NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI
CA KHÚC 2 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 2)
5 - Tức là người mà tôi yêu trên hết mọi sự. Điều này thật đúng khi linh hồn sẵn sàng làm hoặc hứng chịu bất cứ điều gì cần để phụng sự Thiên Chúa và vì yêu mến Ngài. Do đó, khi linh hồn có thể chân thành nói lên những lời hàm chứa trong câu thơ tiếp đây thì quả là nó đã yêu mến Thiên Chúa trên tất cả mọi sự. Câu thơ ấy như sau:
Hãy nói với Chàng rằng tôi liệt nhược,
tôi đau khổ và tôi chết.
6 - Linh hồn nêu ra ở đây ba điều ắt phải xảy ra: liệt nhược, đau khổ và chết. Một khi đã thực sự yêu mến Thiên Chúa bằng một tình yêu khá hoàn hảo, nếu thiếu vắng Ngài, linh hồn sẽ bị khốn khổ theo ba cách tương ứng với ba quan năng của nó là: trí hiểu, lòng muốn và dạ nhớ.
Về mặt trí hiểu, linh hồn cho biết nó liệt nhược vì chẳng được thấy Thiên Chúa, Đấng là sức sống và là sự cứu thoát của trí hiểu theo như lời Ngài phán qua miệng ngôn sứ Đavít: Ta là Đấng cứu độ ngươi (x. Tv 34,3).
Về mặt lòng muốn, linh hồn bảo rằng nó đau khổ vì không chiếm hữu được Thiên Chúa, Đấng là sự tươi trẻ và hoan lạc của lòng muốn, cũng theo lời vua Đavít: nơi suối hoan lạc Ngài cho uống thỏa thuê (Tv 35,9).
Còn về dạ nhớ, linh hồn bảo rằng nó chết mất vì thấy trí hiểu mình chưa được no thỏa những điều tốt lành vì chưa được thấy Thiên Chúa, lòng muốn chưa được no thỏa hoan lạc vì chưa chiếm hữu được Ngài, tệ hơn nữa, nó vẫn luôn có nguy cơ bắt hụt Ngài mãi mãi giữa những hiểm nguy và dịp tội ở đời này, chính vì thế, nơi dạ nhớ của nó linh hồn mang một nỗi đớn đau như thể chết đi được vì thấy mình không chiếm hữu được cách chắc chắn và trọn vẹn vị Thiên Chúa vốn là nguồn sống của nó theo lời của Môsê ngôn sứ: Thiên Chúa là nguồn sống của bạn (x. Đnl 30,20).
7 - Trong sách Ai Ca, chính ngôn sứ Giêrêmia đã nêu lên với Chúa ba nỗi khổ nói trên bằng những lời lẽ sau: Xin hãy nhớ đến sự nghèo khổ, ngãi cứu và mật đắng con đang nếm chịu (x. Ac 3,19).
Sự nghèo khổ nhằm nói về trí hiểu, vì những kho tàng phong phú của sự Khôn Ngoan của Con Thiên Chúa thuộc trí hiểu, theo lời thánh Phaolô: nơi Ngài có cất giấu mọi kho tàng của sự khôn ngoan (Cl 2,3).
Ngải cứu, một loài cỏ hết sức đắng, nhằm nói về lòng muốn, vì sự dịu ngọt khi chiếm hữu Thiên Chúa thuộc về lòng muốn, nếu không được, lòng muốn sẽ rơi vào cay đắng. Xét về mặt tâm linh, cay đắng là một thứ nỗi đau dằn vặt lòng muốn, như lời thiên sứ nói với Gioan trong sách Khải Huyền: Hãy cầm lấy và nuốt quyển sách này đi, nó sẽ làm cho bụng dạ ông phải cay đắng (Kh 10,9). Lòng muốn ở đây được ví như bụng dạ.
Về phần mật đắng thì không những nhằm nói về dạ nhớ mà còn về mọi tiềm năng và sức mạnh của linh hồn vì nó ám chỉ cái chết của linh hồn. Môsê giúp ta hiểu điều này trong sách Đệ Nhị Luật khi đề cập tới những kẻ bị kết án: Rượu của chúng là mật đắng lũ rồng, là chất độc giết người của rắn hổ mang (x. Đnl 32,33). Mật đắng nói lên sự vắng bóng Thiên Chúa, tức là cái chết của linh hồn.
Ba nỗi bức bách và khốn đốn nói đây đặt trên nền tảng ba nhân đức hướng thần Tin, Cậy, Mến. Các nhân đức này tuần tự quy về ba quan năng sau đây là Trí hiểu, Lòng muốn và Dạ nhớ.
8 - Cần lưu ý rằng trong câu thơ này, linh hồn chẳng làm gì hơn là nêu lên với Đấng Chí Ái nỗi bức bách và khốn đốn của nó, vì khi đã yêu một cách tinh tế thì chẳng nhọc công xin xỏ những điều mình thiếu hoặc những điều mình mong ước mà chỉ nêu lên điều mình cần để người mình yêu tuỳ ý làm điều gì người ấy thấy nên làm. Chẳng hạn như tại tiệc cưới Cana, Đức Trinh Nữ Diễm Phúc không trực tiếp xin rượu mà chỉ khẽ nói với người con yêu quí của mình: Họ hết rượu rồi (Ga 2,3). Hoặc như các bà chị của Lagiarô: họ không sai người đến xin Chúa chữa lành cho em của họ mà chỉ báo cho Chúa biết người Chúa yêu hiện đang lâm bệnh (x. Ga 11,3).
Sở dĩ thế là vì ba điểm sau đây: thứ nhất Chúa biết rõ hơn chúng ta những gì thích hợp cho chúng ta, thứ hai, Đấng Chí Ái sẽ động lòng hơn khi thấy kẻ yêu Ngài đang có nhu cầu và đang biết nhẫn nại, thứ ba khi nêu lên những gì mình thiếu, linh hồn ít bị rơi vào tính tự ái và sự ham lợi hơn là cứ xin xin xỏ xỏ những thứ có vẻ như cần cho nó. Giờ đây, linh hồn không làm gì hơn là nêu lên ba nỗi bức bách của nó. Chẳng khác nào nó muốn nói: Hãy nhắn hộ Đấng Chí Ái của tôi là tôi liệt nhược và chỉ một mình Chàng là sức khoẻ của tôi, xin Chàng hãy chữa lành tôi; hãy nhắn hộ Chàng là tôi đau khổ và chỉ một mình Chàng là niềm vui của tôi, xin Chàng hãy cho tôi niềm vui; hãy nhắn hộ Chàng là tôi chết mất và chỉ một mình Chàng là nguồn sống của tôi, xin Chàng hãy cho tôi nguồn sống ấy.
- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét