Thứ Hai, 30 tháng 3, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 13 (tiếp theo)

 



NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 13 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 12)

11 - Vỗ cánh ở đây được hiểu là sự chiêm niệm xuất thần đã nói, còn làn khí được hiểu là tinh thần yêu thương mà sự vỗ cánh chiêm niệm ấy gây nên trong linh hồn. Thật thích đáng khi ở đây Ngài gọi thứ tình yêu do sự vỗ cánh ấy gây ra là làn khí nhẹ, vì trong Thánh kinh, Chúa Thánh Thần, Đấng là tình yêu, cũng ví mình là làn khí, bởi lẽ Ngài là hơi thở của Chúa Cha và Chúa Con. Chúa Thánh Thần là làn khí khi vỗ cánh, nghĩa là Ngài xuất phát từ sự chiêm ngắm giữa Chúa Cha và Chúa Con, từ sự khôn ngoan của Chúa Cha và Chúa Con, là hơi thở của Chúa Cha và Chúa Con, ở đây Đức Lang quân cũng gọi tình yêu của linh hồn là làn khí vì tình yêu ấy phát xuất từ chiêm niệm và nhận thức mà lúc bấy giờ linh hồn có được về Thiên Chúa.

Cần lưu ý rằng ở đây Đức Lang quân không nói Ngài bị thu hút do sự vỗ cánh của Tân nương nhưng là do làn khí của sự vỗ cánh vì Thiên Chúa không tự thông truyền cho linh hồn một cách thỏa đáng qua sự vỗ cánh của linh hồn, nghĩa là qua nhận thức linh hồn có được về Thiên Chúa, nhưng là qua tình yêu phát xuất từ nhận thức ấy. Thật vậy, tình yêu là sự hiệp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Con thế nào, thì ở đây, nó cũng là sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa với linh hồn thế ấy. Từ đó suy ra là dù cho linh hồn có được những nhận thức và ơn chiêm niệm hết sức cao vời về Thiên Chúa, dù nó biết được mọi mầu nhiệm, nhưng nếu không có tình yêu thì điều ấy cũng chẳng giúp ích gì cho việc hiệp nhất với Thiên Chúa, theo như lời thánh Phaolô trong thư thứ nhất gởi tín hữu Côrintô (x. 1Cr 13,2). Trong thư gởi tín hữu Côlôxê, ngài cũng nói: Anh chị em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo (x. Cl 3,4). Như vậy, chính đức ái ấy, chính tình yêu của linh hồn đã khiến Đức Lang quân chạy đến uống lấy nguồn suối yêu thương của Tình nương, Ngài khác nào con nai đang khát và đang bị thương tìm đến dòng nước tươi mát để giải khát. Vì thế Đức Lang quân nói tiếp câu:

Đón lấy làn khí mát (do em vỗ cánh).

12 - Tựa như làn không khí đem lại sự mát mẻ và thoải mái cho những ai mệt nhọc vì nóng bức, làn khí tình yêu cũng đem lại mát mẻ và thư thái cho người đang bị lửa tình thiêu đốt. Thế nhưng làn gió nhẹ ấy, đang khi đem lại sự mát mẻ và thư thái thì lại cũng khiến cho ngọn lửa tình bốc cao hơn. Vì nơi kẻ đang yêu, tình yêu là một ngọn lửa càng cháy lại càng muốn bốc cháy mãnh liệt hơn, hệt như ngọn lửa trong lò lửa tự nhiên vậy. Thế nên để lấp đầy nỗi khao khát muốn nóng cháy hơn nữa trong nhiệt tình yêu mến của bạn mình - tức làn khí mát khi nàng vỗ cánh - ở đây Đức Lang quân nhắc đến việc đón lấy làn khí mát. Như vậy khác nào Ngài nói: Thấy nàng nồng nàn vỗ cánh, lửa lòng ta càng bốc lên cao, tình nhen tình đua nhau bốc cháy.

Do đó, cần ghi nhận rằng Thiên Chúa chỉ đặt để ân sủng và tình yêu của Ngài vào một linh hồn dựa trên lòng muốn và tình yêu của linh hồn ấy. Vì thế người nào thật sự đắm say Thiên Chúa thì phải có lòng muốn và mến yêu vì nhờ đó, - như chúng tôi đã nói - sẽ lay động Ngài được nhiều hơn (nếu người ta được phép nói như thế) Thiên Chúa sẽ yêu người ấy nhiều hơn và sẽ vui thỏa hơn nơi linh hồn người ấy.

Và để đạt được đức mến ấy, ta phải thực thi điều thánh Phaolô nói về đức mến như sau: Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chỉnh, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến cam chịu những gì phải cam chịu, tin tưởng tất cả những gì phải tin, hi vọng tất cả và chịu đựng tất cả. Có như thế mới là đức mến (x. 1Cr 13,4-7).

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

0 nhận xét: