Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Phần phân tích - Ca khúc thứ hai

 


NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

+ PHẦN PHÂN TÍCH

CA KHÚC THỨ HAI

Tất cả đã được nói xong. Phần còn lại của tập minh giải sẽ không mô tả gì hơn những điều được mô tả nơi ca khúc thứ nhất về diễn tiến của linh hồn đã tiến thật xa này. Tất cả đều chựng lại ở cuối ca khúc thứ nhất. Vả, không thể nào đi xa hơn. Một khi linh hồn đã đạt tới nỗi khát khao được diễn tả ở cuối phần minh giải ca khúc thứ nhất, thì chỉ cái chết mới có thể thực hiện được khoảnh khắc cuối cùng.

Phần minh giải ba ca khúc còn lại phân tích trạng thái của linh hồn khi đã đạt đến sự viên mãn của tình yêu. Đây chỉ là dư âm trải dài chậm rãi từ hợp âm mở màn cho bản hợp xướng. Hơn bất cứ chỗ nào khác, ở đây thánh Gioan thực là một nhà chiêm niệm. Sở dĩ thế là vì tập minh giải Ngọn Lửa Tình Nồng mang một tính cách rất đích thân cá biệt. Thánh nhân dừng lại để nói cho chúng ta biết sự hiệp nhất này là công việc của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúng ta không hệ thống hóa cách giả tạo nhưng có thể nói rằng, với chính Thánh Gioan Thánh Giá, ca khúc thứ hai trình bày cho thấy ai là tác nhân của sự hiệp nhất đang khi ca khúc thứ ba chỉ trình bày về công việc hiệp nhất đã hoàn tất.

Không ai có thể nghi ngờ gì về chuyện sự hiệp nhất tình yêu mà Thánh Gioan Thánh Giá ngợi ca là sự hiệp nhất mang tính Ba Ngôi. Chỉ cần đọc lại phần minh giải ca khúc này là thấy ngay. Tuy nhiên, ta còn phải nhấn mạnh rằng, theo Thánh Gioan Thánh Giá, chiều kích Ba Ngôi này hết sức hiện thực, nghĩa là linh hồn có một quan hệ rất đích thân cá biệt với mỗi một ngôi trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Đây là một thực tế của cuộc sống, không phương hại gì đến sự duy nhất nơi Thiên Chúa. Chính vì thế, ngay sau khi đã ngỏ lời với từng Ngôi một, thánh nhân sử dụng nhân xưng đại danh từ ngôi thứ hai số ít để kêu cầu Ba Ngôi.

Đối với Thánh Gioan Thánh Giá, tín điều, nhất là tín điều Thiên Chúa Ba Ngôi, không chỉ là, mà cũng không phải trước tiên là một đối tượng trừu tượng để chiêm ngắm nhưng là một thực tế đã được thánh nhân sống.

Hạnh phúc cho những linh hồn được Lửa của Thiên Chúa thiêu hủy. Thiên Chúa là Tình Yêu. Thiên Chúa là lửa thiêu. Thiên Chúa là chủ nhân tuyệt đối của tình yêu, là nguồn vui khôn xiết đối với linh hồn! Thánh nhân đau khổ vì không thể thuyết phục được mọi người về niềm hạnh phúc ấy. Thành ra ngài chỉ còn biết ôm ấp một nỗi niềm riêng. Ngài dừng lại nài van các linh hồn, rồi không ngớt lời khẩn cầu với Thiên Chúa Cha, sau đó là với Ngôi Lời, bằng những trang tuyệt vời của bút pháp tán tụng. Không còn là viết nữa mà là cầu nguyện, là thán phục, là ngợi ca.

Thánh nhân có ý đề cập tới ai khi mô tả vết thương đâm thấu tâm can bằng những lời lẽ rất gần với lời lẽ Mẹ thánh Têrêxa? Phải chăng đề cập tới thánh nữ Têrêxa? hay phải chăng thánh nhân đề cập tới chính mình ngài? Có những điều mà người ta chỉ bàn đến một khi đã tự mình cảm nghiệm được chúng.

Cũng tương tự như khi ngài mô tả những ân sủng mang tính tâm linh sâu thẳm nhất, được tuôn đổ vào phần nhục cảm đã được tinh luyện. Đó là đỉnh điểm ta đã thoáng thấy nơi phần cuối Ca Khúc Tâm Linh.
Như vậy, một lần nữa, thánh nhân dùng lại cái nhìn bao quát hết sức đơn giản của ngài. Cũng chính ngọn lửa đã thực hiện những thanh tẩy đớn đau đầu tiên, giờ đây đang thiêu hủy linh hồn trong niềm vui tuyệt hảo. Chẳng hề có một yếu tố ngoại thường nào can thiệp vào. Tất cả thật giản dị, không ai có thể thêm thắt gì vào đó. Ngài xác tín đó là niềm vui độc nhất dành cho những linh hồn sống trung tín! Tuy nhiên có được bao nhiêu linh hồn trung tín đáp lại tiếng gọi đã được ngỏ cho tất cả mọi người? “Ôi hỡi các linh hồn, phải chi các bạn biết ...” (Lửa 2,28).

Lạy Cha Thánh Gioan của con! Ngài nói cho ai đây? Bởi lẽ hơn bốn thế kỷ đã trôi qua kể từ khi ngài viết lên những dòng chữ nồng nàn ấy mà vẫn quá ít linh hồn biết lắng nghe lời mời gọi của ngài, nhất là quá ít ỏi linh hồn dám tin vào điều ấy, thậm chí cả nơi những kẻ mà lẽ ra, theo ơn gọi của họ, phải chinh phục những kẻ nhút nhát và do dự!

Trung thành không mệt mỏi với những điều ngài đã đề cập trong quyển Đêm Dày, thánh Gioan hai lần nhắc lại thật nhanh gọn cái nhìn tổng hợp về sự hiệp nhất của linh hồn nơi các quan năng và nơi bản thể của nó. Toàn bộ cuộc sống con người cũ xưa đã chết và đã được biến đổi thành sự sống nơi Thiên Chúa như lời thánh Phaolô: “Chính Đức Giêsu Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Các bản văn Thánh kinh trào dâng lên ký ức của vị thánh, và minh hoạ cho sự thật chứa đựng nơi những xác quyết táo bạo nhất của ngài. Chỉ còn một niềm vui trào dâng, một khúc hát không ngừng đổi mới, mới có thể diễn tả nổi tình trạng của một tâm hồn như thế. Những trang kết thúc phần minh giải ca khúc thứ hai là những trang tươi trẻ đến diệu kỳ. Nhạc khúc hỉ hoan khác nào bản hợp xướng thứ hai mang tên hợp xướng Brandebourgeois của Bach. Làm sao người ta có thể diễn tả được một sự dịu dàng tươi mát và một niềm vui thanh sáng hơn thế?

Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

0 nhận xét: