong kiếp sống quá mỏng dòn này đâu”.

Qua những lời Thiên Chúa nói với Môsê trên đây, hoặc như chúng tôi đã nói, qua cảm nghiệm của chính linh hồn về mầu nhiệm vẫn bị ẩn giấu ngay khi nó đang đứng trước tôn nhan Thiên Chúa, linh hồn biết được rằng bao lâu còn sống kiếp phù sinh này, nó sẽ không thể nào nhìn thấy Thiên Chúa trong vẻ đẹp của Ngài (chỉ vài tia sáng nhỏ bé về dung nhan Ngài cũng khiến linh hồn bị suy nhược, như chúng tôi đã nói). Thế nên, đón trước câu trả lời mà Thiên Chúa từng nói với Môsê, linh hồn liền thốt lên:

Để cái nhìn và vẻ đẹp của Người giết chết em đi!

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

0 nhận xét: