THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ
Toàn văn sưu tập các tác phẩm
Quyển 4
CA KHÚC TÂM LINH
DẪN VÀO CA KHÚC TÂM LINH
+ Học thuyết chủ yếu: Tình yêu (tiếp theo)
Nhiều trang nơi Ca Khúc Tâm Linh còn lặp đi lặp lại một cách tượng hình rằng sự hoàn thiện của tình yêu không phải là kết quả của thứ ân sủng đặc biệt nào đó được dành riêng cho vài người mới nhập cuộc nhưng phải dựa vào sự khiêm tốn thực hành các nhân đức mỗi ngày. Xin hãy đọc lại ca khúc 30:
“Bằng hoa và ngọc lục bảo...
Chúng ta sẽ kết những tràng hoa.”
Không gì cho thấy rõ hơn đặc tính thông thường của việc đính hôn tâm linh bằng lời minh giải ca khúc này. Đặc tính làm nên cuộc đính hôn chính là toàn bộ các nhân đức và ân huệ được nối kết bằng tình yêu. Chẳng có yếu tố nhiệm mầu nào khác ở đây. Cũng chẳng hề thấy ám chỉ đến một thứ chiêm niệm tận yếu tính mà những linh hồn thiện chí không đạt đến được. Ở đây chỉ nhấn mạnh rằng linh hồn sẽ làm cho các công việc và các nhân đức của mình có được giá trị đích thực khi thể hiện những điều đó bằng tình yêu. Đã yêu mến thì phải hành động vì tình yêu và trổ hoa nhân đức vì tình yêu chứ tình yêu không huỷ bỏ việc làm và nhân đức.
Những lời khuyên xem ra khổ hạnh nhất trong tập “Những biện pháp phòng chống về mặt tâm linh” hoặc trong các Châm Ngôn đã chảy bung ra thành những đính lễ tâm linh trọn vẹn. Thật tai hại nếu các linh hồn quên hai điều sau đây: những hôn lễ tâm linh trước tiên đòi chúng ta phải thực thi các nhân đức một cách anh hùng và việc thực thi các nhân đức một cách anh hùng ấy thường dẫn đến những cuộc hôn lễ tâm linh vào lúc Chúa muốn và theo cách Chúa muốn.
Như thế, ta hiểu rõ hơn rằng học thuyết thánh Gioan Thánh Giá có một sự thống nhất kỳ diệu, trong đó khổ hạnh và huyền giao quyện thành một dòng tâm linh không gián đoạn. Những huấn lệnh gắt gao nhất của sự từ bỏ nơi tác phẩm Đường Lên Núi Cát Minh chứa đựng hạt mầm mà Ca Khúc Tâm Linh cho thấy giờ đây đã khai mở, phủ đầy hoa rồi mang đầy quả (thật hết sức may mắn, nơi Ca Khúc Tâm Linh, quả không làm hoa rụng mất). Cũng nên nhắc lại, nền tảng cho đêm của lòng muốn và mục đích nó nhắm đến chính là thực hiện cho trọn vẹn giới răn tình yêu, nhờ đó sẽ rút ra được cách thức chống lại nết hư tật xấu và tập tành các nhân đức theo gương Thánh nhân.
Thắng cám dỗ để thao luyện tình yêu và thực hành các nhân đức, chỉ tìm kiếm tình yêu, đó là một trong những huấn lệnh cốt yếu của Thánh nhân. Mọi huấn lệnh đều thu gọn lại trong một hành vi đức tin tinh tuyền, dẫn đến tình yêu. Chính nhờ tình yêu mà ta tích lũy được các nhân đức (CaB 30). Chính tình yêu đem lại cho các nhân đức sức mạnh và công trạng, đồng thời cũng giữ gìn các nhân đức ấy.
Chúng ta đã ghi nhận rằng phần cuối tập Ca Khúc Tâm Linh chẳng những không cho thấy phần nhục cảm của chúng ta sẽ bị huỷ diệt mà trái lại còn hé mở cho chúng ta một điều thật chói ngời đối với thân phận xác thịt mọn hèn chúng ta, đó là, toàn bộ phần nhục cảm sẽ được tinh luyện và biết rung cảm cách thật tinh tuyền trước mọi tiếng gọi của thụ tạo. Tác phẩm Đường Lên Núi Cát Minh đã tuyên bố rằng đó là điều có thể được. Giờ đây Ca Khúc Tâm Linh cho thấy điều ấy đã được thực hiện bởi lẽ sự hiểu biết các thụ tạo trong Thiên Chúa là một điều hết sức thú vị (CaB 39). Dầu vậy, vẫn có một điều gì đó diệu kì hơn sự hiểu biết ấy. Thoạt nhìn, ca khúc cuối cùng của tác phẩm có vẻ dễ khiến ta nản lòng vì chẳng thấy được cái bay bướm trữ tình vốn thường xuyên bàng bạc nơi những trang khác. Ca khúc này chỉ đưa ra một vài ghi chú liên quan thái độ của phần cảm giác. Theo đó, từ nay phần này được cải tạo và tinh luyện, chẳng những không còn gây chút rắc rối nào cho linh hồn mà trái lại nhờ đã được linh thiêng hoá, nó còn được dự phần vào những thiện hảo của tinh thần, cái tinh thần mà nó đã được hiệp nhất trong tất cả mọi sự. Tuy nhiên những ai muốn suy cho cạn đều thấy rằng sự kiện các quan năng khả giác, sau khi đã lắng đọng lại được dự phần vào sự sống của tinh thần, quả là một đỉnh cao mà có thể ta cho rằng ở trần gian này không đạt tới nổi. Thế nhưng ngôn sứ Isaia đã báo trước rằng: sư tử rồi sẽ ăn cỏ rơm như loài bò (x. Is 11,7). Không gì có thể biểu lộ được chiều sâu ân sủng nơi một linh hồn đã đạt tới sự kết hiệp cho bằng sự kiện các giác quan, sau khi được chế ngự hoàn toàn và được thống nhất với tinh thần, lại chỉ còn rung nhịp theo những niềm vui tâm linh. Và như để trả lời lần cuối cho những kẻ phản bác âm thầm bảo rằng điều ấy quá tốt đẹp họ không thể thực hiện được, hoặc điều ấy chỉ dành riêng cho một số hiếm hoi những linh hồn ưu tú, Thánh nhân đã kết thúc tác phẩm bằng lời khấn nguyện như sau: “Ước chi tất cả những ai kêu cầu danh Chúa, là Đức Giêsu hết sức êm ái ngọt ngào, Lang quân của các linh hồn trung tín, cũng đều được đưa vào cuộc hôn phối vinh quang này. Kính chúc danh dự và vinh quang cho Ngài cùng với Chúa Cha và Thánh Thần, tới muôn thuở ngàn đời. Amen”.
- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét