Thứ Tư, 25 tháng 3, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 12 (tiếp theo)

 


NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 12 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 11)

18 - Những mệnh đề và tín điều mà đức tin đề ra cho chúng ta được linh hồn gọi là những nét tráng bạc. Để hiểu được câu này và những câu thơ khác, phải lưu ý rằng đức tin nơi các mệnh đề người ta dạy chúng ta được ví là bạc còn các chân lý chủ yếu hàm chứa nơi nó được ví là vàng. Sở dĩ thế là vì chính cái bản thể của những chân lý mà chúng ta tin hiện đang được bao phủ bằng lớp bạc của đức tin. Ở đời sau chúng ta sẽ được thấy và vui hưởng bản thể ấy
cách tỏ tường như vàng ròng của đức tin không còn bị che phủ.

Do đó, khi bàn về đức tin vua Đavít đã nói như sau:

Nếu các ngươi nằm yên sau tường kín,
Thì cánh bồ câu dát bạc long lanh
Cả bộ lông mườn mượt ánh vàng (x. Tv 68,14).

Ý vua muốn nói rằng nếu chúng ta nhắm đôi mắt trí hiểu lại, không nhìn các sự vật trên cao lẫn dưới thấp - tức là nếu chúng ta nằm yên trong tường kín - thì chúng ta sẽ chỉ còn lưu lại trong đức tin, mà ở đây gọi là chim bồ câu. Đôi cánh con chim ấy ám chỉ những chân lý mà đức tin nói với chúng ta, là đôi cánh được tráng bạc. Bởi lẽ ở đời này, đức tin đề ra cho chúng ta những chân lý còn tối tăm và bị che phủ cho nên ở đây linh hồn mới gọi là những nét tráng bạc.

Tuy nhiên khi bước vào đoạn kết, nghĩa là khi đức tin nhường chỗ cho sự hưởng kiến Thiên Chúa nhãn tiền thì bản thể của đức tin sẽ gỡ bỏ lớp tráng bạc nói trên và màu sắc nó trông sẽ thật rực rỡ như vàng.

Thế đấy, đức tin trao tặng và thông truyền cho ta chính Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa ấy lại được che phủ bằng lớp tráng bạc của đức tin. Chẳng phải vì thế mà đức tin đã không thực sự đem Thiên Chúa lại cho ta. Giả thử có ai đó cho ta một chiếc bình mạ bạc nhưng thật ra nó lại bằng vàng, thì chẳng phải vì thế mà nó không thực sự là bình vàng! Vì lẽ đó trong sách Diễm Ca, đáp lại niềm ước ao của Tân nương đang mong chiếm hữu được Ngài, Thiên Chúa đã hứa với nàng những gì có thể làm được trên trần gian này, đó là: Ngài sẽ làm cho nàng những khuyên bằng vàng điểm hạt bạc long lanh (x. Dc 1,11), có nghĩa là Thiên Chúa hứa tự trao ban chính mình Ngài cho linh hồn dưới tấm màn che phủ của đức tin.

Thế nên giờ đây linh hồn nói với đức tin: Ôi phải chi trong những nét tráng bạc của ngươi (tức là những tín điều nói trên) những nét tráng bạc mà ngươi dùng để che phủ lớp vàng của những tia sáng thần linh (tức những đôi mắt đáng ước ao mà linh hồn đề cập ngay sau đó),

Bất chợt ngươi cho ta thấy
Đôi mắt đáng ước ao.

19 - Như chúng tôi đã nói, đôi mắt ở đây được hiểu là những tia sáng và những chân lý thần linh mà (như chúng tôi cũng đã nói) đức tin đề ra cho chúng ta nơi những tín điều tối tăm mờ mịt của nó. Do đó linh hồn như thể nói với đức tin: Ôi ước chi những chân lý còn tối tăm mờ mịt mà ngươi dạy ta ẩn dưới những tín điều sẽ được ngươi bóc trần ra trao cho ta cách thật rõ ràng sáng sủa đúng như lòng ta mong ước cầu xin!

Ở đây linh hồn gọi các chân lý này là đôi mắt vì nó cảm nhận được sự hiện diện mãnh liệt của Đấng Chí Ái như thể Ngài đang luôn luôn nhìn nó. Vì thế nó thốt lên:

Mà ta đã ghi trong lòng ta một thoáng!

20 - Linh hồn cho biết nó đã ghi những điều ấy vào trong lòng một thoáng, tức là như một phác thảo trong lòng dạ, nơi tâm hồn, cả về mặt trí hiểu lẫn lòng muốn. Vì xét theo trí hiểu, đức tin phú bẩm vào linh hồn những chân lý ấy. Và vì nhận thức về chúng chưa được hoàn hảo nên linh hồn bảo rằng nó chỉ mới ghi vào một thoáng, trong tình trạng phác thảo. Giống như một bức phác thảo chưa phải là một bức tranh hoàn hảo, một nhận thức do đức tin mang lại cũng chẳng phải là một sự hiểu biết hoàn hảo. Như thế, các chân lý được đức tin phú vào linh hồn như một bức phác thảo phải đợi khi ta được nhìn thấy tỏ tường, bức phác thảo ấy mới trở thành một bức tranh hoàn tất và tuyệt hảo nơi linh hồn, theo như lời thánh Phaolô Tông Đồ: Khi cái hoàn hảo tới - tức là cái thị kiến tỏ tường - thì cái gì có ngần có hạn - tức là cái nhận thức của đức tin - sẽ biến đi (x. 1 Cr 13,10).

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

0 nhận xét: