Thứ Năm, 6 tháng 8, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ hai (tiếp theo)



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ HAI (tiếp theo)

15. Về thanh sắt nung và vết thương, chỉ nói như thế thiết tưởng cũng đã đủ. Mà thật ra ở đây chúng ta chỉ mới phác hoạ những điều ấy, thử hỏi bàn tay cầm thanh sắt nung và cái chạm nhẹ của bàn tay ấy còn diệu vợi tới mức nào. Linh hồn sẽ nói về điều ấy nơi nơi câu thơ kế tiếp, một câu thơ có tính cách tán tụng thán phục hơn là mô tả:

Ôi bàn tay thật mềm!
Chỉ mới một cái chạm nhẹ!

16. Như chúng tôi đã nói, bàn tay này chính là Thiên Chúa Cha toàn năng và đầy lòng xót thương. Phải hiểu rằng Thiên Chúa Cha vừa quyền năng giàu có, lại vừa quảng đại hào phóng, một khi mở lượng ban ơn cho linh hồn, Ngài cũng tuôn đổ cho linh hồn muôn vàn ơn cao lộc cả, cho nên linh hồn mới gọi bàn tay ấy là thật mềm. Như thể linh hồn muốn nói: Ôi, bàn tay từ phụ, Người xiết bao mềm mại đối với linh hồn con khi Người chạm nhẹ vào nó, đang khi Người chỉ cần chạm nhẹ là đủ nhận chìm toàn thế giới, bởi lẽ chỉ ánh mắt Người đủ làm chuyển rung địa cầu (Tv 103,32), muôn dân nước phải té nhào, núi non cũng rã tan! (Kb 3,6). Ôi! một lần nữa, hỡi bàn tay mềm mại, Người thật cứng rắn nghiêm khắc với Gióp (G19,21), Người ra tay với ông ấy thật nặng nề, thế mà với con, Người lại thật thân thiện dịu dàng! Người xử với ông Gióp thật khắc nghiệt, còn với con Người lại thân thương trìu mến, Người chạm đến linh hồn con thật nhẹ nhàng! Sở dĩ thế là vì Người có quyền bắt chết và có quyền cho sống. Nào ai có thể thoát khỏi tay Người (Đnl 32,39). Nhưng hỡi Người, hỡi sự sống thần linh! Người có giết cũng chỉ để mà ban sự sống, có gây thương tích cũng chỉ để chữa cho lành. Muốn trừng trị, Người chỉ cần chạm nhẹ một cái là đủ để thế giới tiêu tan, nhưng khi Người đã muốn ban thưởng thì Người sẽ nhất mực thi hành, vì thế, sự ngọt ngào Người ban thưởng thật không sao kể xiết. Người đánh con bị trọng thương là để chữa con lành. Ôi bàn tay thần linh! Người đã diệt nơi con những gì khiến con phải chết và mất đi sự sống Thiên Chúa, sự sống mà hiện con đang sống. Người đã hào phóng ban cho con ân sủng quảng đại của Người khi Người dùng vinh quang rạng rỡ và hình ảnh của bản thể Người (Dt 1,3) mà chạm đến con, nghĩa là Người dùng chính Con Một của Người, nơi Người Con ấy là Đức Khôn Ngoan của Người, Người vươn mạnh từ chân trời này đến chân trời nọ (Kn 8,1; 7,24). Và Người Con Một ấy của Người, ôi Bàn Tay từ phụ xót thương, chính là cái chạm nhẹ mà Người chạm đến con qua thanh nung mãnh liệt và khiến con phải mang thương tích.

17. Và ôi, hỡi cái chạm nhẹ nhàng, ôi Ngôi Lời Con Thiên Chúa! Bằng cái vi diệu của bản tính Thiên Chúa, Người đã xâm nhập bản thể linh hồn em thật tinh vi và chạm đến toàn bộ bản thể ấy cách thật vi diệu, đã hút trọn nó vào trong Người giữa những mối hoan lạc và ngọt ngào thần linh mà chưa bao giờ vùng đất Canaan từng nghe nói đến, chưa bao giờ được xem thấy tại Têman! (Br 3,22). Ôi hỡi cái chạm nhẹ hết sức vi diệu của Ngôi Lời, Người đã chạm đến em thật nhẹ nhàng biết mấy! Ngày xưa núi non và đá tảng ở đỉnh Horeb, vừa thoáng chạm phải bóng quyền năng và sức mạnh tỏa ra phía trước Người, đã phải lật nhào tan nát, thế nhưng Người lại cho ngôn sứ Êlia cảm nhận được Người một cách hết sức dịu dàng mà mãnh liệt trong tiếng gió hiu hiu (1V 19,11-12). Ôi làn gió hiu hiu! Làm sao Người có thể là làn gió hiu hiu mơn trớn, hãy nói cho em đi, hỡi Ngôi Lời Con Thiên Chúa, làm sao Người lại chạm đến thật nhẹ nhàng âu yếm đang khi quả thực Người đầy quyền năng và thật kinh khiếp?

Ôi diễm phúc biết bao, thật hết sức muôn vàn diễm phúc, tấm linh hồn được một Đấng đầy quyền năng và đáng kinh khiếp như Người chạm đến cách nhẹ nhàng vi diệu. Hãy nói cho thế gian điều này. Nhưng thôi, Người chẳng muốn nói cho thế gian bởi nó chẳng nhận biết ngọn gió hiu hiu mà cũng chẳng cảm nhận được Người, nó không thể đón nhận cũng không thể thấy được Người(Ga 14,17). Trừ ra, ôi lạy Thiên Chúa của con và là sự sống của con, một số người sẽ thấy, sẽ cảm nhận được rằng Người đang dịu dàng chạm đến họ, khi họ xa lìa thế gian, họ sẽ trở nên nhẹ nhàng xứng với ngọn gió hiu hiu. Và như thế họ có thể cảm nhận và hưởng nếm Người. Người càng chạm nhẹ đến họ và bản thể linh hồn họ càng được mài giũa, đánh bóng, luyện sạch, họ càng lánh xa mọi loài thụ tạo, mọi dấu vết của chúng cũng như tránh chạm đến chúng, và Người sẽ càng ẩn thân nơi họ. Như thế Người giấu họ vào nơi ẩn náu trước nhan thánh Người, tức là Ngôi Lời, tránh cho họ khỏi mọi sự quấy nhiễu mưu hại của người đời (Tv 31,21).

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

0 nhận xét: