Thứ Năm, 26 tháng 3, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 12 (tiếp theo)

 


NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 12 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 11)

21 - Tuy nhiên bên trên bức phác thảo của đức tin nơi linh hồn kẻ đang yêu còn có một bức phác thảo yêu thương khác. Đây là bức phác thảo theo lòng muốn. Khuôn mặt Đấng Chí Ái được phác hoạ rất khéo léo nơi lòng muốn ấy, để rồi khi được hiệp nhất trong tình yêu và được vẽ lên trong linh hồn, khuôn mặt ấy nổi lên hết sức tương hợp và sống động đến nỗi phải nói rằng Đấng Chí Ái sống thật trong kẻ đang yêu và kẻ đang yêu sống thật trong Đấng Chí Ái. Tình yêu biến đổi hai kẻ đang yêu khiến họ nên giống nhau đến nỗi ta có thể nói rằng người này hoá nên ngươi kia và cả hai hóa nên một. Sở dĩ thế là vì trong sự hiệp nhất và biến đổi của tình yêu, người này trao quyền sỡ hữu chính mình cho người kia, mỗi người đều từ bỏ mình và nhường chỗ cho người kia. Và như thế người này sống trong người kia, người kia sống trong người này. Cả hai nên một nhờ sự biến đổi của tình yêu.

Đó chính là điều thánh Phaolô muốn dạy chúng ta khi ngài nói: Tôi sống nhưng chẳng phải tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi (Gl 2,20). Vì khi nói "Tôi sống nhưng chẳng phải tôi sống", thánh Phaolô cho ta hiểu rằng mặc dù ngài vẫn đang sống nhưng đó chẳng phải là cuộc sống của ngài vì ngài đã được biến đổi thành Đức Kitô sâu xa đến nỗi sự sống của ngài mang thần tính nhiều hơn nhân tính. Vì thế ngài nói rằng không phải ngài sống nữa mà là Chúa Kitô sống trong Ngài.

22 - Do đó, có thể nói rằng, nhờ được nên giống nhau và được biến đổi, sự sống của thánh Phaolô và sự sống của Chúa Kitô chỉ còn là một, nhờ sự nên một trong tình yêu. Trong cuộc sống thần linh trên trời, điều đó sẽ được thể hiện cách hoàn hảo nơi những ai đáng được thấy mình trong Thiên Chúa. Thật vậy, khi đã được biến đổi nên Thiên Chúa, họ sẽ sống sự sống của Thiên Chúa chứ không sống sự sống của họ, mặc dù họ vẫn có sự sống riêng, vì sự sống của Thiên Chúa sẽ là sự sống của họ. Và bấy giờ họ sẽ nói một cách chân thực: Chúng tôi sống nhưng không phải chúng tôi sống bởi vì Thiên Chúa sống trong chúng tôi. Mặc dù ngay ở đời này, điều ấy vẫn có thể xảy ra như đã từng xảy ra cho thánh Phaolô tuy nhiên vẫn không thể diễn ra một cách trọn vẹn và hoàn hảo. Dù linh hồn có đạt tới một sự biến đổi tình yêu cao vời như nơi một cuộc linh phối - là trạng thái cao nhất mà người ta có thể đạt được ở đời này, thì khi đem so với hình ảnh toàn thiện của cuộc biến đổi đầy vinh quang trên trời, tất cả những điều ấy chỉ có thể được gọi là bức phác thảo của tình yêu.

Tuy nhiên, đạt được nét phác thảo của sự biến đổi đó ngay ở trần gian là đã đạt được một diễm phúc lớn lao bởi vì điều ấy khiến Đấng Chí Ái rất hài lòng mãn nguyện. Thế nên, trong sách Diễm Ca, khi khát khao được Tình nương đặt Ngài vào linh hồn nàng như một bức phác thảo, Đấng Chí Ái đã nói với nàng như sau: Hãy đặt anh như một chiếc ấn trên trái tim em, như một chiếc ấn trên cánh tay em (x. Dc 8,6). Ở đây trái tim biểu thị linh hồn, mà ở đời này, Thiên Chúa giống như một con dấu cho bức phác thảo của đức tin (theo những gì đã nói ở trên đây) còn cánh tay biểu thị lòng muốn mạnh mẽ, nơi đó ngài như một con dấu cho bức phác thảo tình yêu (như chúng tôi vừa nói)

23 - Lúc này, linh hồn rơi vào một tình trạng hết sức cam go khó diễn tả được bằng lời. Dù vậy tôi vẫn phải nói đôi lời về tình trạng ấy. Lúc này, nơi linh hồn, cái cốt lõi thể chất và tinh thần của nó dường như chết khô vì khát khao dòng suối hằng sống của Thiên Chúa. Cơn khát này giống như cơn khát vua Đavít diễn tả khi ông thốt lên:

Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong
Hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa
Linh hồn con khao khát Chúa Trời là Chúa Trời hằng sống
Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan? (Tv 41,2-3)

Cơn khát này quá dữ dội đến nỗi để làm dịu bớt, linh hồn sẵn sàng chạy ào đến giống như những chiến binh dũng cảm của vua Đavít xông tới phá vỡ phòng tuyến bọn Philitinh, để múc nước vào bình tại cái giếng ở Bêlem (x. 1 Sb 11,16-18). Cái giếng này ám chỉ Đức Kitô. Vì linh hồn xem tất cả mọi gian khó của thế gian, những sự hung dữ của ma quỷ, những muộn phiền của địa ngục chẳng nghĩa lí gì so với việc lao vào đẫm mình trong dòng suối sâu thẳm của tình yêu. Vì lẽ đó trong sách Diễm Ca có câu:

Tình yêu mãnh liệt như tử thần
Cơn xúc cảm dữ dội như âm phủ (Dc,8,6).

Quả thật khó mà tin nổi cái mãnh liệt của nỗi khát mong và muộn phiền mà linh hồn cảm nhận khi nó thấy mình sắp sửa hưởng nếm được một điều thiện dường ấy nhưng rồi lại bị chối. Bởi lẽ khi điều ta khao khát càng đến gần trước mắt, như đã ló dạng ở cửa, mà rồi lại bị chối từ, thì nỗi khắc khoải và dằn vặt sẽ càng thêm dữ dội. Chính vì thế, ông Gióp đã thốt lên:

Quả thật bánh tôi ăn chỉ là tiếng nức nở,
Tiếng tôi gào thét tựa nước lũ ngập tràn (G 3,24).

Thức ăn ông ấy khao khát ở đây chính là Thiên Chúa. Khi càng nhận biết thức ăn ấy thì người ta càng thêm thèm khát nó.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

0 nhận xét: