NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI
CA KHÚC 13 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 12)
3 - Như chúng ta vừa nói, đáp lại nỗi khát khao lớn lao của linh hồn mong được chiêm ngưỡng đôi mắt thần linh, tức là chiêm ngưỡng Thần Tính, Đấng Chí Ái đã cho nó nhận được tự bên trong một sự thông truyền và nhận thức thật tuyệt diệu về Thiên Chúa khiến nó phải thốt lên: Này Đấng Chí Ái, xin hãy quay mắt đi!
Quả thật, sự sống tự nhiên ở đời này khốn khổ biết bao, đến nỗi điều làm cho linh hồn được thêm sống mạnh, điều nó hết sức khát khao tức là cái thông tin và nhận thức về Đấng Chí Ái của nó, vừa khi được trao ban cho nó thì nó lại không thể nhận lãnh mà không suýt vong mạng, đến nỗi, sau biết bao âu lo khắc khoải chạy tìm đôi mắt Đấng Chí Ái khắp nơi mọi ngã, đến khi tìm được thì nó lại phải vội thốt lên: Này Đấng Chí Ái, xin hãy quay mắt đi!
4 - Bởi đôi khi nỗi cực hình mà người ta cảm thấy nơi những cuộc thăm viếng làm ngất ngây như thế mãnh liệt tới mức chẳng có ở đâu xương cốt bị rã rời, tính tự nhiên bị chèn ép như nơi cực hình này, đến nỗi nếu Thiên Chúa không phù trợ, sự sống sẽ bị kết liễu. Thực vậy, linh hồn trong cuộc nói đây dường như đang trải qua nỗi cực hình ấy, nó cảm thấy như đang phải lìa khỏi máu thịt, đang phải giũ bỏ xác thân. Lý do là vì những hồng ân tương tự như thế không thể nào được nhận lãnh nơi xác thịt một cách dễ dàng, vì tinh thần được nâng lên hiệp nhất cùng Thần Khí Thiên Chúa, Đấng ngự đến với linh hồn, do đó, như thể có một sức mạnh khiến linh hồn bỏ rơi thể xác một cách nào đó. Vì thế thân xác bị khổ đau và đương nhiên nơi thân xác ấy linh hồn cũng phải khổ đau vì cả hai được liên kết trong cùng một chủ thể. Do đó, nỗi cực hình ghê gớm mà linh hồn cảm thấy khi Thiên Chúa đến viếng thăm như thế đi kèm nỗi kinh hoàng khiếp đảm mà nó thấy nó phải trải qua nơi nẻo đường siêu nhiên, khiến nó thốt lên: Này Đấng Chí Ái xin hãy quay mắt đi.
5 - Tuy nhiên chúng ta không được nghĩ rằng khi xin Đấng Chí Ái hãy quay mắt đi là linh hồn thực sự mong muốn Ngài làm thế. Đây chẳng qua là một lời nói phát xuất từ nỗi sợ hãi tự nhiên, như chúng ta đã nói, chứ thật ra dù phải trả giá hơn nhiều, linh hồn vẫn không muốn đánh mất những cuộc thăm viếng và ân sủng của Đấng Chí Ái, vì dù bản tính tự nhiên phải chịu khổ, tinh thần vẫn bay lên tới sự lắng đọng siêu nhiên để vui hưởng thần trí Đấng Chí Ái, là điều linh hồn khát khao cầu khấn. Tuy nhiên linh hồn không muốn nhận lãnh điều ấy trong thân xác nó vì nơi đó nó không thể hưởng được trọn vẹn mà chỉ được chút ít kèm với nỗi nhọc nhằn. Linh hồn có bay ra khỏi thân xác mới có thể vui hưởng một cách tự do. Vì thế nó thốt lên: Này Đấng Chí Ái, xin hãy quay mắt đi. Nghĩa là xin đừng nhìn em bao lâu em còn ở trong thân xác.
Em bay.
6 - Linh hồn như thể nói: Này đây em bay ra khỏi thân xác để, khi em không còn trong thân xác nữa, Người sẽ tỏ cho em đôi mắt ấy, vì đó chính là nguyên nhân khiến em bay ra khỏi thân xác.
Để hiểu rõ hơn bản chất sự bay lên ấy, cần ghi nhận rằng, như chúng tôi đã nói, khi Thần Khí Thiên Chúa viếng thăm, thì thần khí của linh hồn bị bốc lên một cách mãnh liệt để hiệp thông với Thần Khí Thiên Chúa. Thân xác như bị huỷ diệt, linh hồn chẳng còn cảm nhận hay hoạt động nơi thân xác nữa vì nó chỉ còn cảm nhận và hoạt động nơi Thiên Chúa. Vì lẽ đó, thánh Phaolô nói rằng, khi được nhắc lên, ngài chẳng biết lúc ấy linh hồn ngài ở trong hay ở ngoài thân xác (x. 2 Cr 12,2).
Nhưng điều ấy không có nghĩa là linh hồn huỷ diệt và tước bỏ thân xác khỏi sự sống tự nhiên mà chỉ là ngưng hoạt động của mình nơi thân xác. Và vì lẽ đó, trong những cơn ngất ngây và bay bổng ấy, thân xác bị rơi vào tình trạng vô cảm và dầu người ta gây cho nó những điều hết sức đớn đau nó vẫn chẳng hay biết. Tình trạng này không giống trường hợp bất tỉnh hoặc ngất xỉu tự nhiên mà sự đau đớn làm cho người ta hồi tỉnh.
Nơi những cuộc thăm viếng ấy, những người đang trên đường tiến bước nhưng chưa đạt tới tình trạng hoàn thiện, sẽ trải qua những tâm tình nói trên; còn những ai đã đạt tới tình trạng hoàn thiện thì sẽ đạt được sự truyền thông trong an bình và yêu thương. Những cơn ngất trí sẽ ngừng lại, vì đó chỉ là những sự truyền thông và chuẩn bị cho sự hiệp thông toàn diện.
- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét