NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI
CA KHÚC 1 (tiếp theo)
12 - Này linh hồn, bạn đã hành động đúng khi tìm kiếm Đấng Chí Ái như tìm một ai đó luôn ẩn mình. Bởi lẽ bạn càng tôn vinh Thiên Chúa hơn và càng được gần Thiên Chúa hơn khi bạn đánh giá Ngài cao vời hơn và sâu thẳm hơn tất cả những gì bạn có thể đạt đến. Vậy bạn đừng bận tâm tới, dù một phần hay toàn bộ, những gì các quan năng bạn có thể nắm bắt. Nói cách khác, đừng bao giờ ước ao thỏa mãn nơi những gì bạn hiểu về Thiên Chúa nhưng hãy ước ao thỏa mãn nơi những gì bạn không thể hiểu được về Ngài. Đừng bao giờ dừng lại để yêu và thích những gì bạn hiểu hay cảm nghiệm được về Thiên Chúa nhưng hãy đặt tình yêu và sự thích thú của bạn nơi những gì vượt khỏi khả năng hiểu biết hay cảm nghiệm của bạn về Ngài. Đó chính là điều chúng tôi đã nói: hãy tìm kiếm Ngài trong đức tin. Vì, như chúng tôi từng nói nhiều lần, Thiên Chúa là Đấng ta không thể đạt đến được và là Đấng ẩn mình, cho nên mặc dầu có vẻ như bạn đã khám phá ra Ngài, nếm hưởng Ngài và hiểu biết Ngài thì hãy cứ luôn tin rằng Ngài là Đấng ẩn mình và hãy luôn phụng sự Ngài như là đấng ẩn mình ở nơi kín nhiệm. Đừng làm như nhiều kẻ ngu xuẩn suy nghĩ thấp kém về Thiên Chúa, tưởng rằng hễ họ không hiểu, không nếm, không cảm được Thiên Chúa tức là Ngài đã xa cách họ, đã biệt tăm biệt tích mất rồi. Sự thực là trái lại. Họ càng ít hiểu về Ngài một cách rạch ròi tách bạch thì càng gần gũi Ngài, bởi như lời ngôn sứ Đavít: Chúa dùng bóng tối làm màn che phủ (Tv 17,12). Do đó, khi đến gần Ngài, đương nhiên đôi mắt yếu kém của bạn phải thấy tối mò tối mịt. Vậy trong mọi lúc, dù gặp nghịch cảnh hay thuận lợi về mặt tâm linh cũng như trần thế, bạn phải luôn xem Thiên Chúa là Đấng ẩn mình và vì thế hãy kêu lên cùng Ngài: Người ẩn nơi nao?
Người ẩn nơi nao, hỡi Đấng Chí Ái,
Mà bỏ em rên rỉ?
13 - Linh hồn gọi Ngài là Đấng Chí Ái nhằm gây xúc động cho Ngài hơn và nhằm giục giã Ngài đáp ứng lời nó van nài, bởi lẽ, một khi Thiên Chúa được yêu mến, Ngài sẽ rất dễ đáp ứng những điều kẻ yêu mến Ngài cầu xin. Trong Tin Mừng Gioan, chính Ngài đã nói: Nếu anh em ở lại trong Thầy, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý (Ga 15,7). Như vậy, một linh hồn chỉ có thể thực sự gọi Thiên Chúa là Đấng Chí Ái khi nó hoàn toàn thuộc về Ngài, trái tim không còn gắn bó với bất cứ sự gì ngoài Ngài và, do đó, tư tưởng chỉ luôn hướng về Ngài. Đó là lý do Đalila đã nêu ra để trách Samson: Làm sao anh nói là anh yêu em trong khi anh không thật lòng với em (Tl 16,15)? Lòng ở đây gồm cả tư tưởng và tình cảm.
Do đó, một số người gọi Ngài là Đấng Chí Ái nhưng thật ra Ngài không phải là Đấng Chí Ái của họ, vì lòng họ không trọn vẹn thuộc về Ngài. Và như thế, lời cầu xin của họ chẳng có giá trị mấy trước mặt Thiên Chúa. Vì lẽ đó, họ không được Ngài nhận lời ngay nhưng phải chờ cho đến khi, nhờ kiên trì cầu nguyện, tâm hồn họ thường xuyên hướng về Ngài hơn, trái tim họ yêu mến Ngài chân thực hơn, bởi lẽ không điều gì ta nhận được từ Thiên Chúa mà không nhờ tình yêu.
14 - Rồi linh hồn nói tiếp: "Mà bỏ em rên rỉ!" Lời này muốn nói rằng sự vắng mặt của Đấng Chí Ái khiến cho kẻ yêu Ngài phải triền miên rên rỉ. Bởi lẽ đã yêu mà lại phải thiếu vắng người mình yêu, linh hồn chẳng còn tha thiết điều gì khác, nó không còn tìm được sự nghỉ ngơi và thư thái ở nơi đâu khác. Dấu hiệu để biết ta thực sự yêu mến Thiên Chúa đó là ta không còn thấy hài lòng với bất cứ thứ gì khác kém thua Ngài. Hài lòng ở đây nghĩa là sao? Nghĩa là dầu có chiếm hữu được hết mọi thứ khác, linh hồn vẫn không thỏa mãn. Đúng ra, càng chiếm hữu nó lại càng ít thỏa mãn hơn, bởi vì sự thỏa mãn tâm hồn không cốt ở sự chiếm hữu các sự vật mà là ở chỗ lột bỏ được hết các vật ấy và có được sự nghèo khó tâm linh. Tình yêu hoàn hảo cốt ở sự tước bỏ và nghèo khó, nhờ đó, linh hồn chiếm hữu được Thiên Chúa bằng một ơn hiệp nhất rất mật thiết và đặc biệt. Như thế, đạt được điều ấy là linh hồn đã phần nào mãn nguyện ngay trong cuộc sống trần gian này mặc dầu chưa hoàn toàn no thỏa. Ngay cả vua Đavít, với tất cả sự hoàn thiện của ông, cũng chỉ mong được hoàn toàn mãn nguyện nơi thiên quốc, khi viết: Con sẽ được trông thấy mặt Ngài, khi thức giấc, được thỏa tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan (Tv 16,15).
Sự bình an, thư thái và mãn nguyện trong lòng mà linh hồn có thể đạt được ở đời này không đủ để ngăn nó khỏi rên siết trong lòng, dù đây là tiếng rên bình lặng và dịu dàng, do linh hồn đang hy vọng chờ mong điều nó chưa có được. Quả thật, tiếng rên siết ấy không thể tách lìa khỏi niềm hy vọng, mà khi nói về chính mình cũng như về một số người khác, dầu đã nên hoàn thiện, thánh Tông Đồ viết: Chúng ta đã lãnh nhận được Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng chúng ta vẫn rên siết trong lòng, mong đợi Thiên Chúa ban cho quyền làm nghĩa tử (Rm 8,23). Linh hồn mang theo tiếng rên rỉ ấy nơi trái tim cháy bỏng tình yêu. Ở đâu có thương tích tình yêu thì ở đấy sẽ có tiếng rên rỉ và đớn đau vì thiếu vắng Đấng Chí Ái, nhất là khi linh hồn đã có lúc được nếm hưởng đôi chút dịu dàng và ngọt ngào do Đức Lang quân truyền đạt, nay lại đột ngột phải xa vắng Ngài, rơi vào cô độc và khô khan. Vì thế linh hồn nói tiếp:
Như một con nai, Người trốn biệt,
- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét