NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI
CA KHÚC 9 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 9 )
5 - Kẻ si tình thường bảo rằng người họ yêu đã ăn trộm mất trái tim của họ. Kẻ si tình để trái tim vuột khỏi nó và đậu lại nơi đối tượng kẻ ấy yêu. Kẻ ấy chẳng còn dành trái tim cho bản thân mà chỉ dành cho đối tượng mình yêu.
Đó cũng là dấu hiệu giúp linh hồn có thể biết rõ mình có yêu Thiên Chúa một cách tinh tuyền hay không. Nếu nó yêu Thiên Chúa, nó chẳng còn dành trái tim cho riêng mình, chẳng dành để lo cho thích thú và lợi ích riêng nhưng chỉ dành riêng cho danh dự và vinh quang của Thiên Chúa, và hiến dâng sự vui thích cho Thiên Chúa. Càng giữ trái tim lại cho mình, linh hồn càng ít dành nó cho Thiên Chúa.
6 - Muốn biết mình có thực sự bị Thiên Chúa cưỡng đoạt hay không, trái tim có thể dựa trên một trong hai điều sau: một là mình khắc khoải mong chờ Thiên Chúa, hai là mình không còn thấy thích thú điều gì khác ngoài Thiên Chúa, như trường hợp linh hồn đang cho ta thấy ở đây. Lý do là vì trái tim không thể an bình ngơi nghỉ nếu chưa chiếm hữu một thứ gì đó, và một khi đã yêu thương thì nó chẳng còn chiếm hữu chính mình hoặc bất cứ thứ gì khác - như chúng ta đã nói - vì thế, nếu không thực sự chiếm hữu trọn vẹn điều nó yêu mến, linh hồn sẽ hết sức mỏi mệt cho tới khi nào chiếm được và thỏa mãn với điều ấy. Bao lâu chiếm chưa được, linh hồn giống như chiếc bình rỗng mong được đổ đầy, như kẻ đói chờ ăn, kẻ bệnh thở than cầu mong khỏe mạnh, kẻ bị treo lơ lửng mong có được chỗ tựa. Khi say đắm trái tim cũng sống trong tình trạng như thế. Và ở đây, cảm nghiệm được điều ấy, linh hồn thốt lên: Tại sao còn để lại đó như thế? Nghĩa là: Sao Ngài để trái tim này trống rỗng, đói khát, cô độc, bị thương tích và đau khổ vì yêu đồng thời bị treo lơ lửng như thế?
Sao không mang theo của ăn trộm mà Người đã trộm được?
7 - Nghĩa là, trái tim mà Người đã cướp lấy vì yêu đó sao Người không mang theo để lấp đầy nó và làm thỏa mãn nó, tại sao Người không cho nó cùng đi và chữa lành nó bằng cách cho nó được gắn bó với Người và được hoàn toàn nghỉ ngơi nơi Người?
Để được nên đồng hình đồng dạng hơn với Đấng Chí Ái, linh hồn say đắm Ngài không thể nào thôi mong ước Đấng Chí Ái ân thưởng và đáp đền cho tình yêu nó đã yêu mến Ngài và phục vụ Ngài. Nếu không, đó chẳng phải là tình yêu đích thực. Bởi lẽ tiền công và tiền thưởng cho tình yêu chẳng gì khác hơn là được yêu mến hơn nữa cho tới khi đạt tới tình yêu trọn hảo. Linh hồn chẳng ước mong gì hơn thế, bởi lẽ tình yêu chỉ có thể trả bằng chính tình yêu, theo như lời ngôn sứ Gióp khi ông thốt lên với cùng một nỗi khắc khoải và khát mong như nỗi niềm của linh hồn ta đang đề cập ở đây: Tựa người nô lệ mong bóng mát, tựa kẻ làm thuê đợi tiền công, cũng thế, gia tài của tôi là những tháng vô vọng, số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề. Vừa nằm xuống tôi đã nhủ thầm: khi nào trời sáng, mới thức dậy tôi liền tự hỏi: bao giờ chiều buông, mãi tới lúc hoàng hôn tôi chìm trong mê sảng (x. G 7,2-4).
Linh hồn cháy bỏng tình yêu Thiên Chúa luôn khao khát cho tình yêu được hoàn thành và tuyệt hảo ngõ hầu được hưởng nếm trọn vẹn sự mát mẻ. Như con nai mệt phờ vì cơn nóng oi bức mùa hè ao ước tìm được bóng râm im mát, như người làm thuê mong làm xong công việc, linh hồn ấy cũng mong đợi công việc của nó được hoàn tất. Ông Gióp không bảo rằng người làm công chờ cho nỗi vất vả chấm dứt nhưng là chờ làm xong công việc. Điều ấy giúp ta hiểu được những điều đã nói trên, đó là linh hồn đang yêu mến không chờ cho nỗi nhọc nhằn chấm dứt nhưng chờ cho xong công việc vì công việc của nó là yêu. Linh hồn ấy chờ mong sự kết thúc và đỉnh điểm của tình yêu, tức là chờ mong sự hoàn thành và mức tuyệt hảo của việc yêu mến Thiên Chúa. Bao lâu điều ấy chưa xảy ra, linh hồn vẫn còn mang dáng dấp cái hình ảnh ông Gióp tự vẽ về ông trên kia, lúc nào cũng nhìn thấy tháng ngày trống trải vô vọng và những đêm đen não nề, lê thê. Như thế, ta hiểu được rằng linh hồn nào yêu mến Thiên Chúa sẽ không ước mong hay đợi chờ nơi Ngài một phần thưởng nào cho những phục vụ ấy hơn là được thấy tình yêu nó dành cho Ngài đạt tới chỗ trọn hảo.
- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét