Thứ Tư, 25 tháng 2, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 1 (tiếp theo)

 


NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 1 (tiếp theo)

4 - Từ đó, ta phải rút ra bài học sau đây. Dù linh hồn có cảm nhận được một sự thông truyền, một tâm tình hay một nhận thức tâm linh nào lớn lao đi nữa, vẫn không được vì thế mà tự cho là mình đã chiếm hữu được Thiên Chúa, đã được thấy Chúa tỏ tường trong yếu tính Ngài, cũng không được vì thế mà tự cho là mình đã có được Thiên Chúa nhiều hơn hoặc đã tiến sâu hơn vào trong Thiên Chúa. Ngược lại, nếu thiếu hẳn mọi thứ thông truyền khả giác và tâm linh ấy, linh hồn cảm thấy khô khan tối tăm và bị bỏ rơi, thì cũng đừng vì thế mà nghĩ rằng trong trường hợp này Thiên Chúa không có mặt bằng trường hợp kia. Vì thực ra, không phải hễ cứ có được những cảm nhận nói trên là có thể biết chắc mình đang ở trong ơn nghĩa với Thiên Chúa, mà cũng không phải hễ thiếu chúng là đang mất ơn nghĩa với Thiên Chúa, theo như lời tác giả sách Giảng Viên: Đáng được Thiên Chúa yêu thương hay đáng bị Ngài ghét bỏ, con người đâu có biết! (x. Gv 9,1).

Thế nên nơi câu thơ này, chủ đích của linh hồn không phải là chỉ xin cho được sự sốt sắng tình cảm và khả giác, bởi lẽ có được sốt sắng như vậy cũng chẳng phải là đã chiếm hữu được Đức Lang quân ở đời này một cách chắc chắn và rõ ràng. Chủ đích chính là xin được sống với Thiên Chúa và được thấy Thiên Chúa cách tỏ tường theo yếu tính của Ngài, như linh hồn hằng ước mong được bảo đảm và được thỏa mãn ở đời sau.

5 - Đây chính là điều trong sách Diễm Ca Tân nương muốn nói đến: Do khát khao được nên một với thần tính của Ngôi Lời là Đức Lang quân của nàng, nàng đã cầu xin Chúa Cha: Xin Người chỉ cho con biết Người đang bổ dưỡng nơi nào và đang nghỉ trưa tại đâu (x. Dc 1,7).

Hỏi nơi chốn Chúa Cha đang bổ dưỡng tức là xin Ngài tỏ cho biết yếu tính của Ngôi Lời, Con Ngài, bởi lẽ Chúa Cha chẳng bổ dưỡng ở đâu khác hơn là nơi Người Con Duy Nhất, vốn là vinh quang của Ngài. Và khi xin Chúa Cha cho biết Ngài nghỉ trưa ở đâu, linh hồn đã xin Ngài cùng một điều nói trên, bởi Chúa Con là niềm hoan lạc độc nhất của Chúa Cha, Chúa Cha chẳng nghỉ ngơi ở nơi nào khác, cũng chẳng nơi nào khác chứa nổi Ngài ngoài chính Con Yêu Dấu của Ngài. Ngài trọn vẹn nghỉ ngơi nơi Chúa Con, thông ban cho Con Ngài toàn vẹn yếu tính của mình vào chính ngọ, nghĩa là trong vĩnh cửu. Trong vĩnh cửu, Chúa Cha mãi mãi sinh ra Chúa Con và Chúa Con mãi mãi là Đấng được sinh ra.

Đức Lang quân Ngôi Lời Thiên Chúa chính là đồng cỏ, nơi mà Chúa Cha hằng bổ dưỡng trong vinh quang vô tận; chính là cõi lòng phủ đầy hoa nơi Chúa Cha hằng nghỉ ngơi trong hoan lạc vô tận, nơi được giấu kín sâu thẳm, không một mắt phàm nào hoặc thụ tạo nào có thể nhìn thấy. Đó chính là điều Tân nương hỏi tìm khi thốt lên: Người ẩn nơi nao?

6 - Ta hãy tạo điều kiện để linh hồn đang khát khao ấy tìm được Đức Lang quân và hiệp nhất với Ngài bằng một sự hiệp nhất trong tình yêu ở mức cao nhất có thể đạt được trên trần gian này. Ta hãy tạo điều kiện để linh hồn ấy thỏa cơn khát của nó nhờ nếm cảm Ngài được một chút xíu, cái chút xíu mà nó có thể nếm được trên cõi đời này. Bởi vì linh hồn đã xin Đức Lang quân chỉ cho biết nơi Ngài ẩn nấp, ta hãy thay Ngài mà cầm tay đưa dẫn nó, trả lời câu hỏi của nó và chỉ cho nó thật rõ nơi Ngài đang ẩn nấp, tại đó, nó sẽ tìm thấy Ngài một cách chắc chắn, hoàn hảo và hoan lạc nhất có thể có được ở đời này. Như thế, linh hồn sẽ chẳng còn lạc bước vô ích vì những dấu chân của bè bạn.

Muốn vậy, cần lưu ý rằng, cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Ngôi Lời, Con Thiên Chúa, luôn hiện diện ẩn kín theo yếu tính nơi phần thâm sâu của linh hồn. Thế nên, muốn tìm gặp Ngài, linh hồn phải thoát khỏi mọi sự về mặt tình cảm và lòng muốn và lắng sâu vào chính mình, xem mọi sự như không có. Trong quyển “Độc Thoại’’ (x. PL 40,888), thánh Âu Tinh đã thưa với Thiên Chúa: Con không gặp được Chúa ở bên ngoài, và thật sai lầm khi tìm Chúa ở ngoài, vì Chúa vốn ở bên trong. Như thế, vì Thiên Chúa ẩn kín nơi linh hồn, người chiêm niệm đích thực phải tìm Ngài ở đó với tất cả tình yêu, miệng thốt lên: Người ẩn nơi nao?

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

0 nhận xét: