NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI
CA KHÚC 6
(Phiên bản A: chương 6)
+ Ghi chú mở đầu
1 - Ngoài những điều nói trên, dưới góc độ kinh nghiệm chiêm niệm, nên biết rằng trong sự chiêm niệm sống động và sự hiểu biết các thụ tạo, linh hồn thấy rõ mọi thụ tạo đều được Thiên Chúa phú ban đầy dẫy duyên dáng, năng lực và vẻ đẹp. Chúng được mặc lấy vẻ đẹp và năng lực tự nhiên bắt nguồn từ bên trên và được thông ban từ vẻ đẹp siêu nhiên vô tận của dung nhan Thiên Chúa. Ánh nhìn từ dung nhan ấy phủ lên thế giới và mọi tầng trời vẻ đẹp và niềm hân hoan; đúng như lời vua Đavít: Khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật muôn vàn thỏa thuê (Tv 144,16). Cái dấu vết mà linh hồn nhận biết nơi vạn vật như thế, dấu vết về vẻ đẹp của Đấng Chí Ái đã khiến linh hồn bị thương tích vì yêu. Nó khao khát nhìn thấy được vẻ đẹp vô hình mà vẻ đẹp hữu hình kia đã tiết lộ. Nó hát tiếp ca khúc sau đây:
Ôi! Ai có thể chữa lành em!
Thôi hãy ban cho em chính Người
Thôi hôm nay hãy bỏ đi đừng gửi nữa
Đừng gửi thêm những sứ giả đến với em
Vì họ đâu nói được cho em những điều em tha thiết!
+ Minh giải
2 - Khi đã được vạn vật trao cho những dấu chỉ của Đấng Chí Ái, được tỏ cho thấy dấu vết về vẻ đẹp và sự tuyệt hảo của Ngài, linh hồn càng tăng thêm lòng yêu mến và do đó càng tăng nỗi đớn đau vì Ngài vắng mặt. Càng hiểu biết Thiên Chúa, linh hồn càng tăng nỗi thèm khát lẫn muộn phiền mong được thấy Ngài. Và rồi khi thấy rằng chỉ có sự hiện diện của Đấng Chí Ái, chỉ có việc nhìn thấy Ngài mới có thể chữa lành được nỗi đau thương của mình, linh hồn không còn tin vào bất cứ thứ phương dược nào khác. Thế nên, nơi ca khúc này, nó xin Đấng Chí Ái cho nó được chiếm hữu sự hiện diện của Ngài. Nó nói rằng từ nay nó chẳng còn tha thiết gì với những nhận thức và những sự thông truyền về Ngài cũng như những dấu vết về sự tuyệt hảo của Ngài, bởi lẽ những thứ ấy thay vì làm thỏa mãn ý muốn và lòng khao khát của nó, lại chỉ khiến nó thêm khắc khoải đớn đau. Ngoài việc được thấy Ngài và được có Ngài hiện diện, không gì khác có thể khiến cho lòng muốn được mãn nguyện; do đó, nó ao ước Ngài thực sự trao phó chính Ngài cho nó bằng một tình yêu hoàn hảo và trọn vẹn. Vì thế, nó nói:
Ôi ai có thể chữa lành em?
3 - Như thể nó muốn nói: mọi hoan lạc trần gian, mọi thỏa mãn giác quan, mọi sở thích và sự ngọt ngào trong tâm trí, chắc chắn không gì có thể chữa lành tôi hay làm cho tôi mãn nguyện. Thế nên
Thôi xin hãy ban cho em chính Người!
Ở đây phải lưu ý rằng linh hồn nào đã thật lòng yêu Thiên Chúa thì, hễ chưa thực sự chiếm hữu được Ngài, là chưa thỏa mãn. Thật vậy, tất cả mọi thứ khác chẳng những không làm nó mãn nguyện mà đúng hơn, như chúng tôi đã nói, chúng chỉ càng làm tăng thêm nỗi đói khát và ham thích được nhìn thấy Thiên Chúa theo đúng như bản tính của Ngài. Do đó, mọi cuộc viếng thăm mà linh hồn nhận được từ Đấng Chí Ái hoặc nhờ nhận thức, hoặc nhờ tình cảm hay nhờ bất cứ loại thông truyền nào khác đều chỉ tựa như những sứ giả đem đến cho linh hồn một mớ tin tức về chính Ngài thôi. Những sứ giả ấy chỉ càng làm bừng dậy và tăng thêm nỗi khao khát của linh hồn muốn được thấy Ngài, khác nào những mẩu bánh vụn không làm cho một người đói cồn cào thỏa mãn tí nào mà chỉ khiến họ thêm thèm thuồng. Quá chán ngán với những thông tin ít ỏi ấy, linh hồn thốt lên: Thôi xin hãy ban cho em chính Người!
- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét